Fanfic 12 Chom Sao The Gioi Quyen Nang Chuong Hai Mot Bi Mat Cua Bao Binh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu chủ, ông chủ nói cả ngày hôm nay muốn giành thời gian cho riêng cậu đấy!"

"Vậy sao?"

"Vâng, chính ông ấy đã nói thế với em mà. Nên hôm nay em mới tới đón cậu về nhà đấy. Sáng nay nhìn nét mặt ông chủ trông vui lắm!"

Keisha ríu rít hồn nhiên ngồi kể chuyện cho Thiên Bình nghe, đầu lắc lư qua lại làm cho mái tóc phập phồng lên xuống. Khuôn mặt tươi phới phới, đong đầy hạnh phúc nơi khóe mắt, có vẻ như việc này rất hiếm khi xảy ra nên cô mới vui được đến vậy.

Thiên Bình ngồi bên cạnh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, cậu đã biết thừa chuyện này từ trước khi cô hầu nhỏ định mở miệng ra nói rồi.

Chiếc xe nhỏ đen bóng loáng lướt đi vun vút trên mặt đường rải nhựa đen sậm, động cơ êm ru càng làm cho nó được vận dụng hết ưu điểm của một chiếc xe hạng sang. Gió ngoài trời khẽ thổi nhè nhẹ, ánh nắng vàng rải dọc ven đường càng tôn lên vẻ yên bình ấm áp. Keisha ngâm nga trong miệng bài hát không lời quen thuộc, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt dìu dịu như đang tận hưởng giây phút bình yên hiếm có, rồi lại khẽ thở dài một hơi.

"Cậu chủ, chỉ còn mỗi hôm nay thôi... "

Thiên Bình lặng lẽ đưa mắt nhìn Keisha, cũng âm thầm thở dài:

...

"Tôi biết."

~~~

"Trời đất ơi! Sao mấy cái bài kiểm tra nó lại khó đến thế cơ chứ! Nhất là đề kiểm tra của sinh học, nó làm tớ muốn nổ cả não ra luôn."

Cự Giải vừa cắn một miếng bánh bao nhỏ vừa nhăn nhó hồi tưởng. Nguyên tuần qua cả nhóm cô cùng lao đầu vào học một cách điên cuồng, không quan tâm đến bất kỳ sự việc nào, đến nỗi bây giờ nhìn đâu cũng thấy toàn chữ là chữ. Song Ngư đi bên cạnh cũng như người mất hồn, mồm vừa nhai đồ ăn vừa lẩm bẩm bài học mặc dù nó đã kết thúc từ sáng qua rồi.

"Làm được bài là tốt rồi, hôm nay nhất định phải xõa cho thỏa thích mới được!"

Thiên Yết dường như không quan tâm lắm đến tâm trạng của hai bạn, chỉ duỗi vai thoải mái nói. Cô kéo cả hai cùng chạy lung tung hết tất cả các hàng ăn từ cửa hàng đến quán ven đường, rồi lại đi tới những khu vui chơi, siêu thị... Chơi bời thỏa thích nguyên một buổi sáng, đến tận khi dừng chân tại một quán đồ ăn vặt nhỏ để ăn trưa thì Cự Giải với Song Ngư mới có cơ hội vớt vát lại nhịp thở. Song Ngư ôm ngực thở dốc:

"Mệt... mệt muốn xỉu! Sao cậu kh.. khỏe thế hả Thiên Yết?"

Thiên Yết đặt cuốn menu đơn giản xuống mặt bàn, đắc chí nhướn mày:

"Tôi vận động nhiều nên mới khỏe vậy đó! Đâu phải dạng mềm oặt động vào là nhũn ra thành nước như cậu. Haha... !"

"Cậu đúng là..."

Cự Giải thở dài, cười khổ một hơi. Cái phong cách này của Thiên Yết làm cô đột nhiên cảm thấy xa lạ quá chừng...
Như có một cái gì đó không được quen thuộc cho lắm.

"Ủa, kia có phải là... Bảo Bình không?"

Song Ngư bỗng đánh mắt về phía góc quán, nói. Thiên Yết cùng Cự Giải nghe vậy cũng đồng thời quay lại nhìn. Ở nơi khuất sau chiếc chậu cây cảnh lớn, có một cô gái xõa tóc ngang vai đang ngồi đó, mặc đồng phục trường Cyrion, quay lưng về phía này. Tuy không nhìn được mặt nhưng từ phía sau cũng đủ để nhận ra đó là Bảo Bình.

"Hình như cậu ấy đang ngồi với ai thì phải. Song Tử à?" Cự Giải lẩm bẩm.

"Để tớ ra xem thử!"

Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy chạy đi luôn. Song Ngư và Thiên Yết chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng nhỏ đầm đìa mồ hôi còn chưa kịp khô của Cự Giải đang tiến xa dần. Cô bạn này đúng là năng động mà!

Cự Giải hồn nhiên chạy lại gần chỗ của Bảo Bình, định bụng sẽ đứng rình đằng sau rồi đột ngột hù một cái chơi, vậy mà kế hoạch còn chưa chín muồi thì khung cảnh trước mắt đã khiến cô phải dừng ngay ý định của mình. Người đang ngồi với Bảo Bình không phải Song Tử hay ai khác, mà chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp B - cô Adelia.

"Sao Bảo Bình lại ngồi với cô Adelia nhỉ?" Cự Giải thầm nghĩ, rồi dường như có linh cảm mách bảo, cô lùi lại trốn sau chậu cây ngồi nghe trộm mà không tới gần như dự dịnh ban đầu nữa.

"Có cần làm căng đến thế không cô?"

Giọng của Bảo Bình vang lên, nghe có vẻ hơi mệt mỏi và do dự. Cự Giải nhíu nhíu mày, tiếp tục dỏng tai nghe ngóng. Song Ngư quan sát loạt hành động của Cự Giải, không hiểu mô tê gì, chỉ thấy cô ra sức đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

"Ngồi ở đây thì chen được câu nào mà kêu 'im lặng'?" Thiên Yết sầm mặt.

Thấy hai bạn thôi không quan tâm đến việc làm "kì dị" của mình nữa, Cự Giải mới yên tâm quay trở lại "sứ mệnh còn đang dang dở".

"Em không cần quan tâm kết quả ra sao, đây là việc riêng của gia đình cô, chỉ cần làm theo công việc được giao là được rồi."

Bảo Bình thở dài, giọng như không cam tâm:

"Tuy em chỉ là người ngoài cuộc, nhưng em cũng đủ lớn để hiểu cái nào là sai và cái nào là đúng, cô đừng nên để thù hận lấn át lí trí nữa,..."

"Đủ rồi, cô đã nói là em không cần quan tâm mà. Vậy rốt cuộc cuối cùng em có muốn tiếp tục việc này nữa không nói đi?"

"Hai người đó nói gì vậy nhỉ?" Cự Giải vò đầu nghĩ nghĩ, mắt lại thấy hai cô bạn ngồi đằng xa đang nhìn mình với bộ mặt mang biểu cảm như lần thứ một nghìn xem phim Tây Du Ký.

"Thôi được, cô cho em thời gian suy nghĩ, mai hãy tới gặp cô ở phòng giáo viên." Cô Adelia ngập ngừng "Nhưng phải nhanh lên, cuối tuần sau là bắt đầu phiên xét xử của vụ án rồi."

Dứt lời, cô đứng lên luôn, Cự Giải chỉ vừa nghe thấy tiếng đẩy ghế đã thấy cô giáo bước qua ngay trước mặt mình rồi. Nhưng may mắn là cô hình như không nhìn thấy có kẻ đã ngồi trong tư thế rình rập từ nãy tới giờ, nên Cự Giải mới được thở phào nhẹ nhõm. Rồi không đợi cho Bảo Bình nối tiếp rời khỏi bàn, Cự Giải đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

"Ủa sao Bảo Bình lại ngồi với cô chủ nhiệm lớp B vậy?"

Song Ngư thấy Cự Giải quay về liền hỏi. Cự Giải vuốt vuốt mồ hôi ở trán, trợn mắt kể lể:

"Thế mới có chuyện để nói! Hình như họ đang hợp tác làm việc gì hay sao ấy, có vẻ nghiêm trọng lắm. Tớ nghe thấy cái gì mà phiên xét xử nữa cơ mà!"

"Hả??!"

Song Ngư và Thiên Yết trợn tròn mắt kinh ngạc. Cự Giải vừa hút vài ngụm nước vừa bắt đầu kể lại toàn bộ những gì mình đã nghe trộm được.

"Cô Adelia nhìn hiền lành thế mà, sao lại mang thù hận trong mình là thế nào nhỉ?" Song Ngư khó hiểu.

"Suỵt! Bảo Bình kìa!"

Thiên Yết đá chân Song Ngư nhắc nhở cô cẩn thận mồm miệng. Bảo Bình thanh toán tiền ăn của mình xong liền hướng cửa ra vào đi khỏi quán. Có vẻ như cô không nhìn thấy bộ ba nhóm bạn cùng lớp đang ngồi ngay đây.

"Nghe có vẻ nghiêm trọng lắm, chúng ta có nên 'chen' vào không? Nhỡ đâu hai người họ làm chuyện gì sai trái thì..."

Cự Giải băn khoăn nói, giọng tràn đầy nỗi lo lắng. Thiên Yết lúc này lại dứt khoát:

"Không được! Chuyện riêng của người ta mình không liên quan thì đừng có vô duyên xen vào. Kẻo rước họa vào thân thì chẳng biết kêu với ai đâu." Nói rồi cô đẩy ghế đứng lên, vỗ vỗ cái bụng căng tròn thở ra một hơi đầy thỏa mãn "Đi về thôi!"

Cự Giải và Song Ngư chỉ biết câm nín đưa mắt nhìn nhau, không nói được lời nào.

~~~

Tại một căn biệt thự lớn ở bìa rừng, một chiếc xe mui trần trắng nhẹ nhàng tiến vào trong sân. Khí chất sang trọng lịch lãm, sáng sủa mà quý phái của nó như nổi bật hẳn lên giữa không gian âm u lạnh lẽo của tòa nhà. Một hình ảnh đối lập giữa sáng và tối, như chàng hoàng tử dũng cảm, thanh khiết xông pha vào tòa lâu đài hắc ám giải cứu công chúa trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, đó chỉ là so sánh.

Chủ nhân của chiếc xe mệt mỏi nhấc từng bước chân lên bậc thang, nặng nhọc rút chìa khóa ra tra vào ổ rồi mở "cạch" một tiếng. Cánh cửa khẽ khàng được đẩy vào trong, hiện lên không gian trống trải lạnh lẽo, hiu quanh của ngôi nhà. Ánh đèn tuy rất sáng nhưng độ im ắng thiếu sức sống của nó vẫn khiến những người lần đầu tiên vào đây không tránh khỏi cảm giác rùng rợn. Nhưng, người vừa bước vào thì lại ngoại lệ.

"Anh... anh hai..? "

Thiên Bình từ trên tầng đi xuống, vừa nhìn thấy người đứng ở cửa liền không giấu nổi nét ngạc nhiên và sững sờ.

"Sao... sao đột nhiên hôm nay anh lại về vậy?"

Người kia day day trán nhíu mày, chỉ thở dài rồi bước vào, tiến tới đưa chiếc cặp trên tay mình cho Thiên Bình, giải thích:

"Anh còn một số thông tin cần lấy từ ba nên phải về. Từ mai là bận lắm rồi, anh sẽ ở lại đây luôn không về nhà ở thành phố X nữa. Em bảo người mang đồ ngoài xe lên phòng cho anh đi."

Thiên Bình nhìn anh trai mình một lúc như lưỡng lự song cũng gật đầu chấp thuận, gọi hai cô giúp việc đang đi ngang qua đó rồi giao nhiệm vụ. Phần mình thì bê cặp tài liệu của anh để gọn ở ghế.

"Ba đang làm gì vậy?"

"Ba đang ở trong phòng thôi ạ."

"Thế à."

...

"Anh Darius!"

Thiên Bình đang im lặng bỗng nhiên cất tiếng gọi. Darius vẻ mặt hiếu kì quay lại nhìn em trai mình. Trên gương mặt Thiên Bình vẫn chỉ là nét bình thản nhàn nhạt như mọi khi, nhưng lại xen lẫn cả một chút gì đó bối rối, bi thương.

"Ba thật sự... không thể qua được lần này sao?"

...

"Đừng lo, em trai!" Darius gượng cười trấn an, đi tới ôm lấy Thiên Bình "Chúng ta còn một đợt xét xử cuối cùng mà. Anh sẽ cố gắng hết sức có thể."

"..."

Thiên Bình không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng yên đón nhận cái ôm của anh trai, đây là cái ôm đầu tiên của họ từ sau khi anh cậu trở về tới giờ. Cái khoảng thời gian mấy năm xa cách đó, gặp lại người anh duy nhất của mình còn chưa kịp gần gũi với nhau chút nào thì đã lại bị cuốn vào vòng xoáy của việc này. Thật sự mọi việc đã khiến Thiên Bình sắp gần như quên luôn mặt của anh cậu rồi.

"Thôi được rồi, để anh vào gặp ba đã. Khi nào có cơm trưa thì nhớ gọi anh đấy."

Darius mỉm cười, xách cặp tài liệu lên rồi tiến tới phòng của ba. Thiên Bình nhìn theo tấm lưng của anh trai, buông một tiếng thở dài thê lương, không khỏi cảm khái. Tấm lưng ấy, nhìn thật giống mẹ...

~~~

Tối hôm đó, tại trường Cyrion.

Bảo Bình ngồi trên bàn học, mắt nhìn vào quyển sách mà di đi di lại cả tiếng không lật nổi trang tiếp theo. Khuôn mặt lộ vẻ băn khoăn chán chường, thở dài một hơi rồi nằm bò ra bàn.

Hết sạch tiền rồi, có lẽ cô vẫn phải chấp nhận nhiệm vụ lần này.

Quay người lại nhìn Song Tử và những người bạn khác trong phòng đang chìm sâu vào giấc ngủ rồi lại nhìn đồng hồ, 11 giờ 45 phút. Khá muộn. Giờ này có lẽ thầy giám thị cũng ngủ rồi.

Khẽ đẩy ghế đứng dậy, cô nhẹ nhàng với tay cầm lấy chiếc quạt nhỏ quen thuộc của mình rồi lại nhẹ nhàng tắt đèn, thành công lẻn ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên cầm theo cả áo khoác mỏng và điện thoại di động.

"Phòng y tế... phòng y tế... "

Miệng khẽ lẩm nhẩm câu nói nhỏ, Bảo Bình bước đi thật nhanh về phía phòng y tế trường. Đôi mắt còn không rảnh rỗi mà liếc khắp nơi đề phòng có người nhìn thấy mình, mặc dù xác suất xảy ra việc này là rất thấp.

"Cạch" cánh cửa phòng y tế được đẩy ra, Bảo Bình nhíu mày, bắt đầu phát huy năng lực của mình, nhìn khắp một lượt xung quanh phòng. Cuối cùng cô đóng cửa, nhấc chân tiến tới chiếc giường ở trong cùng, lay người nằm trên đó dậy, khẽ gọi:

"Cô Adelia! Cô Adelia!... "

-----------------------------

Phi vụ mà Bảo Bình đang phải thực hiện là gì nhỉ?? '°.°'.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip