Chương 71: Bệnh thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh lại trong bệnh thất, bấy giờ đã không thể đếm nỗi. Cả người tôi đau đớn, đôi mắt nặng trịch chẳng thể mở, dường như chỉ có tâm trí tỉnh lại, còn cơ thể vẫn bất động.

Từng cơn đau cứ liên tục ập đến, như thể tất cả nội tạng của tôi đang tràn ra ngoài. Có lẽ tôi còn sống, nhưng sống thế này thật sự là một cơn ác mộng. Ngày qua ngày, chẳng biết là đã qua bao lâu. Tôi vẫn tỉnh giấc trong khoảng đen mịch mù, cơ thể vẫn không tài nào nghe theo sự điều khiển của tôi.

Nhưng ít nhất sự xui rủi không đeo bám tôi quá nhiều. Trong khoảng không của bóng tối, đôi khi tôi nghe được tiếng gọi của bạn bè. Susan cứ mỗi khi tan học là lại cùng Justin và Ernie đến tìm tôi. Cậu ấy nói đã chép bài giúp tôi, còn không quên hứa sẽ giảng lại tất cả bài học cho tôi khi tôi tỉnh. Tôi biết tất cả, kể cả việc cậu ấy đã khóc nhiều thế nào khi nghe tin tôi bị thương. Cũng may là có Justin bên cạnh Susan. Trong mắt tôi, Justin giờ đã trưởng thành rất nhiều. Giống như bây giờ vậy, cách cậu ấy trấn an Susan, thật an tâm khi tôi và Ernie đã giao Susan cho Justin. Còn Ernie, vị huynh trưởng luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại là người nhiều tình cảm. Cậu ấy trấn an mọi người, luôn tin tưởng rằng một ngày tôi sẽ tỉnh lại, nhưng mỗi đêm lại trốn đến bệnh thất ngồi cạnh tôi mà khóc. Thật sự trông tôi tệ đến thế rồi sao.

Đôi khi, bộ ba Vàng cũng đến thăm tôi. Hermione và Ron hình như đã làm hoà, nghe hai cậu ấy cùng nhau kể chuyện rất vui. Còn Harry vẫn cảm thấy có lỗi kể từ dạo ấy, cậu ấy vẫn thường xuyên lui tới bệnh thất mỗi khi học xong. Harry xin lỗi tôi, và thật sự tôi không nhớ lời nói ấy đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Có lẽ tôi không nên trách Harry, vì vốn tôi là kẻ đâm đầu vào câu thần chú của cậu ấy mà. Nhưng nếu tôi không làm vậy Draco sẽ ra sao. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì cả, sau này ngẫm lại mới nhớ thầy Snape chắc chắn sẽ cứu Draco (Tất nhiên là thầy chẳng thèm cứu tôi, cứ thử nhìn tình trạng của tôi lúc này đi là rõ). Nhưng ngốc nghếch là những kẻ yêu nhau, chỉ cần nhìn người mình yêu tổn thương dù một chút cũng cảm thấy đau lòng. Vì vậy dù thế nào, tôi vẫn không hối hận vì đã xông ra một cách ngu ngốc để bảo vệ Draco.

Nhưng kì lạ thay, kể từ ngày đưa tôi đến bệnh thất, tuyệt nhiên tôi không còn cảm nhận được sự xuất hiện của Draco. Khi tâm trí tôi thật sự tỉnh lại, mọi người đều đến nói chuyện với tôi rất nhiều. Ngay cả anh Cedric, nửa đêm cũng âm thầm đến thăm tôi. Nhưng Draco vẫn không đến dù chỉ một lần. Tôi đợi cậu ấy trong vô vọng, dù cố tìm mọi lí do để thấu hiểu cho sự vắng mặt ấy, nhưng cuối cùng sự thật vọng cũng tràn ngậm trong tâm trí tôi.

Có thể tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, cả quãng đời còn lại của tôi sẽ luôn như thế này. Có thể lắng nghe, thấu hiểu nhưng không thể hồi đáp. Hằng ngày phải chịu những đau đớn tột cùng. Có lẽ việc Draco rời đi, ít nhất cũng khiến tôi chấp nhận tôi của bây giờ.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ, mà đôi khi tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, và rồi tôi mất đi nhận thức. Đột nhiên tôi cảm nhận được vết thương trên người mình đang dịu đi, không còn đau đớn như xé rẹt nội tạng nữa. Tôi cảm giác chúng đang lành lại từng chút một, rất nhanh chóng. Và rồi đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó đang ngân nga một bài ca bên tai tôi, sau đó tâm trí tôi lần nữa chìm vào cơn mê.

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng bỗng nhiên chiếu rọi vào mắt khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhưng kì lạ thay, cảm giác đôi mắt không còn nặng trịch như trước, những vết thương trên người cũng không còn đau đớn nữa. Tôi chầm chậm mở mắt, là thứ ánh sáng tôi mong chờ bao đêm trong cơn mơ.

Ngồi cạnh tôi là bà Pomfrey đang bôi gì đó vào những vết thương của tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, bà vô cùng mừng rỡ. Lại bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi khi chăm chú quan sát xem bà đang làm gì, bà liền nói:

- Ta đang bôi thuốc chế từ bạch tiễn lên các vết thương của cháu, ít nhất thì chúng sẽ giúp không để lại sẹo.

Tôi gật đầu cảm ơn bà. Sau đó, bà nói tiếp:

- Cháu nên cảm thấy may mắn vì mình có thể tỉnh lại. Dù đây là Hogwarts, như việc cháu tỉnh lại thật sự là phép màu!

Nói đoạn, bà Pomfrey rời đi. Không thể tả nổi là tôi mừng rỡ đến cỡ nào. Vốn tôi đã nghĩ bản thân có thể chết, bởi cảm giác chìm trong bóng tối, muốn hồi đáp nhưng lại không thể nó thật sự tồi tệ. Giờ đây phép màu đã xảy ra, tôi trở lại với cơ thể lành lặng, những vết thương cũng đã sắp lành hẳn.

Vài phút sau, từ cửa bệnh thất, tôi nghe tiếng ồn ngày một đến gần. Đúng như tôi đoán, đó là Susan, Justin và Ernie, đằng sau họ còn có Hermione, Ron và Harry nữa.

Susan chạy nhào về phía tôi, mặt cô bạn đỏ ửng vì cảm động, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi. Justin cũng không khác bạn gái mình, thậm chí mắt cậu ấy đã rưng rưng và để hai ba giọt nước mắt tràn ra ngoài. Ernie, cậu huynh trưởng nhà Hufflepuf có lẽ là người mạnh mẽ nhất trong ba người bạn thân của tôi. Nhưng nhìn kìa, cậu ấy đang quay ngoắt vào tường và lủi thủi lau nước mắt kìa. Thấy cảnh đó, Hermione và Ron khẽ cười cảm thông. Cũng may có hai cậu bạn nhà Gryffindor đến và trấn an những người bạn mít ướt của tôi.

Harry trước cái gật đầu của Hermione, cậu bạn nhanh chóng bước đến chỗ tôi. Nhìn gương mặt ngại ngùng của cậu bé Vàng, tôi hiểu điều cậu muốn nói là gì. Và tất nhiên, việc tôi bị thương không hẳn là lỗi của cậu. Nhưng nói thật tôi cũng giận lắm, vì cậu ấy không suy nghĩ mà lại sử dụng câu thần chú “Cắt sâu mãi mãi” đầy nguy hiểm.

- Mình xin lỗi, Norad. Tại mình mà bồ-

- Không phải lỗi của bồ đâu, Harry! Là mình tự lao vào câu thần chú ấy, mình thành ra thế này là mình tự chịu.

Harry cúi gầm người, có lẽ cậu ấy cảm thấy có lỗi nên không nhìn vào mắt tôi.

- Nhưng mình mong bồ sau này đừng sử dụng nó nữa. Nếu người trúng phải nó là ai đó không may mắn như mình, thì có lẽ họ đã chết rồi!

- Mình hiểu, Norad!

- Bồ đừng cảm thấy có lỗi. Không phải mình đã tỉnh lại rồi sao. Không những tỉnh mà còn vô cùng khoẻ mạnh nữa.

- Cảm ơn bồ Norad.

Tôi cảm giác khi bản thân nói ra lời đó, cả tôi và Harry đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây. Mọi người vẫn cư xử với Harry rất vui vẻ, tôi đoán nếu Ernie biết được sự thật, cậu ấy sẽ không mang dáng vẻ đó. Vậy phải chăng?

- Hình như mọi người không-

- Họ không biết! Thầy Snape yêu cầu mình giữ kín chuyện này. Nhưng bồ yên tâm Norad, mình sẽ cho mọi người biết sự thật. Họ cần biết mình đã gây ra gì với bồ. Norad, mình thật sự xin lỗi!

- Thầy Snape?

Tôi sững người, hôm ấy thầy Snape có mặt ở đó sao?

- Ừm. Sau khi đưa bồ đến bệnh thất, mình và Malfoy đã cãi nhau. Bồ biết đó, hắn có vẻ lo cho bồ, mình cũng nghĩ lời hắn nói là đúng. Lúc ấy, thầy Snape đến và can thiệp. Lão ta chứng kiến hết mọi chuyện nhưng lại không cứu bồ, ngược lại còn bắt mình và Malfoy giữ bí mật chuyện này. Lão ta không xứng đáng để làm giáo sư!

- Giữ bí mật cũng tốt! Bồ không không cần phải cảm thấy có lỗi. Chuyện này chỉ chúng ta biết là được rồi. Bồ cũng nhanh quên nó đi!

- Nhưng-

Không để Harry nói tiếp, tôi nhanh chóng gọi những người bạn đang mít ướt kia đến chỗ mình.

Cả bốn chúng tôi ôm nhau thắm thiết, đặc biệt là Susan, cô nàng chắc hẳn cô đơn lắm khi tôi vắng mặt ờ kí túc xá một thời gian dài như vậy.

Bọn họ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Nào là việc đội Quidditch nhà Hufflepuf đã chiến thắng oanh liệt trước nhà Gryffindor như thế nào. Hay cả việc bài tập liên tiếp chất đống và không cho họ chỗ để thở. Tôi nghe những lời ấy lại thấy lo sợ cho tương lai của mình. Sau khi rời bệnh thất, có lẽ đó là chuỗi ngày khó khăn nhất của tôi vì mớ bài tập vẫn còn đó.

Sau khi Harry, Ron và Hermione rời đi, Justin còn kể cho tôi nghe về trận cãi nhau to của Harry và Draco bằng chất giọng bí ẩn của cậu ấy.

- Bồ biết gì không Norad, mọi người trong trường đang đồn ầm lên về việc Harry và Malfoy xém đánh nhau vì bồ đó!

Tôi hoảng hốt. Trong thời gian tôi bất tỉnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này.

- Vào cái hôm bồ bị thương, cả trường được một phen chứng kiến cảnh tượng thằng Malfoy gào tên bồ rồi đấm Harry bị thương. Harry thì liên tục đứng bên ngoài bệnh thất lo lắng cho bồ, thậm chí còn không tham gia trận Quidditch. Nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh sức hút của bồ rồi đó Norad!

Justin huýt vai tôi, cái nháy mắt của cậu bạn làm tôi ớn lạnh.

- Tin đồn cả thôi! Đừng có nói bậy nữa Justin, để Norad nghỉ ngơi đi!

Susan vội lên tiếng cắt ngang. Justin lúc này chỉ có thể gãi đầu cười gượng.

- Dù là Harry Potter hay Draco Malfoy, suy cho cùng bồ trông chẳng hợp với gã nào cả Norad!

Ernie đột nhiên xoa cằm, dáng vẻ đăm chiêu nhìn tôi đầy đánh giá.

- Bồ có thôi đi không?

Tôi nhìn cậu bạn, đôi mắt cụp xuống khó chịu ra mặt. Xem ra Ernie lại sắp bắt đầu những phân tích điên rồ của cậu ấy rồi đây.

- Harry Potter đang hẹn hò với đứa nhóc nhà Weasley, chỉ có mấy đứa ngốc mới không nhận ra.

Ánh mắt Ernie hướng về Justin, sau đó nói tiếp:

- Draco Malfoy thì, hmm, hắn ta còn chẳng thèm đến thăm bồ. Nếu bồ thích mình, mình sẽ xem xét cho bồ cơ hội!

Trông cái tên ngốc đang tự tin nói kia kìa, tôi nhìn kiểu nào cũng không ra dáng huynh trưởng nhà Hufflepuf, trái ngược hẳn với anh Cedric trước kia.

Justin nghe Ernie bảo mình ngốc cũng chẳng khác gì tôi, trong lòng bao nhiêu bực tức đều trút lên cậu bạn. Phút chốc bệnh thất vốn yên ắng lại trở nên ồn ào vô cùng. Thật may khi bà Pomfrey không ở đây, nếu không mấy đứa tôi sẽ bị phạt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip