Fanfic 12 Chom Sao The Gioi Quyen Nang Chuong Bay Thay Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau gần hai tiếng đi bộ, Ma Kết với Song Ngư cũng đến được nhà Cự Giải. Không biết có phải vì mệt quá sinh ra hoa mắt hay không mà có cảm giác ngôi nhà kia âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Tấm biển treo trước cửa lập loè ánh điện, có những vết ố vàng chảy dài càng làm cho không khí thêm phần rùng rợn.

"Như nhà ma vậy."- Ma Kết nhận xét. Song Ngư không biểu hiện gì, cô đến gần và bấm chuông.

Một phút.. Hai phút.. Rồi ba phút, mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Ma Kết đang định đập cửa thì "Cạch!", cánh cửa gỗ hé mở làm cả hai người giật nảy mình. Cự Giải với khuôn mặt ảm đạm ló ra nhìn, cô cười:

"Song Ngư à? Cậu đến đây làm gì vậy?"

Khá bất ngờ trước thái độ bình thản của Cự Giải, đêm hôm đến tận nhà mà cậu ấy cũng không cảm thấy ngạc nhiên mà còn cười, Song Ngư có phần hoài nghi nhưng vẫn gật đầu, giơ tay lên làm thủ ngữ:

[Tớ vào được không? Muốn nói chuyện với cậu.]

Cự Giải hơi ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức lại tươi cười, mở hẳn cửa cho Song Ngư vào:

"Được chứ! Dĩ nhiên! Cậu vào đi, cả cậu nữa.. ừm.. Ma Kết."- Cự Giải nhìn Ma Kết, hơi ngập ngừng.

Song Ngư bước vào, trong nhà bây giờ tối om, chỉ thắp hai ngọn nến lập loè ở bàn. Nhìn cũng đủ biết là thắp từ lâu rồi. Thấy Song Ngư có vẻ thắc mắc, Cự Giải liếm môi, cười cười nói:

"À.. Là do khu vực nhà tớ đang.. mất điện! Ừ! Đang mất điện. Nên không bật điện được. Xin lỗi nhé!"

"Không sao!"- Ma Kết tựa ở cửa, trả lời thay Song Ngư. Rõ ràng là người này đang nói dối! Ánh đèn ở tấm biển ngoài cửa dù không khoẻ nhưng vẫn lên điện. Chắc chắn là không phải như lời cậu ta nói.

"Vậy, đêm hôm khuya khoắt cậu lại đến tận nhà tớ, có chuyện gì sao?"- Cự Giải đặt cốc nước xuống trước mặt Song Ngư, hỏi. Song Ngư đang định làm thủ ngữ thì cô ngăn lại- "Đừng, không cần đâu. Ánh nến tối thế này tớ cũng không nhìn rõ được. Hì hì! Cậu viết ra giấy nhé?"

Nói rồi Cự Giải đưa một tờ giấy ra trước mặt Song Ngư:

"Thôi chết! Quên không lấy bút rồi. Đợi tớ tý."- Cô quay người đi vào bếp, lúc bước đi nhìn thấy rõ dáng khập khiễng.

"Này! Cô không thấy lạ à?"- Ma Kết bước vào, ngồi cạnh Song Ngư nói- "Khu phố này rõ ràng có điện thì bảo bị mất điện, lấy bút thì tại sao lại đi vào bếp? Thêm nữa, nhìn thái độ cô ấy cũng không bình thường...".

Song Ngư lắc đầu hoài nghi. Không biết là cô đang hoài nghi lời nói của Ma Kết, hay là sự bất thường của Cự Giải. Cô chỉ im lặng nhíu chặt mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Bỗng, Ma Kết giơ tay ra cầm lấy tay Song Ngư kéo về phía mình, tránh khỏi một nhát dao bay vút ra từ không gian tối om phía trước, cắm phập vào lưng ghế đằng sau. Tiếng cười lanh lảnh của Cự Giải vang lên:

"Ha ha... Vậy ra tôi diễn chưa đạt chuẩn sao? Thật là, suýt chút nữa đã có thể lấy thêm một linh hồn cho chủ nhân. Tại sao cậu lại phá hỏng kế hoạch của tôi chứ?!"- Cự Giải tay cầm con dao nhỏ, miệng cười khanh khách như một con ma búp bê- "Đã có ý muốn cho hai người ra đi trong bình yên rồi, giờ lại muốn nhìn thấy chính tay người mình quý trọng giết mình. Có bị điên không? Sẽ đau khổ lắm đấy.."

Ma Kết không đáp lại một câu, cầm tay Song Ngư kéo cô chạy, miệng hét:

"Dĩ nhiên là không rồi! Ai điên mới ngồi đó để cô chém đấy!!- Giời ạ chạy nhanh lên! Đó không còn là Cự Giải mà cô biết đâu."  Cậu nghiến răng, lôi cổ Song Ngư vẫn còn đang trong trạng thái "đông cứng" chạy hết tốc lực ra ngoài. Nhưng vừa đặt một chân ra khỏi cửa thì một con dao khác phi đến, cắm "Phập!" vào cánh cửa làm Ma Kết cũng giật mình, loạng choạng suýt vấp ngã.

"Định đi đâu? Các người tự mò đến tận đây nộp mạng, giờ lại co giò lên chạy sao?!"- Cự Giải cười lạnh, bước đến gần Song Ngư, đang định nói tiếp thì một nắm tay giơ ra, đấm "Bốp!" vào khuôn mặt nhợt nhạt như xác sống đó.
Cô gào lên ôm mặt, lùi lại phía sau vài bước. Nhân cơ hội đó, Ma Kết lại kéo Song Ngư chạy ra ngoài. Lúc này Song Ngư mới như bừng tỉnh, vội hét lên:

"Cậu làm trò gì vậy?? Sao lại đấm cậu ấy??"- Nói xong, cô mới nhận ra việc mình vừa làm, vội lấy tay ôm miệng.

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói. Cô bị làm sao vậy? Biết thừa tôi cũng như cô mà phải giả câm làm gì? Mệt người!"- Ma Kết vừa kéo Song Ngư chạy vừa càu nhàu.

"Nhưng tại sao lại sử dụng vũ lực?? Dù phần linh hồn không phải Cự Giải nhưng thể xác là của cậu ấy... Cậu điên sao?!"- Song Ngư thấy việc mình giả câm chả còn tác dụng gì, cũng lớn tiếng hét lại.

"Không làm thế thì bây giờ cô thành cám rồi đấy. Ở đấy mà kêu ca!"- Ma Kết nhăn mặt, thật không thể chịu nổi cái tính khí cứng đầu này. Khác hẳn mọi khi!

"Mà với cả, lúc nãy tại sao biết cô ta có ý định chém cô, cô lại cứ ngồi im đó làm gì hả?!"- Cậu kéo cô vào một con hẻm nhỏ, ngồi bệt xuống nấp sau một chiếc hòm gỗ to, thở dốc- "Thần kinh cô làm bằng rơm à? Hay tai cô mất cái uy lực có tiếng tăm lẫy lừng của người cá rồi??"

Song Ngư bực mình, định cãi lại thì đột nhiên ngoài hẻm có tiếng bước chân, cô ra hiệu bảo Ma Kết im lặng rồi ló đầu ra khỏi hòm gỗ nhìn. Tiếng bước chân đó ngày càng gần, đến gần con hẻm thì chậm lại... Song Ngư nín thở, hồi hộp hé mắt quan sát. Lúc không còn tiếng động nào nữa, tưởng thoát rồi, cô thở phào một hơi thì ai ngờ có một bóng người ló vào, Song Ngư giật bắn mình, định đẩy Ma Kết ý bảo chạy nhanh về phía sau. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Song Ngư?! Ma Kết? Là hai cậu đúng không?"

Là giọng của Thiên Yết!!

Ma Kết ngạc nhiên, cậu thận trọng đứng dậy, nhìn người đó:

"Thiên Yết??"

Nghe thấy Ma Kết hỏi lại, Thiên Yết thở phào, cô bước vào con hẻm, vừa cười một cách khổ sở vừa nói:

"Trời ạ! Đuổi theo hai người mệt muốn chết. Chạy gì mà nhanh vậy?? Tưởng mất dấu..."- Bỗng cô nhìn thấy một bóng đen đằng sau Ma Kết và Song Ngư đang giơ tay lên định bổ xuống Ma Kết, cô hét:

"Cả hai nằm xuống!! - ZIG!!"

Từ đằng sau Thiên Yết, một bóng đen nhỏ nhắn với hai con mắt loé sáng đỏ rực lao lên, đâm thẳng và quật ngã người đằng sau làm rơi ra con dao đang cầm trên tay. Ánh lửa của Zig chiếu sáng khuôn mặt đó, không ai khác chính là Cự Giải.

"Cái gì? Cô ta vào đây từ lúc nào??"- Ma Kết kinh ngạc thốt lên.

"Từ đoạn đường phía sau. Chẳng lẽ một tiếng động nhỏ hai người cũng không nghe thấy?"- Thiên Yết hừ lạnh- "Tốt nhất chạy nhanh ra khỏi đây đã. Có gì tính sau!"

Nói rồi cô quay người chạy ra ngoài. Con vật kia thấy thế cũng chạy theo, ra khỏi ngõ hẻm thì đột nhiên xuất hiện mấy vòng xoáy xung quanh nó, rồi biến thành một con hồ ly lớn sừng sững với mấy đốm xanh lập lòe như lửa ma trơi. Thiên Yết nhảy lên phốc lên lưng con cáo đó, quay lại giục:

"Còn đứng đó làm gì? Không mau chạy ra đây nhanh lên!!?"

"À... ừ.."- Ma Kết bừng tỉnh, vội kéo Song Ngư chạy đến. Cự Giải ở đằng sau ôm đầu loạng choạng đứng dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trước mặt lại là Song Ngư, Ma Kết đang trèo lên lưng một con hồ ly lớn... Khoan! Hồ ly?Lại còn trong hình dạng khổng lồ nữa? Cô giật mình, vội chạy theo gọi lớn:

"Song Ngư? Là cậu sao? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Song Ngư đã ngồi yên vị, đang cố kéo Ma Kết lên thì chợt nghe thấy giọng Cự Giải gọi mình, không hề giống giọng nói trầm đục như vừa nãy. Cô nhíu mày nhìn bóng người đang chạy về phía mình, cảm nhận thấy đó chính là Cự Giải, đang định tụt xuống thì Thiên Yết đã hô to:

"Đi thôi!"

Con hồ ly đạp một chân sau xuống đất, nhẹ nhàng bay vụt lên bầu trời đêm. Sức gió lùa tới làm hai người ngồi sau có cảm giác muốn lộn người lại, Song Ngư đập vai Thiên Yết, hét lớn:

"Khoan đã!! Hình như vừa rồi là Cự Giải thật!! Cho tớ xuống đi!"

"Hô~ Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng ra rồi à? Làm tôi còn tưởng cậu bị câm thật cơ."- Thiên Yết nhếch môi cười- "Không được! Đâu thể chắc chắn đó chính là Cự Giải thật? Bây giờ thả cậu xuống cô ta lại cho một dao chết ngay tại chỗ thì sao?"

"Nhưng..."

"Tóm lại cứ tìm một chỗ nào đó tính cách đã."- Cô ngắt lời Song Ngư.

Zig bay chập chờn trên không một lúc lâu, cuối cùng nó đáp xuống một công viên nhỏ dành cho trẻ em, biến trở lại kích cỡ ban đầu. Ma Kết nhìn nó, hỏi Thiên Yết:

"Đó là con gì vậy? Cô để nó tự ý thả chúng ta ở đây, liệu có an toàn không? Mà tại sao cô biết bọn tôi đi đến nhà Cự Giải?"

"Bình tĩnh nào! Yên tâm đi. Linh cảm của Zig rất tốt. Nó có thể biết được chỗ nào là an toàn. Còn về việc tại sao tôi biết các cậu đến nhà Cự Giải thì, đơn giản thôi."- Thiên Yết nhún vai- "Lúc nãy tôi thấy Song Ngư lẻn ra khỏi phòng nên đi theo luôn. Lúc các cậu chạy ra từ nhà Cự Giải, tôi cũng định chạy theo để giúp thì chưa gì đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Cậu chạy nhanh thật đấy!"

"Vậy cậu có biết tại sao Cự Giải lại trở nên như vậy không?"- Song Ngư hỏi.

"Về cái đó thì tôi không chắc.. Nhưng có lẽ cậu ta bị lệ quỷ nhập rồi."- Thiên Yết ngồi xuống chiếc xích đu, khẽ vuốt lông con Zig, nói.- "Lệ quỷ là một loại vong hồn, chết đi mà vẫn còn chấp niệm trong lòng, cứ vương vấn mãi ở nhân gian hòng tìm cách trả thù. Tính khí chúng dù lúc sống có hiền lành thế nào, lúc chết đi cũng sẽ thay đổi mà trở nên điên dại, như hành vi của Cự Giải vừa nãy."

"Có cách nào để đưa Cự Giải quay về không?"

"Tạm thời thì... ừm.. hay thử sử dụng biện pháp mạnh, đánh bật con quỷ đó ra khỏi người cậu ta??"

Song Ngư nhíu mày, quay lại nhìn Ma Kết, thấy cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt "Thấy chưa? Tôi đấm cậu ấy đâu có gì sai??"

"Thôi.. thôi được rồi."- Song Ngư thở dài, chán nản.- "Có nghĩa là phải dùng bạo lực lên người cậu ấy?"

"Chắc vậy!"- Thiên Yết chép miệng.

"Cái gì mà 'chắc vậy' chứ???"

"Thì tôi cũng không rõ! Tôi là người điều khiển linh thú. Đâu phải thầy trừ tà?" Thiên Yết gắt, cô đứng lên, vỗ vào lưng Zig mấy cái "Tóm lại là cứ thử làm vậy đã, nếu được thì càng tốt. Còn hơn là ngồi không."

Zig xù lông, những vòng xoáy xung quanh lại xuất hiện, thân hình nó lại trở lên to sừng sững như ban nãy.

Thiên Yết nhảy lên, đưa tay kéo hai bạn lên rồi ra hiệu cho nó quay trở lại nhà Cự Giải.

                                ~~~

"Cậu có chắc cậu ta sẽ quay lại nhà không?"

"Tớ nghĩ thế. Vì ngoài nhà ra chắc cậu ấy chẳng đi đâu nữa đâu."- Song Ngư nhìn dáo dác xung quanh, cô nhăn mặt- "Mà tại sao lại phải trốn ở chỗ này chứ? Nóng quá!"

Chỗ ba người đang trốn là bụi cây phía sau vườn nhà Cự Giải. Chỗ đó nhìn còn âm u hơn cả mặt chính của ngôi nhà.

"Nhỡ ra bây giờ chạm mặt con quỷ đó thì tính sao? Cứ ngồi đây chờ xem nó có..."- Thiên Yết đang lầm bầm, bỗng thấy một bóng đen mờ mờ đang di chuyển ra phía này. Là Cự Giải! Cô nhíu mày, đợi bóng đen đó đến gần rồi vỗ vào lưng Zig một phát. Con hồ ly nhỏ lao vụt lên, xoay người dùng đuôi quật mạnh vào mặt Cự Giải.

Cô ngã ra đất, kêu "Á!" một tiếng. Thiên Yết thấy lạ, quay lại nhìn Song Ngư:

"Sao chẳng thấy cậu ta phản ứng gì nữa??"

"Câu đó dùng để hỏi cậu mới đúng!"- Song Ngư sầm mặt, nhón chân bước ra khỏi bụi cây, đến gần Cự Giải, khẽ vỗ vào mặt cô mấy phát, gọi nhỏ:

"Cự Giải? Cự Giải? Là cậu phải không?"

Cự Giải nhăn mặt, cô sờ tay lên má mình, lắc lắc đầu ngồi dậy. Quay sang nhìn thấy ai đó rất giống Song Ngư, cô giật mình:

"Song Ngư? Là cậu sao?? Cậu làm gì ở đây?"

Thấy đúng là bạn mình, Song Ngư mừng rỡ, ôm chặt lấy Cự Giải:

"Đúng là cậu rồi! May quá!"

Cự Giải còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy Song Ngư đột nhiên nói được, lại thấy Ma Kết và một cô gái lạ mặt khác bước ra từ lùm cây đằng sau Song Ngư. Cô kinh ngạc thốt lên:

"Ma Kết?? Sao cậu lại ở đây?? Chuyện gì đang diễn ra vậy??"

"Cho bọn tôi vào nhà rồi nói."- Thiên Yết ra lệnh.

"À... Ừ.."

"Dạo này cậu có thấy hiện tượng gì lạ xảy ra với mình không?"- Thiên Yết nhấp một ngụm nước, hỏi- "Kiểu như liên quan về tâm linh ý?"

Cự Giải vẫn đang ngơ ngác, thấy cô gái lạ mặt kia hỏi đúng câu hiểm, mặt chợt tái đi, miệng run run.

"Sao vậy??"- Song Ngư ngồi cạnh cô, thấy vậy liền vội vàng hỏi.

"Tớ... không sao..."- Cự Giải cười cười- "Mà tại sao đột nhiên cậu lại... nói được vậy??"

"Chuyện dài lắm."- Ma Kết ngắt lời -"Tóm lại cậu cứ nói xem nào, dạo gần đây cậu có thấy gì lạ không?"

Cự Giải ngước nhìn Ma Kết, cô cắn môi, vai khẽ rung, giọng như sắp khóc:

"Tớ... tớ..."

"Nói đi!"

"Tớ... thực ra... hình như tớ đã.. lập giao ước với... một.. một linh hồn.."

"Một linh hồn?"- Thiên Yết hỏi lại.

"Đúng... đúng vậy.."- Cự Giải bật khóc, nức nở kể- "Đêm qua tớ nằm mơ... thấy một.. người.. Người đó.. là một cô gái.. nói với tớ rằng sẽ chấm dứt được... nỗi sợ hãi và đau khổ.. của tớ trong mấy ngày nay. Từ khi bố mẹ tớ... mất, tớ luôn mơ thấy.. Thấy mình bị một bóng đen.. đuổi theo... nói là.. muốn có một.. cơ thể... để báo thù... Cho... cho nên... tớ đã đồng ý với cô gái đó... mà chẳng rõ cô ấy muốn.. gì... Rồi từ lúc đấy đến... bây giờ.. tớ như bị lạc vào một thế giới khác... rất tối và lạnh lẽo... Vừa nãy.. nhìn thấy các cậu ở trong con hẻm kia... tớ đã rất mừng.. nhưng khi gọi lại thì... con.. con vật kia đã bay mất... rồi.."

Thiên Yết ngớ người. Hóa ra là ngay từ lúc đầu tiên Zig đánh Cự Giải, cô ấy đã quay trở lại rồi. Cô toát mồ hôi lạnh, thấp thỏm nhìn Song Ngư. Nhưng Song Ngư cũng không để ý, cô vẫn đang an ủi Cự Giải.

"Vậy tức là sáng nay cậu cũng không ở nhà sao? Hay cậu không nhớ gì hết?"

"Sáng nay? Tớ.. chẳng nhớ gì cả.."

"Vậy giờ phải làm thế nào để phá bỏ giao ước kia?"- Ma Kết đăm chiêu -"Linh hồn đó còn nói gì nữa không?"

"Thực ra... cô gái tớ mơ thấy từng nói gì đó về viên đá... điều khiển linh hồn.."- Cự Giải ngập ngừng.

Điều khiển linh hồn?!"- Cả ba người còn lại cùng hỏi.

"À.. Đúng vậy."

"Này, không lẽ..."- Thiên Yết nhổm dậy, quay ra nhìn Song Ngư và Ma Kết.

   "Đừng nói là..."
...

"CẬU CHÍNH LÀ HẬU DUỆ CỦA GLOSBEL??"

"Glosbel?? Các cậu nói gì vậy?- Cự Giải trợn mắt nhìn- "Đừng nhắc tên ngài ấy tuỳ tiện vậy chứ!"

"Ai mà biết được!"- Thiên Yết hừ lạnh- "Còn viên đá?? À đúng rồi, do năng lực của những vị pháp sư ấy bị giảm sút nên có lẽ cậu không thể tự làm chủ được năng lực của mình. Phải vậy không nhỉ?!"

"Cũng có thể..."- Ma Kết trầm ngâm.

"Các cậu nói gì vậy...tớ không hiểu??!"- Cự Giải ngơ ngác.

"Bỏ đi, có thời gian sẽ nói rõ với cậu."- Thiên Yết ngắt lời- "Bây giờ nghe cho kỹ đây, dòng họ nhà cậu có từng bảo quản một viên đá nào đó theo từng đời chưa?"

"Ừm... Hình như không có đâu."- Cự Giải ngẫm nghĩ- "Nhưng nếu như nói về quan trọng thì tớ có một viên." Cô chạy vào phòng lục lọi một hồi rồi quay ra, trên tay cầm một viên đá nhỏ nhìn như đá saphia nhưng màu sắc chia làm hai phần trắng-đen.

"Gì chứ? Chẳng phải loại đá này bán ngoài cửa hàng đồ chơi suốt sao??"- Thiên Yết nhíu mày.

"Không phải đâu. Mẹ tớ bảo là đã nhìn thấy viên đá này trong chiếc nôi của tớ đấy. Mà nhà tớ thì chả ai mang đồ lạ về cả. Nên nghĩ là chắc phải có điều gì đấy, mới giữ lại bảo tớ phải cất thật kỹ."- Cự Giải ngắm nhìn viên đá, bỗng thấy trong lòng mặt của nó hơi chuyển động, cô kinh ngạc thốt lên:

"Ủa?.. Cái gì thế này??"

Thiên Yết thấy vậy, giơ tay định lấy viên đá thì một kết giới xung quanh nó đánh bật tay cô ra.

"Kết giới?"- Ma Kết trợn mắt nhìn- "Tại sao lại có kết giới? Chẳng lẽ chính viên đá này chứa năng lực của Glosbel??"

"Chắc chắn rồi! Kiểu này thì chỉ có Cự Giải mới có thể tự phá huỷ kết giới để sở hữu hoàn toàn năng lực này thôi."- Song Ngư khẽ nói.- "Nhưng muốn phá huỷ kết giới... ừm... Chắc phải đợi đến thời điểm âm khí hưng thịnh nhất..."

"Tại sao?!"- Thiên Yết xoa xoa tay, hỏi lại.

"Chẳng phải.. Năng lực của Cự Giải là về điều khiển linh hồn sao? Có liên quan đến thế giới tâm linh mà..."- Ma Kết đứng cạnh, suy đoán.

"Ừ đúng rồi!"- Thiên Yết vỗ tay- "Nhưng mà... Bây giờ trời sắp sáng rồi còn đâu."

Cô nhìn ra ngoài cửa, trời đã hơi ửng hồng. Âm khí chỉ hưng thịnh ở khoảng thời gian từ một đến ba giờ sáng, mà bây giờ sau một hồi lăn lộn suốt đêm, đã sắp năm giờ sáng rồi.

"Vậy để đêm mai."- Song Ngư quay sang nhìn Cự Giải, phì cười- "Thật không ngờ bạn thân tôi lại chính là hậu duệ của Glosbel! Thế giới này đúng là nhỏ mà!"

"Được. Vậy đêm mai sẽ tiến hành việc phá huỷ kết giới, khai phá năng lực của cậu!"- Ma Kết mỉm cười- "Còn bây giờ... QUAY VỀ TRƯỜNG NHANH LÊN!!! TÔI KHÔNG MUỐN BỊ ĐUỔI RA KHỎI TRƯỜNG KHI CHỈ MỚI ĐI HỌC ĐƯỢC HƠN MỘT TUẦN ĐÂU!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip