Cau Chuyen Tinh Yeu Gia Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Hôm nay sẽ là ngày trọng đại đối với tôi,đó là ngày hẹn hò cùng anh Quân.
Tôi mặc một cây đen,từ đầu xuống chân đều đen,thậm chí tôi còn mặc đồ lót đen nữa!
  Tôi đứng chờ ở trạm xe,anh ấy làm cho tôi chờ quá lâu.
   20 phút....
  Rồi 30phút....
Tôi chuẩn bị cũng chỉ mất có 1tiếng,lẽ ra anh ấy phải đến sớm hơn chứ.
   1 tiếng trôi qua...
Tôi nhìn đồng hồ,nhìn xung quanh tôi nhìn như con ngốc vậy "Lâu quá có nên về không??"-tôi do dự,không biết bây giờ phải làm gì
   "Thiên Di cậu làm gì ở đây vậy??"-tên'chó'(chỉ thằng Dũng)"À,chào cậu,
sao lại ở đây"-tự nhiên tôi bối rối nhìn
cậu ta,tôi đỏ mặt
  "Đi về đi Thiên Di,anh ta không tới đâu,tôi đã bảo...."-"Thôi đi,tôi đi về trước,cảm ơn"-trời ơi,tôi lại ra trận với cậu ta với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
  "Ha,ha...con nhỏ khùng mặt như say rượu!!"-cậu...cậu...ta đang sỉ nhục tôi
tôi đứng sát lại định đấm nhưng không thể,tôi quá....tôi bỏ cuộc chạy về nhà.
  "Con về rồi đây"-tôi đi về với tâm trạng buồn như dog cắn.
  "Ơ,con gái sao mà..."-mẹ tôi rất bất ngờ với bộ dạng rách rưới này,tay áo tôi bị rách,quần tôi cũng vậy,tỏc dính
đầy bụi,mặt nhìn thảm hại.
  1phút sau mẹ tôi định hình,hét
"Thiên Di,CON ĐI ĐÁNH NHAU À!!"-mẹ nhìn tôi từ đầu tới chân rồi tiếp tục"Con gái tiếp tục nhé con,nếu có chiêu nào ko biết để mẹ dạy con,con này cái thằng con hẹn hò sao rồi?"-sau
một hồi tra hỏi tôi lên phòng không nói gì
  "Con mệt lắm,mai con nói sau"-"Di à,con ơi tý xuống cơm nhé con"-"Con ăn rồi ạ!chúc cả nhà ngủ ngon,con tắm xong sẽ đi ngủ luôn"
  Anh ta nghĩ mình là gì vậy,hẹn người khác lại còn làm thế,thứ 2 đến tính sổ sau,giờ đi ngủ.
   Pip,pip...
Bây giờ là 12giờ,còn ai nhắn tin nữa,
tôi đành tìm điện thoại trong khi còn buồn ngủ.Á,tin nhắn của...của...Anh Hồng Quân.
  Tôi vội mở...
Gửi Thiên Di
  Anh xin lỗi,hôm nay nhà anh có người ốm nên anh lo quá,nên bắt em đợi,mai qua nhà anh chơi nhé,anh sẽ đón em ở trạm xe lúc3g.
                Tạm biệt,chúc em ngủ ngon
                    Hồng Quân
  Tôi đọc nó,lại nghĩ đến những tin đồn về anh ấy.
      Vài phút sau
  Ngủ cái đã suy nghĩ để mai nhắn sau,
tôi cứ thế chùm chăn đánh một giấc đến sáng.
            Chiều3 giờ....
  Tôi lại mặc bộ quần áo đen xì từ đầu đến chân,lần này tôi lại nhấn mạnh vào màu tóc bạch kim,tôi chạy đến.
   "Thiên Di,anh ở đây này"-anh Quân đến sớm quá,hình như anh đứng đợi
hơn nửa tiếng đồng hồ."Anh Quân,em xin lỗi,anh đến sớm vậy ạ!!"-"Tại bữa trước,anh phải xin lỗi em rồi,anh gấp quá nên không nhắn lại cho em được,
anh có lỗi quá!"-lời nói,hành động,cử
chỉ không thành thật và có vẻ chán nản.
           Ở nhà Hồng Quân....
  "Nhà anh ở chung cư sao,anh sống một mình ạ!"-tôi vừa bước chân vào nhà,cảm giác không hề an toàn một chút nào,tôi thấy rất khó thở,cho dù nhà anh ấy có mùi nước hoa nồng nặc
   "Ừ,anh ở một mình,bố mẹ ở nước ngoài,anh sống một mình hồi lớp9,em vào đi!"-anh ấy nhìn tôi những nụ cười này đầy ác ý,tôi bắt đầu thấy ớn lạnh,tự nhiên anh đẩy tôi vào
  "Em vào đi,sao cứ đứng thẫn thờ ra đấy vậy,anh không làm gì em đâu,yên tâm đi"-chắc không sao rồi,vừa nãy chắc do tôi tưởng tượng,nhưng vẫn phải cảnh giác.
   "Anh sẽ đi làm vài món nhé!"-tại sao cái cảm giác này không hề tốt nhỉ,con hiện tại tôi thấy anh ấy trông đang vào vai một người đàn ông hoàn hảo,
biết lo lắng...nhưng tôi thấy anh ấy đang cố hoàn thành vai diễn của mình.
         Ớn lạnh...thật sự ớn lạnh...
   Dù tôi nghĩ đến nụ cười,hành động tốt của anh Quân,bây giờ những hành động của anh làm tôi sợ hãi."Em ra ngoài gọi điện cho mẹ được không ạ!"-tôi cố nở nụ cười hồn nhiên thường ngày
   "Ừ"-anh ta lại bắt đầu diễn cái vai đó
cái vai người hoàn hảo.Thôi chả gọi nữa,vào xử lý cho anh ta biết tay.Tôi ngu quá,lại đi tin một thằng vớ vẩn như vậy,thằng chó mày sắp lên thớt rồi.Tôi đứng đó dơ nắm đấm lên trời,
cười như con hâm
   "Con nhỏ khùng này đứng trước nhà tôi làm gì?"-"Cái gì,nhà cậu ở ngay cạnh nhà anh Quân sao?"-tôi vừa nhìn
thấy tên"chó" này,tôi phát khiếp,cậu ta cao quá làm tôi phải đứng xa chút mới nhìn thấy mặt cậu ta.
    "Tôi ở đây vì không thích ở nhà,
riêng khu này có phòng ở hai người tôi cần có người ở chung luôn"-cậu ta lại nói với tôi làm gì,nhưng tôi cũng phải thắc mắc"Này sao lại vậy,mà tuyển người ra sao?"-"Cậu ngu thế,chỉ
cần nói cho chủ khu này biết là được"-
"Cậu nói nghe ngứa quá,thôi tôi đi vào trong đây"-tôi tức giận lườm cậu ta rồi đi vào.
  Tôi lại hạnh phúc tiến về chỗ anh Quân,anh Quân tốt thật không còn chỗ nào để chê."Em vào phòng anh một lát,anh có cái này cho em xem"-đột nhiên đang ngồi thì anh bảo tôi,tôi bắt đầu đỏ mặt,hết cách từ chối vì anh ấy cứ nài nỉ tôi.
  "Phòng anh đây,đẹp không?"-anh bước vào phòng dơ tay về phía tôi,tôi như ngã vào lòng anh ấy,lúc đó tôi đã bỏ hết những nghi ngờ,tôi bỏ hết hoài nghi tự tôi đi vào cánh cửa thiên đường ấy
   Lúc đó tôi hết cảnh giác thì....
    Anh ầy kéo tôi xuống giường như con thú bị đói,anh ấy bóp cổ tôi để tôi ngất đi.Nhưng tôi không dễ bị lừa,may mà tôi học karate được đai đỏ rồi chắc cũng hạ đc.
   "Thằng khốn,đừng có mà vớ vẩn với bố"-tôi điên cuồng đấm anh ta thùm thụp,đến nỗi rụng hai cải anh,gây thương tích khá nặng."Hoá ra mày học võ hả,mày cũng được đấy!!!"-anh ta gượng dậy đi về phía tôi.Tưởng anh ta mạnh mẽ thế nào,hoá ra...
   "Con trai gì mà yếu thế,đấm tôi như gãi ngứa vậy"-tôi nhìn cậu ta với anh mắt khinh bỉ,cười"CHẾT ĐÊ"-tôi hét lên đấm vào mặt cậu ta
  Tôi tức giận,hét toáng lên tôi chỉ biết đấm vào tên Quân trong khi nằm bất tỉnh nhân sự
         RẦM...
  Tiếng cửa đổ rầm xuống nhà,tôi bắt đầu...
   "Hức,hức,..."-tại sao,tôi lại rơi nước mắt,tại sao lại vậy???Tôi không chấp nhận được,tôi đặt hết niềm tin vào cậu ta để làm gì.Để bây giờ,phải hối hận chứ
   "Thiên Di,Thiên Di có sao không?"-tên chó sao,đến đây để nhìn tôi cười à,hay thương hại tôi đây?Tôi nhìn tên chó với khuôn mặt đẫm nước mắt,tôi nhìn tên chó,tên chó rất lo lắng cho tôi.
   "Dũng à,tôi phải làm sao đây??Trời ơi thằng này nợ tôi tiền mà!!!!"-tôi đang che dấu cảm xúc bằng cách lôi món nợ không có thật,tôi đã thực sự,thực sự...
   "Tôi đã gọi cảnh sát,ra ngoài thôi Thiên Di"-tên chó này tốt quá,tên này sao tốt vậy,có ý đồ gì chứ mong là không phải"chuyện ấy".Tự nhiên trong đầu óc tôi lại tưởng tượng ra chuyện ấy,tôi phải tỉnh lại,trở về với Di trong trắng ngày nào.
   Tôi ra ngoài vs tâm trạng không hề vui vẻ,mặt khó đăm đăm,dáng đi không đẹp nhưng tức tôi lại vậy
   "Di này,có sao không?"-"Thôi đi tôi thất vọng lắm"-tôi ôm mặt khóc,tôi không biết phải làm gì cho đúng.Chỉ biết khóc cho hết đi,tôi chỉ muốn đấm chết tên đó
   "Thiên Di,sao cậu ngốc vậy"-"Dũng ơi,tại sao người tôi tin tưởng nhất thành như vậy?"-tên này cũng tốt,tôi bất chợt dựa vào vai cậu ta và khóc một trận,khóc như chưa từng đc khóc,cậu ta nhìn tôi,lấy tay xoa đầu
   "Thiên Di không sao đâu,tôi sẽ ở bên cậu mà!!"-cậu ta nói gì mình không nghe rõ,cậu ta như thì thầm vào tai tôi,cậu ta như chỉ muốn cho tôi biết bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn cậu ta.
   "Này nói cái qué gì đấy??!!"-tôi hất cậu ta ra khỏi người mình,trừng mắt lên"Cậu đang khóc cơ mà nhỉ?Lại còn giựa vào lòng tôi nữa chứ?"-giọng nói của nợ gì đây chứ,nghe chỉ muốn cho cái tát,tôi dừng lại nói cậu ta"Tên chó này nhé,....!!!"-vẫn gằn giọng trừng mắt nhìn cậu ta,sau cùng....."Tôi cảm ơn,đi về mua kem cho tôi!!"-tôi đành chịu thua,xấu hổ nhìn cậu ta vì đây là lần đầu tiên tôi nói,cảm ơn nên hơi ngượng
   "Đi về,tôi mua kem cho"-cậu ta sốc ngược tôi lên
"làm gì đấy hả!?!!!!!!!!"
"Khổ quá ngồi yên đi,tui cho bà dựa nhờ lưng:3"-Hành động gì mà tình cam thế này,tim tôi cứ đập thình thịch nhung mà.....cậu ta có một tấm lưng thật vững chãi ấm áp,đủ khiến cho toi cảm thấy an toàn k còn sợ hãi nữa.Tôi bất chợt ngả vào lưng cậu ta,trong vô thức toi khóc oà lên,cứ thế cho đến hàng kem cậu ta mua kem mà vẫn cõng tôi k chịu bỏ toi xuống.
"Di,dậy giúp cái!"-Tôi ngủ rất say sau khi khóc oà lên,cậu ta đặt tôi xuống ghế,đập toi hai phát.
" Làm cai gì vậy Hả!!!!!!Sao...sao toi lại ở đây"
" Không phải bà khùng à!!!!Tôi có làm cai gì đâu bà ngủ thiếp đi nên toi cõng bà ra đây mua kem luôn!"-Cậu ta tức giận,toi nhìn xuống tay của cậu ta.Tay cậu ta bầm hết lên,chắc phải cõng tôi nhiều quá nên ms vậy,mà tôi nặng lắm sao toi vừa lên cân à?????
"Ăn đi cho đỡ buồn,này cầm lấy vị socola và thích nhất đấy!"
"Sao ông biết tôi thích vị này!"
"À.......(đỏ mặt)!!!!"
Bất chợt toi nghi ngờ cậu ta là kẻ biến thái,một kẻ mà chuyên đi theo dõi ng khác chỉ muốn nắm rõ điểm yếu của đối phương để đe dọa tống tiền họ,toi nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì thị.Cậu ta quay lại nhìn,như đọc đc suy nghĩ của tôi,cậu ta đập ngay tờ giấy vào mặt rồi hét
"Bà thoi ngay cai suy nghĩ bậy bạ đó đi,toi k phải loại ng kiểu như thằng Hồng Quân đâu!Đây đọc cho rõ rồi suy nghĩ mà xem,bố mẹ bà gửi cho toi đấy"
"Thế k phải ông có ý định vậy à!"-toi vẫn tiếp tục nghi ngờ về suy nghĩ và hành động của cậu ta,rất nghi ngờ.Tôi định nói thì.....
"Dẹp mẹ lời của bà vào đi!!"
"Toi định bảo cái này mà có phải chuyện đấy đâu"
"Chuyện gì?"
Bộp.....Bộp....
Toi lấy tay mình đập vào lưng để phủi đi những vết bụi trên cái áo trắng tinh ấy.Bất giác,tim tôi lại loạn lên như kiểu sắp nhảy ra khỏi ng toi vậy,toi quay mặt đi-"Cảm giác gì mà lạ hoắc vậy,nghĩ lại thì mk còn chưa biết cảm giác này là gì?"-toi suy nghĩ một hồi,lấy tay tự tát vào mặt mình để chấn tĩnh lại cai suy nghĩ ấy,lúc đó tôi bắt đầu có cảm giác rất lạ kì mỗi khi gần Dũng,cảm giác khó tả này là gì vậy.
"Này Di,bà lại suy nghi chuyện gì nữa vậy,có phải chuyện của Hồng Quân nữa Hả?"-cậu ta lam tôi giật mình,tôi quay sang và hất suy nghĩ đó sang một bên
"Không phải,toi đang suy nghĩ chuyện khác!!"-lại một lần nữa tôi tránh né cái suy nghĩ ấy
"Áo tui dính gì k?"
"Quay lại xem nào!!!!"
"Nhiều mồ hôi thế ướt đẫm áo luôn này"-cậu ta cõng tôi vất vả vậy à,nhiều mồ hôi quá==
"Không phải nc mắt của bà đấy"-cậu ta.....đỏ mặt ngại ngùng nhìn tôi,tôi lấy băng dán vào cho cậu ta,vì có vết trầy ở chân
"Này chân ông bị trầy rồi tôi băng lại cho"
"A....a...à cảm ơn!"-giọng của dũng cứ bé dần,bé dần
"Xong rồi!"-tôi vui vẻ đứng lên xoa đầu cậu ta rồi ăn nốt cây kem cậu ta cầm
"Này,con kia bà ăn lắm thế!!"
"Nhường đi,vừa khóc xong mà há há....:3"
"Về đi dũng ơi!!!"-tôi vẫy tay và đứng chờ cậu ta ở bên kia đg,bỗng cảm giác lạ kì đó lại ập đến,tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn,nhanh dần....cho đến khi
"Di!!!!"-dũng gọi tên tôi rất to,cậu ta đứng lại gần tôi hơn và ghé mặt xuống
"Làm sao đấy???"-giọng nói lo lắg,cử chỉ thấp thỏm của cậu ta là sao,tôi im lặng
"K có gì,đi về thoi"
Tự nhiên toi thấy buổi chiều hôm nay thật là đẹp,ánh chiều tà hôm nay như có màu hồng vậy!Những cánh hoa bay trên nền trời màu hồng đấy làm tôi thấy hồi hộp hơn,tự nhiên tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở cạnh cậu ta,cậu ta cao hơn tôi rất nhiều,cậu ta có một đôi mắt,một cử chỉ thật dịu đang và ấm áp.Tôi mong thời gian chưa ngừng lại,để chúng tôi ở vs nhau lâu hơn!Thấy toi không nói gì,cậu ta bất chợt lên tiếng
    "Di,bà làm sao đấy?Vẫn buồn chuyện kia à!"
       Cậu ta đang chạm vào vết thương đau nhất của toi,toi thực sự đã thích anh Quân rất nhiều toi đã yêu một cách say đắm khi lần đầu tiên toi gặp anh ấy trên san thượng,nhưng mà.....toi lại đặt niềm tin tưởng ngu ngốc của bản thân vào một con ng giả tạo như vậy,toi thật là ngu ngốc
   "Di,dựa vào tôi!!!"
    "Hả làm gì?"
    "Bà thật tình,bảo dựa thì cứ dựa đi,đừng có mà kì kèo vs tui!"-dũng quay lại trước mặt tôi,ôm toi vào lòng,thật sự lần này nước mắt tôi vẫn cứ rơi k ngừng,tiếng khóc của tôi càng to đến đâu dũng ghì tôi càng chặt đến đấy.Mùi dễ chịu quá,cậu ấy có một mùi hương thật ấm áp và dễ chịu
  "Di,bà đau lắm hả?"-cậu ấy xoa đầu tôi và hỏi tôi thật dịu dàng,ánh mắt ấy làm cho tôi thấy thật dễ chịu
  "Dũng ơi!!!!!TÔI ĐAU LẮM,TÔI KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO BÂY H OAAAAAAA....!!!!"-tôi áp mặt vào lòng cậu ấy,nước mắt không ngừng rơi,toi đã cố gắng thoi nhg vẫn không thể nào hết đc
  "Di,hết khóc chưa đây"-dũng lấy khăn lau mặt cho toi
   "Hức.hức....tui k chịu được,toi đã thích anh ta như thế,mà chính toi lại bị lừa dối,toi có ngốc không dũng!"
   "Bực thật,này bà ngu hết sức luôn,toi đã nói thế mà bà không chịu nghe hả là sao?Di bây giờ bà nên bình tính lại cho toi,chưa không toi có đau lắm đấy!"(cười)
          THỊCH....THỊCH....THỊCH....
   Tim ơi!Mày điên rồi tim ơi,tim mày nên dừng lại ngay cho tao,đừng có mà loạn lên như vậy chứ?Vẫn là cảm giác lạ lẫm ấy,cảm giác mặt đỏ bừng,tim đập nhanh....toi vẫn chưa hiểu đc đó là cảm xúc gì.
   "Về....về...đây!"-toi quẹt nước mắt còn xót lại trên mi mắt và bước đi.
   "Di,hôm nay cảm ơn và nhé,vs cả bà cầm tờ giấy đấy về nhớ đọc cho tôi!"
        Dũng vừa cảm ơn tôi,toi có cảm giác vui vui và phấn khích,nhưng tại sao cậu ấy lại cảm ơn toi vậy chứ@[email protected]ôi dừng lại hét thật lớn
     "DŨNG,TÔI HÔM NAY CŨNG CẢM ƠN ÔNG NHIỀU LẮM,TÔI VỀ ĐÂY!"-tôi hét lớn,như dồn hết cảm xúc vào cho dũng,cảm xúc ấy tôi cần phải hiểu nó,toi cần phải hiểu nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip