Fanfic 12 Chom Sao The Gioi Quyen Nang Chuong Muoi Tam Ho Thuy Xa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn đã bao giờ vội vã đánh giá nội dung một cuốn sách thông qua vẻ bề ngoài bóng loáng đẹp đẽ hay cũ kỹ nhàu nát của nó chưa? Đã bao giờ bạn từng nhận xét tâm địa của một ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên thay vì cố gắng nhẫn nại tìm hiểu họ? Đôi khi, những suy nghĩ nông cạn và sự vội vàng đó lại gây ra rất nhiều tổn thương cho đối phương...

~~~

"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Dậy đi trời ạ! Có vài tiếng thế mà cậu cũng ngủ cho được!"

Cự Giải bất lực kêu lên, tay vẫn không ngừng lay khối thân hình to lớn đồ sộ đang cố sống cố chết chùm kín chăn lên đầu kia.

Xử Nữ nhìn đồng hồ, thở dài bất lực:

"Thôi kệ cậu ấy, đã muộn lắm rồi chúng ta phải đi thôi."

Lúc này đột nhiên Kim Ngưu lại vùng dậy, đập cả đầu vào trán Cự Giải khiến cả hai cùng lăn ra ôm đầu kêu oai oái. Kim Ngưu vừa xoa xoa cục u giữa trán mình, vừa rối rít kêu:

"Ơ không không! Tớ dậy! Dậy rồi đây. Đừng bỏ tớ lại đây một mình, sợ lắm!"

"Thế thì còn không nhanh lên đi?"- Ma Kết nhíu mày nhìn bộ dạng thảm hại của Kim Ngưu.

Kim Ngưu trước thì vâng vâng dạ dạ gật đầu lia lịa, sau thấy Ma Kết quay đi liền ngay lập tức làm mặt quỷ lè lưỡi với cậu. Song Ngư bật cười, thúc cô:

"Thôi! Cậu chuẩn bị nhanh lên, muộn lắm rồi đó!"

"Tớ làm ngay đây."- Kim Ngưu khịt mũi.

~~~

Đợi Kim Ngưu sửa soạn xong xuôi cũng đã là 23h15. Cả nhóm cùng đi ra hồ thì đúng 23h30. Thiên Yết mặt lạnh tanh, đi vòng quanh bờ hồ kiểm tra xem có gì lạ không.

Trong khi đó, Kim Ngưu thì ngồi co ro một chỗ, run cầm cập vì lạnh, hai hàm răng đánh cả vào nhau. Thiên Bình thấy vậy liền cười thông cảm:

"Nghe nói ban đêm ngoài này lạnh hơn trong đất liền. Cậu chịu khó nhé?"

"Hừ... Hừ..."- Kim Ngưu sịt mũi, méo hết cả mồm miệng trả lời -"Tớ sắp lạnh vì chết rồi..."

"Haha..!"- Sư Tử đứng cạnh đó thấy vậy cười to -"Sao lại là 'lạnh vì chết' vậy?! Cậu ngủ nhiều quá nên đầu óc bị lú rồi hả?"

Kim Ngưu cũng chợt nhận ra mình vừa mới nói ngược, mặt thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không thèm so đo với Sư Tử, quay mông chạy tới chỗ Song Ngư và Cự Giải đứng.

"Thiên Yết!"

Xử Nữ bỗng gọi lớn làm cả nhóm cùng giật mình. Tất cả cùng chạy lại chỗ Xử Nữ đang đứng thì thấy cô chỉ xuống đất, nói với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Mọi người nhìn xem, vết này là gì vậy?"

Dưới nền đất ẩm ướt vì nước sương, có một vệt dài khoét thành một cái rãnh như có con trăn khổng lồ bò ngang qua. Dấu vết vẫn còn mới chứng tỏ chủ nhân của nó cũng vừa rời đi không lâu, có lẽ là ngay trước khi nhóm của Thiên Yết tới.

"Khá to."- Ma Kết lẩm bẩm -"Tìm loanh quanh trên bờ mãi cũng chẳng thấy con rắn nào đâu, vì đây chẳng phải là dấu vết bò đi của nó sao?"

Cậu nói, ánh mắt hướng về phía Thiên Yết quan sát phản ứng của cô. Thiên Yết nhíu mày, mắt nhìn theo vệt lõm trên mặt đất, bỗng cô chỉ vào nó rồi kêu lên:

"Chết rồi! Đây chẳng phải đường đi ra khu nhà chính của người dân nơi này ư?"

Câu nói của Thiên Yết khiến cả nhóm cùng hướng mắt nhìn theo. Quả đúng là nó dẫn tới khu đông dân nhất.

Cự Giải sốt ruột giậm chân:

"Không khéo giờ này nó lẻn vào nhà ai rồi cũng nên! Trời ạ!"

Xử Nữ đăm chiêu nghĩ ngợi, cuối cùng cô ngẩng mặt lên hỏi:

"Hình như những lần trước nó chỉ tấn công vào vùng quanh hồ thôi mà? Tại sao lần này con quái vật đó lại nhắm tới khu nhà chính chứ?"

"Dù thế nào thì chúng ta cũng vẫn chậm một bước rồi. Mau đuổi theo nó!"

Thiên Yết thúc các bạn, cả nhóm cùng lần theo vệt rãnh để tìm tới nơi mà con rắn tinh đang hoạt động.

Nơi này buổi tối có rất ít ánh sáng lọt vào được vì xung quanh chủ yếu toàn cây cối bao boc, lại là những loại cây cao lớn đồ sộ nữa. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi dây leo và rễ khẽ đung đưa, lá cây phát ra tiếng xào xạc như tiếng khóc than ai oán của linh hồn người đã khuất khiến quanh cảnh càng thêm âm u, tịch mịch, không khỏi làm cho lòng người phải run sợ.

Kim Ngưu tim đập bình bịch như đánh trống trong lồng ngực, căng thẳng vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, tay bám chặt gấu áo người đằng trước vì sợ rồi cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà đi theo. Sư Tử đi trước bị cô nắm áo chặt quá, khó chịu cằn nhằn:

"Cậu nếu sợ thì đi theo làm gì chứ? Khi nãy cứ ở lại mà ngủ có phải tốt hơn không?"

Kim Ngưu mếu máo:

"Đồ... máu lạnh! Tôi mà ở lại khéo giờ này chẳng đang nằm gọn trong bụng nó rồi!"

"Suỵt! Im lặng nào!"

Thiên Yết đi đầu ngoái lại ra dấu hiệu bảo hai bạn trật tự. Lúc này họ đã đi tới phía sau một ngôi nhà nhỏ, vệt rãnh kéo dài kia cũng dẫn tới đây rồi biến mất.

"Nhìn này. Có lẽ nó đang ở trong căn nhà đó."

Căn nhà yên tĩnh bỗng nhiên phát ra nhiều tiếng động lục cục như tiếng đồ đạc rơi đập mạnh xuống đất khiến Thiên Yết càng khẳng định hơn.

"Giờ tính sao?"- Song Ngư gãi đầu hỏi.

Xử Nữ bình tĩnh suy đoán, nói:

"Nếu nó thật sự ở trong đó thì không nên cùng lúc xông vào bắt vì như vậy rất nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất là nên toả ra các hướng bao vây lấy nó. Thế có được không?"

"Được!"- Thiên Yết gật đầu -"Vậy để tôi vào từ cửa chính nhử nó ra."

Nói rồi ngay lập tức cô định chạy vòng lên phía cửa chính của ngôi nhà thì bỗng một bàn tay túm cổ tay cô kéo lại, sau đó là giọng nói mang theo hơi hướng giận dữ vang lên:

"Khoan đã! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu là con gái, tay không phi vào đó đối đầu với con quái vật kinh khủng như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cậu có biết nghĩ không vậy?!"

Chủ nhân của câu nói vừa rồi chính là cậu thiếu gia nhà giàu hiền lành dễ tính, Thiên Bình. Cậu vừa dứt lời thì một khoảng không im lặng đã bao trùm lên tất cả. Sư Tử, Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư há hốc mồm nhìn phản ứng dữ dội của Thiên Bình, chỉ có Xử Nữ là bình thản. Ma Kết thì hơi ngạc nhiên một chút, sau cũng thu lại ánh mắt.

Riêng Thiên Yết thì nín lặng hoàn toàn, rồi cô đưa tay còn lại lên bụm miệng cười, vai run lên bần bật, cô khẽ nói:

"Ha ha!... Trời ạ! Lần sau cậu đừng có làm như vậy nữa. Tôi tập sắp đạt đai đen Karate rồi đó!"

Nói rồi cô gạt tay Thiên Bình ra, xoay người chạy đi. Thiên Bình cau mày, đuổi theo. Bỏ lại những người đang mắt chữ A mồm chữ O ở lại nhìn nhau. Xử Nữ che miệng cười mỉm rồi nói:

"Thôi được rồi, giờ chia nhau ra. Cự Giải và Song Ngư ra đầu kia của ngôi nhà, Kim Ngưu, Ma Kết và Sư Tử đứng đây. Để tôi chặn ở phía bên này. Thế nhé! Tản ra đi."

Nói xong cô cũng ngay lập tức quay người chạy mất hút. Cự Giải và Song Ngư cũng dắt tay nhau đi mất. Chỉ còn ba người còn lại tiếp tục đứng thộn mặt nhìn nhau. Ma Kết thở dài:

"Tôi đi cùng Xử Nữ, một mình cô ấy rất nguy hiểm. Hai người ở đây đi."

Rồi cậu cũng quay người bước đi, bỏ mặc Kim Ngưu đang đứng bấu chặt lấy Sư Tử không chịu buông.

...

Lúc này, ở mặt trước ngôi nhà.

Thiên Bình đẩy Thiên Yết ra sau lưng, còn cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra một khe nhỏ rồi hé mắt nhìn vào. Bên trong tối om không một chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng động lục cục khi nãy là vẫn tiếp tục vang lên. Cậu quay lại nhìn Thiên Yết, cô gật đầu, cả hai cùng tiến vào cửa chính.

"Kẹttttt...."

Tiếng khô dầu ở bản lề của cánh cửa vang lên chói tai chứng tỏ căn nhà này rất ít khi có người ra vào. Cả hai cùng nín thở dò dẫm bước đi trong bóng tối. Đột nhiên đằng trước có thứ gì đó khẽ cựa quậy khiến sự căng thẳng càng hiện rõ hơn trên nét mặt của hai người.

"Đó là thứ gì vậy?"- Thiên Yết khẽ hỏi.

"Mình không biết được."

Thiên Bình nuốt khan, tiến thêm vài bước về phía thứ đó. Tay cậu đã thủ sẵn một cái gậy gỗ từ khi nào. Khi bước chân chỉ còn cách vật lạ kia vài gang tay, cậu giơ cao gậy định đánh xuống thì một giọng nói thều thào khẽ vang lên, ngăn chặn hành động của Thiên Bình:

"Cứu... Cứu tôi!..."

---------
Đón chương sau sẽ gỡ hết nút thắt và kết thúc cuộc hành trình đến đảo S nhé <3

À còn nữa. Mị tự hỏi fic của mị quá ư là bình thường hay là không hay mà chả thấy ai bình luận góp ý gì hết vậy?? :( Bình thường thì chả thấy gì, đến khi mị đi khảo sát ý kiến một số reader mới tòi ra nhặt sạn của fic :( Má ơi làm ơn! Team đọc chùa còn nhẫn tâm hơn cả người buông lời cay đắng!! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip