Drabbles Twice S Japanlines Momisa What Wrong With Them Monayeon Crazy Lover 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Triền miên chấm dứt, Im Nayeon lại trở về lạnh lùng.

Cô tuỳ tiện quơ cái gối che thân mình. Đối phương có lẽ không biết, cô đang đau lòng.

- Về ngay cho tôi.

- Khốn nạn.

Nayeon lên tiếng chửi rủa, con người không biết xấu hổ, có vợ rồi còn dây dưa đến đây. Khi xưa một mực từ chối cô, sau hôm kết hôn hai ngày đã mò đến năn nỉ được chắp nối.

Cái chó gì?

Cô nghĩ lại thấy thương mà cũng ghét mình vô cùng.

Đã hận người ta đến vậy, nhiều khi chỉ muốn đi thẳng đến nhà đối phương, đem hết sự tình kể ra, thử xem, tên ấy còn dương dương tự đắc không?

Im Nayeon lúc ấy 25 tuổi, cùng Hirai Momo, đã làm mọi thứ. Tuổi trẻ vụn dại, yêu đương cuồng si, thậm chí còn sống như vợ chồng. Những đêm lạnh Momo trở về cùng chai rượu mạnh vơi nửa , lôi Im Nayeon ra lầm bầm, nhét phần rượu còn lại vào miệng cô.

Nayeon lúc đó biết yêu nhưng chưa biết hận, còn cảm thấy trải nghiệm đó rất thú vị. Thế là cô cũng nuốt sạch số rượu đó, mắt lim dim say lờ mờ thấy Hirai Momo kéo mạnh mình vào lòng, sau đó ...

Sau đó Momo khóc.

Đầu cô loạng choạng, tai ù cả đi, chỉ nghe được vài chữ, xin lỗi, Nayeon, yêu chị.

Rồi cũng thôi, cô xếp chuyện đó qua một bên, ngày nào Momo không say xỉn, ai mà biết quỷ hay thần.

Nayeon chìm đắm vào sự hư hỏng của Hirai Momo, những lần tên đó đèo cô lên xe mô tô bự chảng, đánh bất cứ ai mà hắn không vừa mắt, ăn cắp vài thứ trong cửa hiệu tàn, hay chạy trốn cảnh sát.

Một tên lưu manh như thế đã khiến Nayeon tiểu thư của ngày nào bỏ nhà theo hắn, điên rồ theo hắn, không biết trời cao đất dày như hắn.

Cô nhận thức được những điều này là sai, thế mà vẫn cứ ở bên cạnh đồ khốn đó, chiu đựng hắn, dở dở điên điên lúc nào không hay.

- Mai dậy sớm, qua đón ăn sáng.

Momo phớt lờ, ờ cô quên, Hirai Momo vốn là lưu manh, mấy tiếng chửi của cô còn quá nhẹ so vơi hắn.

Lại còn bá đạo muốn cô chiều chuộng hắn? Thôi đi, hôm nay cô vui, nên mới nhắm chặt mắt nằm im cho tên đó dày vò.

Ngày mai thì không! Cô bận đi spa, đi mua sắm đồ đạc trong nhà, rồi còn mua bộ son mới của L'Oreal Paris nữa.

Cuộc sống một mình là để cho cô hưởng thụ cơ mà. Không có Hirai Momo, cô dịu dàng hơn, tự yêu lấy mình... Hơn cả Momo yêu cô!!!

- Từ mai đừng bén mảng trước mặt tôi.

Nayeon rít lên muốn giấu đi cơn bão trong lòng, cô xua đuổi Momo, bất chấp sau này mình có cần đối phương hay không. Cô mặc kệ hết. Cô cần sống yên ổn chứ không cần Momo cứ đến vỗ về rồi dứt áo ra đi, vài ba ngày lại đến, nhấn cô vào mê luyến rồi bỏ lại nỗi ê chề quạnh quẽ.

- Mai em nghỉ, dành hết cho chị.

Momo yêu thương nhìn cô, hứa hẹn, mong cô hết giận dữ. Người ta quay lại với tình cũ, một là chưa từng yêu, hai là trong tim chưa từng từ bỏ!

Một tia sáng trong mắt cô ánh lên, mọi thứ bỗng bừng sáng, ngày mai, cô lại được làm người yêu của Momo rồi?

Cô sẽ được quay lại thời gian đó?

Chỉ ngày mai đến thôi, sáng mở mắt ra lai thấy bóng hình cô yêu thương, lại được người đó dỗ dành chiều chuộng đúng không? Nayeon nghĩ đến lúc vậy, lòng ngọt ngào không thôi.

Và còn nữa, cô sẽ vòi Momo đi mua kem, mua cả macaroon, mua đủ thứ mà cô thích, trên chiếc mô tô cũ đó, cô sẽ còn vùi mặt vào lưng, siết lấy Momo, ép buộc hắn ở bên Im Nayeon này mãi mãi...

Được mà đúng không? Momo chưa bao giờ thất hứa cả?

Trừ lúc một mực quay mặt đi, mặc bảo bối của hắn có mặt mũi tèm lem, rũ bỏ cả sĩ diện mà ngăn cản

Momo cưới vợ!

Lần này, nếu Nayeon cho cả hai một cơ hội nữa, liệu tình cảm này có được cứu vãn? Cô mệt mỏi lắm rồi! Hoặc là Momo biến mắt khỏi tầm mắt cô, hoặc là quay lại như xưa, cô chấp nhận bỏ qua. Đừng có cái kiểu nửa thịt nửa mỡ, Nayeon không chịu nổi đâu.

Tiếng dây nịt kêu leng keng khi tròng vào đĩa quần kéo cô quay lại. Hirai Momo mặc xong đồ sẽ đi, thường là vậy, ngày mai dù có làm gì bên cô, buổi tối sẽ không rời đi bỏ lại mình cô, đúng không?

Nayeon nhắm mắt vật lộn với đống tâm tư trong mình, cô ậm ừ :

- Tuỳ em.

Hirai Momo thấy nàng mệt mỏi như thế cũng xót lòng lắm chứ, nhưng biểu hiện lại không như vậy, tay phủi phủi cho áo mình bớt nhăn nhúm, còn cẩn thận xem còn dính vết tích gì của Im Nayeon không, tiểu hồ ly tinh, để cô bao không sướng à, còn muốn độc chiếm.

Cô yêu Nayeon hơn cả bản thân mình mà!

Biết bao nhiêu khó khăn mới tìm lại được nàng, lén lút cỡ nào mới đến được nhà nàng, yêu thương hết mực, đáp lại chỉ là sự hờ hững.

Momo biết nàng hận mình nên cô để yên cho nàng trút bỏ sự bực tức trên đầu. Lúc Nayeon đánh cô, mắng cô, cô đâu trách nàng, có trách thì trách mình biến nàng thành thế này, từ cô tiểu thư Im thị lừng lẫy trở nên cay cú, khó chịu như vậy.

Khá lâu sau, Nayeon mở mắt ra, hi vọng Momo đã rời khỏi, nhưng lại bắt gặp hắn tay cầm túi rượu, thẫn thờ quay mặt ra cửa sổ nhìn Seoul về khuya.

- Nhớ vợ à ?

Cô ngồi dậy, khỏi mặc đồ gì, ôm chầm lấy người kia đanh đá hỏi vặn. Đôi nhũ hoa mềm mại chạm vào bờ lưng vững chãi, Momo đứng hình, tim đập loạn, muốn đè nàng ra hành hạ thêm một lần.

Cái tội quyến rũ người ta !

Momo quay mặt nhìn nàng, thì thầm vào tai nhỏ, tay muốn đặt lên bầu ngực nàng, thổi một miệng hơi men vào mặt nàng.

- Ừ nhớ.

Nayeon giật mình né tránh hành động hư hỏng kia, lòng rất nhanh nổi lửa lớn, ghen tức dữ dội.

Nhớ vợ, má nó, sao lại còn ở đây?

Hành xác cô ra nông nỗi này, nhớ vợ à?

- VỀ NGAY!!! SAU NÀY ĐỪNG PHIỀN, HIRAI MOMO ĐỒ KHỐN!!

Cô khoanh tay lại, chí choé xua đuổi. Liếc Momo muốn rách cả mắt, chỉ hận không thể một phát giết chết đồ khốn này.

Ít ra, hắn lừa dối cô cũng được, rồi muốn yêu thương gì vợ hắn thì cô mặc kệ. Im Nayeon chỉ cần mát lòng là được, chứ cô nào tin nổi Hirai Momo nữa.

Có vậy mà không làm được!

Momo nhận được một loại biểu cảm của nàng, thấy dễ thương vô đối, lớn già cái đầu mà còn ghen tuông, trẻ con. Thử hỏi, Momo mà nhớ vợ, đáng lẽ bây giờ nên đang trên giường cùng cô kia, sao lại ở cái chỗ này? Nayeon không thấy mình quan trọng hơn vợ cô à?

Trong khi ở đây Nayeon được cô ôm ấp, được hôn hít thương yêu, thì vợ cô không phải ở nhà cô đơn một mình sao!?

Vậy mà ghen được, lại còn nhăn mũi la lên, ai mà sợ, chỉ thấy đáng yêu thôi. Nhìn hai tay bực tức khoanh lại, Momo cười thành tiếng, đồ còn chưa mặc, dám đứng đây cho Seoul nhìn, chỉ che có ngực, còn cô bé vẫn đang ê ấp.

Nayeon đứng đó, chỉ thấy Momo ôn nhu cười mình, sau còn xoa xoa đầu, cảm thấy mình đáng thương, cố la hét nhưng chẳng ai quan tâm. Thà Momo mắng lại một tiếng, cô còn đỡ quê.

- Thôi, em mặt dày quá, mắng mà còn cười...

- Tôi chịu thua, về đi, tôi biết tôi có là gì đâu, Im Nayeon này Hirai Momo đã vứt bỏ một lần...

- Sẽ có l-...

Cô định nói, sẽ có lần hai, nhưng quan sát Momo đã có sự khó chịu rồi! Vì mẹ gì mà cô không muốn Momo khó chịu?! Thật khó hiểu, tình yêu khiến người ta thích bị ngược hay sao mà cô cứ muốn Momo vui vẻ bình an sau khi tên ấy làm cô đau khổ?

- Sẽ có lần...

Tiếp tục nói, Nayeon càng thấy Momo nhíu chặt mày. Đó là khi Momo không thích nghe, nếu là trong giang hồ, không chừng người làm cho hắn không thích như vậy, Momo đã bắn bỏ chết.

Như Nayeon đã chạm tới điều cấm kị, Momo theo bản năng nắm chặt tay lại. Nghĩ đến việc Nayeon nghi ngờ mình, cô rất đau lòng, nàng có thể trách cô bất kì chuyện gì nhưng nói cô không yêu nàng là không đúng!

Hirai Momo móc cây súng lục trong túi quần ra. Tay đưa đầu súng lạnh toát áp vào vầng trán cao bướng bỉnh của nàng, đe doạ :

- Không được nói vậy. Hirai Momo yêu có chị thôi!

Cô vô liêm sỉ nói, bắt nàng im lặng. Đùa, Momo đâu phải diễn viên ngôn tình mà bịt môi để Nayeon im ( không chừng lúc đó Nayeon sẽ cắn nát lưỡi cô ra ), cô là lưu manh, chĩa súng vào đầu người ta mới là nghề của cô.

Nayeon mở to mắt bất ngờ, đang hứng muốn lăng mạ Hirai Momo , giờ hắn móc súng ra, cô dám không sợ. Nayeon im bặt, chân bắt đầu run, các ngón co rúm lại, Momo ghét người không nghe lời mình, Nayeon lại phạm sai lầm, còn không tin Momo. Cô biết Momo không muốn cô mất mạng! Nhưng gần đây tên này rối loạn lắm, xuất quỷ nhập thần, dám bắn bỏ cô rồi tự tử luôn không chừng.

Nayeon cô còn yêu đời, còn muốn cho người ta một đứa con!

- Nayeon yêu em không?

Momo cười ha hả, gằng tiếng hỏi. Bàn tay siết chặt súng, ngón cái đã lên nòng.

Im Nayeon thề, Momo trông y hệt tên Joker điên trong series Xmen, xem ra Hirai Momo điên thật, cô sợ xanh mặt, miệng thật nhanh lắp bắp trả lời :

- Chị y-yêu ...

- YÊU AI?

Đầu súng càng dí chặt, Im Nayeon rõ ràng còn nghe tiếng con ruồi vô tâm bay qua mặc cô bị hù chết khiếp.

- Chị yêu Hirai Momo!!!

Nayeon thở gấp, tay theo quán tính giơ lên đầu hàng, Momo muốn cái gì được hết, muốn có bao nhiêu đứa con, muốn một ngày mấy lần, muốn cô đổi sang họ của hắn đều được hết, chỉ cần chừa cho Im Nayeon cái mạng này thôi.

Rồi cô sẽ trả thù ~

Momo vui vẻ cất lại cây súng về chỗ cũ, thế này mới ngoan, lại đưa tay véo má Nayeon. Cô cong môi hài lòng, de doạ cũng được, miễn Nayeon nói yêu cô là đủ. Im Nayeon cũng thật khéo tưởng tượng, Hirai Momo mà bắn nàng? Giết nàng, lấy ai để yêu?

Bình thường nếu không muốn thấy người nào cô sẽ bắn chết người đó, còn với Nayeon, nếu không muốn thấy nàng nữa, cô nguyện bắn vỡ sọ mình, thà mình biến mất còn hơn.

Đơn giản vì cô không muốn Nayeon đau, một lần rồi, một lần thôi.

Nayeon thấy một chuỗi hành động của tên kia, cảm thấy mình bị lừa, uỷ khuất ôm mặt khóc nhè. Ông trời nhìn xuống mà xem, ở hiền toàn gặp ác. Mẹ khiếp mấy thằng cớm, bắt Hirai Momo đi ~~

Cô ra khỏi nhà, cô đến sở cảnh sát méc tội Hirai Momo.

Mà tội cưỡng hiếp?

Tội đe doạ?

Tội mang súng?

Không~ toàn là cô chịu cho, Momo không có cưỡng hiếp. Còn mang súng, cô lấy đâu ra bằng chứng, nói ra không chừng còn bị cưỡng thêm mấy lần nữa ...

Momo ôm bụng mắc cười, người yêu đáng yêu , ai nhìn cũng yêu. Cô muốn che chở cả đời cho Im Nayeon, muốn bên cạnh hoài không rời.

Nhưng giờ phải đi rồi...

Nayeon ngồi sụp xuống đất nhõng nhẽo cho người ta dỗ dành, cũng gần một tiếng, cô cứ như vậy cho Momo vuốt vuốt lưng, đến khi Momo dỗ không được nữa mà trở về nhà.

Cánh cửa phòng đóng lại , Hirrai Momo bước ra, đem Im Nayeon buồn bã trở lại.

Cô tự hỏi mình, súng làm cô sợ mà thốt lên tiếng yêu, hay thật sự mình yêu người ta? Cảm giác điên rồ khi Momo đe doạ cô, xong, cô đâu có ghét bỏ gì người ta, lại còn nhõng nhẽo cho người ta dỗ.

Khoảnh khắc ngắn ngủi Momo biến thành tên Joker quái dị đó, cô là Harley Queen đúng không? Cô cũng kì quái như vậy, cũng yêu quá hoá điên, cũng để cho tình yêu đó làm đau khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip