Chap 26 : Tấm lòng của một người em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía ngoài đất liền, nơi những cơn sóng dập dìu phủ dài trên bờ cát trắng. Những ngọn sóng bạc đầu nhấp nhô trên biển. Tiếng vỗ biển cả khiến người ta có cảm giác biển thật dữ dội nhưng cũng rất uỷ mị. Tầng tầng lớp lớp sóng cứ thế chơi đùa trên mặt nước xanh trong, như thể chúng là những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch.

Phía xa xa ngoài đại dương rộng lớn, nơi những cánh chim hải âu đưa ta đến một vùng trời trong xanh rộng mở. Một hòn đảo hiện ra giữa đại dương mênh mông. Một nhà tù dựng lên ngay trung tâm hòn đảo. Bên ngoài bao bọc bức tường thành vững chắc. Bên trong là hệ thống giám sát nghiêm ngặt, bố trí khắp nơi là những binh lính được đào tạo đặc biệt. Nơi những con người đã từng gây ra bao tội lỗi, gây biết bao nhiêu thù hận, họ đều được đến đây và sống những ngày tháng cơ cực để chuộc lại lỗi lầm của bản thân.

Những con sóng xếp tầng lên nhau xô tạt vào vách đá. Từ mặt nước bắn lên trên nền vách những tia bọt biển màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từ xa một chú chim hải âu bay đến. Trên nền biển xuất hiện thêm một chiếc thuyền màu trắng đang tiến lại gần hòn đảo.

.

.

.

.

.

Trên boong của chiếc tàu đi đến hòn đảo xuất hiện bóng dáng của bốn-chàng-trai-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Ngọn gió mang hơi thở của biển thổi tạt vào mái tóc màu đen tuyền óng ánh, gương mặt lạnh lùng mang theo tia nhìn nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự anh tuấn tuyệt mỹ của hắn. Kế bên hắn, một người con trai khác tựa lưng vào thành tàu đối diện về thân tàu nhưng ánh mắt vẫn hướng ra biển. Mái tóc nâu buộc hờ phía sau gặp gió vung vẫy giữa không trung, đôi mắt ngọc trai lấp lánh theo những tia sáng từ mặt nước rọi lên thật đẹp. Khuôn mặt như chạm khắc, chuẩn đến từng đường nét. Phía sau họ, một người lúc nào cũng mang nét chán nản. Mí mắt khẽ cụp xuống như muốn ngủ nhưng bên trong chứa tia nhìn tinh tường thoắt ẩn thoắt hiện khó mà nắm bắt. Hắn và hai người họ luôn hướng mắt về phía bờ hòn đảo và luôn trong tâm trí sẵn sàng cho mọi chuyện.

Thế nhưng...

Khác xa hẳn với diện mạo anh tuấn hiên ngang của ba chàng trai kia thì đâu đó lại xuất hiện một hiện tượng phá vỡ hình ảnh thập toàn thập mĩ của ba chàng.

- Biển...um...thật đáng sợ....ọc...oẹ....

Mái tóc vàng đang khom người bên thành tàu. Khuôn mặt tái mét, miệng lảm nhảm những điều đáng sợ mà đối tượng nhắc đến lại là biển. Chốc chốc lại nôn ra những-thứ-mà-ai-cũng-biết khi người ta gặp phải trường hợp đi trên biển. Cậu là đang bị say sóng a!!!

Trên mặt các chàng trai đang đứng trước boong tàu xuất hiện vài đường hắc tuyến. Mặt ai cũng đen lại và nhăn nhó khi cứ một lúc lại có ai đó kêu la mấy tiếng rên rỉ rồi phát ra âm thanh thô bỉ và kế tiếp ọc ra những loại cặn bã từ cái miệng to tướng ấy, thật mất hình tượng mà!

- Tớ đã sai khi cho cậu ta chung nhóm - Neji thở dài nói.

- Chính xác là những gì tớ đang nghĩ - Shikamaru đồng tình.

- Hn - Biết là ai rồi đấy!

Tu....u....u........

Tiếng "tu" vang lên một hồi dài báo hiệu con tàu đã đến. Các chàng trai chuẩn bị xuống bến.

- Này...chờ tớ...ọc....với....- Naruto mặc dù đang mệt nhưng cũng cố gắng nói.

.
.
.
.
.

Đặt chân lên nền cát, Sasuke bỗng nhíu mày. Neji và Shikamaru thấy hắn đang đi bỗng nhiên dừng lại thì ngạc nhiên nhìn theo hướng mà hắn đang chú ý. Chính xác thì nơi đó là một hàng người đang đứng trang nghiêm trong bộ quân phục trịnh trọng. Hình như họ đến để chào mọi người.

- Chào mừng đã đến thưa ngài Uchiha Sasuke - Một người trong số họ nói, nhìn bộ dạng là đội trưởng của nhóm người kia.

- Họ đến chỉ để chào Sasuke thôi sao? - Neji hỏi.

- Tớ e là vậy - Shikamaru đáp.

Sasuke bước đến chỗ vị đội trưởng. Hắn đưa tay ra trước mặt đội trưởng. Ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng vị đội trưởng kia cũng hiểu ý đưa tay ra bắt lấy tay hắn.

- Cám ơn đã cho phép chúng tôi đến đây - Hắn nói, môi vẽ một nụ cười theo phép lịch sự.

- Kh-Không đâu. Ngài đến là niềm vinh dự cho hòn đảo này thưa ngài Uchiha. Những năm qua nhờ gia tộc Uchiha mà nơi này mới được như ngày hôm nay, thật sự tôi không biết phải làm sao để báo đáp - Đội trưởng hơi rụt rè đáp lại hắn. Mới biết thế lực của dòng tộc Uchiha quả là không nhỏ cho tới một hòn đảo nhỏ này cũng phải nể phục.

Phải nói đến việc có một thời gian hòn đảo này từng là một nhà tù thấp kém. Hệ thống quản lí và canh giữ tù nhân còn đơn sơ. Cho đến khi gia đình Uchiha can thiệp vào. Họ đã đưa mối đe doạ lớn nhất, Danzo, là kẻ thù nguy hiểm đến đây. Để bảo đảm hắn không bỏ trốn Uchiha đã bỏ chi phí khá lớn để xây lại nơi này và bố trí thêm lực lượng. Đa phần người trên đảo đều là thuộc hạ dưới quyền của Uchiha.

- Nơi này trông có vẻ an toàn để nhốt một "con thú dữ" nhỉ? - Neji nói.

- Không đâu, khi "con thú dữ" đến nơi này mới được như vậy thôi. Trước đây nó từng là nhà tù thấp kém nhất đấy - Shikamaru nói.

- Nói như vậy nơi này cũng là một phần của Uchiha rồi.

- Đúng vậy...nhưng cũng không hẳn- Naruto không biết từ đâu chen vào, lúc này cậu đã thật sự khá hơn và nghiêm túc.

- Cậu nói không hẳn là sao? Trông cậu có vẻ ổn rồi nhỉ?! - Shikamaru hỏi không quên đệm thêm câu châm chọc.

- Ý cậu là sao?

- Sasuke...cậu ta luôn quan tâm đến nơi này hơn bất cứ ai...- Bỗng chàng trai tóc vàng nhìn về phía chàng trai tóc đen đang nói chuyện với vị đội trưởng -...cậu ấy chính là người đã đề nghị xây lại nơi này để giam dữ Danzo. Và cũng chính cậu ấy sắp đặt người vào trong nhà tù này. Nhưng nói nơi này là một phần của Uchiha thì cũng không hẳn. Nơi này từ khi nào đã là của cậu ta rồi, không một ai của Uchiha biết đến nơi này ngoài cậu ấy.

- Chỉ muốn giam dữ một người mà cậu ta phải tốn công đến vậy sao? -Neji hỏi.

- Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ xem là một nhà tù trên một hòn đảo thì rất thích hợp để giam giữ một kẻ thù nguy hiểm vì khả năng trốn thoát là rất thấp. Hơn nữa vì an toàn của anh trai cậu ấy thì điều này chẳng là gì hết - Naruto giải thích.

Neji và Shikamaru có thể hiểu, việc trùng tu nơi này không phải xuất phát từ việc bắt giữ một kẻ thù. Mà nó xuất phát từ tấm lòng của một người em trai muốn bảo vệ anh của mình.

- Vậy ý cậu muốn nói là nơi này là của Sasuke xây nên vì Itachi-senpai thôi có đúng không? - Neji nói.

- Này, các cậu đang nói gì mà có cả Itachi nữa vậy? - Chợt tiếng nói của Sasuke cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Không biết khi nào mà hắn đã đứng sau lưng của Neji khiến anh giật mình.

- Không có gì đâu, tụi này đang nói lúc nãy có một con "chồn" chạy qua đây thôi - Shikamaru điềm tĩnh nói.

Ánh mắt Sasuke quét qua Shikamaru với ý nghĩ không tin tưởng. Nhưng Shikamaru cũng quá tài tình đi, với vẻ ngoài bình thản của cậu đã đánh lừa được hắn một cách hết sức thuyết phục. Nhưng thật ra trong lòng cậu thì đang lo lắng vì cái ánh mắt sắc như dao của hắn. Hai người kia cũng không khác gì cậu đâu.

- Chúng ta đi thôi - Hắn bỏ qua chuyện vừa rồi thu ánh mắt sắc lạnh lại rồi xoay người bước đi.

- Cũng may là cậu ấy không nghe thấy - Naruto thở phào.

- Tốt nhất đừng nói về vấn đề này khi có cậu ta ở cạnh - Neji nói tiếp.

- Nhưng không thể phủ nhận một điều...

Ba người đều gật đầu nhìn theo bóng dáng của hắn.

" Sasuke là một người em trai tốt "




.................

Nhiều ý kiến nói là thích Sasuhina hơn nên au sẽ không để cảnh Itahina vào. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến. Arigato gozaimasu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip