Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Châu Châu, bảo bối, em yêu!!!

- Hưm......

Mơ màng đáp lại giọng nói ngọt ngào của cá voi thân mến, cục cưng nhà bạch chúc chậm chạp ngồi dậy xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, dáng vẻ muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái nha. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của ái nhân, bạn nhỏ Hoàng cưng chiều lôi kéo:

- Nhanh nào, chúng ta sắp muộn rồi đấy!

- Muộn ư?

Trong ngực anh chàng, Châu bảo bối mờ mịt đặt ra nghi vấn.

- Ừ.... Chút nữa em phải đi live stream, xong rồi đến tối dự tiệc a....

- Ô, không muốn dự tiệc tối đâu!

- Sao thế bảo bối của tôi?

Ai kia vừa bận rộn cài cúc áo cho bé con yêu dấu vừa tò mò thắc mắc. Đáp lại sự băn khoăn nho nhỏ trong bụng anh chàng là giọng nói nhu nhu của cục cưng:

- Nếu tôi dự tiệc tối rồi thì sẽ không được ăn cơm do cậu nấu nữa, hảo thèm a!

Nhận được câu trả lời không tưởng từ tình nhân, Hoàng bảo mẫu đột ngột dừng lại động tác trên tay, ma trảo xấu xa bò xuống xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn, hai mắt híp lại đánh giá rồi lầy lội trêu chọc:

- Em yêu, em cũng quá ham ăn đi, chẳng lẽ đêm qua em còn chưa no ư?

Ngơ ngác ngắm nghía tên cầm thú công nào đó đang trưng ra bộ dạng đểu giả đùa bỡn con cái nhà lành, Châu meo meo giật nảy xù lông phản kháng:

- Cậu mới tham ăn!!!

Nói rồi gạt phăng móng vuốt làm loạn trên người mình bay veo một phát vào nhà vệ sinh. Để lại đằng sau ai kia vẫy vẫy cái quần, giả bộ hốt hoảng gọi với theo:

- Này, Châu Châu, em còn chưa có mặc quần đâu đấy, tồng ngồng chạy đi như vậy là muốn câu dẫn tôi sao?

*****

Chậm chạp lết bước chân vô lực vào gian nhà quen thuộc, lại vươn tay bật điện phòng khách lên, con cá voi nào đấy buồn chán đá tia nhìn uể oải khắp lượt căn hộ trống huơ trống hoác. Cục cưng bán manh của ai kia lúc này chắc đang vui vẻ người kính ta một chén, ta kính người một ly nha. Thế mà thân làm quản lý như anh chàng lại chẳng thể tham gia được, liền bị cậu khéo léo đuổi về. Mặc dù bảo bối quý giá của anh trước khi vào trong đã dịu dàng dâng lên môi ngọt làm quà hối lộ, xong xuôi nhắc nhở tên ngơ đang mải ngây ngốc lát nữa không cần tới đón người và chạy vội vào trong, vậy nhưng ai kia vẫn cảm thấy chưa vừa lòng nga. Ô oa, bé bi muốn được ở cùng người thương nha, bé bi hơm muốn một mình tự kỉ như này nha.... Hu hu.... Tối nay tên tổng công nào đó sẽ chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng bộ dạng vui vẻ của meo meo xinh đẹp khi vừa mau mắn nhét đồ ăn vô cái miệng nhỏ vừa xuýt xoa khen ngợi những món anh chàng bỏ công nấu ra, càng không có cơ hội ôm thân hình thơm tho vào ngực tranh thủ ăn đậu hủ hông mất tiền kìa. Chẳng được ở cùng ái nhân, con cá lớn xác nào đó chán nản méo buồn bò vào bếp kiếm tạm thứ gì nhét vào bụng nữa rồi, cứ để nguyên cho cái dạ dày đáng thương kêu gào om tỏi lên như thế, lầy lội nằm vật ra ghế bĩu môi hờn dỗi. Và á, qua lúc lâu sau, thần hồn của anh chàng liền đã bị cơn buồn ngủ nhanh nhẹn túm cổ đi đâu chơi mất.

*****

- Cá voi yêu dấu!!! Cá voi!!!

- Hưm????

Trong mơ màng, ai kia hình như cảm thấy có giọng nói quen thuộc của bảo bối khả ái đang gọi mình nha, bèn vô thức đáp lại.

Ô, tên người yêu lớn xác ngủ mớ rồi nè, cơ mà hổng biết cậu ta đã ăn uống gì chưa nhỉ. Vừa rồi lúc cục cưng đi vào trong đã kịp nhìn thấy gương buồn rầu không nỡ xa rời của bạn nhóc ba tuổi, thế là cả buổi thâm tâm cậu cảm thấy bồn chồn quá đi. Cuối cùng đành giả vờ không thoải mái trong người và mau mắn ra về mất. Dịu dàng hôn nhẹ lên hai phiến môi mỏng, Châu meo meo vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của người yêu to xác:

- Cá voi à, cậu đã ăn gì chưa đấy?

- Ưm....

- Chưa hả? Vậy ngoan ngoãn ngủ thêm một lúc nữa để tôi đi nấu bữa tối nhé!

- Ưm....

Cong môi cười khẽ với gương mặt trẻ con đang say ngủ, mèo nhỏ bán manh xăm xắn xông vào bếp. Từ khi lấy nhau về, toàn cá voi yêu dấu đảm nhiệm công việc nấu nướng thôi ha, cục cưng chẳng bao giờ có dịp sờ mó vô đám nồi niêu xoong chảo gì cả. Thế cho nên, nhân dịp này cậu phải trổ tài đãi tên tổng công nhà cậu một bữa ngon lành mới được, chứ hông lâu hổng làm đồ ăn sẽ bị lụt tay nghề đi đấy. Vừa nghĩ ngẫm như thế vừa săn sóc đắp cho tình nhân cái chăn mỏng, cục cưng đáng yêu nhất quả đất vui vẻ chạy như bay vô nhà bếp.

*****

Hưm.....thơm quá! Cái gì thế nhỉ? Mơ hồ mở cặp mắt nặng trĩu ra, Hoàng bảo bảo chậm chạp lê bước chân loạng choạng tìm đến nơi phát ra mùi hương quyến rũ ấy. Ngay lập tức, bóng dáng mờ mờ của meo meo khả ái chẳng nói chẳng rằng xông vô choán hết cả tầm nhìn của anh chàng. Ờ hớ, mình chưa tỉnh ngủ hả? Vừa nghĩ ngẫm như thế, gã Hoàng ngốc nghếch nào đó vừa mạnh bạo lắc đầu rồi lại lắc cổ. Chăm chỉ lắc chán rồi nhé, trên gương mặt ngây ngốc nào đó chợt giãn ra nụ cười gian manh, ai kia thậm thụt di chuyển ra sau lưng mèo meo meo rồi hí hửng vòng tay ôm chầm thân thể thơm tho vào trước ngực:

- Em về lúc nào thế?.....Sao không thay đồ ra trước đã?

- À, được một lúc rồi nga~ Mà cậu ăn uống gì chưa đấy?

Đáp lại lời thắc mắc của bé bi idol, Châu cục cưng vẫn không ngừng động tác trên tay, chỉ có cái đầu nhỏ quay lại đầy dò hỏi thôi.

- Chưa có nha.....vắng em ăn một mình hơm ngon....

Tên ngốc nào đấy nhanh chóng phát huy tinh thần trẻ con của một cậu nhóc ba tuổi, gương mặt anh tuấn cọ cọ hõm vai tình nhân chun mũi làm nũng.... và cái biểu hiện thành thục ấy là do kết quả của việc hít hơi mèo con bán manh nhiều quá đấy bà con ạ. Biết ngay mà, cái tên ngốc này, bảo bối nhà bạch chúc chỉ có thể cảm thán trong lòng, lại thở dài một hơi giục giã:

- Cậu mau đi tắm rửa thay đồ đi, tôi nấu sắp xong rồi đây.....

- Hông muốn, muốn ở cùng em kìa....

- ......

- Có em ở đây thật tốt!

- Sao mà tốt?

- Tất cả mọi thứ đều tốt!

Bạn nhóc Hoàng vui vẻ khẳng định, khiến cho bảo bối khả ái không nhịn được phì cười:

- Cậu thật ngốc!

- Hông sao nha! Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc nha!


*****Bonus*****

Mẩu truyện nhỏ số 1:


 Vào một ngày đẹp trời, Châu meo meo đang lười biếng nằm phơi nắng thì đột nhiên dải ánh sáng ấm áp không tiếng động tắt ngúm. Nguyên do là vì tên tổng công max đã lầy bê nguyên cái thân xác to lù lù như cái lu ra đứng chắn nha. Bất bình nhòm ngó gương mặt hớn hở của kẻ-mà-bà-con-cùng-biết-thừa-là-thằng-cha-nào-đấy, cục cưng nhà bạch chúc mất hứng phồng môi:
- Cá voi... cậu xê bớt ra chút coi!
- Hi hi, lần trước em hứa với tôi cái gì vầy nè...
 Dù đã tia thấy dáng vẻ một xíu cũng hơm cam lòng của bé con khả ái, Hoàng bảo bảo vẫn đứng im, một bộ địch bất động, ta bất động, đến há mỏ quang quác như mọi khi cũng lười luôn rồi kìa, chỉ chậm rãi phun ra có mấy chữ đó thôi á. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... cả tá phút nữa trôi qua, rốt cuộc sau hồi lâu mắt to trừng mắt bé, mèo meo meo mới bĩu môi lồm cồm bò dậy lết vô bếp, trước khi hoàn toàn biến mất còn không quên cực kì ủ rũ vứt lại vài từ:
- Cậu đợi nhé...
 Từ phía sau dõi theo bóng dáng lếch thếch của cục cưng lười nhác nào đó, cá voi idol vui vui vẻ vẻ nằm xuống thế chỗ, nơi chóp mũi còn vương vấn chút hơi ấm mà tình nhân để sót lại...
- Này, Du Du... Này! Ăn cơm thôi nào...
- Ừ...
Hân hoan ngắm nghía cả bàn đồ ăn ngon lành, bé bi ba tuổi hí hứng gắp cả bó to thức ăn nhét vô miệng. Ặc... cơ mờ bản mặt anh tuấn không duy trì được lâu thì ngay lập tức liền nhăn nhúm thành một quả táo tàu, lại tia thấy ánh mắt "khen tôi đi nào" từ phía đối diện bắn tới, con cá voi to xác nào đó ngay lập tức cố gắng vuốt phẳng hàng mày vặn xoắn, thấy chết không sờn nén xuống cơn kinh tủng chạy dọc sống lưng. Ô nô, con đường đồ ăn đi qua để lại một mảnh hỏa lạt nha, Hoàng sáu soái tiếp tục duy trì tươi cười cứng ngắc ăn lấy ăn để như người chết đói lâu ngày, mặc kệ hai hàng nước mắt nước mũi chỉ chực trào ra. Dáng vẻ kia rớt vô mắt Châu meo meo muốn bao nhiêu anh dũng có bấy nhiêu anh dũng, và cục cưng thì đang buồn bực lắm nhé. Vừa gảy gón vài hạt cơm, bé mèo cưng vừa chống cằm bận rộn suy nghĩ: này chứ cậu bỏ nhiều bột canh như vậy mà cá voi hông thấy mặn sao, với cả tủ lạnh có bao nhiêu tiêu bắc cậu đều mang hết ra nấu nữa kia... Mùi vị bàn cơm này đến chính bản thân meo meo còn phải thừa nhận là cực kì dọa nhân, thế chứ cá voi mặt hông đổi sắc ăn hết kìa! Thật là... vị giác của cậu ta có vấn đề sao? Xong rồi á, bữa cơm ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ diễn ra trong bầu không khí phi thường quỷ dị. Phải đến khi kết thúc, để đáp lại đám thắc mắc của meo meo, cá voi bảo bảo trưng ra bộ dạng không chút sứt mẻ nói lời động viên:
- Hôm nay em nêm gia vị hơi quá tay, ngày mai cố gắng khắc phục nha!
 Nói rồi anh chàng nhanh nhẹn ôm bát bê đũa chạy đi rửa, ý đồ che biến dáng vẻ sắp phá công của mình. Đứng tại chỗ ngây ngốc hồi lâu, mãi khi tiêu hóa sạch sẽ mấy hạt cơm trong bụng cùng mớ từ ngữ nhẹ nhàng của ai kia, gương mặt mều khả ái nhất thời suy sụp xuống dưới: ô...ô... ai tới cứu vớt cục cưng đi mà, cục cưng hông có muốn nấu ăn nữa đâu!!!

 -----

 Mẩu truyện nhỏ số 2:


- Bảo bối, dậy đi nào! Chúng ta sắp muộn rồi đó! Bảo bối!
 Trong mơ hồ, một giọng nói cưng chiều phải chết lãng đãng chui vào tai cục cưng lười nhác nào đó. Hừ... khó chịu nhét đầu xuống dưới gối, Châu bảo bối cố gắng làm ngơ thứ tiếng ồn ào đang lởn vởn phía trên. Meo meo mới không muốn dậy sớm thế này đâu, tên kia chắc chắn lại lôi kéo cậu đi chạy bộ rồi. Lần trước á, bảo bối đã ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ của anh chàng, để rồi hàng loạt sự việc xui xẻo hò nhau đổ ập lên đầu mèo cưng. Thì còn sao nữa, đây nhé, chạy xong về đến nhà, meo meo bị đau chân. Đau chân thì thôi đi, cái này là hiển nhiên, hơm phải sao? Nhưng mà tiếp theo bé con bắt đầu cảm thấy đói meo nè, đói meo thì cũng thôi đi, này là hệ quả tất yếu, đúng hông nà? Thế là cậu liền nhanh nhẹn nhồi đồ ăn vào bụng, giải quyết hoàn tất thì lại chính là lúc hai bên mí mắt thi nhau vón thành cục! Này hơm được rồi, Châu bảo bối còn phải đi làm nữa kìa! Sao giờ? Sao gì mà sao? Chỉ còn cách bổ cứu bằng việc uống cà phê thôi á. Sau khi bận rộn vật lộn trong bếp, cục cưng yêu quý của con cá voi nào đó liền bi ai nhận thấy: cậu sắp muộn giờ. Ô nô... Mau chóng thay quần áo, meo meo ba bước cũng làm hai bước vội vã xông ra khỏi nhà. Tới studio, mèo nhỏ tiếp tục trải qua một ngày dài bết đến hơm thể bết hơn. Ủy khuất nhìn hàng mày của nhiếp ảnh gia càng ngày càng vặn chặt, bé con nhà bạch chúc khổ sở nén lại cơn ngáp đang cố gắng vén cái mỏ mình lên, cật lực điều chỉnh biểu cảm gương mặt sao cho đạt yêu cầu. Vậy chớ vẫn méo có được à nha. Cuối cùng, lúc nhìn vô số shoot hình bị hỏng, vị chủ xị đành phất tay tán thành đề nghị chuyển phắt concept ngầu nồi boy thành bán manh tùm lum boy. Á hụ hụ... Buồn bực xoa xoa cơ hàm đã cứng ngắc vì nhịn ngáp, lại âm thầm khinh bỉ biểu hiện không xuất chúng của bản thân, cục cưng cutoe nhất quả đất uể oải xách cái bụng rỗng ra về khi mặt trời đã đứng bóng... Và đấy là lý do cậu nhất quyết không dậy ấy, chú mèo nhỏ sĩ diện nào đó sống chết giữ chặt hình tượng giỏi giang của mình, cậu mới hông muốn muối mặt giống lần trước đâu!


 *****
 

Ngắm nghía đống thịt đang cuộn tròn lại với ý đồ thu nhỏ tồn tại cảm, tên tổng công max lầy hệ mặt trời nhất thời hổng biết làm thế nào mới tốt. Thở dài một hơi, anh chàng đành lủi thủi một mình ra khỏi cửa... Cả tuần sau đó, Châu cục cưng vẫn lì lợm ứ chịu dậy sớm chạy bộ, dần dần ai kia cũng chẳng đả động đến việc ấy nữa. Cơ mờ bất chợt tới một ngày đẹp trời của nửa tháng sau, bé con nào đó tự dưng dậy sớm thật sớm, lôi kéo cá voi idol ra khỏi nhà. Vừa mừng vừa lo, anh chàng vội vã cun cút theo mông ái nhân xinh đẹp. Và rồi á, hôm nào mọi người cũng có thể chứng kiến hai soái ca chậm rãi chạy bộ bên nhau, cảnh tượng phi thường hài hòa. Vậy chớ có ai thắc mắc vì sao hông nà? Nói nhỏ chút xíu nhé, meo meo mới ứ chịu thừa nhận rằng cậu lo cho tên người yêu lớn xác bị mấy kẻ có mưu đồ đen tối lừa đi mất đâu!


*****Lam Vị Yêu*****

Các bác ơi, tác giả đang có ý định đi in fic kế hoạch này nè, cơ mờ hổng biết nên để bìa kiểu gì. Bác nào có ảnh chibi chu choe của hai bảo bối thì gửi vào [email protected] hộ ta nhé. Với cả để cảm ơn mấy bác đã đồng hành với ta từ đầu đến giờ, ta quyết định sẽ dành tặng một quyển cho bác nào may mắn nhứt 😃 Vậy nên bác nào muốn sở hữu fic kế hoạch của ta thì nhớ mail cho ta chibi á. Ta sẽ cố gắng đi in và gửi sớm nhất có thể. Keke.

Mong mấy bác sẽ ủng hộ các fic sau của ta nữa. Thank u 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip