Chap 1 : Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hinata hoảng hốt đến độ căn mắt ra nhìn vị cha kính yêu của mình ung dung thưởng thức tách trà trên tay. Trong khi...cô thì bàng hoàng tột độ. Đôi tai như ù đi không nghe thấy gì nữa. Trán đổ mồ hôi một lớp mỏng. Bờ môi mọng mím lại rung rẩy. Nhịp tim dường như không còn cảm nhận nhịp đập của nó.

- Con...có thể từ chối không, thưa cha? - Cô cất tiếng rụt rè nhìn người cha mình.

Cha cô không nói gì cả. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn rồi đứng lên đi ra phía cửa. Nhưng trước khi ông đi, ông đã kịp nói một câu :

- Cứ từ chối nếu mày muốn. Và sau đó thì đừng bao giờ gặp tao cũng như là nhận tao làm cha của mày.

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Đôi tay nhỏ nhắn của cô gái bấu chặt mép áo làm nó nhăn nhúm lại. Rồi...những giọt nước long lanh rơi xuống lưng bàn tay của cô. Một giọt...hai giọt...rồi nhiều giọt nữa rơi xuống. Lòng cô đau đớn, tim cô quặn thắt. Tại sao cha cô có thể đối xử với cô như vậy?

'' Mày phải cưới con trai của ông chủ Uchiha. Đó là việc làm tốt nhất đối với một đứa như mày để đền đáp cho người cha này ''

Những lời nói đó của cha giống như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào tim cô khiến nó rỉ máu. Ngay từ khi còn nhỏ, cha đã không yêu thương gì, đoái hoài tới cô. Cô bị bệnh ông không một lời hỏi han. Cô bị thương hay khóc lóc ông không một lời an ủi vỗ về. Cô có làm sao ông cũng mặc kệ. Nhưng Hinata chưa bao giờ oán hận gì cha của mình cả. Cô luôn xem ông là người cha mà cô luôn tôn sùng nhất. Nhưng...tại sao ông lại nỡ hủy hoại hạnh phúc cả đời cô chỉ vì lợi ích và gã cô cho một người xa lạ.

Tiếng khóc vẫn kéo dài cho đến khi nước mắt đã cạn, tim cô đã lạnh. Cô nắm chặt đôi tay lại và thầm bảo với bản thân hãy mạnh mẽ lên. Bởi vì...cuộc đời cô đã chịu nhiều tổn thương, nếu phải chịu thêm một thương tổn nữa cũng chẳng sao hết. Và cô lặng lẽ bước ra đi về phòng của mình. Giờ đây cô đã quá đau đớn và không còn gì nữa. Nước mắt đã vơi, con tim hoá đá. Hyuuga Hinata sẽ không đầu hàng trước số phận!

..................


- Gì chứ? Kết hôn ư? Con không đồng ý! - Hắn lớn tiếng.

- Sasuke, ngồi xuống mau. Ai dạy con cái thói vô lễ khi đang nói chuyện với người lớn như vậy? - Người phụ nữ trung niên quát mắn.

- Nhưng đó là người con không quen biết và chẳng hề yêu nhau. Cha mẹ, con có quyền quyết định hạnh phúc của mình - Hắn tiếp tục.

- Im ngay! Con phải cưới con gái của ông chủ Hyuuga. Ta và ông ấy đã chuẩn bị đâu vào đó ổn thoả rồi. Nếu con không đồng ý thì đừng trách ta.

Người đàn ông buông tách trà trên tay xuống bàn rồi bỏ đi về phòng. Hắn bên ngoài không thể nguôi giận mà đấm tay xuống ghế sofa. Rồi hắn với tay lấy chiếc áo khoác trên thành ghế sau đó phóng ra bên ngoài.

- Sasuke, giờ này đã muộn rồi con định đi đâu? - Người phụ nữ gọi với theo hắn.

Nhưng đáp lại bà là sự im lặng của hắn. Hắn lấy xe rồi phóng nhanh ra ngoài trong tâm trạng bực tức. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chịu sự khống chế của ai. Đây là lần đầu tiên hắn bị mà lại là cha của hắn. Tâm trạng hiện giờ của hắn không tốt. Hắn phóng xe như bay trên đường để khỏa cơn giận trong lòng.

Ting ting ting

Điện thoại hắn bỗng reo lên. Hắn hậm hực nhấc máy.

- Sasuke đây, ai gọi đó?

- Oy!Teme, nghe giọng cậu có vẻ không vui. Có chuyện gì phiền não sao?

- Cậu cũng rảnh rang đi lo chuyện của người khác quá nhỉ. Mà cậu gọi cho tớ có gì không?


- Bây giờ bọn tớ đang ở bar, cậu muốn tham gia không?

- Được thôi, dù gì thì tớ cũng đang buồn bực trong người cần gì đó để bớt buồn. Tớ sẽ đến.

- Ok, bọn này đợi cậu.

Tút...


Hắn tắt máy rồi rồ ga cho xe phóng nhanh hơn.

.

.

.

Một lát sau chiếc xe dừng lại trước một quán bar. Hắn cất xe rồi đi vào bên trong.

- Oy~ Teme, bọn tớ ở đây - Một chàng trai có mái tóc vàng choé hô to.

Hắn nghe thấy liền đi đến chỗ của cậu ta. Bên cạnh còn có hai người nữa. Một tóc đen và một tóc nâu dài. Không khó để nhận ra đó là các bạn của hắn.

- Chào, trông cậu khó chịu hơn mọi ngày. Có chuyện gì buồn bực kể bọn này nghe đi - Cậu trai tóc đen lên tiếng trước kèm theo đó là một nụ cười.


- Sai à, đâu phải cậu không hiểu. Sasuke chắc chắn vì chuyện của cha cậu ấy nên mới buồn bực như vậy thôi - Naruto chen vào.

- Là chuyện gì vậy? - Chàng trai tóc nâu hỏi.

Lúc này hắn chẳng thèm để ý đến mấy câu hỏi của đám bạn. Hắn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Hắn muốn quên đi chuyện buồn bực kia nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh và chuyện đó cứ quanh quẫn trong đầu hắn.


- Teme, cậu uống nhiều quá rồi đó - Naruto ngăn hắn lại trước khi hắn kịp bồi thêm chai rượu.

- Có lẽ cậu ta say quá rồi - Neji lên tiếng.

- Hay là ta đưa cậu ta về nhà đi, không khéo bị chụp lén sẽ không hay đâu - Sai nói rồi dìu hắn đứng lên.

- Bỏ tôi ra...tôi vẫn chưa say - Hắn nói trong cơn say.

- Được rồi, cậu chưa say. Nhưng phải về - Naruto nói xong liền đưa hắn ra khỏi bar rồi lấy xe đưa hắn về.

......

- Thiệt tình, bộ giả vờ say xỉn vui lắm sao mà cậu còn chưa thôi đi hả? - Naruto chán nản.

- Tôi chỉ muốn say để quên chuyện buồn kia nhưng không ngờ lại càng uống càng tỉnh. Giả vờ say để rời khỏi nơi đó thôi vì có quá nhiều cô gái dòm ngó làm tôi phát tởm.

- Mà sao cậu lại buồn bực?

- Vì chuyện hôn nhân thôi.

- Hôn nhân?

- Với một người con gái...mà hình như có họ hàng với Neji thì phải. Cô ta có họ Hyuuga, là con của ông chủ Hyuuga.

- Vậy thì cậu nên vui mới phải.

- Cái gì cơ?

- Tiểu thư của Hyuuga nổi tiếng là xinh đẹp nết na. Cô ấy lại còn rất tốt bụng. Nếu nói muốn lấy thì chưa chắc lấy được đâu.

- Cậu tân bốc quá rồi.

- Không hề. Và cô ấy còn là em họ của Neji. Kết hôn với người con gái cao quý như vậy chẳng phải rất thích hay sao?

- Dobe, cậu thích cô ta à?

- Làm gì có, tớ đã thích người khác rồi. Mà cậu cũng đừng quá cứng nhắc, kết hôn là chuyện sớm muộn thôi. Chẳng lẽ cậu muốn ở như thế mãi?

....

- Này teme? Teme?

....

- Xùy, tớ mặc cậu vậy.

.....

Về đến nhà hắn đi thẳng lên phòng không thèm nghe lời hỏi han của mẹ. Đóng cửa lại, hắn bước đến bên giường. Cho cơ thể mình tự do ngã xuống nệm êm ái. Bỗng hắn nhớ tới lời của Naruto nói lúc nãy.

- Có thật là...cô ta tốt như vậy không?

Rồi hắn nằm suy nghĩ như thế cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết rằng ngày hôm sau khi hắn mở mắt ra đã thấy trời sáng...

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip