Chương 43: Stanley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 15+
NHỚ CÂN NHẮC NHA :((

“Ta sẽ ếm bùa họ, để họ nghĩ rằng đây là đứa con đã mất”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột nhiên vang lên trong tâm trí tôi. Đầu tôi đau đớn như thể nó sắp nổ tung, một loạt kí ức kì lạ bỗng từ đâu mà xông thẳng đến. Tôi vẫn còn chưa kịp hiểu gì, cả cơ thể đã bị đưa đến một nơi quen thuộc.

Đây chính là nhà tôi, trông nó có vẻ cũ kĩ mang đậm kiến trúc xưa. Và rồi tôi thấy hai dáng người quen thuộc, trông họ trẻ hơn nhiều so với lần gặp gần đây nhất giữa chúng tôi, ông bà Stanley. Tôi luôn tự hỏi, liệu chúng tôi có mối quan hệ gì mà tại sao hai con người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mà lần này thật khác, tôi vẫn nhận thức được rằng mình đang mơ.

Tôi chạy thẳng đến chỗ đứa bé, cố chạm vào xem đứa trẻ đang khóc đó là ai. Nhưng vô vọng, tôi xuyên qua mọi thứ như thể mình vô hình. Dần lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng quan sát xem họ đang nói gì.

“Để tránh hắn ta tìm được, hãy ếm lên cả tuổi con bé”

Người đàn bà có mái tóc nâu, mang dáng vẻ quý tộc nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng bà khàn đặc, lời nói như mắc nghẹn ở cổ, cố gắng nuốt đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi.

Tôi đứng như trời trồng, vẫn cố lắng tai mà nghe xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Liệu, một câu hỏi tưởng chừng hoang đường nhưng lúc này lại trở nên có lí. Đứa trẻ đang nằm đó mà khóc liên hồi, phải chăng đó chính là tôi? Dù tôi đã cố nghĩ rằng suy nghĩ này thật ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để hiểu ý nghĩa của những giấc mơ gần đây. Lí do mà tôi chính là người được chọn xuyên đến Hogwarts, và lí do những giấc mơ này luôn ám ảnh tôi mỗi đêm. Cả khung cảnh này nữa, đây chính là nhà tôi. Mọi chuyện như đã được lên kế hoạch, tôi một lần nữa lại trở nên bối rối, bởi tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nó quá bất ngờ.

“Sarah, con sẽ ổn thôi”

Tôi lại một lần nữa tỉnh dậy. Lần này không phải là khung cảnh lạnh lẽo ở căn nhà quen thuộc như lúc nãy nữa. Nhìn quanh một lúc, tôi nhận thức được rằng đây là bệnh thất. Cơn đau từ cổ tay tôi ùa đến khiến gương mặt tôi trở nên nhăn nhó, rên rỉ nhẹ một tiếng. Nhìn lại vết thương, từ cổ tay lan thẳng đến mu bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Lúc bấy giờ tôi mới để ý đến Harry, cậu ấy vẫn đang hướng ánh mắt lo lắng mà nhìn tôi.

- Bồ tỉnh rồi, Norad.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không dùng tay phải tránh cơn đau lần nữa ùa tới. Nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, tôi đoán rằng bây giờ đã sực tối.

- Mọi chuyện thế nào Harry? Mụ Umbridge-

Tôi có chút lo lắng, kèm theo sợ hãi hỏi dò xét.

- Mụ ta nói bồ tự làm mình bị thương nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn. Nói rằng việc này không liên quan đến mụ

Harry nắm chặt tay thành nắm đấm, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Giọng nói cũng đanh thép

Tôi thở dài, vốn chả trông chờ việc mụ Umbridge lo lắng cho mình.

Ngó lại cái tay bị thương của mình, bây giờ chỉ cần nhích một tí thôi là tôi cảm giác như thể bị những cái dao cứa ngang, đau đớn tột cùng. Rõ ràng là tôi và Harry cùng nhau viết, nhưng tôi không biết rằng thể trạng mình yếu đến thế, trông khi Harry thì vẫn ổn. Bỗng dưng lại ngất xỉu như thế, tôi đoán rằng mụ Umbridge rất hả dạ. Cả Harry nữa, tôi đã phiền cậu ấy đưa tôi đến bệnh thất.

- Cảm ơn bồ, Harry. Vì đã đưa mình đến đây.

Harry lắc đầu,

- Việc nên làm mà!

Sau khi hỏi thăm tôi, rồi tôi cùng cậu ấy bàn về cuộc thi đấu Quidditch, dù rằng bọn tôi chỉ lén quan sát từ xa. Từ chỗ Harry, tôi biết rằng cậu ấy đã bỏ lỡ buổi tuyển chọn thủ môn của Ron hồi thứ sáu tuần trước vì buổi cấm túc chết tiệt của mụ cóc, nhưng cũng may mắn vì cậu chàng Ron đã không làm cậu ấy thất vọng. Tôi nhìn cậu ấy thông cảm, vốn buổi cấm túc luôn là cực hình.

Được một lúc, bầu trời đã tối sầm bên ngoài. Từ cửa bệnh thất, tôi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang gấp gáp mà chạy đến giường bệnh, hơi thở nặng nhọc chập chờn phát ra. Là Susan và Justin, tôi đoán là buổi thi đấu cũng vừa kết thúc. Và không biết tại sao hai cậu bạn của tôi lại biết, sau đó tôi khẽ nhìn sang Harry.

Cậu bạn cười ngượng ngùng

- Là mình nói!

Tôi thoáng có cái nhìn trách móc về Harry, nhưng rồi cơ mày cũng nhanh giãn ra vì biết cậu ấy chỉ có ý tốt thôi.

Susan chạy nhanh đến chỗ tôi, ánh mắt cậu ấy đặt lên cái tay đang bị băng bó của tôi, lo lắng mà hỏi ngay.

- Merlin ơi, sao lại đến nỗi này. Đã có việc gì vậy Harry?

Susan bỏ qua cái nhìn ngượng ngùng của tôi mà hỏi thẳng Harry. Đoán rằng cô nàng đã biết buổi cấm túc có vấn đề kể từ mấy tuần trước, lúc tôi lê chân mệt mỏi về kí túc xá mà than thở.

Ánh mắt Harry thoáng chút ái ngại, rồi nhanh nhảu trả lời ngay.

- Tay bồ ấy vô tình cứa phải thủy tinh, trong phòng giáo sư Umbridge có nhiều cốc.

Câu trả lời của Harry nghe không đáng tin cho lắm, nhưng cũng may là cậu ấy đã biện ra được một cái lí do, dù nó hơi vô lí.

Susan bán tín bán nghi nhìn tôi, như xác nhận lại lời cậu bạn vừa nói. Tôi khẽ gật đầu, cố tránh ánh mắt dò hỏi sắt như thép của cô nàng.

Sau đó Susan khẽ gật đầu nhẹ một cái, như ra hiệu rằng cậu ấy tạm tin. Tôi thì thở phào. Vốn tôi muốn giấu hai cậu ấy là vì không muốn họ phải tốn thời gian mà lo lắng cho tôi nữa. Bài tập về nhà đã là quá đủ, Justin thậm chí còn phải lo lắng thêm về Quidditch.

Harry trông có vẻ sốt sắn, cậu ấy nhìn Justin tò mò, không biết kết quả trận đấu ra sao.

- Justin, kết quả thế nào?

Thấy dáng vẻ Justin đang lo lắng cho tôi, nhưng vốn gương mặt cậu mang một niềm vui khó tả.

- Tụi mình đã dẫn trước.

Justin như nở mũi, nói ngay.

Susan đánh nhẹ cậu ấy một cái, dù sao Harry cũng là một Gryffindor.

- Bồ về nghỉ ngơi đi, có bọn mình ở đây lo cho Norad được rồi. Có lẽ buổi cấm túc của mụ Umbridge lấy khá nhiều sức lực của mấy bồ đó.

Susan vẫn nhẹ nhàng, cậu ấy nói với Harry sau khi thấy ánh mắt thoáng buồn của cậu chàng. Harry cũng không từ chối, vội vàng ậm ừ vài câu rồi nhanh chóng đi mất hút. Tôi đoán rằng cậu ấy muốn đến an ủi Ron ngay lúc này, dù sao đây cũng là trận đấu đầu tiên của cậu bạn.

Rồi tôi liếc sang Justin đang vui mừng ra mặt, khẽ chúc mừng.

- Tấn thủ mới của Hufflepuff quá tuyệt vời!!!

Tôi nói với giọng ngưỡng mộ. Vốn từ nhỏ đã sợ độ cao nên tôi rất ngưỡng mộ những cậu bạn tham gia bộ môn này. Và từ năm ba, tôi đã thấy rõ sự nhiệt huyết của Jistin dành cho Quidditch. Thời gian rảnh của cậu ấy đều ở phòng sinh hoạt chung nghe các anh nói về Quidditch, cũng không quên học hỏi bằng cách đến sân Quidditch nghe lỏm kinh nghiệm, tất nhiên là cũng không vắng mặt lần nào trong các trận đấu Quidditch, ngay cả khi không có đội Hufflepuff tham gia. Bởi lẽ đó, không có lí do gì mà Justin lại không thể trở thành một tấn thủ, cậu ấy quá phù hợp với vị trí này.

- Chứ sao nữa, mình là Justin mà!!

Mũi Justin từ lúc nào đã phồng đỏ, tự đắc mà nói về kết quả hôm nay. Susan cũng hùa theo cậu bạn, rồi lại nhắc đến mớ bài tập còn chất đống như thể xây được nhà của cậu ấy. Điều đó khiến Justin rùng mình, sợ hãi mà cáo lui trở về phòng sinh hoạt chung trước. Nếu cậu ấy không hoàn thành, tôi cá buổi cấm túc của thầy Snape sẽ luôn đợi chờ Justin. Bọn tôi cười lớn bởi sự ám ảnh của cậu bạn dành cho thầy Snape, và nói thật thầy ấy luôn đáng sợ như vậy.

Trời cũng đã sập tối và Susan cũng phải trở về kí túc xá. Bà Pomfrey nói tôi cần phải ở lại bệnh thất đêm nay để xem xét vết thương thêm một chút nữa. Tôi cũng thở dài mà gật đầu, vết thương cứ lâu lâu lại nhói lên một cái khiến tôi đau đớn vô cùng. Nghĩ cũng chán, từ lúc đến Hogwarts tới giờ, đã hơn ba lần tôi đến bệnh thất rồi thì phải.

Buổi đêm ở bệnh thất vắng tanh, vốn tưởng hôm nay có buổi đấu Quidditch nên số bệnh nhân sẽ tăng lên chứ. Nhưng thật nay rằng hai nhà chúng tôi đều chơi rất công bằng, nhẹ nhàng đến mức không khiến ai phải bị thương. Và tôi cũng biết ơn về điều đó.

Lần trở mình thứ hai mươi mà tôi đếm được trong lúc cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng không thể vì chắc có lẽ lạ chỗ chăng. Đột nhiên tôi nghe tiếng gió lạnh lùa vào khe cửa. Nỗi bất ngờ khiến tôi nhìn sang đó ngay, tay trái vụn về rút ra đũa phép được cất kĩ càng trong túi áo chùng. Nhưng vài giây trôi qua, cánh cửa chỉ khẽ mở mà chẳng có ai đi vào, tôi thở phào và nghĩ đó chắc chỉ là một cơn gió. Rồi bỗng nhiên, lần này tôi nghe rõ mồm một tiếng bước chân. Hít một cái thật sâu như chuẩn bị, tay trái cầm đũa phép sẵn sàng phun ra một bùa choáng bất kì lúc nào.

Dáng vẻ mảnh khảnh trong màn đêm hiện ra, đẩy nhẹ cánh cửa mà nhăn nhó tiến đến chỗ tôi. Ôi Merlin ôi, đó chính là Draco. Cậu ấy mạo hiểm đến mức nửa đêm mà còn đến đây, lại còn hiên ngang như thế. Lỡ đâu có ai ở đây khác ngoài tôi, chắc cậu ấy đã bị lão Filch bắt đi rồi cũng nên.

- Sao cậu lại đến đấy!

Tôi thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa vì sợ rằng ai đó đột ngột xuất hiện.

- Không phải một mình đâu.

Draco nói bằng giọng khó chịu, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh tôi.

Và rồi tôi cảm giác rằng ai đó đang ngồi cạnh tôi trên giường bệnh, nhẹ nhàng vỗ vai tôi một cái quen thuộc.

- Norad?

Tôi bất ngờ thốt ra. Draco đi cùng Norad sao? Thật nhiều câu hỏi được đặt ra.

Tôi lặng lẽ nhìn Draco, và cậu ấy khẽ gật đầu.

- Mình vô tình thấy nó.

Cái giọng mỉa mai cạnh tôi chợt vang lên, tất nhiên không ai khác ngoài Norad.

- Nó đứng trước cửa nhà chung kêu thẳng tên tao, tao còn nghe loáng thoáng là con nhỏ Hufflepuff ra đây. Đứng gần cả giờ liền. Thấy phiền quá nên tao mới ra.

Draco gông cổ lên, định cãi lại nhưng rồi lại thôi. Vậy là tôi đã biết ai đang nói sự thật.

Tôi có chút tò mò, bởi lí do mà Draco gọi Norad đến đây. Tôi không nghĩ nó đơn giản chỉ là muốn Norad đến đây thăm tôi, cậu ấy có thể đến đây một mình thay vì chịu những ánh mắt kì lạ ở Hufflepuff cả tiếng đồng hồ.

- Nó muốn tao thay mày ở đây. Còn mày, mày đến chỗ nó để nghỉ ngơi. Tao thấy chuyện này cũng hợp lí nên đã đồng ý đi cùng.

Giọng Norad một lần nữa vang lên.

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Draco. Thậm chí cậu ấy biết được rằng tôi đang ở bệnh thất, còn đến cả chỗ Hufflepuff để tìm Norad, nói chuyện với Norad rồi còn cùng cậu ấy đến đây. Điều này làm tôi vô cùng biết ơn đối với Draco.  Cậu ấy tốt bụng, dịu dàng và hẳn là một chàng trai tốt.

Nghĩ đến đó, tôi khẽ gật đầu đồng ý với lời đề nghị mà Norad vừa nói. Dù sao bây giờ tôi cũng không còn đủ sức lực để tham gia các tiết học, nếu cứ chôn chân ở bệnh thất mãi thì khác gì cực hình, thà ở cùng với Draco còn hơn. Cả Norad nữa, cậu ấy cũng cần trở lại các lớp học của Hogwarts, tôi không thể chiếm chỗ của cậu ấy mãi được.

- Nhưng mà Norad, cậu phải cẩn thận cái dấu hiệu đấy. Nếu thấy khó chịu phải nói cho mình ngay.

Lời nói của tôi vừa dứt, trong ánh sáng mập mờ của bệnh thất, gương mặt y hệt tôi dần hiện ra, vẫn mang dáng vẻ khó chịu, đôi mày nhíu lại một cách mệt mỏi. Thuốc tàng hình cũng may là hết tác dụng đúng lúc.

- Tao biết rồi, mày bớt luyên thuyên và lo cho mày trước đi.

Tôi thở dài, cái cách của cô bạn này y hệt câu bạn tóc bạch kim bên cạnh. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thân với hai người có tính cách trái ngược với tôi mới kì lạ chứ.

- Tay cậu đỡ hơn chưa?

Draco nhẹ nhàng hỏi thăm, bỏ qua lời nói của Norad

- Không sao, bị thương ngoài da chút thôi.

Đôi mày Norad hơi nhíu, tò mò nhìn vào cổ tay tôi.

- Chuyện gì?

Tôi lại tiếp tục thở dài. Chắc chắn rằng tôi phải nói chuyện này cho Norad vì cậu ấy sẽ thay tôi đến lớp học trong những ngày tới mà. Những nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Norad khi biết mọi chuyện, trong lòng tôi có chút sợ.

- Mình bị cấm túc, mụ Umbridge bắt mình chép phạt, không ngờ nó lại viết lên da thịt.

- Tại sao bị cấm túc?

Tôi hơi nhăn mặt, không dám nói

- Cậu ấy bênh thằng khốn Potter rồi bị phạt chung.

Còn chưa kịp nói, Draco với cái giọng the thé đã nói hộ tôi. Cái giọng còn mang trong đó vẻ đắc ý

Norad đăm đăm nhìn tôi, đoán rằng cậu ấy đang cố kìm nén cơn giận.

Mà phải đến bây giờ mới để ý, hôm nay Norad không dùng bùa che giấu màu mắt nâu đỏ của mình nữa. Thật tiếc khi phải che giấu đi một đôi mắt đẹp như thế. Nhìn đôi mắt ấy, tôi lại nhớ đến ông Stanley xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Sẵn cũng có Draco ở đây, và cả Norad nữa. Rất phù hợp để hỏi về chuyện này.

- Mà Draco, cậu có biết gì về ông bà Stanley không?

Draco ngơ ngác một lúc, tò mò mà quan sát tôi. Bỗng nhiên tôi nhắc đến chuyện này, phải chăng có vấn đề gì đó.

Norad đang tức giận ban nãy cũng khó hiểu mà nhìn chằm chằm tôi

- Dạo này mình hay gặp bọn họ trong mơ, rất nhiều lần. Mình không biết điều đó có ý nghĩa gì.

Draco khẽ gật đầu một cái, liền nói

- Họ là một trong những quý tộc thuần chủng hùng mạnh nhất ở thế giới phù thủy, chung hàng với Malfoy và Black. Mình nghe ba nói rằng họ thân thiết với Bộ, nắm thót được nhiều bí mật. Thậm chí là có quan hệ mật thiết với hoàng gia.

Tôi gật đầu vài cái, chăm chú vào lời cậu ấy. Phía Norad thì không để ý là bao

- Còn con họ thì sao?

Tôi hỏi. Nhớ lại hình ảnh đứa bé khóc khóc lớn nằm trong vòng tay bà Stanley

- Họ không có con.

Lời nói của Draco khiến tôi rơi vào trầm tư. Vậy đứa nhỏ đó là ai? Cả biểu cảm xót thương của họ lúc đó nữa, và cả khing cảnh quen thuộc ở nhà tôi. Tôi thật sự không hiểu

- Tụi mày còn định tám chuyện đến bao giờ. Muốn lão Filch đến bắt cả lũ à?

Giọng Norad chán nản vang lên, Draco khó chịu mà liếc nhìn thái độ của cô nàng. Chắc cậu chàng cảm giác lạ lắm, chả có Hufflepuff nào như cô ấy cả. Tôi thấy biểu cảm của cậu ấy, chỉ có thể khẽ cười một cái.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, chào tạm biệt Norad rồi nhanh chóng bước theo cùng Draco. Bên ngoài bệnh thất tối đen như mực, cơn gió lạnh buổi đêm cứ gào thét lạnh lẽo. Tôi có chút sợ, bởi lỡ đâu lão Filch xuất hiện thì nguy mất.

Được một lúc, tôi đến được phòng của Draco. Đôi lúc tôi tự hỏi sao cậu ấy có thể liều lĩnh đến mức để tôi vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin mà không sợ ai đó bắt gặp. Tôi biết cậu ấy là huynh trưởng, nhưng lỡ đâu có ai bắt gặp thì mọi chuyện chắc khủng khiếp lắm.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sofa quen thuộc, mơ màng nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Vết thương theo đó mà nhói lên từng nhịp

Draco chầm chậm đi đến sau khi đã khoá cửa, ngồi xuống cạnh tôi. Động tác nhanh chóng mà dịu dàng, cậu ấy xoa xoa mái tóc nâu rối bời của tôi, gương mặt hờn dỗi dần xuất hiện.

- Mình lo cho cậu.

Tôi nhìn cậu ấy, lần đầu tiên Draco nói cậu ấy lo lắng cho tôi. Vốn tôi hiểu Draco, cậu ấy không phải là kiểu người thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ừm, trừ việc tức giận hoặc muốn khiêu khích ai đó. Draco luôn cố không để lộ ra điểm yếu của mình, vì thế cậu ấy luôn che giấu những xúc cảm như lo lắng, hoặc yêu thương chẳng hạn. Có lẽ cậu ấy được dạy rằng những điều đó là yếu đuối.

- Mình ổn mà! Cậu nhìn nè, chúng sắp lành rồi.

Tôi giơ tay phải lên, đung đưa vài cái, cố tỏ ra là cái tay vẫn đang ổn. Nhưng tận tâm tôi biết, nó đau đến mức muốn khóc.

Draco nhích lại gần tôi, không nói gì mà nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Theo đà đó mà tôi cũng vô thức sà vào lòng cậu ấy, nhưng vô thức kiểu này thật thích chết đi được. Mọi đau đớn từ cánh tay lần nữa lại được cậu chàng này chữa lành, trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng Draco.

Chúng tôi không nói gì trong vài phút, cứ tận hưởng hơi ấm của nhau sau gần mấy tuần không gặp bởi sự bộn rộn và nhộn nhịp của Hogwarts. Đột nhiên, Draco lên tiếng

- Cậu sẽ ở đây chứ?

- Tất nhiên

Tôi đã đồng ý khi nãy rồi mà. Ở lại đây cùng Draco cho đến khi vết thương lành hẳn. Nếu là tôi trước đây, nỗi thù ghét, sự ngại ngùng có thể sẽ ngăn tôi lại. Nhưng bây giờ, một Draco ấm áp và dịu dàng đang ngỏ lời, liệu tôi có lí do để từ chối sao. Quan trọng là sâu trong thâm tâm tôi, tôi muốn ở lại đây cùng cậu ấy. Chỉ có ở cạnh Draco tôi mới cảm thấy đang sự nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn. Dù ngoài kia còn rất nhiều điều kì lạ bao quanh tâm trí tôi, nhưng khi bên cạnh chàng trai này, mọi suy nghĩ đều biến mất, chỉ còn đọng lại mỗi gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc màu bạch kim.

- Ý mình là, ở lại thế giới này.

Tay cậu ấy vẫn mân mê vài lọn tóc của tôi, nhưng tôi cảm nhận rõ sự ngập ngừng trong lời nói. Thật ra, đây cũng là điều mà tôi luôn cố né tránh. Tôi biết tôi có thể trở về, thật tâm tôi cũng mong muốn điều đó. Nhưng tôi lại không thể bỏ mặt mọi chuyện ở đây, tôi cũng muốn sát cánh cùng bạn bè - những người đã luôn quan tâm và đối tốt với tôi chống lại chúa tể hắc ám. Còn cả Draco nữa, liệu một đứa như tôi có xứng với cậu ấy. Chúng tôi đến từ hai nơi khác nhau, tôi cũng không thể mãi ở lại đây được.

Tôi hơi ngập ngừng, trong đầu tràn đến hàng tá suy nghĩ. Nhưng tuyệt nhiên lại không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu ấy.

Sau đó, Draco cũng không nói gì. Chỉ có động tác mân mê làn tóc chậm lại một chút, như chất chứa một ít suy nghĩ. Và sự im lặng của tôi như một câu trả lời, rằng có lẽ tôi sẽ trở về. 

Thấy không gian chợt bị bao trùm lên bởi bầu không khí ngộp ngạt, tôi đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Cậu không định ngủ sao? Hơn nửa đêm rồi đấy

Đưa mắt sang nhìn chiếc giường, thật muốn rút lại lời mình nói khi nãy. Tôi quên đây là phòng riêng của Draco, vốn nó chỉ có mỗi một cái giường. Tôi như muốn đánh mình một cái thật mạnh, một đứa con gái lại nói như vậy, tôi đoán Draco sẽ nghĩ đến vài chuyện xấu xa.

Tôi nhìn Draco cười cười, hi vọng cậu ấy vẫn chỉ là đứa trẻ không nghĩ sâu xa. Nhưng ai mà ngờ, khoé môi cậu ấy lại hiện ra một đường cong đầy hàm ý.

- Cậu có muốn ngủ chung không?

Ánh mắt Draco hướng đến chiếc giường gỗ màu lục nhạt, nở một nụ cười ranh mãnh. Dư âm của nụ cười như ập vào tôi.

Tôi ngượng đỏ cả mặt, vẫn đang còn hối hận vì lời nói của mình. Nhưng Merlin ơi, nhìn chàng trai trước mặt tôi đi. Từng đường nét trên gương mặt ấy, cả cái cách dịu dàng hay thậm chí là cả mái tóc màu bạch kim đậm mùi táo tươi mát. Mọi thứ đều trở nên thu hút tôi, như thể chúng đang nói với tôi rằng tôi không thể từ chối.

Thấy tôi im lặng, Draco bỗng dưng đứng dậy rồi chìa tay về phía tôi, mắt cậu lấp lánh, nôn nóng và pha lẫn sự dịu dàng. Tôi cũng không từ chối, nhẹ nhàng mà đặt tay mình vào tay cậu. Cậu ấy đỡ tôi dậy và kéo tôi vào lòng. Tất nhiên là cố ý tránh cái tay phải đang bị thương của tôi. Tôi cảm nhận được chiều cao của cậu ấy đang đổ xuống người tôi, toàn bộ cử chỉ diễn ra chớp nhoáng khiến tôi kinh ngạc. Tay cậu ấy bắt đầu luồng qua mớ tóc nâu của tôi, rê tròn những ngón tay sau gáy tôi mộ cách nhẹ nhàng. Tôi có chút bất ngờ, ngước lên mà nhìn Draco. Đúng lúc cậu ấy vẫn đang quan sát tôi

- Chết tiệt, mình không thể kìm chế được mỗi khi gần cậu

Dứt lời, Draco cúi người đến và đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi ngậm lấy môi dưới.

- Đừng có mà gần gũi với thằng đầu thẹo nữa

Draco nói khe khẽ, khi đôi môi vẫn áp lên môi tôi, sau đó thận trọng mà cắn nhẹ vào môi tôi như một cách chừng phạt. Tôi bật lên kêu khẽ, cậu ấy chỉ cười

- Cậu là của mình

Tôi chỉ biết gật đầu, bởi lúc này cả người tôi đỏ bừng. Từng mạch máu trong người tôi đang căng lên, bởi sự tiếp xúc gần gũi khiến người ta phát điên. Đôi môi Draco ấm nóng mà mềm mại, mùi táo quen thuộc lại lần nữa xộc vào mũi tôi, và tôi chỉ muốn tiếp tục nếm thử hương vị của nó.

Nụ cười đắc thắng nở trên môi Draco, cậu ấy buông tôi ra, nắm tay tôi đi qua chiếc giường.

Bấy giờ tôi mới để ý thiết kế ở đây, bởi lần trước tôi ngủ ở sofa, do cái tính ngại ngùng của tôi. Tường trắng, tường nội thấy màu lục nhạt quý phái. Chiếc giường rất rộng, làm bằng gỗ trắng và xám, bốn góc có trụ nhưng không có tán che.

Cả người tôi ngã lên chiếc giường, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, không thể rời mắt khỏi bóng dáng cậu ấy. Draco dần cởi chiếc áo chùng ra, khoác nó hờ hợt trên ghế. Lúc này, tôi chỉ biết chăm chú mà quan sát cậu ấy. Draco đẹp đến ngạt thở, mái tóc màu bạch kim đã rối tinh từ lúc nào, áo bỏ ra ngoài, đôi mắt xám sẫm lấp lánh.

Và rồi, ánh mắt Draco lại đặt lên tôi, cử chỉ mềm mỏng.

- Mình tưởng cậu nói muốn ngủ!

- Ừ thì...

Tôi ngập ngừng, rồi lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Rốt cục là tôi đang mong muốn điều gì, tôi không rõ nữa. Chỉ cảm nhận rằng bản thân đang điên cuồng mà muốn chạm vào Draco.

Cậu ấy từ tốn tiến đến chỗ tôi. Tự tin, quyến rũ, đôi mắt long lanh và tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

- Nếu cậu không muốn, thì cùng thức.

Hơi thở tôi vẫn tiếp tục dập dồn, không thể rời mắt khỏi người con trai đối diện dù chỉ vài giây. Draco dần mơn mang những ngón tay từ má rồi xuống cằm tôi.

- Ổn chứ?

Ngón tay Draco vẫn mân mê cằm tôi, dịu dàng mà hỏi.

Tôi hiểu ý cậu ấy, và nhẹ nhàng gật đầu ngay. Ngay lúc này, tôi không còn đủ lí trí để ngăn cản bản thân nữa. Tôi chỉ biết trái tim tôi, và cả cơ thể tôi đang điên cuồng mà gào thét tên cậu ấy.

Draco khẽ cuối xuống, cậu ấy hôn tôi. Đôi môi vừa mạnh mẽ, vừa đòi hỏi và nó thong thả, như cuốn theo đôi môi tôi. Đôi tay cậu ấy bắt đầu lần mò, chậm rãi cởi bỏ những cúc áo sơ mi vướn víu.

Cả người tôi run nhẹ vì những cái chạm chết người của Draco, từng cái ma sát nhẹ nhàng bây giờ cũng trở nên mẫn cảm. Rồi tay cậu ấy đặt lên tóc tôi, giữ hai bên đầu. Nụ hôn dần trở nên đầy ham muốn, đầu lưỡi và môi như cuốn lấy nhau.

Tôi khẽ bật lên vài tiếng rên rỉ, cũng không ngần ngại mà đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Draco vòng tay quanh người tôi, cố nép sát cơ thể tôi vào người cậu ấy, siết lấy tôi thật chặt. Một tay vẫn giữ lấy tóc tôi, một tay lần dọc theo xương sống, tò mò mà lướt xuống eo.

Tôi lại một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ trong miệng cậu. Chật vật chịu đựng những cảm giác đang náo loạn trong người mình. Bám chặt vào tay Draco, tôi cảm nhận được những bắp cơ. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có cơ bắp, lại còn thật rắn chắc. Rồi dần, tôi di chuyển tay mình đến mặt cậu, vào cả tóc. Tóc cậu lúc này đã rối mèm.

Draco mạnh bạo mà đẩy tôi xuống giường, và tôi cảm nhận được thành giường chạm vào chân mình. Draco ngước nhìn tôi qua hàng mi dài quá đỗi, đôi mắt ngời lên màu xám khói.

Cả người cậu ấy đổ nhào vào tôi, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Rồi dần dà, đôi môi cậu ấy chuyển hướng xuống chiếc cổ nõn nà đang được phơi bày. Tôi lúc này chỉ biết thở dồn dập, hai tay báu chặt vào mái tóc rối mèm của cậu.

Nhưng mà, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Bọn tôi chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn còn quá nhỏ để thử những điều này.

- Draco, mình-

Động tác mạnh bạo của cậu ấy dừng lại sau khi nghe giọng nói run run của tôi gọi tên cậu. Đôi mắt màu xám khẽ ngước lên nhìn tôi, cánh tay nhẹ xoa đôi má đang ửng hồng

- Mình... chưa sẵn sàng !

Tôi ngập ngừng, cơ mày Draco giãn ra. Sau đó cậu ấy ôm chầm lấy tôi, vùi mái tóc nâu đã rối tung của tôi vào lòng cậu ấy, nhẹ nhàng mà mân mê nó.

- Xin lỗi, mình quá vội vàng rồi

Lời nói nhẹ nhàng của cậu ấy thì thầm bên tai tôi, và cái ôm ấm áp đó cũng khiến tôi trở nên yên tâm hơn. Đêm hôm đó, cậu ấy cứ ôm chầm lấy tôi như vậy, chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip