Chương 47: Whiskey Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: 15+
CÂN NHẮC NHAA

- Ron!

Giọng tôi vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng. Ron, và cả Draco giật mình bởi tiếng gọi của tôi. Cùng một lúc, ánh mắt cả hai đổ dồn về phía này.

Ron giận đến đỏ cả mặt, đôi tay run run cố giữ chặt túi Galleons. Cậu quay ngoắc về phía tôi, bỏ qua sự trêu chọc của Draco mà tiến đến chỗ tôi.

Tôi đứng như trời trồng. Mọi thứ xung quanh, không gian và thời gian như ngưng đọng. Tai tôi ù đi, khung cảnh xung quanh mờ dần. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có mỗi cậu ấy. Draco đưa đôi mắt xám nhìn tôi, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cậu ấy nhìn tôi. Tim tôi như thắt lại, tôi không biết mình phải làm gì nữa.

- Norad, kệ thằng Malfoy đi!

Ron hậm hực bước đến, cậu ấy kéo tay tôi, vô thức. Tôi bất ngờ, ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt nhợt nhạt không có chút phản ứng gì, ánh mắt đó vẫn lạnh lùng, không có chút lay đọng.

Tôi bị Ron kéo đến một chỗ rõ xa, cậu ấy đi trong bực dọc, miệng còn luôn mồm mắng Draco. Bọn tôi ngồi ở khuôn viên, bầu trời lộng gió và có vài con cú đang bay lượn trên không trung. Xung quanh là đám học sinh năm nhất đang bàn tán về Quidditch. Tôi vẫn vậy, ngơ ngác nhớ về ánh mắt xám lạnh lẽo, đôi mắt đó đã từng nhìn tôi ấm áp đến nhường nào.

- Cuối tuần tới Hogsmeade, bồ có muốn đi uống Whiskey Lửa với mình không?

Ron cúi người về phía tôi, cậu cố ý nói nhỏ nhất có thể.

- Merlin ơi, Hermione mà biết thì-

Tôi trở lại hiện thực, cố xoá bỏ những suy nghĩ về Draco. Hoá ra lí do Ron muốn nói chuyện với tôi là đây. Cậu ấy muốn nếm thử Whiskey Lửa, và tôi chính là đứa có sở thích hệt cậu ấy.

- Hermione không biết đâu!! Mình nói dối bồ ấy hôm đó mình đi luyện tập với bồ!

Ron cắt ngay lời tôi, nói bằng giọng hào hứng.

- Bồ thấy sao, Norad!!

Cậu nở một nụ cười hào hứng, mái tóc đỏ phấp phới trong gió lộ ra nụ cười tươi tắn của cậu bạn.

Tôi thở dài, dù đoán Hermione mà biết được thì thế nào bọn tôi cũng bị làm gỏi. Nhưng tôi thật sự tò mò không biết Whiskey Lửa có mùi vị như thế nào, chắc chắn là nó không nhẹ nhàng như bia bơ đâu nhỉ?

- Cũng... được

Tôi ngập ngừng, nhẹ gật đầu. Ron cười tươi, lộ ra cả hàm răng của cậu.

- Gặp lại bồ vào cuối tuần nha, Norad! Mình phải đi đưa đống Gallon đây

Ron đứng dậy, giơ túi Gallon lên trước mặt, thở dài rồi than vãn. Cậu ấy chào tôi, sau đó chạy một mạch đến chỗ vài học sinh nhà Ravenclaw để đưa mấy đồng Gallon. Dáng vẻ của Ron khiến tôi phì cười, cậu ấy làm gì cũng trông hài hước.

----

Cuối tuần, trời sắp vào đông rồi nên thời tiết đang dần trở nên lạnh hơn. Sau khi xếp hàng và điểm danh, tôi chào tạm biệt Susan và Justin bởi lí do tập luyện cùng Ron. Hai cậu bạn cũng không nghi ngờ gì nhiều, bởi mới thứ tư tuần trước Ron đã thất bại trong việc gọi thần hộ mệnh. Nhớ lại hôm đó mặt cậu ấy đỏ au, ngại ngùng trước tiếng cười của tất cả mọi người. Tôi thì ngược lại, chắc do trước đây từng thử rồi nên mọi thứ trơn tru hơn, tôi thành công trong lần tập đầu tiên. Thông qua Ron, tôi biết thần hộ mệnh của mình là một con chó săn Ibizan. Theo lời Ron, giống chó này bắt nguồn từ đảo Balearic. Tôi lần đầu nghe đến cái tên này, nhưng nó cũng không tệ lắm nhỉ. Trông có vẻ cũng mạnh mẽ và được việc.

Tôi len theo cái dốc cao, đi qua tiệm Giỡn Zonko và rẽ vào một cái hẻm, đứng trước quán Đầu Heo trông tăm tối và âm u. Hầu hết các học sinh chả ai đến đây, vì cái không gian u ám của nó, cả cái mùi hôi bốc lên khó chịu nữa. Những vị khách ở đây cũng trông thật kì dị, tôi cũng không muốn đến gần chút nào. Hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí tôi đẩy cửa nhẹ một cái, tiến vào quán. Ở quầy gọi đồ uống là một ông lão râu ria, ông ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi sợ hãi, cố lướt qua ông ta thật nhanh. Bên trong quán tối mịch, có vài vị khách trung niên đang ngồi uống rượu. Ánh mắt tôi dần trở nên kinh ngạc, hoảng loạn và sự chú ý của tôi đặt lên mái tóc màu bạch kim nổi bật ở trong góc quán. Thật trùng hợp, có phải Merlin đang trêu đùa tôi không? Tôi như chôn chân tại chỗ, tâm trí tôi muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng tôi không thể. Cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi, cả người cậu ấy cuối gầm, vài ly bia bơ vươn vãi trên bàn. Draco đến đây để uống bia bơ sao? Cậu ấy có thể đến quán Ba Cây Chổi mà. Tôi cứ đứng đờ người, mãi cho đến khi lão chủ quán quát một cái mới bừng tỉnh. Tôi đi vào cái bàn trong góc, ngồi đối diện với Draco, cách hai bàn. Cậu ấy nhìn thấy tôi, gương mặt trắng bệch bây giờ đã trở nên đỏ ửng. Cậu ấy lướt mắt qua tôi, không để ý. Tôi cũng thở phào, như vậy cũng tốt. Ít nhất là sẽ không có sự ngại ngùng, và nếu bắt chuyện thì bọn tôi sẽ nói gì đây, chẳng có chuyện gì để nói giữa chúng tôi cả.

Cánh cửa mục nát của quán Đầu Heo một lần nữa được mở ra, mái tóc màu đỏ bước vào quán và rên rỉ vài tiếng bởi lớp bụi bẩn trên sàn. Cậu ấy trông thấy tôi, gương mặt hứng hở hẳn. Sau đó để ý đến vài vị khách trong quán, gương mặt Ron trở nên méo mó khi trông thấy Draco.

Ron bước nhanh về chỗ tôi, ngồi đối diện.

- Merlin ơi, sao thằng Malfoy lại xuất hiện ở đây. Bồ nghĩ nó có mách lẻo nếu bọn mình uống Whiskey Lửa không?

Tôi hơi ngập ngừng nhìn Ron, không chắc nữa.

- Mình cũng không biết!

Tôi thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nhìn trộm Draco vài lần, cố tìm ra lí do mà cậu ấy đến đây, thậm chí là một mình. Đôi lúc ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, và tôi lại lo lắng mà thu nó lại.

Ông chủ quán Đầu Heo đi lại chỗ chúng tôi, Ron nhanh nhẹn thì thầm vào tai ông ấy hai ly Whiskey Lửa, cẩn thận để Draco không nghe thấy. Lão chủ quán nhìn Ron kì dị, hành động ghé nhỏ vào tai của cậu bạn trông thật ngộ nghĩnh. Điều đó khiến tôi bật cười thành tiếng, còn Ron lại xua tay bảo đó là hành động vù sự an toàn thôi.

- Con chồn nhà Weasley lại đến đây cùng bạn gái cơ đấy!

Giọng nói nhầy nhụa, đầy mỉa mai vang lên từ bàn Draco. Cậu ấy nói vọng từ xa. Ron giật mình, cậu bạn tức giận quay ngoắc lại lục tìm Draco và nhìn một cách tức giận. Môi Draco tạo thành một đường cong, đôi mắt màu xám bỏ qua Ron, nhìn thẳng vào tôi.

- Tao tưởng mày thích con Máu Bùn! Ai ngờ lại ve vãn với nhỏ Hufflepuff

Nhỏ Hufflepuff? Tôi trong mắt cậu ấy bây giờ chỉ đọng lại như vậy thôi. Tại sao tôi lại mong chờ, và tôi mong chờ điều gì đây?

Đôi mắt Ron hằng lên vài tia giận dữ, người cậu ấy run run khi Draco gọi hai tiếng "Máu Bùn" khó nghe.

- Thằng khốn, mày im mồm ngay! Đừng có gọi Hermione bằng cái từ khốn khiếp đó

Ron đứng phắt dậy, cậu ấy lao đến chỗ Draco đang ngồi nốc thêm vài ly bia bơ, cả mặt đỏ bừng. Ron thô bạo nắm lấy cổ áo Draco, rít lên từng tiếng.

Tôi sợ hãi, cố chạy đến ngăn cậu bạn tóc đỏ. Cả người Ron nóng bừng, tay cậu ấy nắm chặt Draco đến mức tôi dùng mọi cách cũng không cản được.

- Ron, làm ơn!! Cậu ấy say rồi, bồ đừng để ý !!!

Tôi nài nỉ, cố gỡ tay Ron ra khỏi người Draco. Một lúc, trước tiếng thút thít của tôi, Ron buông Draco ra. Cậu ấy tức giận bỏ về chỗ ngồi, thở hắt. Tôi theo sau Ron, về chỗ ngồi cũng là lúc ly Whiskey Lửa được mang đến. Lão chủ quán khó chịu, liếc nhìn Ron.

- Đừng có mà đánh nhau trong quán của tao, thằng oắt con!

Mặt Ron tái xanh, khẽ gật đầu. Dáng vẻ cậu ấy khác hẳn với lúc này, trông rụt rè hơn hẳn. Có lẽ cậu ấy chỉ trở nên như vậy khi ai đó xúc phạm đến Hermione, thật ngưỡng mộ tình cảm của hai cậu ấy.

Tôi lướt mắt cố quan sát biểu cảm của Draco, cậu ấy có vẻ ổn sau lời nói mỉa mai khi nãy. Đôi môi còn nhếch lên một nụ cười, không biết nó mang ý nghĩa gì.

Mắt Ron đặt lên ly Whiskey Lửa, sáng lấp lánh. Ly rượu đỏ rực, thoang thoảng mùi cay nồng. Nhanh chóng đưa ly rượu lên môi, cậu hít hà một cái rồi nhấp một ngụm. Mặt Ron đỏ chót, cậu ấy nhăn mặt và rên lên một tiếng

- Nó như đốt cháy cổ mình luôn

Tôi nhìn ly rượu, mang chút tò mò. Tôi nâng nhẹ nó lên, cũng nếm thử một ngụm. Merlin ơi, mùi vị cay nồng xộc vào mũi tôi lên đến tận não. Cả người tôi nóng bừng, mặt dần trở nên đỏ hơn. Cổ họng tôi đau rát bởi hơi nóng từ rượu, như thể nó đang đốt cháy người tôi. Ôi, tôi hối hận khi thử món này.

Tôi ho sặc sụa khi đặt ly rượu xuống, đầu tôi quay cuồng dù chỉ mới uống một ngụm. Ánh mắt tôi mơ màng, đến nỗi thấy hai Ron đang ở trước mặt mình.

- Trời ơi, sao lại có hai Ron vậy nè!

Tôi huơ tay, cố chạm vào Ron nhưng vô ích. Có đến tận hai Ron, và tôi không biết đâu mới là thật. Tôi thấy Ron nhìn tôi, mồm miệng há hốc cả lên. Mắt cậu mở to, lo lắng và thở dài.

- Norad, bồ say rồi hả! Merlin ơi bồ mới hớp có một ngụm

Tôi cười, sao lại say cho được. Một ngụp Whiskey Lửa làm sao có thể khiến tôi đổ gục, tôi là ai chứ. Tôi cá là tôi còn rất tỉnh táo, trừ việc bỗng dưng có hai Ron xuất hiện trước mắt tôi. Và như thể ở quán Đầu Heo đang có động đất ấy, tôi thấy mọi thứ quay cuồng trong mơ hồ.

- Mình mà say hả Ron, bồ nhìn nè!

Tôi nâng ly Whiskey Lửa lên, tiếp tục uống thêm vài ngụm. Mùi vị cay nồng của nó xộc lên mũi tôi, vang ong ong lên cả đầu. Mọi thứ quay cuồng. Có đến tận ba Ron, rồi bốn và đến tận năm Ron. Trời ơi sao lại nhiều Ron thế này, bồ ấy có thuật phân thân hay sao.

- Norad ơi, trời ơi! Bồ đừng có uống nữa

Ron hét toáng, giật lấy ly rượu từ tay tôi. Tôi mơ màng nhìn cậu ấy. Năm Ronald Weasley đang giật lấy ly rượu từ tôi. Các cậu ấy có cần phải làm vậy không cơ chứ?

Tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần, và rồi ai đó nắm lấy tay tôi, kéo đi thô bạo.

- Nếu mày thích con Máu Bùn, thì đừng có mà dây dưa với nhỏ Hufflepuff!

- Malfoy-

Tôi nghe tiếng ai đó vọng theo từ đằng sau, Malfoy hả? Cái tên nghe thật quen thuộc. Ron đang kéo tôi đi đâu đây. Cậu ấy chạy thật nhanh, tôi cảm nhận mình đang đi lên vài con dốc, băng qua cả vài khu rừng và dưng chân ở một nơi vắng vẻ. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ thật mờ ảo. Cả người tôi móng bừng, cổ họng khô khan, hơi thở đứt quãng.

- Ron, bồ đưa mình đi đâu đây?

Tôi tựa vào một gốc cây, thở dồn dập. Tôi mệt, mọi thứ quay cuồng. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi

- Đừng có gọi tên thằng khốn đó khi đi với tôi

Giọng nói đằng sau tôi rít lên từng nhịp, trầm lạnh khó tả. Tôi xoay người, ánh mắt mơ màng cố gắng quan sát kẻ đối diện. Bấy giờ, sau chiếc áo chùng đen, mái tóc màu bạch kim hiện ra. Tại sao tôi lại không nhận ra từ lúc nãy chứ, bởi lẽ tôi đã cúi gầm mặt và chỉ nhìn theo bước chân. Đó không phải Ron, cậu ấy là Draco.

Tôi lùi bước, bối rối. Tôi không muốn đối diện với cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy thấy dáng vẻ yếu đuối của tôi một lần nào nữa. Tôi biết mình không thể ngăn nổi cảm xúc khi ở cạnh Draco.

Draco kéo lấy tay tôi khi tôi cố quay bước đi. Tim tôi như hẫn một nhịp, bước chân tôi theo đó mà dừng lại. Lí trí tôi bảo rằng hãy đi đi, làm ơn đừng yếu đuối như vậy nữa. Nhưng con tim kêu rằng hãy ở lại, đã rất lâu rồi tôi chưa có cơ hội mà ngắm nhìn cậu ấy.

Lí trí một lần nữa thua con tim. Draco nắm chặt tay tôi, khẽ chầm chậm đi đến.

- Cậu cố ý đi với thằng Weasley để chọc tức tôi à?

Đôi vai tôi run lên từng nhịp, hơi thở từ Draco phà vào cổ tôi, giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau.

- Mẹ khiếp, lần trước là thằng đầu thẹo và lần này là thằng khốn Weasley .

Tôi xoay người lại. Lúc này, tôi mới thật sự nhìn rõ cậu. Đôi mắt xám trong lạnh lùng, gương mặt có chút đỏ ngà say, đôi môi nhếch lên một nụ cười chua chát, dán đôi mắt thẳng vào tôi. Draco vẫn như vậy, mùi táo quen thuộc, phản phất một ít hương bia bơ nhè nhẹ, tất cả đều trở nên thu hút tôi.

Vị Whiskey xộc lên tâm trí tôi, máu nóng rần rật chạy khắp cơ thể. Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt mơ màng, như một ly cocktail làm người ta mê mẩn. Phong thái của Draco thay đổi hoàn toàn, uy quyền hơn, cứng rắn hơn và lạnh lùng hơn. Cậu ấy chăm chăm nhìn vào tôi, ánh mắt như bùng lên một ngọn lửa.

- Tôi về đây

Dứt lời, tôi mạnh mẽ vung tay ra. Lực của cậu ấy rất mạnh, cổ tay tôi vẫn bị giữ chặt trong lòng bàn tay.

Tôi nhìn cậu ấy đầy căm giận, và Draco cũng không có ý gì là nhượng bộ tôi.

- Bỏ tôi ra!

Tôi nói lại lần nữa, nhưng tuyệt nhiên lần này cũng không có chút động tĩnh gì.

Draco khẽ kéo lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ mà ôm chặt tôi vào lòng.

Sự sợ hãi, sự tức giận, mọi thứ đổ dồn về tôi. Cố phản kháng nhưng lại vô dụng, còn khiến Draco cúi xuống mà điên cuồng hôn.

Hô hấp của cậu ấy dồn dập, cả người nóng bừng. Ở trên môi tôi điên cuồng mà dùng sức mút vào, như thể lấy đi sự tức giận còn vươn trên đầu môi. Tôi tức giận, đôi môi vừa đau vừa tê dại. Kết thúc rồi, tôi không muốn dây dưa nữa. Tôi đã cố gắng xoá bỏ hình bóng cậu ấy, đến lúc sắp quên được rồi thì cậu ấy lại hành động thế này. Làm ơn, xin đừng khiến cả hai phải đau khổ nữa.

Tôi tức giận đến mức run rẩy, bị cậu ấy ép đến mức không thể phản kháng. Tôi cắn thật mạnh vào môi Draco, một dòng máu tươi chảy ra, và tôi cảm nhận được vị tanh của nó trên đầu lưỡi. Nhưng không, Draco vẫn chẳng chịu dừng lại. Cậu ấy thô bạo, điên cuồng mặc cho tôi chống cự đến cỡ nào.

Mãi đến khi không thể thở nữa, Draco mới buông tôi ra.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Tránh xa tôi ra

Tôi đẩy Draco ra xa, ánh mắt hằn đỏ, vài giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khi nào. Tệ thật, tôi đã cố không khóc

- Con mẹ nó, cậu đi uống thứ đó với thằng Weasley

Draco hét lên điên cuồng, gương mặt cậu đỏ bừng.

- Chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu có tư cách gì mà cấm tôi

Hơi men trong người như khích bác tôi, tôi đáp trả lại Draco. Quát thẳng vào cậu ấy, đôi vai run rẩy theo từng nhịp

- Tư cách? Chính cậu vì thằng khốn đó mà rời khỏi tôi

Draco rít lên từng tiếng, đôi mắt xám tràn ngập lửa giận

- Chẳng vì ai cả, Malfoy. Cậu xem tôi là gì với cậu? Chả là gì đúng không, chả là gì cả. Tôi biết cậu trêu đùa tôi, nhưng tôi lại chấp nhận, thậm chí tôi từng có suy nghĩ phản bội bạn bè mình vì cậu. Tại sao hả,... vì tôi thích cậu! Ừ, ngu ngốc đến phát điên khi tôi thích một đứa như cậu

Tôi khóc, thật lớn. Ba từ "tôi thích cậu" vang vọng cả khu rừng nơi chúng tôi đang đứng. Tim tôi như thắt lại, đầu óc quay cuồng. Nước mắt chảy ngày một nhiều

- Cậu nghĩ tất cả những gì tôi làm vì cậu là trêu đùa. Mẹ khiếp, cậu đúng là một đứa cố chấp ngu muội. Tại sao tôi phải chịu đựng những lời bàn tán bởi tôi muốn trêu đùa một con nhỏ Hufflepuff, tại sao tôi phải quan tâm khi tôi muốn trêu đùa cậu, và con mẹ nó. Tại sao tôi lại tức chết mà muốn đấm chết mẹ thằng Weasley khi nó đặt bàn tay dơ bẩn đó vào tay cậu

Tôi lùi bước, những lời Draco nói in hằn vào đầu tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đã có được câu trả lời tôi muốn. Nhưng mọi thứ bây giờ như đảo lộn. Tôi chạy vụt đi, trong khu rừng vắng tanh. Tôi chạy hết sức có thể, tôi đang cố trốn tránh thực tại, phải chăng?

----

Tháng mười dần đi qua nhường chỗ cho tháng mười một tới, lạnh như đóng băng cùng gió mạnh mỗi buổi sáng và những cơn gió đóng băng cắt vào những khuôn mặt và đôi tay trần. Cũng đã trôi qua vài ngày kể từ hôm ở làng Hogsmeade. Ron hỏi thăm tôi rất nhiều, cậu ấy cho rằng Draco bắt nạt tôi. Cậu ấy bảo rằng sẽ báo cho cụ Dumbledore chuyện này, nhưng lại nghĩ đến việc chúng tôi trốn đi uống Whiskey Lửa thì có chút cân nhắc. Tôi bảo với cậu ấy rằng mình ổn, và Draco cũng chẳng làm gì tổn hại đến tôi cả. Cuối cùng, Ron cằn nhằn vài lời rồi thôi.

Dạo đây, đội sao đỏ của Hogwarts vừa được thành lập. Quân đoàn Dumbledore dạo này hoạt động cũng phải giữ khẽ, đi đến đâu cũng có tai mắt của mụ Umbridge. Đặc biệt, chàng trai nhà Slytherin đứng đầu đội sao đỏ. Có hôm tôi còn thấy cậu ta nghênh nghịu mà ngẩn cao đầu khi nhận được cái huy hiệu.

Ôi trời, cái tên Draco Malfoy luôn ám ảnh tôi. Những lời cậu ấy nói hôm đó, tôi nhớ chứ. Nhưng mà tôi phải làm thế nào đây, như thể chúng tôi ở hai chuyến tuyến khác nhau. Tôi còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, nên tạm thời tôi sẽ bỏ Draco qua một bên. Khi nào cảm thấy ổn, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.

Đã trôi qua gần hai tháng, chẳng có tin tức gì về Norad nữa. Tôi không còn nhận được những giấc mơ hay những tiếng nói kì lạ nữa. Cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ có thể là sống dưới thân phận Norad.

Bầu trời ở Hogwarts chuyển dần sang màu xám xịt khi mùa đông đang đến, hơi lạnh bủa vây khắp mọi nơi. Nhiệt độ trong lâu đài thấp đến nỗi học sinh phải mang cả găng tay khi len lỏi qua hành lang sau tiết học.

Bữa sáng ở đại sảnh đường nhộn nhịp hẳn. Đặc biệt là ở dãy bàn Gryffindor khi họ thấy Harry, và tiếng hoan nghênh dần mất khi Ron đi đến.

Tôi nhìn Ron, mặt cậu ấy trắng bệch trong có vẻ buồn bã và thiếu sức sống. Tôi vừa nghe Justin nói rằng lí do là vì Ron đã vô tình đá trái Quaffle khi cậu ấy xém ngã chổi. Ôi trời, thật tệ. Hôm đó tôi mãi mê suy nghĩ về Draco nên lỡ mất trận đấu.

- Chắc Ron thấy tệ lắm, trên phù hiệu nhà Slytherin toàn hình bồ ấy với khẩu hiệu Weasley is our king

Justin thở dài, chỉ bọn tôi hướng qua chỗ nhà Slytherin. Merlin ơi, tôi không biết Ron sẽ tổn thương đến nỗi nào đây.

Bộ ba bọn tôi ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, hướng ánh mắt đồng cảm về chỗ Ron, và rồi

- Merlin ơi, hai bồ có thấy-

Susan ngập ngừng, miệng hơi mấp máy. Ánh mắt hướng về chỗ bộ ba Vàng. Justin há hốc, cả tôi cũng bất ngờ.

- Hermione hôn má Ron đó hả? Trời ơi

Justin cảm thán. Ba đứa chúng tôi ngồi nhìn Ron, cảm giác thương cảm đã dần vơi. Tôi nghĩ Ron bây giờ chẳng còn tâm trạng nghĩ đến trái Quaffle nữa rồi, cậu ấy sẽ dành hết thời gian mà nghĩ về nụ hôn của Hermione.

Kết thúc bữa sáng, hôm nay tuy trời lạnh nhưng tôi không có tiết học nào. Tôi định sẽ trở về phòng, cuộn tròn người vào chăn và đánh một giấc tới chiều. Justin và Susan không nghĩ thế, hai cậu bạn muốn đi tham quan Hogwarts đầy tuyết dù năm nào cũng có. Tôi nghĩ mình cũng nên nhường không gian riêng cho hai cô cậu, tôi không muốn làm chiếc bóng đèn sáng rực cho cả hai đâu.

Tôi lướt ngang qua hành lang, lạnh đến phát run. Phần lớn chả có ai đi ngang qua chỗ này, bởi nó bị một ít tuyết bao phủ. Tôi thì lại chẳng biết điều đó, tệ thật.

Tôi thấy bóng dáng ai đó cũng đang run rẩy đi đằng trước, chắc chắn cậu ta cũng không biết điều này như tôi. Thật nhẹ nhõm khi tôi không phải người duy nhất. Tôi bước đi thật nhanh, thật muốn thoát khỏi cái lạnh và vùi mình vào hơi ấm của chiếc giường. Tôi nghe tiếng ai đó ngân vang một câu hát, sao lại khó nghe như vậy chứ. Tôi có đang nghe lầm không đây, hình như lời bài hát là cái gì Weasley ấy nhỉ. Và rồi tôi đi gần lại cậu bạn trước mặt đang ngân nga gì đó, mái tóc bạch kim trắng bệch hiện ra. Tôi đúng là có thù với Merlin mà.

Tôi không lầm khi Draco đang ngân nga bài hát Weasley is our king chứ. Chuyện này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip