Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cảnh Du, cậu nên ngừng lại đi, cứ thế này không phải là cách....Cậu tỉnh táo một chút rồi chúng ta cùng nghĩ biện pháp...

Lúc này, A Sử ca đang đau đầu khuyên bảo Hoàng sáu soái- kẻ mà khắp thân mình đã tỏa ra mùi rượu nồng nặc rồi vẫn đang tiếp tục vùi đầu vào hăng say tu ừng ực chất lỏng đắng chát, một chút cũng chẳng hề để ý đến thứ đang chui vào trong cái dạ dày đáng thương và rỗng tuếch của mình, lấp đầy cả khoảng trống mà mấy hôm nay anh không buồn điền bất kì cái gì vào là cồn chứ chẳng phải nước lã. Càng uống càng tỉnh, cá voi lại càng thêm điên cuồng cắm đầu cắm cổ cố gắng thực hiện thành công mục tiêu trước mắt là tự chuốc say bản thân. Hơn ba ngày đã trôi qua, Hoàng soái ca đã dùng hết khả năng để tìm ra tung tích người yêu khả ái, nhưng mà, một chút dấu vết cũng không có. Ăn chẳng vào, ngủ chẳng được, thân hình trước kia vốn cao lớn của anh lúc này đã gầy đi cả một vòng....Lại nói, uống nhiều rượu mạnh khi chưa ăn uống gì là không tốt cho sức khỏe, Hoàng Cảnh Du biết chứ, ấy vậy mà mọi thứ đang xảy đến lúc này đã bắt buộc anh phải làm ra quyết định như thế. Cá voi chỉ muốn tạm thời bỏ quên thực tại đau khổ của mấy ngày hôm nay đồng thời kiếm lại giấc ngủ ngọt ngào đã lâu không gặp. Để sau khi tỉnh dậy, anh sẽ có thể bình tâm sắp xếp hết lại những suy nghĩ chồng chéo trong đầu và sẵn sàng lao vào một cuộc hành trình mới để tìm về vị thiên sứ xinh đẹp đã bị bắt cóc với tâm lý thoải mái và đầu óc thanh tỉnh hơn.

Ở ngoài nhìn vào, hành động ấy trong mắt A Sử lại không may bị não bộ của ca lý giải thành biểu hiện khả nghi của mấy kẻ hận đời muốn tự sát, ngay lập tức, ca ca với tư cách một người từng trải rất tốt bụng đến bên khuyên nhủ con cá voi lớn đầu đang yếu lòng. Vốn dĩ là còn bận mải mê chiến đấu cùng đám chai cốc, lại bị anh chăn trẻ A Sử quấn lấy càm ràm cùng với việc hứng chịu những thất bại thảm hại của kế hoạch đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu, tên ngốc lớn xác nào đó bực bội chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt sang hướng khác đưa lưng vô bản mặt quan tâm tha thiết của người anh vợ, thể hiện công khai dáng vẻ mất hứng khi xui xẻ gặp phải kẻ phá đám mắc dịch. Tiếp tục tự động bật chế độ auto phớt lờ, ai kia chẳng kiêng nể gì mà cho vị ca ca mới mọc thêm một cách bất đắc dĩ ăn cả mâm kem bơ lạnh rụt lưỡi và lại còn to tổ chảng vào giữa mặt. Tưởng thế là xong rồi, ai mà ngờ được rằng, ba mươi chưa phải là tết, đến đây cũng chưa phải đã triệt để chấm dứt bài ca không thể nào quên của A Sử. Bởi lẽ có một sự tồn tại vô cùng khó chịu của cái thực tế rất phũ phàng là Cảnh Du đã quá coi thường sự kiên nhẫn, mà trong mắt anh chàng được hiểu theo một ý nghĩa trái ngược hoàn toàn dưới vỏ bọc là dáng vẻ đeo bám đến phát mệt của A Sử ca. Cái lý do của việc ấy thì đơn giản không à, với quá khứ vinh dự được gánh vác trọng trách làm bảo mẫu cho bé con xinh đẹp nào đó nhà bạch chúc thì cái đức tính nhẫn nại đã được Sử ca tôi luyện đến cấp độ max của max rồi nhé và để mà miêu tả lại thì tác giả chỉ có thể cảm thán bằng bốn chữ là cực kì bá đạo bà con ạ. Một chút cũng không tức giận về thái độ bất hợp tác ai kia, ca ca quyết đoán bắt lấy bàn tay cầm cốc rượu mạnh của Hoàng ủ dột, giằng sấn mất thứ chất lỏng đăng chát ấy khỏi bộ móng vuốt gầy nhẳng với ý muốn ngăn cản anh chàng. Ấy thế mà con cá voi to đầu cũng chẳng phải dạng vừa, khó chịu hất mạnh thứ đang câu kéo mình ra, méo được! Cá voi liền giở bài nhây, đá béng cái cốc bị cướp mất đi, anh chàng xách hẳn cả chai lên tu từng hớp dài, lại nhướn mi thách thức nhìn cái người đang léo nhéo bên cạnh. Thế nhưng một chút cũng chẳng hề biết rằng đám hành động ngây ngô của idol nhà cá viên vào mắt A Sử ca không có tí xíu nào đe dọa nào hết, mà giống y sì dáng vẻ của mấy tên nhóc con hiếu thắng đang giương nanh múa vuốt thị uy với người ta. Nín cười ca ca giả bộ điềm tĩnh theo dõi anh chàng rồi bất thình lình túm nốt thứ chất độc tác dụng chậm kia, giấu biến ra phía sau. Mới vui vẻ được có vài phút vì trò trẻ trâu của mình, bản mặt con cá voi lầy lội ngắn tũn lại như quả bóng xì hơi, với tay muốn cướp lại mà không được, anh chàng bực bội phun ra hàng loạt câu chửi rủa bằng một thứ tiếng gì gì đó càng nghe càng không hiểu. Tụng chán chê rồi lảo đảo nhấc xác đứng lên, Cảnh Du phải mất một lúc lâu bận rộn loay hoay mới không xui xẻo vồ ếch, cất bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà bếp với ý định kiếm thêm chai khác. Cơ mà chẳng còn cơ hội đâu a, vì A Sử ca đã nhanh chóng kéo cái tên đã say đến mức có thể ngủ gục bất cứ lúc nào kia lại, xong còn phi thường có trách nhiệm đỡ cá voi về phòng. Trên đường đi, cá voi to xác vừa dựa dẫm hoàn toàn vào người bên cạnh vừa lèm bèm vớ vẩn, im được chút xíu, anh chàng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ:

- Châu Châu....em đang ở đâu....người yêu....Bảo bối khả ái của tôi....cục cưng....mất rồi...huhu....phải tìm lại.bé contìm ở đâu.huhu.

Cuối cùng, sau sự kiện xảy ra gần đây nhất, bạn nhỏ ba tuổi không chút tiền đồ bật khóc. Áp lực mấy ngày dồn đống lại, tựa như một tòa núi to đè nặng lên thần kinh của ai kia, để đến mãi tận lúc này, khi đã không còn đủ tỉnh táo để kìm chế cảm xúc, cậu chàng cá voi lớn xác đã bước chân sang trang giấy thứ hai mươi tư của cuộc đời òa lên nức nở như một đứa con nít. Ở bên cạnh gồng mình lên vừa kéo vừa dìu, A Sử ca im lặng quan sát cảnh tượng vừa buồn cười vừa tội nghiệp đó, không nén được tiếng thở dài thương tiếc. Đặt Cảnh Du lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho anh rồi nhẹ nhàng ra ngoài, trước khi đóng cửa lại sau lưng, ca còn có thể nhìn thấy rõ ràng một giọt nước mắt lóng lánh đang run rẩy rơi khỏi khóe mắt cá voi. Khe khẽ lắc đầu bất lực, trong thâm tâm A Sử ca âm thầm cầu mong một phép màu nào đó sẽ bay đến với bọn họ ngay lúc này.

Tiếng ca nhạc sôi động trên ti vi vang lên khắp căn phòng khách, đồng thời trôi nhẹ vào trong nhà bếp nho nhỏ nơi Hạo Nhiên đang làm bữa tối đơn giản cho hai người, hắn và vật nhỏ xinh đẹp của hắn. Dịu dàng đưa ánh mắt yêu thương nhìn ra bên ngoài, hắn ta có thể dễ dàng ngắm nghía thỏa thích bộ dạng biếng nhác của Châu cục cưng. Lúc này, bảo bối đang nhàn nhã oa thành một đống trên chiếc ghế mềm mại nhất trong đám ghế được bày biện gọn gàng, hai đệm thịt trắng muốt ôm chặt lấy cái gối tựa hình mặt mèo dễ thương, híp híp cặp mắt trong veo thành một đường chỉ nhỏ, vừa nghe nhạc vừa gục đầu ngủ gật. Dù chỉ có thể nhìn nghiêng gương mặt khả ái của meo meo, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy thật là hạnh phúc a. Từ hôm bảo bối tỉnh lại trong căn phòng mới đến nay đã là hôm thứ ba, qua ngần ấy ngày đó, thái độ của bé con với hắn mặc dù vẫn còn khá lãnh đạm và xa cách, nhưng đã bắt đầu dịu hơn so với trước kia. Cậu đã chịu ăn cơm hắn làm, nhiều khi buồn chán sẽ lựa chọn ra ngoài phòng khách xem ti vi hoặc đọc sách để giết thời gian chứ không ru rú trong phòng riêng nữa rồi. Thêm vào đó là một vài lúc hắn đặt câu hỏi có thể sẽ nhận được sự đáp lại từ phía cục cưng, dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Tất cả những biểu hiện ấy khiến cho thâm tâm Hạo Nhiên nảy lên một chút thỏa mãn nho nhỏ. Bây giờ, Châu Châu còn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau này, chắc chắn cảm tình của bảo bối sẽ dần dần chuyển sang người hắn. Hạo Nhiên sung sướng nghĩ thầm, đồng thời cũng vô cùng chờ mong vào tương lai tươi đẹp ấy. Đến khi đó, tất nhiên là hắn ta sẽ để cho bảo bối có được lại tự do, vì nếu cậu yêu hắn thật và không còn tơ tưởng đến tên Hoàng Cảnh Du kia nữa thì hắn ta cũng chẳng còn lý do gì để bó buộc cậu vào không gian chật hẹp này, hắn muốn tất cả mọi người được chiêm ngưỡng vật nhỏ xinh đẹp của hắn để bọn chúng phải ghen tị vì chàng trai hoàn hảo như Châu Châu lại thuộc về riêng một mình hắn. Tuy vậy, trước mắt Hạo Nhiên vẫn tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác, nếu để cho con chim xanh bay đi mất, chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai để làm lại....

Nhanh nhẹn hoàn thành xong món cuối cùng, kẻ tâm cơ thâm trầm bắt đầu dọn đồ lên bàn ăn rồi trở ra gọi chú mèo nhỏ mơ hồ đang ngủ quên trên ghế. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp và không hề phòng bị của bảo bối, Hạo Nhiên theo thói quen duỗi tay sủng nịnh vuốt ve mái tóc mềm, yêu thương lay lay cục cưng nhà bạch chúc dậy:

- Châu Châu....Ăn cơm thôi nào....Châu Châu....

Khó chịu xoay mình mở đôi mắt ngập nước, meo meo mờ mịt nhìn bóng hình ngược sáng của người con trai trước mặt, theo thói quen có chút lười biếng làm nũng cọ cọ đầu vào bàn tay to của người nọ. Mơ màng hỏi nhỏ:

- Đến lúc ăn cơm rồi hả...Hạo Nhiên ca ca...

Giọng nói mềm mềm nhu nhu của bảo bối thành công làm cho kẻ kia ngẩn ra, sau đó là vui vẻ cong môi:

- Ừ....dậy đi....Châu Châu.... anh nấu toàn món em thích đấyngoan ngoãn dậy ăn rồi ngủ tiếp.

Mấy ngày hôm nay, những nụ cười xuất hiện trên môi Hạo Nhiên càng ngày càng nhiều thì phải, hắn đột nhiên có cảm giác rằng hai người bọn họ đang quay trở lại khoảng thời gian trước. Vui vẻ, khoái hoạt cùng sống, cùng làm việc , cùng nô đùa với nhau. Mỗi sáng sớm có lịch quay phim, Hạo Nhiên đều rất thoải mái đi vào phòng của mèo con, dịu dàng lôi kéo cậu dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào. Những khi ấy, hắn ta đều được chứng kiến bộ dạng khả ái và giọng nói mềm mại của meo meo khi gọi tên hắn. Cũng giống như bây giờ vậy. Lại đưa ánh mắt mê đắm muốn nhỏ ra nước ngắm nhìn chăm chú bộ dạng ngờ nghệch của Châu cục cưng khi thò hai móng vuốt lên dụi dụi cặp mắt trong suốt, dễ thương hệt như một tiểu miêu mễ, Hạo Nhiên yêu chiều cười cười, im lặng không nói một tiếng. Hắn rất có kiên nhẫn chờ đợi bảo bối tỉnh hẳn, cũng giống trước kia vậy. Phải thêm một lúc nữa, bé con mới hoàn toàn thoát khỏi mộng đẹp, khi đã nhớ lại rõ ràng tình trạng bây giờ của chính bản thân, bảo bối đưa ánh nhìn thanh minh lướt qua kẻ đã đánh thức mình, ngay lập tức thái độ chuyển ngoắt một trăm tám mươi độ, chẳng nói chẳng rằng chân trần đi vào nhà bếp, cực kì phũ phàng bơ lác cái tên thâm hiểm còn đang mải vui sướng kia đi. Ra là vừa nãy chưa kịp nhớ ra hoàn cảnh hiện tại sao, thế cho nên mới cư xử với hắn như thế. Thôi không sao, sớm muộn mình cũng sẽ có được mèo nhỏ, Hạo Nhiên ở đằng sau khẽ thở dài tự an ủi bản thân, nhưng mà vẫn không nén được tia mất mát trong lòng.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí thật là nặng nề, chẳng ai nói với ai câu gì, yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng. Dường như không hề chịu sự ảnh hưởng của sự im ắng ấy, Châu Châu thản nhiên ăn uống ngon lành, chẳng chút để tâm tới gương mặt muốn nói lại thôi ở phía đối diện. Còn lúc này đây, Hạo Nhiên lại thực sự rất rất muốn làm gì đó để phá vỡ sự trầm mặc đáng sợ đang phủ bức màn ghê rợn xuống hai người bọn họ. Cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự, hắn đánh bạo vươn tay gắp đồ ăn bỏ vào bát bảo bối, rồi lại ngẩng lên há mồm ra định bắt chuyện với cậu, thế nhưng còn chưa đạt được ý đồ thì đã bị hứng cả xô nước đá lạnh toát vào mặt, mèo nhỏ vô cùng phũ phàng dập tắt ngọn lửa dũng cảm nho nhỏ vừa mới le lói thắp lên trong lòng tên chủ mưu chết dẫm trước mặt. Bởi vì Châu cục cưng sau khi nhướn mi nhìn miếng sườn béo ngậy mới xuất hiện trong bát mình như thấy sinh vật lạ, đã không chút khách khí đứng dậy bỏ dở bữa ăn, ném lại cho tên đáng ghét phía sau một bóng lưng kiêu ngạo. Bảo bối chấp nhận dùng đồ kẻ đó nấu đơn giản vì cậu lười biếng và một chẳng muốn phí công nấu ra cho hắn được nếm thử tay nghề của mình. Và cái việc không còn dùng thái độ gay gắt để đối chọi với hắn ta nữa thì chẳng qua là do kế hoạch từ trước mà bé con xác định nó như thế, đừng lầm tưởng rằng muốn làm gì thì làm nhé.

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip