Chap 17 : Câu chuyện 10 năm trước (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời giăng thêm nhiều đám mây đen. Cả một không gian trở nên tối mịt.

Xoẹt...

Ầm...ầm...

Rào, rào...

Mưa bắt đầu trút xuống. Tiếng mưa kèm theo tiếng gió thổi làm không gian càng thêm u tịt. Dưới vệ đường một bóng người đi vội. Trên tay cằm một chiếc ô tránh mưa. Nhưng vì vội vã nên đôi khi chiếc ô không thể che chở hết cho con người ấy. Hai bên vai áo lấm tấm thêm nhiều hạt mưa nữa và chúng nhoè đi lan rộng trên bề mặt vải. Con người ấy lao nhanh qua bên đường, cơn gió tạt mạnh kéo theo nước mưa bắn lên khuôn mặt của người đó.

Cơn mưa vẫn cứ kéo dài, không khí trở nên lạnh. Con đường bình thường nhiều người qua lại nay lại vắng lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ào ạt và những giọt nước rơi tí tách trên hiên nhà. Một tia sét rạch ngang qua trên bầu trời một thoáng làm sáng bừng cả không gian nhưng lại mất đi một giây sau đó. Rồi một âm thanh rợn óc vang lên.

Xoẹt....ẦM

.

.

.

.

Một căn nhà thô sơ đã cũ nát. Nhìn bên ngoài chẳng khác một căn nhà bị bỏ hoang. Chủ nhân của căn nhà này đã dọn đi từ rất lâu. Cũng chẳng ai thèm để tâm đến căn nhà gỗ mục nát này. Chỉ nhìn sơ qua đã làm người ta có cảm giác rợn người. Nhưng ai biết được bên trong căn nhà đó đang tồn tại một câu chuyện bí ẩn.

Cạch

Cánh cửa gỗ bám đầy tơ nhện đột ngột mở ra. Bên trong căn nhà gỗ chỉ duy nhất một nguồn sáng là chiếc đèn dầu mập mờ sáng đặt ở trên chiếc bàn giữa phòng. Cánh cửa lập tức đóng lại, ánh sáng bên ngoài cũng không còn có thể rọi vào bên trong. Và nhờ ánh sáng của chiếc đèn dầu, hình ảnh của người vừa đi vào hiện lên.

- Cuối cùng ngươi cũng đã tới - Âm thanh khản đặc vang lên phát ra ở giữa phòng. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh chiếc bàn giữa phòng. Ông ta ra hiệu cho người vừa đến ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Tôi không thích nơi này - Người đó nói, giọng bực dọc. Rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế mà người đàn ông kia chỉ định.

Lúc này hình ảnh của người đó mới hiện ra rõ ràng. Mái tóc đen dài buộc phía sau, đôi mắt đen tuyền đanh lại nghiêm nghị. Khuôn mặt đẹp như tạc. Trên đôi vai vững chãi kia còn ướt do chạy ngoài mưa. Người đó chính là thiếu gia của gia đình Uchiha, Uchiha Itachi.

Itachi quan sát người đàn ông đối diện mình. Ông ta khoảng chừng ngoài 50 tuổi, trên trán và hai bên má đã xuất hiện nếp nhăn. Đôi mắt đen chứa nhiều tia nhìn tàn độc và âm hiểm.

- Ngài đây là Danzo, người đứng đầu của tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia? - Itachi nhìn ông ta rồi nói. Sau đó liếc ra xung quanh mới để ý thấy còn có hai tên nữa, bọn họ đều mặc trang phục đen và đeo kính đen.

- Đúng, là ta - Người đàn ông kia nói.

- Vậy tôi xin vào thẳng vấn đề. Tôi đã biết tổ chức của các ông có liên quan đến tập đoàn Uchiha của cha tôi. Vì vậy tôi đến đây là để điều tra một số chuyện.

- Cậu muốn điều tra chuyện gì?

- Tôi muốn biết cha tôi và các ông thật ra vì sao mà có quan hệ với nhau - Anh nói.

- Vì chuyện này thôi mà thiếu gia như cậu đến đây tìm ta sao - Người đàn ông nhếch môi.

- Ông đừng bận tâm về việc đó. Chỉ cần cho tôi biết điều tôi cần biết thôi - Ánh mắt Itachi trở nên sắc bén.

- Thôi được, ta có thể nói cho cậu biết vì sao. Nhưng cậu cũng phải đáp ứng được điều kiện của ta...

- Ông muốn tôi gia nhập vào tổ chức? - Itachi lên tiếng cắt ngang câu nói của người đàn ông.

- Thật là thông minh. Không hổ danh là thiếu gia của nhà Uchiha - Người đàn ông cười đắc ý.

- Tôi đồng ý điều kiện của ông. Ông mau nói lý do vì sao giữa gia đình tôi có liên quan tới tổ chức của các ông.

- Quá tốt rồi, có được một người như ngươi trong tổ chức của ta thì thật là quá tốt. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết lý do vì sao giữa ta và cha ngươi có quan hệ với nhau - Người đàn ông bắt đầu kể.

Cách đây vài năm tập đoàn Uchiha có một thời gian gặp khó khăn. Vào lúc ông chủ Uchiha sắp rơi vào tình thế khủng hoảng có thể sẽ phá sản thì lúc này có một người tình nguyện giúp đỡ cho ông vượt qua cơn khủng hoảng đó. Sau khi điều tra mới biết đó là một ông chủ buôn lậu xuyên quốc gia. Nhưng đã quá muộn để biết được chuyện đó vì lúc này tập đoàn Uchiha đã nợ ông ta một khoảng nợ lớn không thể xoay xở được. Bất đắt dĩ tập đoàn Uchiha đã bí mật giúp đỡ cho tổ chức buôn lậu thực hiện nhiều phi vụ làm ăn. Và kể từ đó tập đoàn Uchiha như một con rối phục vụ lợi ích cho tổ chức buôn lậu này.

...

Ào ào...

Tiếng mưa rơi bên ngoài làm át đi những âm thanh xung quanh. Người con trai ngồi đối diện ông chủ buôn lậu khét tiếng trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt anh nghĩ mông lung về một điều gì đó. Thế nhưng trái với biểu hiện thẩn thờ đó của anh, người đàn ông mỉm cười trông điệu bộ vô cùng hài lòng.

- Ngươi cũng thông minh khi chấp nhận điều kiện của ta - Ông ta lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Itachi.

- Tôi biết, nếu tôi không đồng ý điều kiện của ông thì chắc chắn tôi sẽ không thể sống sót mà bước ra khỏi cánh cửa kia - Giọng anh trêu đùa.

- Quả nhiên thông minh. Nhưng ta còn có điều thắc mắc. Tại sao ngươi dám liều mình tới đây gặp ta?

- Tôi chỉ muốn biết lý do, còn điều kiện của ông là chuyện bất đắc dĩ - Itachi trả lời bình thản.

Danzo nghe anh nói thì có hơi nghi ngờ nhưng cũng chẳng sao vì ông nghĩ anh cũng chẳng thể làm gì. Nhưng ông nào biết anh chỉ giả vờ để có thể tiếp cận tổ chức. Trò chơi nguy hiểm này đã dấng thân vào thì không thể nào lùi lại được nữa. Chỉ còn biết thuận theo tự nhiên thôi...

................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip