Chương 37: Kết thúc năm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối hôm đó, tôi trở về phòng với gương mặt đỏ au, cả người thì nóng bừng. Đến mức Susan lo lắng mà đến gần tôi, hỏi rằng tôi có phải bị bệnh không.

Tôi huơ tay múa chân, bảo rằng mình ổn.

Susan nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống cạnh giường tôi.

- Bọn mình làm bồ phiền lòng nhiều lắm đúng không?

Cô ấy đưa tay, nắm lấy bàn tay tôi. Gương mặt cười dịu dàng

Tôi lắc đầu

- Không mà, Susan. Nếu là mình thì mình cũng làm vậy. Nhưng mà mọi chuyện ổn rồi mà, mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.

Tay Susan siết chặt tay tôi hơn, đôi mắt cô ấy như đang rưng rưng, sự có lỗi đọng lại rõ ràng trên gương mặt.

- Bồ biết không, Norad. Lúc bồ tức giận ở phòng sinh hoạt chung ấy, mình cảm nhận rằng bồ khác lắm. Nhưng mà những lời bồ nói không sai chút nào. Bọn mình tin vào lời đồn, thậm chí còn không tìm bồ mà hỏi, không tin tưởng bồ. Im lặng tránh xa bồ, bọn mình cảm thấy có lỗi lắm. Nếu mình là bồ, mình sẽ không chịu nổi, mình sẽ ghét bọn mình lắm. Nhưng bồ vẫn vui vẻ với bọn mình khi bọn mình tìm đến bồ, và vào hôm Dạ vũ bồ còn bắt chuyện với mình nữa. Norad, mình xin lỗi

Đôi vai Susan run run, mặt cậu ấy cuối gầm. Tôi hiểu hai người bạn của mình, những người bạn đầu tiên của tôi ở đây. Tôi không thể trách họ được, vì nếu đổi lại tôi ở vị trí đó thì không chắc rằng tôi có cao thượng như họ không. Chuyện cũ đã qua rồi, và sau lần đó thì bọn tôi hiểu nhau hơn rất nhiều mà đúng không.

Tôi nhẹ nhàng chồm người lại chỗ cô bạn, ôm chầm lấy cô ấy, vỗ vai.

- Bọn mình vẫn là bạn tốt, sau tất cả mọi chuyện mà. Bồ không cần phải cảm thấy có lỗi với mình đâu.

Bọn tôi ôm nhau thật lâu, như bù cho tháng ngày giận dỗi nhau. Mãi một lúc mỏi cả tay rồi mới buông ra.

- Mà hai bồ nha, mình biết rồi đó. Justin mời bồ đi Dạ vũ Giáng sinh đúng chứ?

Tôi đổi chủ đề, mà thú thật tôi cũng tò mò về chuyện này chút ít. Từ lúc thấy ánh nhìn kì lạ của Justin đặt lên Susan, tôi cá cậu ấy có gì đó với cô bạn thân của mình.

Mặt Susan hiện ra về vệt đỏ, đánh yêu tôi một cái, cười ngại ngùng.

- Thì đúng là bồ ấy có mời mình.

Tôi hí hửng, tiếp tục

- Thế bồ thấy bồ ấy sao?

Susan hơi ngập ngừng, hơi suy nghĩ

- Bồ ấy tốt bụng, dù có đôi lúc cảm tính. Bồ ấy cũng hài hước, luôn biết cách làm mọi người cười. Và cũng giỏi cả môn biến hình nữa. Đôi khi bồ ấy cũng khiến mình tức giận, nhưng lại mè nheo mà đi xin lỗi-

Tôi ngồi, chậm rãi ngắm nhìn cô bạn đang luyên thuyên. Không ngờ rằng Justin lại có nhiều điểm tốt như thế. Tự cười bản thân mình rằng sao lại không phát hiện ra nhỉ. Nhưng cũng kì lạ, khi con người ta bắt đầu để ý ai đó, cho dù người đó có xấu xa cỡ nào cũng dễ dàng mà tìm được điểm tốt. Bất giác, tôi có chút ngờ vực về bản thân.

Mặt Susan đỏ au sau khi nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, cậu ấy quá hiểu Justin và có thể luyên thuyên mọi thứ về cậu ấy. Rồi cậu ấy nhìn sang tôi, đánh một cái

- Còn bồ thì sao? Mình tưởng bồ thích anh Cedric, nhưng lúc biết bồ hẹn hò với Coner khiến mình bất ngờ lắm đấy

Tôi ngạc nhiên, hẹn hò với Michael? Tôi không ngờ mối quan hệ của Norad và cậu ấy đã đến mức ấy.

- Bồ-, mình không hẹn hò với Coner.

Susan nghiêng đầu, tò mò nhìn tôi

- Từ sau Dạ vũ Giáng sinh, bồ luôn đi cùng Coner. Hai bồ trông cũng rất thân thiết, nên mình cứ tưởng

- Bọn mình đi chung thế thôi, là bạn bè bình thường, không có gì đâu

Tôi xua tay. Xin lỗi Norad, vì bây giờ tôi đang là cậu nên chỉ có thể làm vậy.

Một tia hi vọng hằng lên trên mắt Susan, ánh mắt cậu ấy như len lỏi vào tâm can tôi

- Vậy thì vẫn là anh Cedric, đúng không?

Nếu là tôi của lúc trước, có lẽ cái gật đầu sẽ không ngập ngừng như bây giờ. Nhưng khi được Susan hỏi về việc tôi thích ai, Cedric đã không phải là người tôi nghĩ đến. Người hiện ra trong suy nghĩ tôi lúc này là Draco, đôi môi mềm mại của cậu ấy in hằn lên tâm trí tôi, cả đôi bàn tay nhẹ nhàng mà lau đi những giọt nước mắt, cảm giác trán kề trán mà nghe rõ hơi thở của nhau. Tôi bất giác đỏ mặt

- Vậy thì tốt rồi. Mình đoán là anh ấy cũng thích bồ đó. Cứ nhìn cái cách anh ấy nhìn bồ mà mình đoán chắc. Chỉ sợ bồ thích ai khác rồi thôi

Tôi trở về thực tại khi nghe giọng Susan.

- Không phải đâu, đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi đó

Tôi ném cái gối về phía Susan, hôm nay bọn tôi sẽ ngủ chung sau ngày tháng xa cách. Một giấc ngủ thật ngon và ấm áp.

---

Buổi sáng hôm sau, sau cuộc thi cũng là lúc năm học dần kết thúc, nhưng các tiết học vẫn chồng chéo lên nhau cho đến cuối năm, không dễ thở chút nào.

Tôi cùng Susan ngồi đợi Justin ở phòng sinh hoạt chung, có lẽ cậu bạn lại dậy trễ nữa.

- Xin lỗi hai bồ, cái áo chùng của mình tự dưng biến mất làm mình tìm cả buổi.

Justin gãi đầu, cười ngại ngùng bước ra từ kí túc xá nam sinh. Bọn tôi chỉ cười trừ, quá hiểu cậu bạn hậu đậu này quá rồi.

Bọn tôi lê bước chân đến lớp bùa chú, lúc này đã hơi trễ rồi. Cũng may là vẫn còn chỗ ngồi, bọn tôi vì đến trễ nên ngồi ở dãy bàn cuối.

Thật may mắn làm sao, hôm nay là tiết học tự chọn. Lớp học bùa chú lúc nào cũng vô cùng ồn ào bởi những câu của các học sinh. Hai người bạn của tôi cũng không khác là mấy, đặc biệt là Justin, cậu ấy đang cố gắng cải thiện điểm trong học kì này, môn độc dược quái quỷ đã kéo cậu ấy xuống tận đáy nỗi đau.

Tôi sau khi tập tành được vài bùa, mệt mỏi mà ngồi xuống, thở hổn hển. Có thể kà dư âm chuyện hôm qua còn để lại, sức lực tôi giờ không còn nhiều, dạo này cũng hay mệt mỏi.

Tự dưng, có ai đó đứng trước mặt tôi, chiếc áo chùng của Slytherin. Nói thật, từ lúc bước vào lớp đến giờ tôi quá tập trung vào câu chuyện của Justin, nên không để ý là hôm nay mình học cùng nhà Rắn. Tôi nhẹ nhàng ngước lên, mái tóc màu bạch kim quen thuộc hiện ra, mỉm cười tinh nghịch. Tay cậu ấy cầm một cái túi, hoa văn trông rất tỉ mỉ

Thấy ánh mắt mệt mỏi của tôi, cậu ấy đến ngồi bên cạnh. Tôi để ý, thấy cậu ấy cũng mệt mỏi không khác gì tôi, gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt thâm quầng, đoán rằng cả đêm không ngủ

- Cho cậu

Draco dúi cái túi xinh xắn vào tay tôi, nói cộc lốc. Tôi tò mò nhìn chằm chằm không biết nó là gì, vội mở ra.

Bên trong toàn là kẹo, một mùi hương thơm phức xông vào mũi tôi, quyến rũ vô cùng. Tôi nhớ rồi, đây là gói kẹo mà bà Malfoy luôn gửi đến cho Draco những lúc ở đại sảnh đường.

- Má mình làm đó

Tôi không ngần ngại, cầm lấy một miếng mà ăn thử. Không những có mùi hương thơm lừng, mùi vị của nó cũng khiến người ta thổn thức. Ngọn ngào mà đậm vị, tạo nên một cảm giác đặc trưng. Bà Malfoy đúng là một người mẹ tốt và khéo tay

- Ngon quá!

Tôi cảm thán, cầm chặt lấy gói kẹo giơ lên mà cảm ơn cậu ấy rối rít. Draco như nở mũi, luôn mồm nói là mẹ cậu ấy làm đấy.

Tiết học kết thúc, đám học sinh nhanh chân đến đại sảnh đường để ăn trưa. Tôi bảo Justin và Susan cứ đến đại sảnh đường trước đi, một lúc nữa tôi sẽ đến vì có chút việc. Chút việc đó là đi cùng Draco. Cậu ấy bảo có chuyện cần nói, về ngày hôm đó. Tôi cũng không từ chối, mà cũng đâu thể từ chối được.

Ở Tháp thiên văn, Draco đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Mái tóc bạch kim bay trong gió, càng nhìn lại khiến con người rung động.

Tôi nhẹ nhàng đi đến, đón nhận lấy cơn gió đang thổi.

- Tên Avery nói với ba mình hắn đã gặp mình với cậu ở một nơi kì lạ, trong lúc mình mất tích.

Tôi sững người, nhìn về phía Draco

- Avery?

- Tên tử thần thực tử chúng ta từng gặp ở nhà cậu.

Tôi gật gù, nhớ ra rồi.

- Rồi chuyện gì?

- Ba mình không tin hắn, nhưng ông cũng hỏi mình vài thứ về cậu. Việc mình xuất hiện cùng thằng khốn Potter khiến ông ấy khó chịu

Draco thở hắt, suy nghĩ một chút rồi nói

- Hết năm học, mình sẽ đến chỗ Ngài

Tay tôi run, tôi đã quên bén mất chuyện này. Thật lòng, tôi không muốn nó xảy ra, nhưng làm sao mới có thể ngăn cản được.

- Mình biết khi nói đến điều này, bọn mình lại cãi nhau. Nhưng cậu có thể không trở thành một trong số họ được không. Không, chỉ cần hoãn lại một chút cũng được. Bây giờ không phải là lúc đâu Malfoy. Nếu cậu có thứ đó, cậu sẽ không thể tiếp tục ở lại Hogwarts.

Tôi nói, tựa như lời cầu xin. Draco dần trở nên rối bời, cậu ấy muốn nói, nhưng lại không nói. Cuối cùng rời đi, mặc kệ tôi đang đứng đó. Tôi không hiểu vẻ mặt đó có ý nghĩa gì nữa. Đành thở dài, có quá nhiều suy nghĩ

---

Ăn xong buổi trưa ở đại sảnh đường, nghe tin Harry đang ở bệnh thất tôi liền tức tốc chạy đến thăm cậu ấy. Hermione và Ron đều đang ở đây

- Harry ổn chứ?

Cậu ấy hình như đang ngủ, tôi thì thầm hỏi Harmione.

- Bồ ấy không sao, Norad. Chỉ đang ngủ thôi. Bà Pomfrey đã chữa lành các vết thương cho bồ ấy rồi, bồ không cần lo đâu.

Tôi ậm ừ, thở phào một cái. Hermione nói tiếp

- Cảm ơn bồ, Norad. Nhờ có bồ mà tên Barty bị bắt. Bồ cũng rất dũng cảm nữa, dù cho mọi người ngoài kia nghĩ gì về bồ, bọn mình đều không để ý. Vì mình biết bồ là người tốt.

Ron cũng gật gù đồng ý, gương mặt tàn nhan cười cười

- Đúng đó, Norad .

---

Buổi học cuối cùng, tại đại sảnh đường đầy ắp những học sinh, bọn tôi cùng ngồi vào dãy bàn Hufflepuff, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Mọi người có rất nhiều đồn đoán về Harry, và cả chuyện xảy ra giữa bọn tôi nữa. Harry chắc hẳn phải phiền lòng lắm. Mọi người đều bàn tán về cậu ấy. Còn tôi, tôi bị nói rằng bản thân là một đứa nói dối, hết lừa dối Cedric rồi lại cố tình trốn vào mê lộ để tranh giành chiếc cúp. Còn chuyện xuất hiện giám ngục, có lẽ Bộ đã ém nhẹm đi chuyện này. Tôi không còn quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình, có lẽ đã quá quen thuộc với nó rồi. Thầy Dumbledore vẫn đứng lên cái bục cao, tuyên bố như những năm trước. Chiếc cúp được trao cho cả Harry và Cedric, trước sự tung hô của tất cả mọi người trong đại sảnh. Tiếng nói cười rộn rả cả một vùng.

Kết thúc năm học thứ tư, có quá nhiều chuyện xảy ra, và cả vài thứ đã thay đổi nữa. Cái rương của tôi đã được đóng và chất đầy, con cú của Norad cũng trở về chuồng, đặt trên nắp cái rương. Susan và Justin đang đứng trong tiền sảnh đông đúc các học sinh qua lại, chào tạm biệt tôi. Cả hai đứng từ đằng xa, hai tay vẫy vẫy. Tôi cũng không ngại ngùng mà vẫy lại, tạm biệt.

Tôi thấy Cedric đang đứng một mình, liền chạy đến chỗ anh ấy. Đây đã là năm cuối của Cedric rồi, có lẽ sau này sẽ khó mà gặp được anh.

- Nhớ viết thư cho anh đấy.

Cedric xoa đầu tôi, vẫn nhẹ nhàng. Tôi cười xoà xoà, ôm lấy chỗ vừa được anh ấy xoa.

- Em biết rồi. Năm sau là không được gặp anh. Tụi em sẽ nhớ anh lắm

Cedric lắc đầu

- Chỉ cần Norad muốn gặp, anh sẽ tìm mọi cách để đến gặp em.

Tôi biết đó là câu nói đùa, nhưng lại ấm lòng vô cùng.

Anh ấy hơi ngập ngừng, muốn nói gì đó.

- Có chuyện gì sao?

Cedric hít một hơi dài, đặt tay lên vai tôi.

- Anh từng nghĩ cậu ấy là người xấu, nhưng quan sát cách cậu ấy nhìn em, lo lắng cho em thì anh biết Norad không chọn sai người.

Cedric lại cười, nụ cười mang thật nhiều ý nghĩa. Tôi không biết nhân vật cậu ấy mà anh ấy nói đến là ai, và cả câu nói khó hiểu đó nữa.

Nhưng chợt, mái tóc đen của cô gái Châu Á quen thuộc đi đến, là Cho. Cô ấy vẫn dịu dàng và xinh đẹp, nét ngại ngùng đọng lại trên gương mặt. Chắc là đến để tạm biệt Cedric. Tôi cũng hiểu ý, để dành không gian riêng tư cho cả hai. Cố ý bảo có việc mà trốn đi trước.

Tôi đứng từ xa, nhìn dòng người. Cái tính mít ướt của tôi lại sắp bộc phát, sao tôi lại có thể dễ dàng rơi nước mắt đến vậy. Tôi thấy Draco từ đằng xa, nhưng cũng không muốn đi đến, vì cũng chả biết nói gì. Draco đi cùng hai tên vệ sĩ, đằng sau là Zabini và Parkinson. Tôi chỉ nhìn, thở dài.

Vào cái ngày lên đường trở về từ sân ga Ngã Tư Vua, thời tiết đúng là khác hẳn so với cái ngày mà bọn tôi lên đường đến Hogwarts. Không khí ngày càng dần u ám, các cành cây trơ trọi kì lạ, như báo hiệu một thời kì đen tối lần nữa lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip