Chương 45: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng chủ nhật yên ả lại đến, nhẹ nhàng mà lộng gió với những tán cây đung đưa. Những tia nắng mặt trời sáng rực rỡ xuyên qua bóng cây, len lỏi mà đổ dồn lên người tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay che đi ánh nắng chói lọi, nhích sang bên cạnh một chút. Khác với thường ngày, thông thường tôi cùng Susan và Justin ở phòng sinh hoạt chung mà làm bài tập. Nhưng hôm nay, thay vì ngồi ở cái bàn gỗ cứng ngắt, chúng tôi mang bài vở ra ngoài trời và ngồi tản mạn trong bóng râm một cây sồi lớn bên bờ hồ. Vài giờ trôi qua, tôi và Susan đã giải quyết xong mớ hỗn độn chất chồng từ lâu. Chỉ duy nhất mỗi Justin, cậu vẫn đang cặm cụi giải quyết bài luận môn độc dược của thầy Snape với vài cái lắc đầu chán nản, ánh mắt nặng trĩu như muốn ngủ tới nơi.

- Xong rồi!

Justin hét lên mừng rỡ, nhanh chóng vứt cây viết lông ngỗng ra khỏi tay. Cầm bài luận đung đưa trong gió

Susan nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng.

- Mình nghe nói tất cả câu lạc bộ đều bị cấm hết, bởi luật lệ của giáo sư Umbridge. Không biết lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám của Harry sẽ thế nào

Tôi nhớ đến lúc sáng, khi vô tình lướt ngang qua bảng thông báo, tôi đã đọc được nó. Thậm chí cái thông báo đó còn được treo ở vị trí trung tâm, chữ viết thật lớn khiến bọn tôi chú ý.

- Không thể nào lại trùng hợp như vậy. Hai bồ có nghĩ ở buổi hẹn hôm trước có gián điệp không?

Tôi rơi vào trầm ngâm, Susan có vẻ ngẫm nghĩ. Lời Justin nói cũng không sai, nhưng ai có thể chứ? Mọi người đều đến đó chỉ để mong muốn được học hỏi thôi mà. Nhưng đúng là kì lạ, không thể nào trùng hợp đến mức như vậy.

- Hai bồ có nghĩ là Zacharias Smith không? Cậu ta trông không thích Harry cho lắm

Tôi lắc đầu. Đúng là cậu bạn Zacharias có thái độ không tốt với Harry thật, nhưng sau vài lần đến sân Quidditch và vô tình quan sát cậu ấy, tôi nghĩ rằng cậu bạn không phải người tọc mạch.

- Mình nghĩ cậu ấy không phải người sẽ làm vậy

Susan cũng nghĩ giống tôi, liền gật đầu đồng ý

- Vậy Marietta Edgecombe thì sao?

Marietta là bạn thân của Cho. Vào hôm thứ bảy đến làng Hogsmeade, cậu ấy thể hiện rõ ràng thái độ thù địch với tôi. Cậu cũng chính là người đã nói rằng tôi không đáng tin.

- Cậu ấy chỉ có ác cảm với mình thôi! Đâu cần phải phản bội mọi người.

Tôi thở dài, đúng thật là vậy mà. Justin có lẽ là mẫu người suy nghĩ quá nhiều, hoặc là cậu ấy xem nhiều phim. Mọi chuyện chỉ vô tình trùng hợp thôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Bọn tôi im lặng một lúc, cùng nhau ngắm nhìn ánh nắng phản chiếu lên mặt hồ, nhẹ nhàng mà thơ mộng. Cuốn đi mọi suy nghĩ bộn bề khiến tâm hồn thảnh thơi.

- Dạo này mình không thấy bồ đi cùng Corner?

Susan nhỏ giọng hỏi, lí nhí. Mắt dán chặt vào chiếc khăn tay ái ngại

Tôi nghe rõ lời cô nàng, cả Justin cũng im lặng mà chờ đợi câu trả lời của tôi.

- Ờ, Corner cũng đang bận rộn với mớ bài tập của bồ ấy mà

Tôi mím chặt môi, thở hắt. Lời nói mang chút ngập ngừng

- Bồ chia tay với Corner rồi hả?

Justin tò mò dí mặt lại gần hỏi tôi

- Không, Merlin ơi tụi mình không có gì thật mà!!!

Tôi xua tay, chối ngay.

- Vậy là bồ vẫn thích anh Cedric?

Susan cũng chầm chậm nhích lại gần tôi, truy hỏi, lời nói chậm rãi

- Không, Susan. Hai bồ đang tra hỏi mình đấy à?

Tôi nhăn mặt, giọng nói cao hơn bình thường cả một quãng

- Mình chỉ tò mò!

Justin nhỏ giọng, nói lí nhí. Nở một nụ cười gượng ngại ngùng

Tôi nhún vai, cố giữ cho giọng mình bình thường trở lại. Có thể là hai cậu bạn sẽ rất bất ngờ, ngạc nhiên hoặc là bật ngửa. Nhưng tôi nghĩ bọn tôi đủ thân để chia sẻ chuyện này, và thành thật với nhau hơn.

- Nếu mình nói, mình thích Draco thì sao?

Phản ứng của Justin không ngoài dự đoán của tôi. Cậu ấy ngạc nhiên, há hốc. Hai mắt mở to đăm đăm nhìn tôi, miệng lẩm bẩm vài câu đại loại như không thể nào. Susan cũng không khác là bao, tuy không phản ứng mạnh như cậu bạn bên cạnh nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt.

- Merlin ơi, bồ bị điên rồi Norad!!!

Justin hét toáng lên, giọng cậu chàng vang vọng cả mặt hồ khiến đàn chim đang tận hưởng nắng sớm giật mình mà bay mất. Khoé môi Justin giật giật, miệng ngập ngừng không thốt nên lời

- Mình biết chứ!!! Nhưng cậu ấy tốt với mình lắm.

- Thằng Malfoy mà tốt á??? Bồ bị nó bỏ bùa lú hả Norad???

Justin đốp lại ngay, ánh mắt nâu vẫn nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi chỉ biết thở dài.

- Vậy bồ đang hẹn hò với Malfoy?

Susan trông trầm ngâm, mặc dù cậu ấy cũng kinh ngạc không khác Justin. Không gian chợt yên lặng kì lạ sau tiếng nói của cô nàng, mặt nước cũng yên ả ánh lên từng tia nắng như đợi chờ câu trả lời của tôi

- Không hẳn!

Tôi suy nghĩ một hồi, rồi trả lời. Tôi và Draco chưa bao giờ chính thức nói về chuyện này, dù tôi biết rõ rằng mối quan hệ của chúng tôi vượt trên mức tình bạn.

- Vậy là bồ đơn phương? Merlin ơi cậu bị điên mất rồi. Cậu bỏ qua anh Cedric để thích thằng Malfoy? Thậm chí Corner còn tốt hơn cái thằng đó nữa

Justin quát lên, giọng cậu run run. Và tôi nghe loáng thoáng gì đó là bỏ qua anh Cedric. Mọi người đang bị sao vậy? Tôi cá anh Cedric không thể nào thích đứa như tôi được. Anh ấy thậm chí có hàng chục người theo đuổi ngoài kia kìa.

- Mình cũng đâu có nghĩ mình thích Draco đâu! Nhưng cậu ấy thu hút quá

Mật tôi xệ xuống, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tỏ ra bất lực. Sự thật đấy, tôi đâu có muốn thích Draco. Là cậu ấy quyến rũ tôi. Merlin ơi, cái việc cân nhắc xem mình có thích Draco không đã khiến tôi mất ăn mất ngủ vài đêm liền. Nội tâm tôi cũng đấu đá nhiều lắm chứ, bởi trông cậu ấy xấu xa đến vậy mà. Nhưng ai mà ngờ được, cậu ấy lại đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy. Justin à, cho dù cậu có khuyên tôi cả ngàn lần thì tôi vẫn giữ đôi mắt lấp lánh mỗi khi Draco đến thôi. Bởi vì yêu rồi, trong đôi mắt kẻ si tình tôi đây thì Draco làm gì cũng khiến tim này rung rinh.

- Bồ bị nó bỏ bùa lú rồi!!!!!

----

Sau khi hoàn thành bữa trưa ở đại sảnh đường xong, bộ ba nhà Hufflepuff, chính là ba bọn tôi đây lê chân đến lớp độc dược. Sau cuộc trò chuyện bất lực vào buổi sáng, Justin luôn mồm luyên thuyên về chuyện này. Cậu ấy phân tích ra những điểm xấu của Draco, kể vài chuyện xấu xa mà Draco từng làm, và rất rất nhiều thứ tệ hại khác nữa. Sau đó, tức là ngay lúc này đây. Cậu ấy lại tiếp tục luyên thuyên về việc tôi ngu ngốc đến cỡ nào khi trao trái tim yếu đuối này cho cậu chàng Slytherin.

- Norad, bồ thật sự ngu ngốc! Bồ có biết thằng Malfoy có bao nhiêu người yêu cũ không? Nó chính xác là một tay chơi. Nào là Parkinson, ờ một vài đứa khác nữa mà mình không biết.

Tôi thở dài một cái, bước chân đang đi đột ngột dừng lại. Tôi quay ngoắt người, nhìn chằm chằm vào Justin, cả người như bừng bừng lửa giận, sẵn sàng đốt cháy cậu bạn này ngay tức khắc.

Nhưng may mắn thay, đúng lúc cơn lửa giận của tôi sắp bùng cháy, cô nàng Susan đã kịp thời đấm cậu bạn một cái rõ đau lên vai, khiến cậu im bặt ngay.

Thấy vậy, tôi cũng không muốn nói nữa mà tiếp tục đi tiếp. Trong đầu tôi xuất hiện một mớ suy nghĩ kì lạ. Nào là Draco là một tay chơi, có rất nhiều người yêu cũ. Cái giọng the thé của Justin cứ vang vang trong đầu tôi. Trời ơi tôi cá là mình phải tìm Draco hỏi cho bằng được chuyện này.

Chúng tôi lê bước chân nặng nhọc xuống những bậc đá đi vào căn hầm học môn Linh dược, cả ba đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng biệt. Tuyệt nhiên đều hướng đến một người. Khi chúng tôi bước xuống bậc đá, giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên khiến tôi như bừng tỉnh. Draco đang đứng ngay bên ngoài phòng học, vẫy một mẫu giấy da và đang nói lớn hơn mức cần thiết.

Ánh mắt tôi dán lên người bộ ba Harry đang đứng sững người mà nhìn Draco.

- Cô Umbridge đã cho phép đội Quidditch nhà Slytherin được phép tiếp tục chơi bóng. Tao đến xin bà ấy hồi sáng nay, tất nhiên đó chỉ là thủ tục cho có lệ, chứ ai mà chẳng biết ba tao ra vào Bộ như đi chợ mà. Để coi nhà Gryffindor có được tiếp tục chơi tiếp không nhỉ?

Harry và Ron trừng mắt nhìn Draco khó chịu, cả Justin cũng không ngoại lệ. Đứng từ xa, tôi thấy Draco hất mặt vênh váo, cái vẻ kiêu ngạo không lẩn vào đâu được. Trời, sao mà tôi lại thấy cậu ấy thu hút đến vậy. Đáng lẽ tôi phải khó chịu mới đúng chứ. Có thể Justin nói đúng, tôi bị cậu ấy bỏ bùa lú rồi cũng nên.

Draco tiếp tục cất cao giọng, đôi mắt xám đầy ác ý hướng về phía Harry và Ron.

- Để tao nói cho tụi mày biết một chuyện, tụi mày nên biết ơn tao. Ông già của mày đó, tóc đỏ. Bộ đang tìm cách để sa thải ông ta vài năm rồi. Và về Potter… ba tao nói là chỉ là vấn đề thời gian trước khi Bộ tống mày về St Mungo… có vẻ như ở đấy có một sự chăm sóc đặc biệt dành cho những kẻ bị loạn óc vì ma thuật.

Vừa dứt lời, tiếng cười phá của Crabbe và Goyle lại vang lên. Parkinson cũng không khác là mấy, nhìn Ron đầy mỉa mai.

Tôi biết là mình thích Draco, nhưng không phải thích đến nỗi quên mất phải trái đúng sai. Những điều cậu ấy vừa nói khiến tôi là một người chỉ đứng quan sát cũng tức đến phát điên. Thử nghĩ đến cảm nhận của Harry và Ron xem, bọn họ còn khó chịu đến cỡ nào. Tôi thấy Neville đang đứng trong góc lớp, cả người run run mà hướng ánh mắt căm phẫn về Draco. Cậu ấy vừa nhắc đến St Mungo, nói nơi ấy là nơi chăm sóc đặt biệt dành cho những kẻ bị loạn óc vì ma thuật. Trong lời nói đó, khiến tôi nhớ đến ba má của Neville.

Tôi tức giận, thật sự cảm thấy tức đến phát điên. Cả người tôi run run, bước thẳng lên phía trước, đẩy cả Harry đang đứng trước mặt qua một bên. Thẳng thừng mà đối diện với Draco đang cười khoái chí cùng những cô cậu nhà Slytherin.

- Cái gì, Malfoy? Những kẻ loạn trí vì ma thuật? Tôi không nghĩ cậu thiếu hiểu biết đến nỗi thốt ra được câu nói ấy! Những kẻ mà cậu nói là loạn trí, họ là những anh hùng dũng cảm đứng lên chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết, là người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Còn Harry, tại sao bồ ấy lại phải đến St Mungo? Bồ ấy là đứa trẻ sống sót đó, bồ ấy tài giỏi và chẳng có lí do gì Bộ lại làm vậy. Còn nữa, Malfoy. Ông Weasley vẫn đang làm việc ổn định ở Bộ, tôi cho rằng tin đồn cậu nghe được chỗ ba mình thật chẳng đúng sự thật

Tôi bực dọc quát lớn giữa lớp học, trong vô thức mà gọi Draco là Malfoy. Draco kinh ngạc, cậu ấy há hốc nhìn tôi với cái nhìn phức tạp. Chẳng biết là đang tức tối, hay lại đang lo lắng nữa.

Cùng lúc đó, Neville cũng căm phẫn mà lao đến, xuyên qua cả Harry và tôi, hướng thẳng về phía Draco.

- Neville!!!

Harry phóng lên, nắm lưng áo choàng Neville lại, Neville vùng vằng dữ dội, nắm đấm cậu ấy hoa lên, cố để phóng đến chỗ Draco, lúc đó đang rất sửng sốt.

Ron cũng bất ngờ, lao nhanh đến chỗ Harry đang chật vật giữ lấy Neville. Hai tên Crabbe và Goyle thấy vậy, đứng ra che chắn cho Draco, như thể đã sẵn sàng đánh nhau đến nơi. Không khí trong lớp học náo loạn, tiếng la hét khích bác của vài đứa nhà Slytherin, tiếng can ngăn và cố kéo Neville của Harry và Ron. Kèm theo cả tiếng bàn tán của các học sinh khác nữa

Cánh cửa hầm bật tung, vang lên một cái ầm khiến sự chú ý đều đổ dồn về nó. Thầy Snape hiên ngang bước vào, đôi mắt lướt qua chỗ bọn tôi đang đứng nhìn nhau thù hằn.

- Đánh nhau à?

Ông dừng lại trước Harry, Ron và cả Neville.

- Trừ mười điểm nhà Gryffindor!!

-----

Kết thúc buổi học độc dược có đầy rẫy chuyện xảy ra. Tất cả đều từ tên đáng ghét Draco. Tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy thay đổi, và rồi hôm nay tôi lại chứng kiến chuyện gì đây. Cả tiết học trôi qua, tôi thấy Neville chỉ cúi gầm mặt, cả người cậu ấy run nhẹ và thoáng nét buồn bã. Cũng đúng, Neville nghĩ rằng không ai biết chuyện của ba má cậu ấy. Nhưng làm thế quái nào mà Draco lại biết được nhỉ? Tôi thấy thương cậu bạn. Để khiến một người nhút nhát như Neville tức giận đến nỗi lao vào muốn tẩn cho Draco một trận thì tôi biết câu nói đó ảnh hưởng đến cỡ nào.

Mớ suy nghĩ của tôi bị cắt ngang trong khi tôi đang len lỏi theo hành lang mà trở về phòng sinh hoạt chung. Tôi không muốn đi cùng Justin và Susan lúc này. Tôi ngại ngùng về mọi thứ, và tôi chẳng muốn nghe mấy lời nói của Justin nữa. Bàn tay tôi bị ai đó từ đằng sau xông thẳng đến, thô bạo mà lướt ngang, kéo tay tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã nhào mà đi về phía trước. Bóng lưng cao lớn, áo chùng màu xanh lục đen nhà Slytherin, mái tóc bạch kim nhấp nhô từng nhịp theo tiếng bước chân.

- Cậu buông mình ra !!!

Tôi tức giận. Cậu ấy không thể nào nói chuyện một cách bình thường được sao. Lúc nào cũng lôi kéo người khác một cách thô bạo.

- Đừng có bắt đầu, Jones

Draco thở dài

- Cậu thích thằng Potter chắc? Con mẹ nó, cậu lúc nào cũng đứng ra mà bênh vực bọn khốn Gryffindor

Lời nói như thể cậu ấy vừa tát thẳng vào mặt tôi vậy. Vấn đề ở đây không phải là tôi bên vực ai, mà những lời nói đó vô cùng có tính sát thương. Nó khiến người khác tổn thương, đôi lúc là hơn cả thế. Nhưng cậu ấy chỉ nghĩ rằng đấy là vài lời châm chọc, và vui mừng cười mỉa mai khi thấy người khác tức giận.

- Ừ, tôi thích Harry, vừa lòng cậu chưa. Cậu cho là thế nào thì là thế đó luôn. Trước khi cậu thốt ra cậu có suy nghĩ câu nói đó sẽ tổn thương đến người đối diện cỡ nào không???

- Con mẹ nó!!! Tại sao tôi phải suy nghĩ cho bọn Gryffindor

Draco rít lên, đối mắt xám hằng lên những tia đỏ giận dữ.

- Tôi hiểu rồi, Malfoy. Lúc đầu chúng ta gặp nhau cậu cũng nói những lời nói đó với tôi, tôi quên mất. Vậy mà tôi lại nghĩ cậu thay đổi!! Không hề, tôi đúng là ngu ngốc đến buồn cười. Tôi nghĩ là mình lầm rồi

Mặt tôi đỏ bừng, nở một nụ cười tự giễu. Cả người tôi run lên từng hồi vì sự giận dữ ngập tràn trong đầu. Còn có cả sự thất vọng, buồn bã và đủ loại cảm xúc bao trùm lên tâm trí tôi lúc này. Tôi quay ngoắc người, bỏ đi mà không nhìn lại. Draco vẫn chôn chân tại đó, và tôi cũng chẳng thấy được biểu cảm cậu ấy lúc này. Được rồi, ổn thôi. Tôi nghĩ là mình sẽ ổn, cho dù mối quan hệ này có kết thúc đi chăng nữa. Nhưng mà, thật kì lạ nước mắt của tôi lại tự động mà tuôn trào. Tôi chẳng hiểu nỗi mình nữa, tim tôi đau đến mức nghẹn. Cả người trở nên khó thở. Tôi chẳng nhớ rõ nữa, rằng hôm đó mình đã khóc nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip