Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ từ mở mắt ra, đập vào tầm nhìn mơ hồ của Châu meo meo là gương mặt phóng đại hơi bị che khuất vì bóng tối của cá voi yêu dấu. Ai kia khép hờ mi, đôi môi mỏng đang bám dính lấy mèo nhỏ, đầu lưỡi mềm mại điên cuồng càn quét lung tung, mạnh bạo hút hết mọi mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Ưm, cảm giác khó thở ập đến ngày càng mãnh liệt khiến bảo bối nhà bạch chúc vô thức lùi ra sau, cố gắng kéo dãn chút xíu khoảng cách để hớp thứ không khí mát lành và điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn. Đang hăng say là thế, cơ mờ tên ngốc còn mải đắm chìm trong men say tình yêu nào đó vẫn mẫn cảm nhận thấy sự kháng cự nho nhỏ từ bé con xinh đẹp, anh chàng bất chợt tỉnh táo lại. Chẳng có tí xíu nào xí hổ về việc làm ăn đậu hủ lén lút của mình, ai kia vô cùng tự nhiên cong môi mỉm cười, vươn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt hồng thấu của cục cưng khả ái, lại từ tốn mở miệng với giọng nói khàn khàn gợi cảm:

- Tỉnh rồi hả bảo bối, tôi còn sợ em không chịu dậy đấy, nhìn em ngủ ngon quá....

- Thế mà cậu còn đánh thức tôi, hứ... xấu tính.....

Meo meo không khách khí phiên cái xem thường, xong rồi tò mò nhìn khung cảnh mờ mịt xung quanh. Sau một lúc banh mắt ra ngắm nghía, bảo bối mới hổng nhịn được thắc mắc a, này này chẳng phải là văn phòng đại diện của mèo con sao. Ấy, lạ vậy cà, làm thế nào mà cậu lại ở đây được nhỉ? Ai kia còn tiết kiệm đến mức không bật điện a, để đến bây giờ bọn họ rớt vô tình cảnh mắt trừng mắt nhỏ trong không gian tối thùi lùi vầy nè. Thiệt là vô cùng vô cùng mờ ám nga. Ầy ầy, sao bảo bối cứ cảm thấy rờn rợn thế nào đó chớ. Ưm, không khí ở đây bây giờ hệt như mấy cảnh hãm hiếp người khác trong phim truyền hình dài tập cơ đấy. Âm thầm nghĩ ngẫm, cục cưng nào đó bất giác rụt người vào trong cái ghế dài, vô thức lấy tay che ngực, ánh mắt đề phòng nhìn chăm chú cá voi lớn đầu kiểu kiểu như anh chàng chính là tên biến thái trong mấy tình huống đó đó. Nè nè Châu meo meo, cậu không nhớ là từ chap mấy đã chơi trò người nhớn với đối phương rồi hả. Chỗ cần nhìn tên kia đã nhìn rồi, chỗ cần sờ cũng cho sờ luôn rồi, che cái giề a? Bộ dạng cẩn thận của bé con lúc này dễ thương đến nỗi làm cho ai kia muốn phì cười. Ý xấu nổi lên, Hoàng bảo bảo không nhịn được cúi xuống trêu meo meo chút xíu. Chỉ thấy anh chàng bất ngờ nhào lên thân thể mềm mại của người yêu, híp mắt đểu giả ngắm nghía gương mặt mù mờ phía dưới. Và nữa là bé con nhà bạch chúc còn chưa tỉnh ngủ đâu ha, cậu có chút sợ hãi nuốt nuốt nước bọt đánh giá biểu tình thâm hiểm của idol ba tuổi:

- Cậu muốn làm gì? Sao lại không bật điện lên cơ chứ?

Dịu dàng vươn tay vuốt ve làn da bóng loáng của người trong lòng, cá voi ba tuổi điềm nhiên như không:

- Để thế này mới có không khí nha?

- Không khí.....không khí gì vầy nè???

- Ừ, thì là không khí đó đó..... em hiểu ý tôi mà, phải không???

Nói rồi thèm muốn liếm môi, một bàn tay to lướt xuống dưới cần cổ trắng mịn ve vuốt, xong còn chưa có dấu hiệu dừng lại đâu ha, bàn tay ma quỷ tiếp tục rờ mó đến xương quai xanh, và sắp sửa rời đến ngực meo meo. Mỗi động tác ái muội của cá voi lớn đầu đều khiến cho thân thể mẫn cảm bên dưới như nhũn ra, hơi thở vừa mới bình ổn được của Châu cục cưng lại bắt đầu có xu hướng hỗn loạn rồi kìa, bảo bối chỉ còn thiếu nước để mặc cho bản thân buông ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc nữa thôi. Thế nhưng á, anh chàng xấu xa nào đó đột ngột dừng lại, búng cái chóc. Ngay lập tức một chiếc bánh gato phủ đầy sô cô la to tổ chảng và cắm nguyên hai mươi hai cây nến lung linh tỏa ra quầng sáng êm dịu được A Sử ca đẩy vào trong phòng, đằng sau ca ca, cha mẹ Hoàng, cha mẹ Hứa, Vi tỷ tỷ, bạn bè Châu cục cưng hai tay cầm pháo bông vui vẻ đồng thanh hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Ơ kìa, thế này là làm sao nga? Cảnh tượng toẹt vời ông mặt trời vẫn luôn luôn ao ước đột ngột hiện ra trước mắt làm cho mèo con bán manh nào đó triệt để ngây ngốc rồi. Ngơ ngác đá tia nhìn dò hỏi cho tên người yêu lớn đầu đang chăm chú nhòm mình, meo meo ngờ nghệch ngồi dậy, lúc lâu vẫn chưa thấy ư hử gì mà chỉ tròn mắt trân trân ngắm nghía mọi người xung quanh như thấy vật thể lạ kìa.

- Này, cục cưng, con làm sao đó, đơ rồi hả?

Mama Hứa không nhịn được mỉm cười hỏi han hài tử nhà mình, Hoàng lão mẹ thì làm bộ làm tịch thở dài thiệt dài, đúng kiểu làm màu a:

- Ai nha nha, mẹ và cha Hoàng vừa mới xuống khỏi chuyến bay đã nhanh chóng chạy về đây để mừng sinh nhật của bảo bối, thế mà biểu tình của con là gì kia? Không thích ha? Thế thì.....

Mami Hoàng còn chưa nói xong đã bị gương mặt đáng thương của Châu Châu dọa sợ. Ngươc đôi mắt ngập nước và khẽ trề đôi môi đỏ mọng, meo meo khả ái ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế, bay nhanh sang ôm chầm lấy hai bà mẹ yêu dấu. Lung tung cọ cọ nước mũi vào người mama, cục cưng phi thường ủy khuất cáo trạng:

- Ô ô.... con cứ tưởng mọi người quên mất sinh nhật của con rồi cơ....... Mọi người không biết hôm nay con đã buồn thế nào đâu.....

Giọng nói rầu rĩ của bé con làm cho Hoàng soái ca ở ngoài ngứa mồm chen vô:

- Đúng nè..... em ấy đã gặm con một phát đau thật đau đấy nữa đấy......

Xong xuôi anh chàng còn không quên chỉ chỉ vào chiến tích ban trưa của mèo nhỏ là chỗ bị băng trên cổ mình.

- Hài tử ngốc,chúng ta làm sao mà quên một ngày trọng đại như hôm nay được....

Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng ôm của con trai, mẹ Hứa vừa trách yêu vừa cưng chiều xoa tóc cậu. Ở bên cạnh mạnh gật đầu, Song Nhi cũng không quên thúc giục:

- Mau ước đi Châu Châu!

Ờ ha, nói mới nhớ, cục cưng khả ái cun cút đi lại chỗ bánh sinh nhật, hít một hơi thật sâu, rồi âm thầm nêu lên mong muốn của mình, xong xuôi phồng mồm thổi phù một cái, toàn bộ nến liền tắt rụi. Đứng gần đấy nhất, Triết Vũ mau mắn trình lên cho bảo bối mòn quà to oạch được bọc tỉ mỉ, miệng la chúc mừng sinh nhật. Thế là tất cả bạn bè, người thân của mèo nhỏ đều lần lượt tặng quà cho cậu nha. Và tiếp đến, mọi người vui vẻ cắt bánh ăn mừng, khung cảnh phi thường phi thường hạnh phúc.

Lúc này, bé con nhà bạch chúc đang toét miệng cười cười sung sướng, hai móng vuốt vui vẻ xé roẹt giấy gói quà, đồng thời kiểm kê coi coi năm nay mình thu hoạch được những gì a. Ngắm nghía đám hộp giấy được bọc cẩn thận còn chưa được mở chất đầy một góc phòng, tên ngốc lớn xác nào đó hào hứng sáp vô meo meo phấn khích đề xuất:

- Này này bảo bối, cho tôi bóc với được hông nà, nhiều quà thế kia mình em mở đến mai cũng không xong đâu!

Khẽ ngước lên nhòm ngó bạn nhóc ba tuổi rồi lại đá ánh nhìn trong suốt sang cả lố quà được sắp xếp nghiêm chỉnh ở phía bên kia, Châu meo meo vừa nhướn mi ngẫm nghĩ vừa đánh mắt soi xét bộ dạng lấy lòng của anh chàng. Cục cưng cứ thấy thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ? Hừm, nhớ ra rồi nè, cá voi còn chưa tặng quà sinh nhật cho mình đâu. Cuối cùng đã rút ra kết luận trong lòng, mèo nhỏ vội vã đạp bay cái hộp mới vừa xé nơ, không nói hai lời đã nhào lên đè nghiến ai kia xuống ghế, phồng môi:

- Du Du, quà của tôi đâu?

- À há....

Hoàng bảo bảo trực tiếp thộn mặt, xong rồi không chút tiền đồ nuốt nuốt nước bọt, bộ dạng cực kì chột dạ à nha.

- Cá voi a.....cá voiiii.....

Vậy chứ meo meo còn chưa có ý định buông tha mà kéo dài giọng, hai đệm thịt trắng trẻo bò lên lắc lắc cổ anh chàng, vẫn không có động tĩnh. Hừ, quên rồi á hả... Vừa nghĩ thế, bé con nào đó vừa uể oải ngồi dậy, gương mặt mều cute nhất thời suy sụp xuống dưới. Ô... cục cưng đã mong chờ quà của người yêu đến thế nào a. Cậu ta thiệt đáng ghét quá đi mất, huhu.....

Những tưởng ai kia sẽ rối rít xông lên nói lời xin lỗi. Cơ mà méo phải đâu nhé, bạn nhóc ba tuổi cười xòa, vươn ma trảo túm mèo con ngã nằm vào trong ngực mình, bờ môi mỏng vừa vặn đặt ngang với vành tai xinh xắn của ái nhân đáng yêu tà ác thổi khí:

- Bảo bối của tôi đừng buồn, tôi có chuẩn bị một món quà to thật to cho em đấy.....

Cuối cùng đã nghe được đáp án vừa lòng, meo meo mau chóng lật người lại chồng lên thân mình ai kia, mong chờ chớp chớp mắt trong veo như muốn nói:" Quà đâu a, nhanh nhanh mang tặng tôi đi nào!"

Và không để cho bé cưng phải chờ đợi lâu, anh chàng tự luyến nào đó đã tự chỉ vào chóp mũi:

- Tôi tặng bản thân mình cho em nhé!

- Hừ....

Ra là vậy, cậu dám lừa tôi mà còn trưng ra vẻ mỉnh tỉnh queo đó hả, đồ xấu xa! Bực bội vì bị lọt hố, Châu Châu vùng vằng ngồi dậy, chẳng thèm khách khí mà quay mông vô gương mặt thiếu đánh kia. Cơ mờ bảo bối đã quá xem thường độ lầy của tên tổng công nào đó rồi nhé. Từ từ ngồi lên, tựa người vào tấm lưng đẹp đẽ của tình nhân, con cá voi to xác tự động bỏ qua hành vi gạt ra một cách vô cùng phũ phàng của meo meo. Vòng tay ôm chặt mèo nhỏ vô ngực, lại hài lòng tựa cằm vào vai cậu, idol ba tuổi dịu dàng thuyết phục:

- Tôi không đùa em đâu, bảo bối. Đây thật sự là suy nghĩ từ rất lâu của tôi. Em xem đi, tặng bản thân tôi cho em trăm lợi mà không một hại nhé. Em sẽ có người chăm nom mọi thứ, nấu ăn nè, ôm đi ngủ nè, làm việc nhà nè....Đấy chưa..... em muốn lười thế nào thì cứ lười thế ấy....Hơn nữa, tôi còn rất nghe lời, em nói một tuyệt đối tôi không dám nói hai, em bảo đi đông tôi nhất định không bao giờ lộn nhầm sang tây, đúng hông nà...... Và lúc đó chẳng phải đồ của tôi cũng là của em sao, tiền tôi làm ra em muốn tiêu gì thì tiêu, muốn mua bao nhiêu quà lớn quà bé gì tùy em, miễn em thích là được......

Hưm... Cái này... nghe cũng hay ho nhỉ! Thế nhưng hông được đâu! Cá voi còn có công việc của mình nữa kìa. Đầu xù nghiêng nghiêng tỏ vẻ nghĩ ngẫm, sau một hồi đấu tranh vô cùng dữ dội trước món hời đang bày ra trước mắt, Châu cục cưng vẫn chẳng nhịn được quay sang nhỏ giọng làu bàu:

- Nhưng cậu còn có nhiều lịch trình công việc, làm sao lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho tôi được a..... Với cả tôi không muốn cậu vì chăm lo cho tôi mà bỏ lỡ sự nghiệp đâu.

- Cái này dễ không ấy à, tôi suy nghĩ kĩ rồi, bây giờ A Sử ca đã tìm được một công việc phù hợp với mình, còn em cũng chưa có quản lý mới phải không, vậy thì tôi quay sang làm quản lý cho em á, có chịu không?

Và chưa để cho mèo nhỏ của anh có thể phản đối, Hoàng soái ca đã đánh đòn phủ đầu:

- Em biết thừa trước nay tính cách tôi đều không phù hợp với showbiz, hơn nữa bản thân tôi cũng biết mình không có tài năng hơn người hay khát khao mãnh liệt với nghệ thuật như em, nếu có tiếp tục cố chấp với con đường này chắc tôi sẽ chẳng đạt được thành tựu gì lớn hơn ngoài vai diễn Cố Hải..... Thế nên mong muốn của tôi bây giờ là lui lại đằng sau để có thời gian mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho em.... Đừng băn khoăn quá nhiều, cứ coi tôi như một A Sử ca thứ hai là được. Bản thân tôi thật sự rất rất rất muốn được đảm nhiệm vị trí này đấy.

- Cậu chắc chứ, cá voi?

Sau một lúc lâu quan sát gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của người yêu, bé con khả ái vẫn không nhịn được hỏi lại.

- Tôi chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.

Nghĩ ngợi thêm một ít nữa mới rụt rè gật đầu, mèo nhỏ cảm thấy hạnh phúc quá cơ. Mặc dù biết không nên vui như thế nhưng mà cậu vẫn không nhịn được cong môi cười rộ lên, hai mắt híp lại trông thế nào cũng moe không thể tả. Đúng nha, về sau được ở cùng với cá voi như hình với bóng, đỡ mất công nhớ anh chàng, cục cưng có thể không vui sao? Chẳng kìm nén được mà hôn lên khóe miệng xinh đẹp, con cá voi gian trá nào đó tranh thủ rèn thép khi còn nóng, dịu dàng thủ thỉ:

- Châu Châu à.....

- Hửm......

- Mình kết hôn đi!

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip