Fanfic 12 Chom Sao The Gioi Quyen Nang Chuong Muoi Bon Hau Due Cua Myrna Them Mot Than Phan Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không biết, chị cô đã bao giờ tính tới chuyện gặp mặt... những hậu duệ khác chưa nhỉ?"

Ma Kết thản nhiên nhìn Vivian, nhếch mép cười.

Cậu tiến lại gần Lady, khẽ đưa bàn tay trắng muốt của mình chạm nhẹ vào mảng băng lạnh ngắt kia. Vivian trợn mắt nhìn băng đang dần dần tan ra thành nước rồi biến mất không một dấu vết.

"... E... Eira.."

"Vậy hẳn là cô đã đoán ra cậu ta là ai rồi, đúng chứ?"- Thiên Yết khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa, cười nhạt ngắm nhìn gương mặt đang dần tái mét kia.

Vivian nuốt nước bọt, hồi phục lại tinh thần. Cô không đáp lời Thiên Yết mà chỉ vội vàng nâng Lady lên, xem xét một hồi rồi mới kéo nó đến một cái hố trũng nhỏ đầy bùn.

"Chậc... Biết nói sao với chị đây..."- Cô băn khoăn nhìn cái cây đang nằm gục ra đất yếu ớt, rồi lại quay sang nhìn nhìn nhóm Ma Kết, lưỡng lự -"... Mọi người ra gian ngoài đi."

~~~

Vivian đặt khay trà xuống bàn, chia cho từng người trước mặt:

"Xin mời!"

"Cảm ơn!"

Sư Tử nghi hoặc nhìn nước trà xanh sóng sánh trong cốc nhỏ, hỏi:

"Trà nhà cậu trồng sao?"

Vivian trầm mặc:

".... Không! Là trà nhập khẩu mua ngoài cửa hàng bách hoá."

"..."

"Khụ... Thôi được rồi!"

Thiên Bình khẽ ho một tiếng, xoay xoay cốc trà nóng trong tay, cậu bắt đầu giới thiệu:

"Tôi tên Thiên Bình."- nói rồi chỉ sang những người còn lại -"Đây là Thiên Yết, Ma Kết, Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử và Kim Ngưu. Chúng tôi từ ngoài đất liền tới có việc quan trọng cần tìm Xử Nữ. Rất xin lỗi vì khi nãy đã tự ý vào nhà mà chưa được sự đồng ý của cô, Vivian."

Vivian mặt vẫn không tỏ rõ thái độ gì đặc biệt, ánh mắt đảo qua từng người khách lạ mới tới dò xét.

"Tất cả... đều là hậu duệ sao?!"

Thiên Bình lưỡng lự nhìn các bạn, do dự:

"...Ừm... Đúng vậy. Chỉ trừ Kim Ngưu ra thôi."

Vivian nghe xong bỗng thở phào một hơi như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm "May quá..!"

Song Ngư quan sát thái độ của Vivian, không khỏi có phần ngạc nhiên:

"Sao vậy?"

"À..."- Vivian cười cười -"Tại tôi sợ chuyện của chị Xử bị người ngoài biết được. Chị ấy không muốn sự thật về thân phận của mình bị lọt ra ngoài."

Nói rồi ngưng vài giây như nhớ ra điều gì, lại bất chợt hỏi:

"Ủa? Mà..."- Cô chỉ vào Kim Ngưu -"Tại sao cô ấy lại biết được chuyện này vậy? Chẳng phải chỉ là người bình thường thôi sao?"

Kim Ngưu như bị bổ mấy chục nhát dao vào đầu, mặt đen như đít nồi nhìn Vivian. Cái gì chứ? Có nghĩa tôi chỉ là người ngoài, không có sức nặng đối với mấy người sao??...

... Cơ mà, cũng đúng...

Kim Ngưu thở dài ảo não, chán nản đứng lên:

"Thôi! Mọi người cứ nói chuyện tiếp. Tớ muốn ra ngoài một lát."

Nói rồi thất thểu bước ra khỏi căn nhà gỗ. Những người còn lại chỉ kịp "ơ" một tiếng đã không còn thấy Kim Ngưu đâu nữa rồi.

Vivian chớp chớp mắt vẻ khó hiểu. Thiên Bình hơi nhíu mày xong cũng thả lỏng người hỏi cô gái có mái tóc mềm mại thoang thoảng hương dược trước mắt:

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"15."

"Còn Xử Nữ?"

"Chị ấy 16."- Vivian đáp.

Cự Giải ồ lên một tiếng, khúc khích cười:

"Vậy là chúng ta lại có bạn sao? Thật may mắn khi tất cả đều bằng tuổi nhau!"

Vivian nhìn Cự Giải:

"Mọi người 16 tuổi à?"

"Phải gọi là anh chị đó nghe chưa?!"- Sư Tử nháy nháy mắt đùa cợt.

Những người còn lại cũng cười theo. Song Ngư chỉ khẽ mỉm rồi cô đứng dậy, nói muốn ra ngoài xem Kim Ngưu thế nào.

Song Ngư bước ra khỏi căn nhà gỗ, nhìn quanh một lượt không thấy Kim Ngưu đâu. Cô cảm thấy hơi bồn chồn, ngó nghiêng khắp lượt tìm kiếm hình bóng cô bạn.

Bỗng tai nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ đâu đó, Song Ngư quay lại đằng sau, đi theo lối mòn nhỏ dẫn đến sườn phải của ngôi nhà-nơi phát ra âm thanh. Lúc ngó vào thì thấy Kim Ngưu đang ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn chăm chăm một chậu cây hoa nhỏ trước mặt. Cô ngạc nhiên:

"Kim Ngưu. Cậu làm gì ở đây vậy?"

Kim Ngưu giật mình, vẻ mặt không được tự nhiên mà quay lại nhìn Song Ngư, tay chỉ vào chậu hoa:

"Song... Song Ngư... Cái cây này...lạ lắm!"

"Sao vậy?"

Song Ngư hiếu kỳ, nhón chân bước vào rồi chống tay nhìn cái cây xanh tốt mơn mởn đang kết những nụ hoa nhỏ xíu trước mặt:

"Chỉ là hoa hồng thôi mà. Có gì lạ đâu?"

"Không phải... Ý...ý tớ là, vừa nãy lúc tớ ngó vào đây, cái cây đã chết rồi..."- Kim Ngưu run run kể.

"Đã chết rồi?"- Song Ngư ngạc nhiên -"Nhưng... Nó vẫn đang sống tốt đây còn gì??"

"Tớ ngồi nhìn nó, nghĩ thấy thương nó quá, vừa chạm vào lá cây thì tự nhiên... Cái lá..lá...nó sống trở lại... Sợ quá..."

Song Ngư kinh ngạc không thốt lên lời. Cô vội vén mớ tóc mái lùm xùm trước trán của Kim Ngưu lên, vừa nhìn thấy thứ đập vào mắt mình, lòng cô chợt nhẹ nhõm hẳn mà cũng đan xen một cảm giác kỳ lạ, dường như không thể tin được. Quả nhiên, ngay đến cả một người tưởng như không liên quan nhưng lại cũng chính là người thân thuộc nhất. Kim Ngưu, hậu duệ của Silas - vị pháp sư lẫy lừng thời xưa có năng lực thao túng thực vật.

"Kim Ngưu..."- Song Ngư nghẹn ngào.

"Sao... Sao vậy?? Có...có gì trên..trên đầu tớ..à..??"- Kim Ngưu mặt xám ngoét run bần bật lo sợ nhìn Song Ngư.

Song Ngư chỉ "Ừ!" một tiếng chắc nịch rồi cầm tay Kim Ngưu kéo cô đứng bật dậy, lôi vào nhà.

Trong nhà, những người còn lại vẫn đang nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm. Chỉ có Vivian Cự Giải là không thấy đâu.

"Mọi người! Kim Ngưu... Kim Ngưu..."

Song Ngư mừng tới nỗi nói mãi không nên câu cần nói khiến Sư Tử bực mình. Cậu nhăn mặt:

"Kim Ngưu làm sao??"

"Kim Ngưu... Cậu ấy...cậu ấy là..."- Song Ngư thở hổn hển, cuối cùng đẩy Kim Ngưu lên trước -"Nhìn đi!! Nhìn đi!! Nhìn ấn đường của cậu ấy!!"

Những người còn lại đặt chén trà xuống bàn, hiếu kỳ nhổm dậy nhìn. Sư Tử nheo mắt:

"Có gì sao?"

Thiên Yết đứng sau, liếc qua Kim Ngưu rồi cười khẽ, đập vào đầu Sư Tử một đập, cao giọng nói:

"Không nhìn thấy gì à? Là ấn ký hình lá cây dương xỉ."

"Ấn...ký?"- Sư Tử khù khờ hỏi lại.

Song Ngư cười vui vẻ, vỗ vỗ vai Kim Ngưu:

"Đúng vậy đấy!! Là ấn ký của ai, cậu biết chứ?!"

"Cũng chẳng có gì ngạc nhiên quá đâu."- Thiên Yết nhún vai -"Từ lúc sáng nay tôi đã nghi ngờ rồi!"

Cô thản nhiên ngồi xuống ghế, đủng đỉnh nhấp nhấp ngụm trà.

Ma Kết không nói gì, chỉ thờ ơ liếc Kim Ngưu đang đứng ngơ ngác trước mắt.

Thiên Bình vỗ tay, nói:

"Chúc mừng! Thật không ngờ cậu là hậu duệ của Silas. Lúc trước có gì không phải xin bỏ qua cho!"

Kim Ngưu chả hiểu mô tê gì, ngơ ngơ ngác ngác nghe các bạn nói từ tai này mà lọt sang tai kia. Căn bản cô không thể nào ngờ được. Chuyện này gọi là gì biết không?? "Phi lý" cộng "hư cấu" bằng "Phi cấu"! Là "Phi cấu" đấy!!

Làm gì có chuyện mình cũng là hậu duệ chứ? Làm gì có chuyện mình giống họ?? Không thể nào tin được! Chắc chỉ đang đùa thôi đúng không? Trán mình... Bao nhiêu lần soi giương có thấy gì đâu? Chắc chắn là đang bị lừa rồi!

Mặt cô cứng đơ mà nội tâm gào thét dữ dội. Môi khẽ mấp máy, cô lí nhí:

"Nói...nói gì vậy? Chuyện này... Không..không thể đâu..."

Song Ngư nhíu mày, kiên quyết:

"Cậu không tin thì tự mình kiểm chứng đi!"

Nói rồi cô vươn tay ra xoay thành một đường cong, lập tức trên đó xuất hiện một quả cầu bằng nước nho nhỏ trong suốt lấp lánh. Song Ngư khéo léo nâng quả cầu lên, giơ ra trước mặt Kim Ngưu:

"Nhìn thấy gì chưa?"

Mái tóc xù được vén lên, lộ ra giữa đôi mày mỏng là một hình lá cây dương xỉ mờ mờ, lấp loá sắc xanh ngọc nhạt. Song Ngư đắc chí nhìn khuôn mặt đang căng như dây đàn của Kim Ngưu:

"Thế nào? Là ấn ký của pháp sư Silas đấy! Hay cậu vẫn không tin?"

Kim Ngưu bừng tỉnh, cô nhíu mày, giọng run run:

"Cái này... Từ khi nào mà..."

"Mọi người đang bàn chuyện gì thế?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Cự Giải tay bưng một nồi canh nhỏ từ dưới bếp bước lên, đặt xuống bàn. Mùi hương thơm ngào ngạt của canh khoai khiến mấy cái bụng đang sôi sùng sục cùng nhao lên biểu tình.

"Cũng không có gì. Là chuyện phát hiện ra một thân phận mới..."- Thiên Yết hờ hững đáp.

"Thân phận mới?"

"Cự Giải! Là Kim Ngưu!"- Song Ngư vẫn chưa hết xúc động -"Kim Ngưu cậu ấy chính là hậu duệ của Silas!!"

Cự Giải mắt chớp chớp, dừng lại rồi cuối cùng mở to:

"Cái gì cơ?? Si...Silas?? Thật không vậy?"

Cô cười hớn hở chạy đến. Tự nhiên như ruồi mà áp tay vào mặt Kim Ngưu bắt cô ngẩng lên, không để tâm đến chuyện tay mình vừa sờ qua bao nhiêu thứ bụi bẩn dưới bếp.

"Trời ơi!! Đúng thật này!!"

Kim Ngưu nhíu mày khó chịu, khẽ gạt tay Cự Giải ra, lòng vừa đau khổ ảo não mà cũng có một chút bi quan, ngồi phịch xuống ghế ôm bụng.

"Thôi được rồi! Tớ mặc kệ!"- Cô rũ vai tỏ vẻ bất cần đời.

"Có thế chứ!"- Song Ngư cười -"Cuối cùng cậu cũng chịu tin!"

Vivian từ dưới bếp đi lên, tay bưng một chiếc mâm nhỏ đựng đầy thức ăn thơm lừng. Sư Tử nhào lên, hí hửng ngó vào mâm cơm. Ngay lập tức hắc tuyến phủ đầy mặt.

"Một mình em ăn hết chỗ này?"- Song Ngư nhìn lướt qua kích cỡ và số lượng của mâm thức ăn đầy ự, không khỏi có phần hoang mang.

"Không phải đâu. Em ấy mời chúng ta ở lại dùng bữa đấy!"- Thiên Bình giải thích.

Song Ngư tặc lưỡi, bỗng cô thấy Sư Tử đang trong trạng thái đông cứng, vội đập vai cậu:

"Này! Cậu sao vậy?"

Sư Tử vai run run, khóc ròng mà chỉ vào nơi đang phát ra mùi hương quyến rũ kia:

"Là... Là đồ ăn chay..."

~~~

Người ta nói buổi tối ở trên núi thường rất nhiều muỗi. Mà muỗi độc chứ không phải muỗi nhà dưới thành phố. Chỉ cần ngồi ở một gốc cây nào đó vài phút thôi là cũng đủ làm bề mặt da biến dạng!

"Em có chắc tối nay Xử Nữ sẽ về không?"

Kim Ngưu tay vừa đập mấy con muỗi khổng lồ dưới chân, vừa nhăn nhó xuýt xoa hỏi.

Vivian tay cầm một túi gì đó dài dài chừng 15-20 cm, đi đi lại lại quanh nhà, miệng đáp chập chờn:

"Em không biết... Chỗ nào nhỉ.. Đấy là.. Chỗ nào bây giờ... Chị ấy nói có lẽ tối nay sẽ về được..."

"Em đang làm gì vậy?"

Ma Kết ngồi trên ghế uống trà, nhíu mày nhìn Vivian cứ thậm thụt như kẻ cắp, cậu không khỏi khó chịu.

Vivian băn khoăn nhìn Ma Kết, cuối cùng thả cái túi trên tay xuống. Thở dài:

"Đây là nến diệt cỏ. Trước khi đi chị ấy có dặn em là tối phải châm nó lên xung quanh nhà. Nhưng em không biết phải đặt ở ngoài hay...bên trong nữa..."

Cô lấy trong túi ra một cây gì đó đặt lên bàn. Nhìn thì giống nến nhưng màu lại là màu đen, toả ra mùi hương hăng hắc.

"Nến diệt cỏ?"- Kim Ngưu tò mò hỏi.

"Đúng vậy. Khu vườn nhà em có rất nhiều các loại thảo dược quý nhưng phải bảo vệ chúng khỏi những đám 'cỏ ma'. Cứ đêm đến là chúng lại mọc lên, bám chặt vào mọi loại cây rồi hút hết chất dinh dưỡng. Cứ như một loại ký sinh vậy. Nhổ bao nhiêu cũng không hết!"- Cô bực tức kể.

Bỗng từ ngoài vang lên tiếng loạt soạt. Tất cả giật mình, cùng quay hướng ra cửa nhìn với vẻ đề phòng cảnh giác. Một bóng người thấp bé từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng tràn ngập người trong nhà liền đứng sững lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

"Chị Xử!"- Vivian reo lên.

"Xử Nữ?!"- Toàn bộ nhóm Thiên Yết cùng kêu lên, kinh ngạc nhìn con người... nấm lùn trước mặt. @@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip