Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Len lén xoa xoa cái bụng nhỏ căng phồng, Châu cục cưng trưng ra bộ dạng mèo con lười nhác moe muốn chết. Dáng vẻ khả ái của meo meo ngay lập tức thành công lấy lòng các bô lão ngồi ở đối diện. Khẽ hắng giọng, Hoàng papi hiền lành nói với bảo bối:

- Con mệt rồi hả? Nhanh sang phòng cá voi nghỉ ngơi đi.

Vươn móng vuốt lịch sự che đi cái miệng đang ngoạc tròn thành quả trứng vịt, mèo meo meo rất thành thật gật đầu, xong xuôi mới chợt nhận ra mình bị hố rồi kìa, bèn lắc nguầy nguậy:

- Không đâu nha. Con không có mệt. Chú dì di chuyển xa như thế mới mệt kia. Hai người đi nghỉ đi, cứ để con dọn dẹp cho....

- Làm sao được....Bảo bối....

Hoàng mami chưa nghĩ ngợi gì đã phủ quyết ngay. Nhìn gương mặt một vạn câu hỏi vì sao của bé cưng, bà dịu dàng giải thích:

- Con đến đây là khách của chúng ta...Có lý nào dì lại để con dọn rửa kia chứ....

Châu bảo bối lúc này đang rất là khó xử a.... Suốt từ chiều đến giờ, meo meo không những đã chẳng giúp đỡ được gì thì thôi mà còn làm phiền cha mẹ người yêu nữa chứ. Nếu còn mặt dày để hai bậc phụ huynh chui vào lau dọn, cục cưng sẽ ngại chết mất! Đáng thương cụp tai suy ngẫm, bé con nhà bạch chúc hổng biết phải làm thế nào, đành quay sang kiếm tìm sự trợ giúp của cá voi thân mến. Ở bên cạnh, Hoàng bé bi nhanh nhạy bắt được tín hiệu từ người yêu thì nháy cho meo meo một cái nhòm an tâm rồi lấy lòng nói với bô lão nhà mình:

- Con dọn, con dọn... Đảm bảo nhất định không để cho cục cưng có cơ hội động tay động chân vào bất kì cái gì... Nào nào... Cha mẹ yên tâm đi nghỉ ngơi đi, ha!

Phải tốn thêm một đống nước bọt nữa, hai bậc trưởng bối mới đồng ý với đề xuất của anh chàng. Cùng nghía meo meo với ánh mắt luyến tiếc và ném sang chỗ tên con trai ngốc nghếch cái liếc đáng sợ, các bô lão chậm rãi rời đi. Sau khi bóng dáng pama hoàn toàn biến mất khỏi ngưỡng cửa, cá voi to xác và mèo con khả ái liền đồng loạt nhẹ nhàng thở ra tiếng, líu ríu quệt phắt đám hắc tuyến chảy thành vệt dài xuống trán. Xong xuôi, bảo bối của các bạch chúc bắt đầu xắn tay vào dọn đồ a... Cơ mà đệm thịt mềm mềm chưa kịp giơ lên thì đã bị tên ngốc nào đó giữ chặt lấy. Cục cưng ngờ nghệch đá ánh mắt khó hiểu sang bản mặt anh tuấn của ai kia:

- Sao vậy????

- Em ngoan ngoãn ra ghế ngồi đi....Cứ để đấy cho tôi xử lý...- Yêu thương lôi kéo.

- Chú dì đâu có ở đây.....tôi phụ cậu một tay cho nhanh....- Thật là thắc mắc.

- Bé con của tôi ơi, nghe lời nào.....- Năn nỉ ỷ ôi.

- Mọi người cứ là lạ thế nào ấy? Tôi đâu phải búp bê sứ trong lồng kính đâu. Hơn nữa trước kia ở với cậu, tôi cũng có làm mấy cái này mà.....- Không chịu bỏ cuộc.

- Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ! Em chỉ cần ngồi nhìn tôi là được rồi!- Đẩy nhẹ mèo meo meo ra ngoài, gã Hoàng sáu soái mau mắn vươn ma trảo dọn dẹp mọi thứ bằng tốc độ ánh sáng.

- Sao lại thế a? -Cục cưng nào đó vừa buồn chán nghịch nghịch hai vạt áo, vừa phồng môi tìm cho bằng được đáp án giải thích cho chút băn khoăn cồm cộm trong bụng mình.

- Em ấy à....chỉ cần ngốc ở một chỗ thôi. Thiếu gì cứ bảo tôi, tôi liền làm hết cho em....

Hoàng bảo bảo vừa chăm chú rửa bát, vừa thuận mồm trả lời.

- Nhưng mà như thế tôi sẽ ngày càng lười biếng nga~ Sử ca bảo không tốt. Lao động là vinh quang!

Meo meo chu choe nhất quả đất hiếm khi thực là nghe lời ca ca, không cam lòng thấp giọng phản bác lại cá voi yêu dấu, vậy chứ bình thường chỉ thấy meo meo bày ra bộ dạng lười biếng thôi kìa.

- Ai nói rằng em không có việc gì để làm!

Tên ngốc lớn đầu tự động lờ lớ lơ cụm từ Sử ca mềm mềm nhu nhu vừa phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của người yêu.

- Việc gì a?

Nghe được điều mong muốn, mèo con vui vẻ nhào lên hóng hớt. Lại thấy tên nào đó rất cẩn thận lau lau hai bàn tay ướt nước. Từ tốn tháo cái tạp dề ra khỏi người, cá voi vươn ma trảo ôm choàng eo thon của bảo bối tò mò nào đó vào lòng, cong môi vểnh mỏ phi thường thần bí:

- Việc này vô cùng, vô cùng là quan trọng.

Hí mắt ngắm nghía suối mắt trong veo cất chứa đầy mong đợi và háo hức, bạn nhỏ Hoàng phúc hắc cười loan mặt mày:

- Ngoài đi làm ra, em...chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu một người đẹp trai sáng lóa như tôi đây là được rồi... Em nói xem thế có đúng không nào?

Nâng cái cằm hoàn mĩ tỏ vẻ nghĩ ngẫm những lời người yêu vừa nói, cục cưng manh manh mới ngốc nghếch phe phẩy hàng mi cong vút hỏi lại:

- Vậy ư?

- Đúng nha!

Tiếp tục công cuộc lừa người đến tay, gã xấu xa nào đó nhếch miệng gian trá. Ừm... nếu công việc của bảo bối chỉ có thế, cậu sẽ hoàn thành thật tốt cho mọi người xem... Nhưng mà... tại sao cục cưng cứ hít thấy có thứ mùi là lạ nào đó đang lảng vảng quanh quất thế nhể? Cố gắng hít lấy hít để, cuối cùng chú mều chu choe nhất quả đất liền hướng cái mũi nhỏ về phía Hoàng bảo bảo. À há, meo meo thấy rồi nhé! Gã người yêu của bé con vừa mới nhanh tay giấu đi nụ cười rất chi là kì quặc nga~ Cẩn thận đánh giá cơ mặt đang co giật liên tục và bộ dạng giả ngu khá sơ hở, mèo cưng dám khẳng định luôn: Tên này là đang lừa bảo bối! Hừ! Tưởng cậu ngốc lắm sao? Không có đâu nhé! Đôi mắt sáng lướt qua vài tia giảo hoạt, bề ngoài mèo meo meo lại tỏ vẻ cái giề cũng hổng biết, thật nhu thuận tựa vào ngực ai kia. Bờ môi đỏ mọng vểnh lên một vòng cung rất nhỏ, bé con khả ái vòng tay qua người ai kia, cái đầu xù nghiêng nghiêng, ngọt ngào thủ thỉ:

- Cá voi... Tôi chỉ cần tập trung yêu cậu thôi ư?

- Ừ đúng vậy đó!

Phổng mũi trước sự dễ gạt của thiên hạ trước ngực, cá voi bảo bảo vui vẻ cong mắt, vậy chứ câu nói sau đã khiến anh chàng đần thối ngay tại chỗ.

- Ai nha~ Thế thì... lương tháng của tôi là bao nhiêu a?

- Ơ hơ hơ...

Với mấy dọc đen sì từ từ trượt xuống trán, idol nhà cá viên khóc không ra nước mắt: bảo bối của tôi ơi... em có thể sát phong cảnh hơn một chút được hông vợi??? Mỏ vịt liên tục giật giật, bé bi ba tuổi hạn hán lời luôn rồi. Cơ mờ á, ai kia cũng thực tinh mắt tóm được nụ cười trêu chọc của meo meo nha, bé bi ba tuổi liền biết ngay là mình bị lừa một cách cực kì điệu nghệ kìa. Hừ... Dám giỡn mặt với tôi hả? Hông kịp để cho mèo nhỏ đắc ý lâu hơn nữa, cá voi bảo bảo đã đẩy cằm meo meo lên, cúi đầu xuống chuẩn xác cắn cắn lên cặp môi mềm mại. Hài lòng luồn lười quét ngang hàm răng đều tăm tắp, Hoàng cơ hội dịu dàng cạp môi dưới đỏ mọng, thỏa thích mút mát và chờ đợi cho thần hồn người yêu bay trở về. Này chính là trừng phạt cho tội lỗi của bé con nga~ Lúc sau, cục cưng giật mình tỉnh lại, không chút ngại ngùng quay sang dây dưa kịch liệt với tên ma mãnh nào đấy. Hừm, cậu chẳng ngại đâu nhé. Mèo con còn rất tận hưởng nữa kìa.

Lưu luyến tạm biệt mều nhỏ khả ái, cha mẹ Hoàng ngay tức khắc túm tụm lại tra hỏi Hoàng bảo bảo:

- Này, hai đứa đã thông báo cho nhà bên ấy chưa thế?

- Chưa ạ....

Bé bi ba tuổi cực kì thành thực trả lời, đổi lại được chính là một cái nhíu mày hơm hài lòng của mami thân yêu:

- Sao còn chưa nói năng gì, bảo bối tốt đẹp như thế, anh mà không nhanh chân là mất đấy!

- Đúng vậy... Anh không biết ngày xưa cha cưa đổ mẹ một phát là dẫn đi ra mắt họ hàng hết a...

Cha Hoàng chẳng chịu yếu thế cũng xen vô nguýt con trai. Vậy nên á, bạn nhỏ cá voi thật là buồn phiền quá đi. Tại vì mao? Tại vì mao vợi? Rõ ràng anh chàng đã cố gắng đẩy tiến độ lừa người lên mức cao như rứa mà pama vẫn hông hài lòng a? Hụ hụ, cảm thấy một nỗi buồn ghê gớm đang ngấm dần vào bụng mình, idol ba tuổi ủ rũ xìu khóe miệng, aura tội nghiệp vì lẽ ấy cũng chuyển cần gạt sang mức max, nhìn đáng thương lắm lắm luôn á. Thậm thụt liếc liếc bản mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của các bậc trưởng bối, tên ngốc lớn xác nào đấy ứ cam lòng nhỏ giọng thì thầm:

- Nhưng mà, mấy ngày vừa rồi con đều ăn dầm ở dề nhà bảo bối nha, hơn nữa còn lừa gạt được hai vị phụ huynh nhà cậu ấy nhận làm con trai nuôi nữa cơ....

- Hừm, thế thì được....

Tạm thời nắm trong tay kết quả khả quan, Hoàng mami vuốt cằm hài lòng. Cơ mờ đáp lại ánh nhìn trông mong từ phía Hoàng bảo bảo chính là một màn oanh tạc khác của papi thân yêu:

- Lần này, chúng ta lên đây là muốn giúp anh một tay, không phải anh rất muốn về chung một nhà với bảo bối sao? Cha và mẹ đã quyết định trong một tuần phải lôi kéo được lòng tin của Hứa pama, sau đó thì cứ thuận lý thành chương cho hai đứa đến với nhau thôi....

Ầy, cái gì vậy nè... Cha mẹ a... Hai người có phải cũng quá sốt sắng rồi hơm... Con còn chưa tính đến đấy mà... Bé bi ba tuổi trực tiếp ngơ ngác trước màn diễn thuyết nước bọt tung bay của lão cha... Gương mặt từ từ đần thối ra khiến cho mami Hoàng nhịn không nổi ngắt một phát tỉnh cả ngây ngẩn:

- Sao thế, cá voi!

- Ặc, vậy có nhanh quá không a....

- Nhanh cái nỗi giề....Cha mẹ rất rất muốn được đường đường chính chính chăm nom cho Châu Châu a....Nhìn nó từng ngày từng ngày gầy đi, lòng mẹ yên tâm sao được. Lại nói, nghe bảo bối gọi một tiếng mẹ....ôi....quả là tuyệt vời....

Chưa kịp kháng nghị đã bị mami đại nhân một phát bác bỏ, bé cá voi đáng thương đành triệt để tắt loa, đần độn ngồi một góc chớp mắt bó tay ngắm nghía cha mẹ mải mê lặn hụp trong viễn cảnh tươi đẹp do hai bộ óc mộng mơ vẽ ra. Phải lát sau, ai kia mới nhỏ giọng nhắc nhở thực tế phũ đến không thể phũ hơn, ngay lập tức túm lại cái thần hồn sắp vọt lên cung trăng của hai bậc trưởng bối đáng yêu:

- Nhưng mà con sợ cha mẹ nuôi không chấp nhận cho con qua lại với em ấy lắm. Dù gì thì nhà họ cũng chỉ có duy nhất cậu con cưng này thôi à. Chỉ lo sẽ không dễ chấp nhận như cha mẹ đâu.

Hoàng lão ba vuốt cằm suy ngẫm, Hoàng lão mẹ nhíu mày nghĩ suy. Sau ấy, không hẹn mà gặp, pama của cá voi cùng quay qua động viên bé bi yếu lòng:

- Đừng lo... Cha mẹ ở đây làm hậu phương vững chắc cho anh. Bên đó không đồng ý, chúng ta liền nì nèo lầy lội đến khi họ chấp thuận mới thôi!

- Đúng đó, vì hạnh phúc của anh và cả một tiếng cha mẹ ngọt lịm của Châu bảo bối, cha mẹ sẽ hết lòng giúp đỡ.

Tiếp thêm lần nữa, Hoàng bảo bảo thộn mặt ngốc nghếch. Ahihi, hai bậc bô lão nhà này đúng là vui tính nhể....

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip