Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày dài đằng đẵng đã trôi qua, hơn ba mươi tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có thêm một chút tin tức gì của Châu Châu. Tại căn hộ nhỏ của đôi tình nhân trẻ-nơi cách xa thật xa chỗ meo meo bị giam cầm, lúc này, cá voi, A Sử Ca, cha mẹ Hứa, cha mẹ Hoàng, đám Song Nhi, Triết Vũ đang túm tụm lại, sử dụng mọi cách thức, huy động toàn bộ các mối quan hệ để tìm kiếm cậu. Sau khi đã hỏi thăm tất cả những bạn học hay người có quen biết với mèo con, A Sử ca cũng chẳng thu thập được gì, ca ca không thể nào biết chính xác tung tích của Châu cục cưng. Cộng thêm manh mối mà cá voi phát hiện ra, hai người đã ngay lập tức khẩn trương gõ cửa từng nhà một, thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng bảo bối đâu. Cuối cùng, họ chẳng còn lý do để bác bỏ kết luận: Châu Châu đã bị một kẻ nào đó bắt cóc mất đi rồi a.

******

Vô cùng lo lắng, mẹ Hứa phải gọi điện đến đồn cảnh sát nhờ tới sự can thiệp của cơ quan chức năng nhưng cũng không có tiến triển gì hơn. Bởi vì cực kì trùng hợp là camera dưới chỗ đậu xe thật xui xẻo đã hỏng ngay vào ngày xảy ra sự cố ấy. Hơn nữa, khi được tra hỏi thì người bảo vệ tòa nhà lại bảo rằng: trong khoảng thời gian được xác định là lúc Châu cục cưng bị bắt cóc có rất nhiều ô tô ra vào bãi đậu xe và ông chẳng hề thấy một chiếc nào khả nghi cả. Không thu thập được manh mối hữu dụng cho cuộc tìm kiếm, lực lượng cảnh sát chuyển hướng sang thẩm vấn những người đã có dịp tiếp xúc với bảo bối trước khi cậu bị bắt cóc. Nhưng rồi, vẫn không xác định được kẻ tình nghi, thêm một lần nữa, công tác điều tra tiếp tục rơi vào ngõ cụt.....

Càng đứng ngoài quan sát sự mù mờ thể hiện rõ ràng của lực lượng chức năng, cá voi càng nhíu mày phiền chán, anh nôn nóng đi qua đi lại, cố gắng vắt óc suy nghĩ xem kẻ nào sẽ đạt được lợi ích sau tất cả mớ hỗn độn này. Cuối cùng, con cá to xác nào đó bức bối đến mức phải bỏ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Kể từ lúc mèo con khả ái mất tích, Hoàng sáu soái chưa một giây một phút nào không nghĩ đến cậu. Bảo bối đáng yêu của anh có thể đắc tội với ai kia chứ? Kẻ chủ mưu bắt cậu ấy đi là có mục đích gì? Nếu với ý định đòi tiền chuộc thì đáng lẽ hắn phải gọi điện cho cha mẹ Hứa rồi mới phải. Chỉ sợ, mọi việc không hề đơn giản như vậy. Rốt cuộc lúc này meo meo đang ở đâu, có bị làm sao không? Mỗi lần nghĩ đến trạng huống có thể xảy đến với Châu Châu, Cảnh Du không tự chủ được mà tưởng tượng ra khung cảnh bi thảm là bé con mà anh luôn luôn cưng sủng đang mệt mỏi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, khắp thân thể mềm mại chằng chịt những vết thương ghê rợn và xung quanh cậu là vô vàn bông hoa đỏ rực màu máu đang nở rộ đầy diễm lệ. Nhỡ chẳng may.... anh, không còn dám nghĩ thêm nữa. Châu Châu là báu vật mà Cảnh Du cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nhất định không thể có chuyện gì xảy ra với bảo bối hết ! Chắc chắn là vậy. Vừa tự an ủi bản thân, cá voi vừa cố gắng bình tâm lại. Anh thầm nhủ với chính mình tuyệt đối không được nản chí, dù thế nào đi nữa anh sẽ có cách tìm ra cậu. Nhưng mà, hiện tại cá voi chẳng nắm giữ trong tay một chút manh mối nào, phải làm sao đây? Càng nghĩ ngợi thì càng lo sợ, sự nôn nóng bủa vây lấy cá voi không chừa một kẽ hở, dáng hình mèo meo meo cứ mãi lởn vởn trong trí óc vốn đã rối tung của anh. Ngay lúc này đây, cá voi lớn đầu rất rất muốn được điên cuồng đập phá thứ gì đó để giải tỏa nỗi bực dọc vì sự bất lực của bản thân. Cả đêm qua, anh chẳng tài nào chợp mắt được, cứ cuồng loạn lao vào cuộc tìm kiếm không có kết quả. Thật sự, Cảnh Du cảm thấy, mình phải làm một điều gì đó đi thôi, nếu không, anh sẽ sớm điên lên mất....

Khẽ khàng mở đôi hàng mi mỏi mệt đưa mắt nhìn quanh gian phòng chật chội đã được soi xét kĩ càng từ hôm qua, Châu meo meo vẫn không nhịn được mà giật mình. Bảo bối còn đang lầm tưởng là cậu được gặp lại tên người yêu to xác sau khoảng thời gian xa cách đầy khó chịu rồi tha hồ thỏa thích vui chơi chọc ghẹo anh chàng cơ. Đờ đẫn trong chốc lát, Châu Châu từ từ hồi phục tinh thần. Lại cười khổ một tiếng, thì ra là mơ a....Nếu thế, cục cưng thật sự rất rất mong muốn sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại khỏi mộng tưởng ngọt ngào đó. Mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn, cậu đều nhìn thấy người yêu, gia đình, bạn bè và hạnh phúc tận hưởng giây phút tuyệt vời bên cạnh những con người đặc biệt ấy.... Để cho đến khi bóng hình họ mờ ảo rồi vụt tán đi chỉ sót lại vô số hạt bụi vàng lóng lánh, mèo con mới tiếc nuối vì phải quay trở về đối mặt với thực tại tàn khốc, với sự trói buộc mà bản thân chỉ có thể bất lực chịu đựng cùng với đó tên khốn mắc dịch kia... Vươn tay muốn bắt lấy nụ cười vui vẻ vừa mới tan biến mất của cá voi, nhưng chợt nhận thấy, mình chẳng thể động cựa được dù chỉ là đôi chút, meo meo khẽ nhếch mép tự giễu, trừ khi cậu rời khỏi nơi này, còn không thì, vĩnh viễn cũng đừng mong có thể chạm vào bức tranh đẹp đẽ ấy...

Ánh nắng chói chang đâm xiên vào phòng kéo Châu Châu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, chẳng khách khí làm đôi mắt cậu bị đau nhức, nhưng mà, bảo bối chẳng buồn né tránh. Mèo con cần thứ ánh sáng rực rỡ kia để khiến cho đầu óc thanh tỉnh đôi chút.... Dứt bỏ hẳn khỏi cơn mê mang không phân rõ đâu là thực đâu là ảo, lúc này cậu mới để ý tới thời gian, chắc cũng đã quá trưa rồi. Bởi vì khung cửa sổ đang hắt lại những vệt màu chói lóa chứ không dịu dàng như tia ban mai tươi đẹp buổi sáng, còn trên đầu giường cạnh chỗ bảo bối vẫn là một bữa ăn đang bốc khói nghi ngút....

Không muốn nằm trên ườn thêm chút nào nữa, cục cưng khó nhọc ngồi dậy tụt xuống sàn nhà băng lãnh. Nếu là bình thường, cậu sẽ không chút khó khăn khi làm ra mấy hành động đơn giản đó, thế nhưng lúc này đây, chỉ với việc di chuyển một quãng đường ngắn ngủn cũng đã hao hết toàn bộ phần sức lực còn lại cóp nhặt được trong cơ thể bảo bối. Tầm mắt thêm một lần nữa trở nên mơ hồ, mèo con lắc mạnh đầu cố gắng muốn bản thân tỉnh táo sau giấc ngủ không yên ổn vừa rồi. Vô tình tia nhìn thiếu sức sống rơi tõm vào cốc nước đang yên vị trên bàn, thèm muốn khẽ liếm đôi môi khô nứt, bảo bối thật sự rất rất khát rồi, từ tối hôm kia đến giờ, phải hơn ba mươi tiếng, mèo con chưa được một giọt nước nào vào miệng... Nhưng mà, chẳng cần mắc công phân vân suy nghĩ, bản tính bướng bỉnh không chịu khuất phục đã kéo meo meo lại, thoát khỏi suy nghĩ với lấy nguồn chất lỏng ngọt lành ấy, cậu thà chết chứ nhất quyết không muốn hạ mình trước mũi giày của kẻ giả nhân giả nghĩa kia đâu. Kiên định quay đầu ra chỗ khác, bảo bối yếu ớt tựa vào thành giường cứng rắn, nhắm mắt lại thở dốc....

Đây đã là ngày thứ hai rồi Châu Châu bị giam cầm ở nơi này, ngoài bốn vách tường hơi chút cũ kĩ và ô cửa sổ nho nhỏ được bít một tầng song sắt thật dày ra, bảo bối chưa hề được đặt chân vào chốn khác. Làm sao để thoát thân bây giờ?

- A....

Mải lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bảo bối bất chợt gập người xuống, run rẩy ôm chặt lấy bụng, cơn đau quặn thắt bất chợt tập kích làm cho cậu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh và đồng thời cũng không kiềm chế được mà để vuột mất tiếng rên rỉ đáng thương. Đau quá! Cơn nhói buốt ở dạ dày từng giây từng phút thêm phần dữ dội. Căn bệnh đau bao tử tái phát mất rồi. Cuộn tròn người lại, Châu cục cưng điều chỉnh nhịp thở từ từ, cố gắng làm cho mình thỏa mái hơn một chút. Và vì không muốn thể hiện ra sự yếu đuối trước mặt kẻ kia, mèo con mím môi cắn chặt răng âm thầm chịu đựng sự dày vò thể xác trong sự tĩnh lặng tuyệt đối...

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, bảo bảo khó nhọc mở mắt ra. Đã tới lúc nào rồi? Tại sao tất cả những thứ cậu có thể nhìn được chỉ là một khoảng sáng nhờ nhờ thế này?... Để mặc cho cơn đau đáng ghê rợn vẫn còn đang hành hạ bản thân, mèo con cựa quậy muốn ngồi lên thì lại phát hiện ra bản thân chẳng động nổi dù chỉ là tí xíu. Loay hoay lúc lâu vẫn chẳng biết làm sao, meo meo nhếch miệng cười khổ sở, không cam lòng từ từ nhắm mắt lại, bỏ mặc cho giấc mộng chập chờn kéo đến bủa vây lấy đầu óc, nhấn chìm chút ý thức cuối cùng còn sót lại... Mơ hồ trong lúc mệt mỏi, bảo bối vẫn chưa từng một lần hối hận vì sự quyết tuyệt đến vô tình của chính bản thân.....

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip