Chap 24 : Tin khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng tại nhà Uchiha.

Cả nhà đang dùng bữa sáng tại phòng ăn. Nếu muốn biết không khí nơi này thì chỉ có thể nói là yên tĩnh đến bất thường. Căn phòng chỉ vang lên những tiếng kim loại của thìa và đĩa ngoài ra chẳng ai dám lên tiếng lấy một lời. Ông chủ thì có vẻ mặt không thoải mái, luôn im lặng suốt buổi. Bà Mikoto ngồi bên cạnh thấy thế không dám mở miệng nói một câu. Không khí ảm đạm đó cũng lây lan sang cho hai người trẻ tuổi. Cậu chủ nhà Uchiha lúc sáng còn vui vẻ cùng tiểu thư tức vợ của ngài, nhưng khi bước xuống nhà dùng bữa thì vẻ mặt lại chuyển đổi. Lúc xuống tới cửa phòng ăn, hắn chạm mặt cha mình, hai người toát ra một hơi nóng như bóp nghẹt không gian làm người chứng kiến phải rùng mình. Bà chủ thì còn có kinh nghiệm với việc này nên bà chỉ nhìn sơ qua rồi lại tiếp tục ăn sáng. Nhưng còn đối với một người thiếu kinh nghiệm và lần đầu chứng kiến như Hinata thì cô đã phải điều chỉnh hơi thở của mình hai ba lần để thích ứng được với bầu không khí ngột ngạt ấy.

Hinata cắm cúi ăn cho hết phần ăn của mình. Cô vẫn còn nhớ không khí lúc trước và nó khiến cô rụt rè khi muốn lấy thức ăn nhưng sợ ánh mắt của cha chồng nên thôi. Như thấy được điều đó, Sasuke đã giúp cô lấy thức ăn cho vào đĩa của cô. Hinata thầm cảm ơn vì việc đó và gởi gắm lời cảm ơn qua ánh mắt của mình. Hắn chỉ mỉm cười đáp lại cô.

Không may hành động vừa rồi của hắn đã lọt vào mắt của chủ tịch Uchiha. Ông không vừa ý với hành động thân thiết và quan tâm đến cô gái đó của hắn. Đương ăn bỗng nhiên ông buông thìa xuống khiến mọi người phải chú ý.

- Ông không ăn nữa sao, hôm nay không khỏe ở đâu à? - Bà Mikoto thấy thế liền hỏi.

- Tôi không ăn không phải vì không muốn ăn - Ông bỗng hướng mắt tới cô con dâu của mình bằng ánh nhìn khinh thường - Tại có vài thứ khiến tôi chướng mắt nên không thể nuốt nổi.

Hinata bắt được ánh mắt kia của cha chồng. Cô giật mình, tự dưng thấy sợ hãi. Tại sao cha chồng cô nhìn cô như thế? Cô đã làm gì sai hay sao, cô khiến ông thấy chướng mắt ư? Sự hoảng loạn hiện lên hết trong mắt của Hinata. Sasuke thấy được cô đang sợ ông, dưới bàn hắn đã dùng tay mình nắm chặt lấy tay cô trấn an.

- Chướng mắt? Cha đang ám chỉ điều gì đây? Nếu cha không vừa ý về con thì có thể nói với con, đừng có nhằm vào vợ con. Cha sẽ làm cho vợ con sợ đấy - Hắn nói với cha mình đồng thời đáp lại ánh mắt khinh miệt của ông là cái nhìn chẳng khác gì ông nhưng nhẹ hơn.

Fugaku thấy cơn tức trào lên cuống họng làm ông nhất thời khí huyết không lưu thông. Tia nhìn của ông càng chết chóc hơn khi ông nhìn vào đôi mắt của con trai mình. Hinata không đồng ý hắn nói những lời như vậy với cha nên cố kéo giật áo hắn. Bà Mikoto thấy thế liền lên tiếng khuyên ngăn.

- Sasuke, con không được có thái độ đó với cha con.

- Nhưng con đâu có nói gì không đúng chứ. Cha con...ông ấy đã như thế thì con nói như thế thôi - Hắn điềm tĩnh đáp lại.

RẦM.

Ông Fugaku đột ngột đứng lên đập tay xuống bàn một cái. Những ly nước trên bàn bị động rung lên tạo những gợn sóng trên mặt nước trong ly. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, lúc đó lòng người cũng đập mạnh như bàn tay kia vỗ xuống bàn.

- Mày nói gì, ý mày nói người cha này có ý gây sự à? - Ông Fugaku quát.

- Ông bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ nói. Sasuke mau xin lỗi cha con đi - Bà Mikoto cũng đứng lên trấn an cơn thịnh nộ của chồng mình.

- Chẳng phải là vậy hay sao. Cha đang cố gây sự còn không phải sao? - Hắn cũng tức giận đứng lên đối mặt với cha.

- Anh à, dừng lại đi. Đó là cha của anh mà, anh đừng nói lớn tiếng với cha như vậy - Hinata cố ngăn hắn lại, nước mắt cô trực trào ra. Cô không muốn thấy chồng mình như thế một chút nào.

- Hay...hay lắm, còn giả vờ là một người tốt bụng. Sasuke, con đã bị làm cho mê mụi rồi. Trước đây con không như thế với ta nhưng từ khi có nó con đã thay đổi - Fugaku nói mỉa mai.

- Ông đang nói gì vậy, nó mà ông nói là ai? - Bà Mikoto không hiểu gì cả.

- Chính nó - Ông chỉ thẳng vào Hinata.

Ngón tay ông vừa hướng tới chỗ cô, cô bàng hoàng như không tin đó là sự thật. Ngay cả Mikoto cũng ngạc nhiên không kém. Chợt Sasuke đứng ra chắn trước mặt cô.

- Con không bị làm sao hết, con vô cùng bình thường thưa cha. Cha đừng lôi cô ấy vào chuyện này.

- Tại sao lại không, nó là nguyên nhân của mọi rắc rối cơ mà...

- THƯA CHA! - Hắn la lên cắt đứt lời cha hắn - Hinata không biết gì hết, cô ấy không liên quan gì hết xin cha đừng cố làm tổn thương cô ấy nữa.

- Thật ra là có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Bà Mikoto hết nhìn chồng mình rồi lại nhìn con trai.

- Được thôi, nếu con không muốn ta làm tổn thương con bé nữa thì nên cân nhắc những gì ta đã nói với con. Kể từ hôm nay ta sẽ không để yên cho chuyện này nữa đâu.

Ông chủ tịch để lại một lời cảnh báo cho hắn rồi hằn học buớc ra đại sảnh.

- Hinata! - Hắn và mẹ hắn cùng thốt lên một lượt khi thấy cô suýt ngã.

Cô run sợ, những lời cha và hắn vừa cãi nhau đều là vì cô. Chân cô như bị gãy muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Cũng may là hắn kịp thời đỡ cho cô nếu không cô đã nằm trên sàn nhà mất rồi.

- Em không sao chứ, nhìn em không được khoẻ - Hắn lo lắng cho cô.

- Sasuke-kun...thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại cãi nhau với cha? Tại sao cha lại nói chuyện có liên quan đến em còn cho là em đang làm xấu anh? - Cô nói như sắp khóc.


- Sasuke, mẹ cần lời giải thích cho việc này - Bà Mikoto nhấn giọng.

- Chuyện này là bí mật, rất tiếc con không thể nói với mẹ và Hinata biết được - Hắn nói.


Ring ring ring

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Sasuke đặt Hinata ngồi trên ghế rồi rút điện thoại từ trong túi ra. Khi mới nhìn lên màn hình điện thoại, không hiểu sao hắn cau mày.

- Có chuyện gì không? - Hắn nói vào điện thoại, giọng trầm lạnh.

- Sasuke, đã tìm ra được bọn thuộc hạ của Danzo - Tiếng nói vọng ra từ chiếc điện thoại.

- Cái gì? - Hắn ngạc nhiên rồi quay sang nhìn mẹ của mình, thấy bà không phản ứng mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình hắn tiếp tục nói vào điện thoại - Các cậu cứ đợi đó, tôi sẽ đến ngay. Lần này nhất định phải tóm cho được chúng.

Tút...tút.....

- Sasuke! - Mikoto thốt lên, ánh mắt nghiêm nghị.


- Đã tìm ra rồi, lần này con sẽ bắt cho được bọn chúng - Hắn nói.


- Anh đang nói về điều gì vậy? -Hinata lo lắng hỏi.

Sasuke không nói gì chỉ nhìn cô trấn an. Vuốt nhẹ mái tóc của cô, hắn đáp môi mình lên trán cô.


- Thời gian tới anh sẽ không có ở nhà, em nhất định phải biết tự chăm sóc cho mình đấy.

Hinata không hiểu gì hết, hắn đang giấu cô chuyện gì chăng? Cô định hỏi hắn nhưng khi cô mở miệng thì hắn đã dùng hai ngón tay đặt lên trán cô.

- Anh sẽ trở về nên đừng lo.

Hắn nở nụ cười trìu mến với cô rồi nhanh chóng bước đi ra ngoài. Cô nhìn theo, sờ trán mình nơi vừa được hắn chạm đến. Cô cũng chưa hiểu lắm về hành động này.

- Con chắc được Sasuke yêu lắm nhỉ, Hinata? - Bất chợt Mikoto lên tiếng làm Hinata giật mình.

- Ơ...dạ? - Hai má cô nóng ran.

- Hành động vừa rồi chính là cách mà chúng ta thể hiện tình yêu thương với người khác. Sasuke đã làm với con, vậy có nghĩa là nó đã rất yêu con - Nói xong bà nở một nụ cười.

Hinata hơi bất ngờ khi nghe bà nói thế. Cô đỏ mặt. Cũng không biết nên làm gì. Bỗng cô nhớ ra một việc mình đã quên. Nhanh chóng chào vị phu nhân Uchiha, cô tức tốc chạy ra cửa. Đến ngoài cửa thì đúng lúc chiếc xe của hắn vừa rời đi. Cô chạy ra ngoài, đặt tay quanh miệng cho tiếng hét của mình vang xa hy vọng cho người trong xe nghe thấy.

- SASUKE-KUN! EM YÊU ANH!

Và như mong ước của cô tiếng hét đó đã nhanh chóng vọng đến tai của hắn. Hắn bất ngờ nhìn lên kính chiếu hậu, bắt gặp hình bóng của cô đang đứng trước nhà. Và cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa sưởi ấm. Ngay lúc này hắn hạnh phúc không thể tả. Khoé môi của nhị thiếu gia Uchiha bỗng cong lên thành hình bán nguyệt.

....

Hinata không biết hắn có nghe thấy không. Cô chỉ thấy bóng chiếc xe của hắn càng ngày càng đi xa hơn và cho đến khi khuất hẳn.

Ting.

Chuông điện thoại vang lên. Cô xem thì ra là tin nhắn vừa gửi đến.

" Anh cũng yêu em, Hinata
                         Người gửi : Sasuke "

Hinata run run cầm chiếc điện thoại, dù chỉ một tin nhắn ngắn gọn của hắn nhưng nó khiến cô hạnh phúc vô cùng. Cô ôm chiếc điện thoại lên ngực, môi nở nụ cười thật tươi. Bây giờ cô có thể an tâm khi ở nhà mà chờ đợi người chồng cô yêu trở về rồi...




........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip