Photographer Taekook Photographer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung 25 tuổi, là một photographer tự do. Anh chụp phong cảnh, tuyệt nhiên không chụp người. Không phải vì mấy lí do nhảm nhí rằng con người sẽ làm cho cảnh xấu đi, chỉ đơn giản là anh không thích. Anh nghĩ rằng photographer chụp cảnh và photographer chụp người là 2 nghề hoàn toàn khác nhau, và anh thì chụp cảnh.

Cái nghề này chả dư dả gì, thậm chí Taehyung còn phải làm thêm vài việc lặt vặt mới đủ sống, nhưng anh đã và vẫn sống 5 năm gắn liền với cái danh photographer rồi đấy thôi. Chả sao cả.

Tokyo, Bắc Kinh, Paris, Hawaii. Anh đều đã đi qua, lưu lại khung cảnh tuyệt đẹp trong chiếc máy ảnh Canon EOS 1200D đời mới nhất mà toàn bộ số tiền tiết kiệm 4,5 năm đều đổ vào đấy.

Đã 5 năm hành nghề rồi, còn gì đẹp hơn hoa anh đào nở vào xuân, tháp Eiffel trong đêm mà anh chưa ngắm qua và chụp qua. Quê hương anh, Hàn Quốc, chính là điểm dừng chân tiếp theo anh chọn, và cũng là điểm cuối cùng. Kết thúc sở thích và sự nghiệp ở nơi bắt đầu chẳng phải rất hợp lí sao?

20/12/2016. Đã hơn 1 tuần kể từ khi anh đặt chân xuống Hàn Quốc. Đông rồi, lạnh rồi, tuyết cũng rơi rồi. Hơn 1 tuần nay quanh quẩn trong cái Seoul náo nhiệt mà lạnh lẽo, cô đơn này cũng chán. Anh nên đi nơi khác thôi, Busan chẳng hạn. Cũng sắp đến sinh nhật Taehyung, 30/12, anh nên về Daegu với ông bà mới phải nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, hôm nay anh tình cờ lia máy ảnh đến tấm biển quảng cáo có đề địa danh 'Busan' mất rồi. Hẹn Daegu sau 2 tuần nữa vậy.

Mấy tiếng ngồi tàu đúng là nhạt nhẽo mà. Ông chú ngồi cạnh thì ngủ li bì, trẻ con cũng khóc ầm ĩ. Thật là nhàm chán đến thân thuộc.

2 tuần ở Busan trôi qua nhanh thật đấy, lại sắp phải tìm địa điểm mới. Sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẫn thế, ông bà gọi chúc mừng và nhắc nhở mấy câu, ăn một cái bánh tiramisu đơn giản, ngắm sao đến đêm rồi đi ngủ. Đêm cuối ở Busan, Taehyung quyết định sẽ vác máy ảnh ra đường.

Anh cùng với cái Canon đi loanh quanh khắp mấy con phố chính ở Busan từ sáng và bây giờ đã hơn 9h tối. Dân Busan ngủ sớm thật đấy, mới giờ này mà ngoài phố chỉ còn lác đác vài người. Khác hẳn với Seoul đông đúc mà cô đơn, nơi đây vắng vẻ nhưng ấm áp hơn nhiều.

9h30'. Taehyung nhìn con phố vắng tanh tại Busan này qua ống kính máy ảnh. Đoán xem anh tia được ai này? Người duy nhất chưa ngủ ở Busan, giống anh, và là một photographer, cũng giống anh. Thật thú vị, vì cậu cũng đang nhìn anh qua ống kính của mình. Có thể nói là anh và cậu nhìn nhau qua 2 ống kính của 2 chiếc Canon cùng đời. Và từng đấy sự trùng hợp là quá nhiều cho một ngày đầu năm, đến mức Taehyung sẽ không bao giờ quên được cái ngày cuối tuần đặc biệt này.

Cậu trai kia tiến đến và bắt chuyện với anh. Có phải vì anh và cậu có hoàn cảnh giống nhau nên nói chuyện khá hợp chăng?

Cậu tên Jeon Jungkook, 23 tuổi, là một
photographer tự do. Và sự khác biệt duy nhất anh tìm thấy ở cậu chính là cậu chụp người.

1 năm sau,

Anh và cậu qua những lần gặp nhau để nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm, vân vân và vân vân, đã dần trở nên thân thiết hơn. Có lẽ là quá thân thiết, khi cả hai đổi cách xưng hô thành 'anh-em', khi anh chuyển vào sống cùng Jungkook trong một căn hộ cho thuê tạm bợ, khi hai người cùng đồng hành đi khắp Hàn Quốc để một người chụp cảnh, còn một người chụp người. Và chắc chắn, cả hai đã xác định được tình cảm trong lòng mình cho người kia, chỉ là câu 'anh yêu em' hay 'em yêu anh' chưa bao giờ được nói ra.

Ngày cuối năm 2017, cậu ngồi cạnh anh và nói rằng:

- Em sẽ bỏ nghề chụp ảnh và tìm một công việc nhàm chán khác để kiếm sống.

Taehyung nhẹ nhàng hỏi lại, như đã biết trước rằng sự nghiệp chụp ảnh sẽ chẳng bao giờ kéo dài được lâu:

- Em có muốn nói lí do?

- Vì từ khi quen anh, không một người nào khiến em có hứng thú hay cảm xúc ngoài Kim Taehyung cả. Nên em sẽ không chụp nữa, và chỉ ngắm người khiến em rung động hàng ngày. Có được không?

- Anh có được coi đấy là một lời thổ lộ không? Vì anh cũng yêu em, từ lâu rồi.

Lại 1 năm nữa trôi qua, 2019. Yên bình.

Jungkook mở một tiệm cafe nhỏ, 'Photographer'. Là một nơi để những photographer tự do như cậu trước kia dừng chân, nghỉ ngơi và tạm thời cất chiếc máy ảnh sang một bên.

Taehyung vẫn là 1 nhiếp ảnh gia, và nguồn thu nhập đã tăng lên, đủ để mở cho Jungkook 1 tiệm cafe.

Trong 1 năm không dài cũng không ngắn đấy, đã xảy ra những chuyện mà đối với cả Taehyung và Jungkook, là kí ức không bao giờ quên.

Cậu với anh chia tay, bởi một lí do lãng xẹt, hi sinh. Nghe thì thật cao cả làm sao, nhưng trong trường hợp này thì lại tầm thường, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Taehyung và Jungkook cùng tiết kiệm trong 1 năm và thành công mở được 1 tiệm cafe. Jungkook chuyên tâm vào việc quản lí quán, vì đó là tâm huyết của cả anh và cậu. Taehyung cũng không đi đây đi đó nữa, mà chỉ phụ giúp cậu, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ vẫn chụp ảnh như một photographer đúng nghĩa.

Yên bình và hạnh phúc. Đủ để diễn tả cho mấy tháng, cho đến khi Taehyung nhận ra rằng Jungkook đang chán. Không biết là cậu chán anh, chán công việc hiện tại, hay chán cái góc nhỏ mang tên 'Photographer' này. Chỉ là, cậu nói chuyện không còn hào hứng hay vui vẻ như trước, vẻ mặt khi làm việc cho thấy rõ Jungkook chỉ làm vì đây là cần cơm duy nhất. Cậu thờ ơ với mọi chuyện anh kể, với sự quan tâm của anh. Và trong ánh mắt cậu nhìn anh đã từ bao giờ không còn yêu thương vô hạn.

Taehyung cũng dần làm quen với sự lạnh nhạt, và cuộc sống của hai người trở nên vô cùng miễn cưỡng.

Cho đến một ngày, anh đưa ra một quyết định mà theo anh là vô cùng đúng đắn. Anh bỏ đi vì cho rằng Jungkook chán mình, chứ không phải 'Photographer'. Anh lại tiếp tục chu du giữa các nước, chụp hàng trăm tấm ảnh, và vẫn chỉ là phong cảnh.

2020. Sau 1 năm.

Anh quay về Busan, nơi có 'Photographer', và có cậu. Không phải là Taehyung, mà là một nhiếp ảnh gia tự do, anh gọi một ly Americano đá giữa tháng 12, và ngắm cậu trong chính quán của mình.

Jungkook vẫn vậy, có chăng chỉ là động tác thuần thục hơn, và cười nhiều hơn. Điều này càng làm Taehyung chắc chắn về quyết định hi sinh của mình.

Sau lần gặp nhau như chủ quan và khách hàng ấy, anh lại đưa ra một quyết định nữa, rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

1 năm sau, 10 năm sau, 40 năm sau.

Jungkook đóng cửa 'Photographer' ở cái tuổi 56, và mất lúc 66 tuổi.

Taehyung vẫn chụp ảnh, không nghỉ 1 ngày, và chỉ cất máy ảnh ở một nơi thật tối, thật dễ lãng quên sau cái ngày cậu chết. Và cũng chỉ có ngày hôm đấy là khác thường. Anh khóc, lần đầu tiên từ khi anh bước sang tuổi 16, vì một người mà anh gửi gắm hạnh phúc bản thân mình.

Taehyung cũng mất, sau Jungkook một ngày, ở cái tuổi 68.

40 năm cuối đời, anh chụp người. Photographer chụp người có 2 loại. Và anh thì chụp Jungkook, chỉ riêng Jeon Jungkook ở Busan thôi.







|end|

❥ Thanks for reading

【taelexv】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip