Chap 15 : Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại bệnh viện Tokyo...

- Em nghĩ anh nên nghĩ ngơi, vai của anh hẳn là còn rất đau - Tiếng cô gái cất lên, âm vang nhẹ và dịu dàng.

- Không sao, chỉ một chút xây xát nhẹ thôi - Chàng trai tóc đen nói, bàn tay phải xoa nhẹ lớp băng trắng quấn trên vai trái.

- Em sẽ gọi cho mẹ - Hinata rút chiếc điện thoại trong túi ra. Cô định gọi cho phu nhân Mikoto thì Sasuke cản lại.

- Anh đã bảo là không sao rồi mà - Hắn nhìn cô cười trấn an - Nếu mẹ mà biết, chuyện này sẽ làm lớn lên cho xem.

Nghe hắn nói vậy, chợt trong lòng của Hinata cảm thấy có lỗi. Vì cô mà hắn mới bị thương. Lúc nào cũng là cô gây phiền phức đến cho hắn hết. Cô thật sự hận bản thân đã để hắn cứ mãi lo lắng cho cô.

- Em xin lỗi...cũng tại em hết - Hinata nói, đôi mắt cụp xuống.

Bỗng tay hắn vươn ra ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào vai phải của mình. Cô thì bất ngờ, hai má  đỏ ửng.

- Em đang đổ lỗi cho bản thân đấy à? Cô ngốc à, đây không phải là lỗi của em mà. Tại lúc đó anh không biết suy nghĩ gì chỉ biết em đang gặp nguy hiểm nên chạy lại đỡ cho em thôi - Hắn dịu dạng vuốt ve mái tóc cô.

- Cũng tại em lúc đó không cẩn thận để bị ngã. Nếu không anh không bị thương như vậy - Cô nói.

Hắn nhìn vào đôi mắt trắng pha chút tím của cô. Trong đó chứa một sự sợ hãi lẫn lo lắng. Cô gái này lúc nào cũng ngốc, chỉ biết lo cho người khác còn bản thân lại chẳng quan tâm. Nhưng cũng vì tính cách này mà hắn mới quan tâm tới cô, chỉ muốn được bên cô để bảo vệ cho cô thôi.

- Nếu thấy có lỗi...vậy thì em hãy làm gì đó chuộc lỗi đi - Hắn cười gian xảo nhìn cô.

- Ơ...hở? Chuyện...chuyện đó thì...- Hinata đỏ cả mặt.

- Nếu em không đồng ý thì hứa với anh phải biết chăm sóc cho bản thân mình. Em cứ mãi lo cho người khác, còn em thì không biết tự lo cho bản thân gì cả - Hắn nghiêm túc nói, tay vén một bên tóc ra sau vành tai cho cô.

Hinata ngẩng mặt lên nhìn vào đôi đồng tử đen tuyền kia. Nhìn thấy sự dịu dàng ẩn sâu trong một màu đen tuyền ấy lòng cô như có ngọn lửa sưởi ấm. Bàn tay hắn đặt trên gò má cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua làn da cô thật êm ái. Bấc giác cô nhoẻn cười. Đôi tay nhỏ nhắn của cô đặt lên tay hắn, cảm nhận sự hạnh phúc này.

Nhìn cô đã khá hơn, trong lòng hắn cũng nhẹ nhỏm. Chợt hắn kéo đầu cô lại gần rồi thơm lên trán cô một cái.

- Sasuke-kun! Anh xấu quá, đã nói là không làm gì mà - Cô bị tấn  công bất ngờ liền chu môi lên dỗi.

Hắn chỉ cười, điều đó làm cơn hờn của Hinata tăng lên. Cô khoanh hai tay xoay sang hướng khác, hành động y như một đứa trẻ.

- Thôi được rồi, là anh sai. Em đừng giận nữa - Hắn thấy cô đang giận liền nói giọng ngọt.

- Tha cho anh đó - Hinata xoay lại mỉm cười. Chợt cô nhớ ra gì đó - À phải rồi...sao lúc đó anh lại xuất hiện trong cửa tiệm?

- Do anh lo cho em. Anh sợ cô ta (Sakura) sẽ làm chuyện gì bất lợi cho em nên đã bỏ chuyện ở công ty đến tìm em. Đến nơi thì không thấy em đâu anh mới hỏi Ino mới biết cả hai đã đến cửa tiệm đó.

- Thì ra là vậy - Hinata thốt lên.

- Nhưng lúc anh tới, có lẽ cô ta cũng đã biết - Hắn bỗng nhíu mày.

- Sao cơ? 

- Cô ta định chia cắt chúng ta. Khi anh tới cô ta đã nói lớn nhằm mục đích là để anh nghe thấy - Hắn nhìn cô trìu mến - Nhưng kế hoạch của cô ta đã thất bại, do em đã nói thích anh.

Hinata đỏ mặt, không biết rằng hắn đã nghe thấy tất cả. Cô cứ nghĩ là hắn đến lúc cô bị ngã.

- Ưm...Sasuke-kun, anh không giận thật đấy ạ?  - Cô e dè hỏi.

- Giận? Tại sao anh phải giận? - Hắn ngạc nhiên.

- Vì em đã nói chỉ thích anh...và em chưa hoàn toàn yêu anh.

Hắn vuốt ve gò má hồng hào của cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt trắng buồn trấn an. Cô thật là dễ thương, cứ y như một chú mèo con cần phải bảo vệ, vuốt ve. Nhưng cũng không hẳn, tuy bên ngoài cô có vẻ yếu đuối nhưng bên trong cô là một người mạnh mẽ. Cô đã có thể nói lên những suy nghĩ của mình để bảo vệ mối quan hệ vợ chồng của hắn và cô. Trước đây hắn không hề nghĩ rằng vợ hắn sẽ có thể nói thế trước mặt người khác vì bị vẻ ngoài nhút nhát của cô lung lạc.

- Anh chẳng những không giận mà trái lại còn cảm ơn em hơn - Hắn nói.

- Sao?

- Anh biết giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ vợ chồng trên mục đích muốn hợp tác giữa tập đoàn Uchiha và Hyuuga. Em và anh là hai "mối nối" để giữ cho sự liên kết hai nhà không bị lung lay. Vì thế chúng ta trước khi kết hôn chẳng hề quen biết nhau. Anh không có tình cảm với em và em cũng chẳng có tình cảm gì đối với anh...

Hinata nghe thế trong lòng cảm thấy nhói. Trước đây là do cha cô đã bắt buộc cô phải lấy thiếu gia nhà Uchiha. Cô nghĩ sẽ không có gì tốt đẹp cho mối quan hệ giữa hai người. Nhưng dạo gần đây nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của hắn dành cho mình cô đã thật sự rung động và dành tình cảm đặc biệt cho hắn.

- Tuy nhiên...- Hắn tiếp tục -... cũng không thể nói là giữa chúng ta sẽ không có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Anh đã quan sát em rất nhiều. Em là một cô gái tốt bụng, dịu dàng, biết quan tâm người khác. Tuy có hơi vụng về,  hậu đậu trong mọi chuyện chỉ trừ việc nấu ăn. Còn ngốc nghếch và ngây thơ, yếu đuối nhiều lúc... - Nghe tới đây mặt Hinata chợt đen lại - Thế nhưng tất cả ưu điểm và nhược điểm đó của em anh đều yêu cả. Nó làm nên em,  vợ của Uchiha Sasuke này. Anh đã thích em và còn nhiều hơn thế. Anh nghĩ là...anh đã yêu em rồi.

- Sasuke-kun! - Nước mắt của Hinata rơi ra, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

- Anh không bắt buộc em sẽ yêu anh. Em chắc hẳn vẫn còn e ngại.  Và đôi khi không nhận ra tình cảm của bản thân vì...em hơi ngốc - Câu này hắn có phần đùa giỡn ^^ - Nhưng anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh. Bây giờ em đã nói thích anh, anh rất vui. Nhưng anh sẽ còn vui hơn nếu như em nói em yêu anh. Hinata, từ bây giờ hãy dành con tim cho anh nhé!

Vừa dứt lời, Hinata bỗng lao tới ôm lấy hắn. Cô vẫn thút thít. Sự hạnh phúc lẫn vui mừng khiến cô không thể nào thốt nên lời nữa mà phải dùng hành động để biểu hiện.

- Em sẽ trao toàn bộ trái tim mình cho anh. Và em sẽ cố gắng kể từ bây giờ để có thể nhận ra tình cảm thật sự của bản thân - Cô nói với giọng nghẹn ngào vui sướng.

- ...

- Sasuke-kun....Sasuke-kun?!! - Cô bỗng hốt hoảng. Do quá phấn khích mà cô đã chạm tới vết thương trên vai của hắn khiến hắn đau quá mà không thể nói.

- Em...em xin lỗi, anh không sao chứ?  - Cô hoang mang.

- Không Sao - Hắn bỗng để tay ra sau gáy Hinata rồi đặt môi mình lên môi cô.

Đôi đồng tử Hinata mở rộng. Hắn hôn cô thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô cảm thấy sự yêu thương có trong nụ hôn của hắn. Cô đáp lại hắn thật nồng nhiệt. Cả hai chìm đắm trong sự dịu êm của nụ hôn. Chỉ ước sao cho khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Đến khi hơi thở đã yếu đi cả hai mới buông nhau ra.

- E hèm... - Đúng lúc một cô y tá bước vào ngay khi nụ hôn của cả hai dứt.

Hinata do thẹn quá đỏ hết cả mặt.

- Có chuyện gì không? - Sasuke trừng mắt về phía cô y tá kia.

- Thưa...thưa cậu chủ, cậu có thể xuất viện rồi ạ. Chúng tôi đã xem xét vết thương, chỉ bị thương nhẹ bên ngoài thôi ạ. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi và đừng để động đến vết thương - Cô y tá nói sợ sệt,  trên má hiện lên vài vệt hồng.

- Được rồi, cô mau ra ngoài đi.

- Vâng. Và còn một việc nữa là tin tức cậu bị thương đã được gửi về nhà rồi ạ - Cô y tá nói xong cúi chào rồi bỏ đi.

- Thật là, đã bảo là không báo về nhà rồi mà - Hắn tức giận.

Hinata nhìn vẻ mặt tức giận của hắn thì khúc khích cười. Lúc giận dỗi* thì trông hắn dễ thương hơn. Hắn hỏi cô tại vì sao cười cô lại nói lãng cho qua. Rồi sau đó hắn cùng cô về mà trong đầu có một dấu chấm hỏi to bự...

* Giận dỗi khác với giận dữ nha!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip