Chương 8: Hồ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo những ngày cuối năm thường là những ngày bận rộn nhất của các học sinh, môn tự chọn bắt đầu có hàng tá vấn đề cần chúng tôi giải quyết. Như thông thường, tôi hay cùng Susan và Justin dạo vòng quanh Hogwarts và nghe bọn họ kể chuyện phím, nhưng dạo này họ cũng quá bận với bài tập về nhà nên bọn tôi không thường xuyên gặp nhau. Tôi thường ở cùng với Draco hơn, dù không muốn nói nhưng sự thật là vậy. Từ khi học cùng hắn, kiến thức của tôi càng lúc càng tăng và tôi cũng rất biết ơn. Thói quen đọc sách cũng được hình thành trong tôi. Thường bọn tôi ngồi cùng nhưng chỉ chú tâm mỗi việc của mình nên mối quan hệ cũng chả được cải thiện là mấy. Điều khiến tôi hơi bất mãng là từ lúc cùng nhau học đến giờ hắn chưa giúp tôi thực hành một câu thần chú nào, dù lí thuyết tôi đã nắm rất vững vàng.

Bây giờ là giữa trưa, như thường lệ tôi có hẹn với Draco ở thư viện. Hắn luôn là người đến sớm, còn tôi thì ngược lại. Đôi khi tôi trễ vài phút, rồi lâu lâu là mười phút và có lầm trễ tận ba mươi phút vì mãi mê nói chuyện cùng mấy đứa bạn. Lúc đó cứ tưởng hắn sẽ mắng tôi, thậm chí là bỏ dạy cơ. Nhưng hắn chỉ dành vài ba câu cằn nhằn với ánh mắt khó chịu rồi lại tiếp tục vào bài học, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm phần nào.

- Hôm nay chúng ta học gì đây?

Tôi nhanh chóng ngồi đối diện hắn, hỏi.

- Riddikulus.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, rõ ràng Riddikulus được dạy ở trường rồi mà. Ừm, thật ra là được học lí thuyết thôi. Tôi đã bỏ lỡ buổi học thực hành của mình và chả biết nỗi sợ của mình là gì.

- Tụi mình học rồi mà?

Hắn nhìn tôi, sau đó nhếch mép

- Nhưng thực hành nó trên Ông Kẹ thì chưa.

Một lần nữa phải nói là tên này quá kì lạ. Hắn có thể nói rõ ràng vấn đề với tôi thay vì cứ úp mở kiểu này.

- Ý cậu là?

- Ta sẽ lẻn vào phòng ông già Lupin và mượn Ông Kẹ một lúc.

Hắn đắc ý, còn tôi thì hơi lo rồi đó. Bọn tôi có thể bị cấm túc ở rừng Cấm, và tôi đoán là mình có cơ hội sống sót thấp lắm. Nhưng tôi cũng muốn thực hành với Ông Kẹ, muốn biết nỗi sợ của mình là gì. Và cả hắn, tôi muốn biết nỗi sợ của hắn.

- Sao mày không thử dùng quả cầu tiên tri để xem Ông Kẹ được giấu ở đâu. Dễ như trở bàn tay.

Nghe hắn ta nói như thể tôi có thể dùng quả cầu tiên tri được ấy. Sự thật là không, chẳng có quả cầu tiên tri nào ở đây cả.

- Bị điên à Malfoy, làm sao tôi có thể xem được.

Hắn thở dài

- Vậy cứ xông thẳng vào phòng ông thầy mà tìm.

Tôi hơi do dự.

- Lỡ đâu bị phát hiện-

- Nếu mày không muốn cũng được, sự ngu dốt của mày chỉ làm gánh nặng cho tao.

Vài lời của hắn lại khiến tôi tức điên, và tất nhiên là tôi sẽ đi cùng. Merlin, vì sự tò mò của tôi.

Cứ vậy mà cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, tối nay trước phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, hắn nói sẽ đợi tôi. Tôi cũng sợ, nhưng có người đi chung thì hà cớ gì mà từ chối được chứ. Nếu có bị phạt thì bị phạt chung, ít ra tôi không phải chết một mình.

-----

Kết thúc buổi học ở thư viện với vốn kiến thức đã được dồn vào đầu từ mấy tuần trước, đây chắc hẳn là bài học nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ.

Tại Đại sảnh đường, nơi này đã đông đúc học sinh từ lúc nào. Hôm nay tôi đến trễ một tí làm Susan và Justin nháo nhào tìm tôi.

- Norad, bồ đi cùng tên Malfoy đó hả?

Tôi ngơ người, bọn họ có thể nhận ra sao? Rõ ràng là bọn tôi đi cách xa nhau mà.

- Không, Justin.

Tôi xua tay, tất nhiên là không phải.

- Bồ đừng có nói dối bọn mình, ai cũng thấy bồ cùng Malfoy ở thư viện mấy tuần nay.

Susan nói, lúc này tôi biết là tôi chẳng thể giấu bọn họ nữa.

- Mình sẽ giải thích. Bọn mình có vài giao kèo, và hắn ta đang giúp mình học. Đó là lí do mấy bồ thấy hắn cùng mình ở thư viện.

Justin mồm há hốc, trông như thể chả tin vào tai mình nữa.

- Cái gì?? Kèm nhau học? Bồ điên rồi Norad.

Tôi thở dài.

- Mình biết chứ, nhưng mình tiến bộ nhiều lắm. Và hắn ta cũng không xấu như mình nghĩ. Nên mình mong hai bồ hãy tôn trọng quyết định của mình nha.

Justin thì vẫn giữ nguyên ý kiến, tôi dễ dàng thấy sự kiên quyết và khó chịu của cậu bạn dành cho Draco và cả Slytherin. Còn Susan thì khác, cậu ấy nhìn vào mắt tôi và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Điều đó cho tôi biết rằng cậu vẫn luôn ủng hộ tôi, dù việc đó có điên rồ cỡ nào.

- Nhưng Norad, nếu bồ cứ giữ mối quan hệ như vậy với tên Malfoy đó, mình sợ bồ sẽ gặp nguy hiểm đó

Lời nói pha chút mủa mai của Justin khiến tôi hơi bâng khuân, nguy hiểm ở đây là có ý gì?

Justin thấy ánh mắt khó hiểu của tôi thì nói tiếp.

- Pansy Parkinson sẽ không để bồ yên nếu bồ thân thiết với crush của cô ta đâu.

Ngơ người một lúc rồi nhớ lại, đúng là tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó. Pansy Parkinson, Draco và Slytherin. Đúng rồi, nhân vật này hình như là... bạn gái của tên Draco mấy năm ở Hogwarts. Sao tôi có thể quên mất chi tiết này chứ.

- Thôi chết, mình quên mất.

Tôi ôm đầu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Lỡ đâu tôi đã tác động gì đến cốt truyện thì sao?

- Norad, vì vậy nên bồ hãy tránh xa tên đó đi.

Justin xua tay, còn tôi thì cười trừ lãng tránh qua chuyện khác. Tôi hỏi Justin về tiết học biến hình của cậu ấy, sau đó là về bài luận cho môn tự chọn. Rồi như có phép màu khiến cậu ấy quên mất những điều mà bọn tôi nói khi nãy. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi tán gẫu một lúc, tôi nhận ra hình như còn có người đến trêc hơn tôi. Từ nãy đến giờ tôi không thấy Cedric đâu cả, không biết những ngày cuối kì của anh ấy ra sao, chắc chẳng khác chúng tôi là mấy. Vô cùng bận rộn chăng? Lí do mà anh ấy không đến Đại sảnh đường. Mãi ngẩn ngơ với câu chuyện của Justin kể nãy giờ, tôi chợt thấy bóng dáng Cedric đi đến. Trên trán anh ấy là vài giọt mồ hồi còn lấm tấm, hơi thở thì gấp gáp như vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm.

- Cedric, trông anh ghê quá!

Là giọng của Justin, cậu chàng tạm gác câu chuyện đang kể qua một bên và chú ý vào Cedric khi thấy anh đi đến. Bộ dạng có chút thê thảm của Cedric cũng làm bọn tôi tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Có chuyện gì sao?

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh, sau đó đưa anh cốc nước. Trông anh có vẻ mệt và hơi thở ngắt quãng từ nãy đến giờ vẫn chưa bình thường lại được.

Uống một ngụm nước tôi đưa, anh dường như đã trở về trạng thái bình thường. Hơi thở cũng đều hơn

- Bọn giám ngục vừa xuất hiện ở hồ Đen, bọn anh trông thấy chúng. Cũng may là giáo sư Dumbledore đã giải quyết xong.

Anh thở hắn. Bọn giám ngục dám vào tận Hogwarts và tấn công học sinh sao. Lần trước là Harry và lần này là xuất hiện tại hồ Đen. Tôi lo lắng hỏi thăm Cedric, hi vọng anh ấy vẫn ổn sau khi chạm trán với bọn giám ngục. Hơn ai hết tôi biết bọn chúng nguy hiểm đến cỡ nào.

Cedric thấy sự lo lắng trong bọn tôi thì trấn an rằng anh không sao, anh vẫn ổn nên mới đến đây ăn tối cùng bọn tôi. Câu nói của anh khiến tôi thở phào. Gần cuối năm học rồi, mong rằng sẽ chẳng có điều gì xảy ra nữa.

-----

Tối hôm đó, sau khi để ý rằng Susan đã ngủ thật say rồi tôi chầm chậm rời khỏi kí túc xá nữ sinh nhà Hufflepuff. Phía nhà chung vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài đốm lửa đỏ rực nơi bếp lửa đang cháy. Tôi cố đi nhẹ nhàng hết mức có thể vì không mong rằng sẽ có ai đó bắt quả tang lúc này. Điều đó thật tệ nếu nó xảy ra.

Mãi một lúc thì cũng lẻn ra khỏi nhà chung, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ôm lấy bàn tay mình vì lạnh. Là tên tóc bạch kim, hắn cứ đứng im mà càu nhàu dưới cái lạnh âm độ. Thấy tôi đến gần mắt hắn như sáng lên, định buông vài câu chửi rủa nhưng đã kịp nuốt vào vì nghe có tiếng động lạ. Là lão Filch, ông ta lại cùng con mèo của mình đi loanh quann canh gác Hogwarts vào ban đêm. Tôi cùng Draco nép vào một góc khuất, chỉ có thể cầu nguyện rằng lão ta không thấy. Tôi thấy ánh đèn vụt qua, rồi tiếp theo là cái bóng gớm ghiết của lão cùng con mèo của mình đi ngang qua. Tiếng bước chân từ từ mất dần thì hơi thở bình thường của chúng tôi mới trở lại. Tôi biết rằng cái kế hoạch này quá nguy hiểm mà.

- Nhanh lên Jones, mày muốn lão ta quay lại à.

Là giọng Malfoy, hắn thì thầm bên tai tôi với cái giọng the thé khó nghe. Bọn tôi len theo hành lang mà đi đến phòng của giáo sư Lupin. Tôi đoán là thầy ấy không có ở đây, căn phòng tối đen cùng với đồ đạc được xếp gọn gàng. Có lẽ thầy ấy định rời đi, tôi phút chốc đã quên mất chuyện này.

- Tìm đi, mày đứng ngơ ra đó làm gì.

Tôi mặc kệ hắn, cứ loay hoay mà nhìn mọi thứ trong căn phòng.

- Thầy ấy sẽ rời đi!

Tôi nói với cái giọng the thé, Draco hình như cũng không để ý lắm. Hắn ta chỉ tập trung bới tung xung quanh lên để tìm chiếc hộp chứa Ông Kẹ.

Tìm tòi một lúc, tôi thấy chiếc hòm quen thuộc được để dưới ngăn kéo. Tôi đoán nó là Ông Kẹ, bởi lúc Harry thực hành bùa hộ mệnh lên nó tôi đã thấy. Tôi kéo Draco lại, hắn ta có vẻ không tin là mấy và chúng tôi cũng không dám xác minh ở đây. Đành nói dối hắn rằng tôi đã thấy nó trong quả cầu tiên tri, lúc này cơ mày hắn mới giãn ra. Cùng tôi mang chiếc hòm ra ngoài.

- Giờ là lúc mày thử lại đó!

Tôi hiểu ý cậu ta, rằng thử sử dụng Bùa lơ lửng một lần nữa nhưng là bản nâng cấp hơn. Hồi đầu năm tôi đã sử dụng thất bại nó dù đây là bài học đầu tiên cho bọn năm nhất. Tập trung mọi thứ vào đũa phép, tôi một lần nữa cầu nguyện

- Wingardium Leviosa Duo

Chiếc hòm chầm chậm được nâng lên là treo lở lửng, còn tôi như mở cờ trong bụng. Cuối cùng ngày này cũng đến

Tôi cùng Draco mang chiếc hòm đến hồ Đen, nơi chả có ai canh gác và thích hợp để thử với Ông Kẹ. Vài phút trôi qua chiếc hòm như cuốn hết sức lực của tôi, còn tên Draco vẫn ung dung đi phía sau mà chẳng mảy may gì. Hồ Đen dần dần hiện ra trước mắt bọn tôi. Dù đã ở Hogwarts được vài tháng rồi nhưng đây là lần đầu tôi đến đây. Trông nó khá âm u với xung quanh được bao phủ là rừng rậm cùng với đó là mặt hồ đen ngầu với hàng tá sinh vật nguy hiểm đang trú ngụ dưới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip