Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trầm mặc buồn thiu ngó trân trân cái trần nhà màu trắng, Châu cục cưng khó chịu nhíu đầu mày. Bây giờ cậu bị trói thành cái bánh chưng nằm lăn lóc một đống ở đây, chịu số phận bi thảm là phải để mặc cho tên khốn khiếp kia muốn làm gì thì làm. Thật là vô lực thừa nhận a...Tên bệnh hoạn! Hắn ta bảo yêu bảo bối mà lại giam cầm cậu, hạn chế tự do của cậu, còn làm ra thứ hành động mà nếu tay chân được rảnh rang, cục cưng thề là sẽ đánh hắn một trận đến lục thân không nhận... Chết tiệt! Từ nãy đến giờ mèo con đã tìm đủ mọi cách mà vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi sự trói buộc đầy tù túng đang kìm kẹp lấy mình. Hít một hơi thật sâu nhằm bình ổn lại sự cuồng loạn và ức chế đang từ từ dấy lên thật bức bối trong lồng ngực, mèo meo meo dẫn dắt đám suy nghĩ của mình chuyển hướng sang cá voi to đầu. Tên ngốc yêu dấu nào đó bây giờ chẳng biết là đang làm gì a. Đã phát hiện ra cục cưng đáng thương bị bắt cóc và giam giữ bởi mưu sâu kế hiểm của tên chết dẫm Hạo Nhiên chưa. Ai đó làm ơn báo cho Hoàng bảo bảo để anh chàng mau mau đến cứu cậu đi mà, mèo con một chút cũng không muốn phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt ở đây đâu. Đáng lẽ giờ này cậu đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào với cá voi nha, sẽ thỏa mãn chui rụt vào vòng tay ấm áp của ai kia mà xem bộ phim truyền hình nào đó hay là vui vẻ đùa giỡn loạn thành một đoàn.... Nói túm lại, Châu cục cưng thật sự muốn hét thật to lên để báo động cho tất cả mọi người biết rằng có một vụ bắt cóc kinh hoàng đang xảy ra và nhân vật xui xẻo không may lại chính là cậu....Mải suy nghĩ vẩn vơ, meo meo chưa mảy may phát hiện ra nguy hiểm đang một lần nữa cận kề...

Lặng lẽ bước vào phòng từ khi nào, Hạo Nhiên thản nhiên đánh giá bức tượng đá xinh đẹp đang an vị trên giường kia, trạng huống y hệt như lúc hắn đã bỏ cậu lại. Cố tình đặt mạnh khay thức ăn trên tay xuống tủ đầu giường tạo nên tiếng vang thật lớn, hắn thành công làm cho bé con nào đó mở choàng mắt ra. Nhìn ngắm gương mặt mang vẻ hơi bất an của bảo bối, Hạo Nhiên từ từ cất lời:

- Giờ tôi sẽ tháo còng tay phải và cởi trói chân cho em....Ngoan ngoãn dậy ăn cơm đi....

Thấy dáng vẻ thâm sâu khó dò của tên chủ mưu, Châu meo meo khó khăn nuốt nước bọt, âm thầm siết chặt tay với ý định nhân lúc hắn không để ý sẽ mau chóng cho hắn ta khock out, xong rồi kiếm chìa khóa cần thiết cho cuộc đào tẩu của mình. Chưa đợi cho bảo bối trả lời, Hạo Nhiên đã mất kiên nhẫn vươn tay tháo dây thừng và mở còng sắt cho cậu. Ngay lập tức, mèo con vùng dậy. Nhưng mà thật không may, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, kẻ trước mặt vươn đôi tay cứng như gọng kìm bóp cổ meo meo, ấn xuống giường. Nhìn sự kinh ngạc không thể che dấu của bảo bối, tên khốn ấy vừa siết chặt tay lại, hài lòng khi thấy gương mặt đỏ hồng vì khó thở dưới thân vừa nhếch mép gằn từng tiếng:

- Đừng cho là anh không biết trong đầu em suy tính cái gì... Nếu em còn dám làm ra mấy hành động phản kháng hay trốn chạy vô ích như thế này nữa.... Vậy thì...anh sẽ chẳng chê việc ngay tại đây hung hăng yêu thương em.... sau đó em sẽ không ngại việc anh gửi clip ghi lại toàn màn ái ân tuyệt vời đó cho tên Hoàng Cảnh Du thân mến của em đâu chứ nhỉ....

Lại nhìn bộ dạng muốn băm thây vạn đoạn mình ra từ người trên giường, hắn ta bĩ bĩ cười mỉa:

- Anh vẫn luôn thắc mắc không biết tư vị của em ra sao, sẽ khó quên thế nào.... Còn tên đáng chết kia đã được hưởng chưa.... Nếu nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu run rẩy thừa nhận dưới thân kẻ khác, chẳng biết thằng ấy còn muốn em hay không nữa....

Càng nghe tên bệnh hoạn trước mắt đe dọa, Châu bảo bối càng không kiềm chế được mà dao động. Cậu tin chắc hắn đã dám nói thì sẽ có gan làm, bởi vì ánh mắt hắn nhìn cục cưng muốn bao nhiêu ham muốn có bấy nhiêu ham muốn, muốn bao nhiêu chiếm hữu có bấy nhiêu chiếm hữu, muốn bao nhiêu cuồng loạn có bấy nhiêu cuồng loạn. Mặc dù thật sự thì mèo con không hề lo sợ trước lời dọa nạt ấu trĩ đó. Cậu cũng chẳng có ý định ngu muội là sẽ đi tự sát để bảo toàn trinh tiết đâu. Nếu tên khốn này dám có hành động dơ bẩn ấy với bảo bối, hừ.... Cứ cho là bị chó cắn một lần vậy, và rồi sau đó... cậu sẽ thiến hắn! Nhưng mà, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng thân hình ghê tởm của hắn đè lên người mình, mùi hương đáng ghét tỏa ra nơi chóp mũi, mèo con đã cảm thấy muốn nôn hết tất cả những thứ đồ đã ăn vào người ra. Ngoài Hoàng Cảnh Du, cậu tuyệt đối không để cho ai chạm vào những nơi chốn riêng tư trên cơ thể của mình nữa là cá nước thân mật.

Từ từ thả lỏng lực đạo, Hạo Nhiên đứng dậy điềm đạm xem xét phản ứng của tiểu dã miêu. Không kháng cự nữa sao? Tốt lắm... hắn cũng chẳng nấn ná ở lại lâu mà một lần nữa ra ngoài, ngoài kia hắn còn có rất nhiều việc phải làm....

Nhìn theo bóng lưng tên khốn kia lững thững đi ra ngoài, bảo bối nghiến răng ken két. Để rồi xem, đợi đến lúc cậu thoát khỏi khốn cảnh, mèo con liền trả đủ cho hắn, đừng đắc ý quá sớm. Lại đặt ánh mắt lên bữa tối trước mặt, một bàn đồ ăn ngon lành và dễ dàng đánh thức sự thèm ăn trong người cục cưng a. Thực ra, cậu đã đói bụng từ vừa nãy rồi, ấy vậy mà có đánh chết Châu bảo bảo tuyệt đối sẽ không động đũa đâu. Ai biết được Hạo Nhiên sẽ bỏ cái gì vào khay thức ăn này chứ. Quay lưng lại với mùi hương đầy mời mọc ấy, mèo con nhắm mắt đi tìm Chu công đánh cờ, làm như chưa thấy liền tâm không phiền, ý chẳng loạn....

******

Sáng hôm sau, quay trở lại căn phòng cất chứa con búp bê xinh đẹp, Hạo Nhiên không nhịn được mà nhíu mi khi thấy bữa tối qua hắn dày công chuẩn bị vẫn vẹn nguyên ở chỗ cũ, chẳng có lấy một dấu hiệu đã được động vào. Còn người đáng lẽ phải ăn hết chúng thì điềm nhiên nằm quay mặt ra phía cái cửa sổ duy nhất trong phòng, yên lặng đón nhận những tia nắng ban mai ló rạng khỏi đám mây trắng muốt và ngon lành như kẹo bông gòn. Khẽ chớp đôi mắt trong veo lẳng lặng chìm trong suy nghĩ, không biết là nhớ đến cái gì mà meo meo cong môi cười đến ngọt ngào, ngay cả sự xuất hiện của hắn ta cũng chẳng thèm để tâm đến. Bực bội trong lòng, hắn khó chịu châm chọc:

- Lại đang mơ mộng về thằng ấy sao? Em đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà còn đủ bình tĩnh để nhớ đến nó hả....Anh có nên vỗ tay khen ngợi về sự lạc quan đáng khâm phục ấy không a....

Những tưởng cục cưng sẽ nhảy dựng lên mà mắng chửi hắn chẳng tiếc lời như chú mèo nhỏ bị đạp phải đuôi, nhưng không! Tất cả mọi thứ hắn nhận lại được vẫn là một sự lặng thinh như chẳng có gì xảy ra, Châu meo meo đến chớp mắt cũng lười, trực tiếp coi tên tâm cơ đang léo nhéo mà mỗi hơi thở thôi cũng gây ô nhiễm nguồn không khí trong lành buổi sáng sớm của cậu là ruồi nhặng vo ve, chẳng buồn động đậy một cây móng vuốt đuổi đi. Mím môi trước sự lỳ lợm đáng ghét ấy, Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu bình ổn lại nội tâm dậy sóng. Đi tới cầm lấy khay thức ăn đã nguội ngắt ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng như trút giận mà đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

Ở trên giường, bảo bối nhà bạch chúc không chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng mình, chẳng chút mảy may quan tâm tới kẻ vừa vô duyên xen ngang dòng suy tư vụn vặt của bản thân. Cậu lại thêm một lần nữa thả trôi trí tưởng tượng phong phú đến miền đất tuyệt đẹp nào đó, mơ mộng về con cá voi yêu dấu, cha mẹ thân thương và cả đám bè bạn nghịch ngợm....

******

Hoàng hôn đã buông bức rèm buồn bã mà đẹp đẽ xuống vạn vật rồi. Từng ánh chiều tà rực đỏ gắng sức chui qua khe cửa bị bịt kín một tầng song sắt dày cộp, rụt rè nhảy múa vũ điệu độc đáo, muốn làm bạn với chàng trai mang khí chất thuần khiết đang uể oải biếng nhác gục mặt lên tấm drap giường màu trắng. Châu cục cưng trầm mặc vươn tay túm lấy tia nắng cuối ngày nghịch ngợm bạo dạn tiến lại gần mình nhất, ánh mắt hiện rõ lên vẻ khao khát và cả nỗi bất lực không che dấu... Bây giờ, bảo bối chỉ mong ước làm sao mình được tự do bay nhảy như những vệt sáng xinh đẹp ấy, chứ không phải là nhàm chán quẩn quanh nơi góc phòng chật hẹp này.... Một ngày đã sắp sửa trôi qua và mèo con chẳng thể làm gì khác hơn việc nằm trên giường nhắm mắt vào nghĩ ngợi lung tung, thi thoảng lại đưa ánh nhìn chán nản ngắm nghía từng góc của chiếc lồng sắt đang giam cầm, tách rời cậu khỏi bầu trời rộng lớn ngoài kia. Không thì sẽ buồn bã ngồi bệt hẳn xuống mà dốc bầu tâm sự với mặt sàn lạnh lẽo. Lúc trước, bảo bối còn phát mệt lên vì sự kêu gào ồn ã của cái bụng nhỏ. Nhưng đến bây giờ, sau khi kháng nghị mãi mà chủ nhân xấu xa không thèm đáp trả, nó cũng phát nản, chẳng thèm ư hử làm phiền Châu meo meo nữa. Bảo bối đoán chắc do đói quá nên dạ dày đã mất luôn cảm giác chăng. Haiz....Nguyên nhân ấy à.... thì bởi vì đã ba bữa rồi cậu chẳng ăn uống gì cả, cơm của kẻ kia đưa tới, mèo con nuốt không trôi, mà cũng chẳng muốn nếm thử....Và theo lẽ dĩ nhiên, hình như cậu đang lả dần đi thì phải, tay chân bắt đầu bủn rủn vô lực rồi này. Chậm chạp trèo lên giường với ý định tiếp tục giấc ngủ li bì, bảo bối từ từ để mặc cho thần trí phiêu xa thật xa, rơi vào cơn mê mang đầy ước ao về việc thoát khỏi sự tù túng đang đeo bám lấy cậu và chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.....

******

Đến bữa tối, Hạo Nhiên vẫn theo thường lệ mang đồ ăn vào cho báu vật nho nhỏ của mình. Rồi lại tiếp tục không hờn giận khi thấy cái khay còn nguyên trên bàn, hắn nheo mắt liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang nằm quay lưng về phía mình. Tiểu mèo hoang muốn chơi bài tuyệt thực sao? Cười khẩy một tiếng rồi thay thế vào đó bằng một bữa cơm nóng hổi khác, cũng không lên tiếng thúc giục mà để yên cho người tình cứng đầu nằm đấy. Hắn trầm mặc rời đi, trong lòng rất tò mò muốn nhìn xem, tiểu dã miêu xinh đẹp này có khả năng chống cự được đến khi nào... Ha ha, tất nhiên Hạo Nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn cậu tự dày đọa bản thân mình như thế, nhưng vẫn phải dạy cho bảo bối một bài học khó quên, để cậu tuyệt đối đừng làm ra dáng vẻ đáng ghét ấy nữa. Hắn... chắc chắn sẽ bẻ gẫy dần dần từng móng vuốt sắc nhọn của Châu cục cưng, khiến cậu phải tâm phục khẩu phục mà trở thành vật nhỏ xinh đẹp chỉ duy nhất thuộc về quyền sở hữu của hắn....

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip