Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thôi nào, hai đứa các con lên nhà chơi đi... Để cha phụ mẹ là được rồi... Chút nữa sẽ có món ngon đãi bảo bối nha... Nhanh nhanh, cá voi.....

Vừa nói với mèo nhỏ manh manh, Hoàng baba vừa vui vẻ đẩy cặp tình nhân ra khỏi căn nhà bếp xinh xắn trong căn hộ ấm cúng của tên ngốc lớn đầu nào đấy. Đứng một bên phẩy phẩy tay đuổi hai kẻ ngơ kiếm chỗ khác mà tình tứ, Hoàng mami cũng nở nụ cười thản nhiên hứa với Châu cục cưng:

- Ngoan ngoãn dẫn nhau sang phòng khách đi, tý nữa Châu Châu sẽ được thưởng thức tay nghề của dì nga~ Phải bồi bổ cho con mới được....Haizz chân tay gầy nhẳng rồi nè.....

- Nha~

Vâng lời các vị phụ huynh, bé bi ba tuổi cực kì ngoan ngoãn dắt móng vuốt của mèo con xinh đẹp bò ra ngoài. Vậy chứ meo meo nhỏ bé của anh chàng mới hông có đồng ý đâu nhá. Cục cưng quyết tâm phải bằng mọi cách câu kéo được sự yêu thích của pama Hoàng cho các bác xem. Thế nên á, chỉ thấy bảo bối nhà bạch chúc nhanh chóng phe phẩy đầu xù tỏ ý phản đối:

- Không được đâu ạ, chú dì đi đường mệt mỏi, hay là để con với cá voi vào nấu mấy món đơn giản... Hai người lên nhà nghỉ ngơi một lát đi...

- Ngoan nào Châu Châu, chúng ta không mệt... a!

Tại một chỗ hơm ai để ý, papi Hoàng âm thầm nhéo cánh tay tên con trai ngơ ngơ, tia nhìn sắc bén làm cho anh chàng hốt hoảng nhảy dựng. Mami Hoàng thì càng lúc càng nhìn mèo con bằng ánh mắt yêu thương không dứt:

- Châu Châu... Con đừng nghĩ ngợi nhiều như thế, chúng ta thật sự không mệt... Nhanh lên phòng khách chơi với cá voi, ha!

Kẻ-nào-đó-đang-nhận-được-cái-nhướn-mày-đầy-đe-dọa-từ-các-bô-lão sợ hãi run lên đẩu, thật là nhanh nhảu kéo tay bé cưng khả ái, mồm miệng xòe ra tỏ ý khuyên can:

- Bảo bối của tôi ơi... Nghe lời cha mẹ nào...

Xong rồi hổng đợi bé cưng kịp phản bác đã ngay tức khắc vừa ôm vừa kéo meo meo ra ngoài.

- Nga~

Sau khi ngồi yên vị trên chiếc ghế dài mềm mại, vươn nệm thịt trắng trắng ôm lấy cái gối nhỏ vào lòng, bảo bối khả ái mới dám trưng lên bản mặt ngờ nghệch moe muốn chết. Chớp không chớp dò xét dáng vẻ tỉnh queo của Hoàng sáu soái, cục cưng nào đó mất hứng phồng môi, cậu đang rất là mù mờ a. Tại vì mao cục cưng cứ thấy cha mẹ Hoàng cư xử là lạ chỗ nào thế nhể? Hai vị trưởng bối quý mến meo meo thì dễ hiểu nha, bởi vì meo meo đã từng có dịp gặp gỡ mami Hoàng rồi, và có lẽ ấn tượng của bà với cậu khá tốt. Này cũng coi như thôi đi, thế cơ mờ các bậc phụ huynh lại còn toàn nói mấy lời khó hiểu nữa kìa, cục cưng manh manh vừa phải cố gắng nhanh chóng tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ vừa phải giả bộ gật gù tán đồng, trong lòng khổ tâm hết sức. Ấy vậy nhưng bảo bối sĩ diện sống chết giữ chặt hình tượng, tuyệt đối không để lộ ra một kẽ hở dù là bé tý của cái sự mờ mịt trong bụng mình đâu nhé. Mèo nhỏ moe moe của cá voi ngơ ngơ mới chẳng hề muốn ngay lần đầu tiên gặp gỡ cha mẹ người yêu đã đem đến ấn tượng một đứa trẻ ngốc ngốc... Nhưng mờ ahuhu, dựa theo gien nhà họ Hoàng thì... cớ làm răng mà mọi người toàn làm mấy việc khác thường thế cơ chứ. Mãi vẫn hổng tìm thấy được cách nào nắm bắt chuẩn xác suy nghĩ của các bậc bô lão, meo meo buồn bực vò đầu bứt tai chán chê, cuối cùng vẫn chịu chết, liền chuyển sang hậm hực trừng mắt tên mắc dịch nào ấy cho bõ tức. Hoàng Cảnh Du đáng ghét, cậu ta rõ ràng là biết manh mối gì đó rồi, thế mờ hơm thành khẩn khai báo cho cục cưng, còn dám bày ra bộ dạng ỡm ờ nhà-ngươi-đã-không-hỏi-ta-đây-liền-méo-nói-cho-nhà-ngươi để chọc tức bảo bối.

Hừm... Vào lúc meo meo bé nhỏ đang vùi đầu buồn khổ thì tên tổng công max lầy hệ mặt trời lại hớn hở vung vẩy móng vuốt và hát hò bằng một thứ giai điệu nào đó nghe... ừm... thặc là... lời lội trên cạn và... nhạc lặn dưới nước rồi kìa... Cơ mờ điều này mới hổng chút ánh hưởng tới dòng suy nghĩ đang xoay mòng mòng trong cái bụng nhỏ của cục cưng nhà bạch chúc đâu nhé. Thò đệm thịt gãi gãi đầu xù, sau mấy phút nữa, chỉ thấy mèo con muối mặt giật nhẹ ống tay áo của gã Hoàng làm màu nào đó, cặp mắt ngập nước đáng thương chớp chớp làm nũng:

- Cá voi a....

- Hử????

Bé bi ba tuổi đắc ý trong lòng, bề ngoài còn giả bộ ngây thơ vô số tội. Cuối cùng thì mèo meo meo yêu dấu của anh chàng cũng quay sang tìm kiếm sự trợ giúp rồi a. Cục cưng ngốc nghếch này thiệt là, pama thân thương đã bắn tín hiệu rõ ràng như thế mà vẫn ngây ngô không hiểu. Haizzz... Mờ bàn đi cũng phải tán lại, dù sao thì cậu vẫn là tâm can bảo bối của anh chàng nha, chậm tiêu một chút cũng tốt, hihi về sau chẳng phải anh chàng sẽ được ăn đậu hũ dài dài sao? Nghĩ ngẫm tới tương lai sán lạn ở phía trước, ai kia đắc ý hừ ca đầy tiêu sái, xong rồi méo thèm care xem lời cùng nhạc vẫn chia đôi đường như rứa là có bao nhiêu phần dọa sợ người khác!

Và nếu nghe được tiếng lòng của ai kia, bé con khả ái nhất định sẽ tạc mao ngay. Cậu mới hông có chậm tiêu! Hông hề nhé! Hệ tiêu hóa của cậu rất tốt với cả meo meo biết chăm sóc bản thân lắm đó~ Cơ mờ cục cưng hổng phải con giun đũa trong bụng Hoàng ba tuổi, thế cho nên lại thấy cục cưng tiếp tục moe moe lắc tay người ta:

- Cha mẹ cậu sao cư xử lạ vậy? Tôi luôn có cảm giác họ rất quan tâm và cưng chiều tôi nha, lại còn toàn nói mấy lời kì quặc nữa chứ. Cá voi... cậu biết điều gì phải không? Nhanh nói cho tôi biết đi nào!

Theo thói quen vuốt ve gương mặt mều khả ái, con cá nào đó hí mắt ngẫm nghĩ thật kĩ, xong rồi quyết tâm nói thẳng sự vụ từ xa xưa với cục cưng yêu quý. Thế mà á, anh chàng chưa kịp động cựa giề thì bảo bối thân mến đã hốt hoảng nhảy dựng, đúng một bộ vỡ lẽ ra cái gì ấy. Mau mắn nhào vào ngực ai kia, mèo cưng hí hửng vươn bản mặt mều, phấn khích nhỏ giọng thầm thì với tên ngốc còn đang bị chấn kinh nào ấy phát hiện động trời mà bộ óc cao siêu của cậu vừa mới đúc rút ra:

- Này, có lẽ nào tôi là đứa con bị thất lạc của cha mẹ cậu????

Tò mò vươn tai hứng lấy thông tin từ meo meo, Hoàng ba tuổi trước tiên là ngơ ngẩn, sau rồi khóc không ra nước mắt. Bảo bối của tôi ơi, có phải em đã xem quá nhiều phim chuyển thể ngôn tềnh rồi hăm?

Dở khóc dở cười nhéo má tiểu đông tây trong lòng, tên ngốc lớn đầu hơm khách khí há mỏ trêu ghẹo bảo bối:

- Em giỏi thật đấy! Nhưng mà rất tiếc là đã sai bét rồi nhá... Với cả nếu em là con của pama tôi, vậy quan hệ của chúng ta liền tính là giề a?

- Ừ.... nhỉ?

Uể oải đụng trán vào ngực ai kia ngẫm nghĩ, mèo meo meo liền ngay lập tức nâng cao phòng bị. Vừa ôm chặt lấy vòng eo tinh tráng của Hoàng nhu thuật, một bộ các-ngươi-không-ai-được-cướp-cá-voi-yêu-dấu-của-ta... bé con nhà bạch chúc vừa hí mắt âm trầm liếc đông liếc tây cực kì cảnh giác, rồi tiếp tục nghển cổ nghía người yêu lom lom. Hổng để cục cưng phải băn khoăn nhiều hơn nữa, tên tổng công max soái thoải mái hạ giọng thừa nhận:

- Thật ra....tôi đã nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ biết rồi.....

- Vậy ư????

Biết ngay mà, lần này tới lượt Châu meo meo lo lắng nhảy dựng. Nhanh tay túm mèo nhỏ vào lại trong lòng, bạn nhóc Hoàng không hề kinh ngạc khi thấy tình nhân nháy mắt không nháy nhìn mình chăm chú:

- Cậu nói lúc nào thế?

- Thì ngay từ lúc tôi theo đuổi em. Song song với đó tôi đã thuyết phục cha mẹ luôn....Bây giờ như em thấy đấy, cha mẹ tôi còn yêu quý em hơn tôi nữa kìa....

- Nga~

Trong ngực anh chàng, bảo bối khả ái chậm chạp mãi mới phân tích xong thứ đồ mà ai kia tung qua. Xong xuôi, cục cưng liền ngốc ngốc chọt cá voi yêu dấu:

- Này, sao cậu không nói trước... làm tôi cứ băn khoăn mãi. Nhưng mà... chú dì không có ý kiến gì à?

- Ý kiến gì kia chứ?

Hoàng bảo bảo mù mờ hỏi lại.

- Thì....Tôi....là....con trai nha....

Sau một lúc lưỡng lự, Châu meo meo mới cụp đuôi không bằng lòng nhả ra đáp án. Cục cưng mặc dù thuộc dạng tiểu bạch thỏ, cơ mờ cậu vẫn biết những cái tối thiểu nha. Xã hội mà bọn họ đang sinh sống vẫn còn lạc hậu lắm, đoạn tình cảm này... có lẽ sẽ rất khó để được mọi người chấp nhận a. Thế cho nên, bảo bối mãi vẫn chẳng dám nói cho Hứa pama biết, không thì... rất có khả năng cậu sẽ bị bắt chia tay với con cá voi to xác nhà cậu cho mọi người xem. Meo meo tuyệt đối không có muốn đâu. Hụ hụ... Càng nghĩ càng rầu rĩ, mèo con đáng thương nhìn ai kia thập phần chờ mong. Cười khì quan sát vẻ mặt nơm nớp lo sợ của ái nhân, lại yêu mến hôn chụt lên vầng trán xinh đẹp, cá voi idol ghì chặt con mều bán manh nào đó vào ngực mình, cong môi trả lời:

- Cha mẹ tôi có thể nói gì cơ chứ? Em là hạnh phúc của đời tôi nha. Tôi mà bỏ lỡ chẳng phải sẽ hối hận chết sao?

- ...

Bảo bối vẫn tiếp tục phe phẩy lông mi tỏ vẻ nghi ngờ.

- Thật mà! Tôi lừa em làm gì nào... Chỉ cần tôi vui vẻ, pama liền ủng hộ hai tay hai chân... lại nói cha mẹ tôi phi thường phi thường hài lòng về em nga~

- ...

- Không tin tôi?

- ...

- Vậy... tôi đưa em đi gặp cha mẹ để em tự mình xác minh nhé?

- Ô... Đừng mà cá voi! Tôi tin cậu!

Hốt hoảng ôm chầm lấy cổ idol ba tuổi, bé con khả ái nhanh nhảu thề thốt. Trực tiếp hỏi cái giề a, cục cưng sẽ ngại chết mất. Cẩn thận cọ đầu xù vào ngực tên người yêu lớn xác, meo meo cố gắng che biến hai gò má phiếm hồng, trong lòng ngọt ngào phải biết.

Nhưng mà á, gã Hoàng lầy lội mới hông tha cho cục cưng dễ thế đâu. Lần này tới lượt anh chàng làm bộ làm tịch kéo cậu dậy:

- Hừ! Nói dối, em không tin tôi! Chúng ta đi gặp cha mẹ!

Ô... cá voi tức giận thật rồi ư? Phải làm sao bây giờ nhỉ. Cuống cuồng lắc lắc cánh tay to đang nắm mình, mèo nhỏ lo lắng cất cao giọng:

- Không có đâu, cá voi luôn đối với tôi tốt nhất, tôi tin cậu mà...

- ...

Nô nô, cậu nói gì đi chứ! Mãi vẫn chẳng thấy ai kia đáp lại, cục cưng rũ tai mều uể oải. Phải dỗ cá voi thế nào bây giờ nhỉ? Ô... bình thường cậu ta dỗ mình thế nào nhỉ? Ô... mèo nhỏ hổng biết nha... Ô... Nâng cao cái cằm hoàn mỹ, cá voi idol nhầy nhụa ngồi xem meo meo khả ái đau khổ xoay quanh, lát sau xuôi xuôi:

- Thế còn tạm được...

Haiz... May ghê! Thật nhẹ nhàng trèo vào lòng người yêu làm tổ, bé con của các bạch chúc chợt vui vẻ loan loan khóe mắt khi thấy ai kia ngay lập tức vòng tay ngang hông mình. Một khoảng lặng xoáy tròn trong không khí.

- Này cá voi!

- Hả?

- Thực tốt nha...

Hạnh phúc rúc mặt vào người Hoàng sáu soái, cọ cọ lớp vải mềm mại, mèo meo meo thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng.

- Ừ.

Cái mỏ vịt tại nơi bé con hông thấy nâng lên phi thường nham nhở, vậy mà ai kia lại nói với giọng điệu thập phần nghiêm túc kìa. Làm màu quá đê!

Đứng ở cửa nhà bếp ngắm nhìn cảnh tượng ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ, mami Hoàng vui sướng vung cái muôi hài lòng. Tạm thời bỏ qua cái súp lơ trên tay, Hoàng papi cũng nhếch miệng thật hiền hòa.

*****Tôi là dải phân cách êm ấm*****

- Ăn đi, bảo bối.....Món này ngon lắm nè... Gắp nhiều vô, nhiều vô... Xem con kìa, ăn ít như vậy thì làm sao có sức mà làm việc a....

Ngoan ngoãn nhận miếng đùi gà hầm từ Hoàng mami, Châu meo meo hăng say chiến đấu... Oa, thực sự rất tuyệt, cục cưng vui vẻ cười híp mắt thành hình trăng rằm xinh đẹp, aura hạnh phúc bắn ra tứ phía khiến cho tên người yêu to xác và cha mẹ anh chàng càng thêm yêu thương không dứt. Một người trong sáng và đáng mến như mèo nhỏ đúng là chỉ dùng để cưng sủng thôi mà. Với ý nghĩ ấy, Hoàng baba hơm khách khí bắn ánh nhìn cảnh cáo đến đứa con trai ngồi phía đối diện. Ban đầu, khi trưởng bối nhà Hoàng bé bi biết chuyện cũng chẳng mấy đồng ý đâu. Cơ mờ, gã tổng công max lầy nào ấy cứ nì nèo mãi, hứa chắc chắn đó là cậu bé tốt, và còn khẳng định rằng anh chàng chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu nữa kìa. Phát mệt lên vì độ nhầy nhụa đã di truyền qua bao thế hệ và tới cá voi bảo bảo lại càng tăng lên theo hàm số mũ, cha mẹ Hoàng đành mắt nhắm mắt mở ậm ừ cho qua, đồng thời âm thầm chăm chú xoi xét mọi hành động của mèo con. Càng dõi theo cậu nhóc, hai vị phụ huynh càng thêm cảm mến bảo bối. Chàng trai như Châu meo meo, vừa cuồng nhiệt vừa ấm áp, vừa mềm yếu lại vừa kiên cường, hết sức nỗ lực chăm chỉ, rất ngoan ngoãn lễ phép và trân trọng mọi điều xung quanh nữa nha. Từng chút từng chút biết về mèo con, pama Hoàng chỉ hận không thể dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất để gắn lên người cục cưng. Và tất nhiên, Châu Châu dau ấy đã không chút khó khăn trở thành tâm can bảo bối trong lòng cha mẹ Hoàng. Chẳng mảy may đá biến bé bi ba tuổi đáng thương vào một góc, hai vị bô lão chuyển sang chăm chú đặt ánh mắt chiều chuộng lên người cục cưng manh manh...

Đang hăng hái càn quét mâm cơm là rứa, cá voi bảo bảo theo bản năng giật thót trước tia nhìn nồng cháy của lão ba. Ngốc nghếch nghiêng đầu xù tự hỏi, hai giây sau, chỉ thấy anh chàng chân chó gắp thêm cả nắm đồ ăn cho bảo bối yêu dấu. Lúc này papi Hoàng mới tạm thời hài lòng rời đi tầm mắt, miệng nở nụ cười cưng chiều với meo meo.

Cơ mờ, hình như không khí có gì chưa đúng lắm thì phải! Tại vì mao mọi người hổng có ai ăn vậy nhỉ, chỉ có mỗi mình mèo nhỏ oanh tạc mâm cơm thôi à. Í... thiệt xí hổ quá đi! Ngượng ngùng nuốt xuống miếng cơm to tướng, bé con nhà bạch chúc rụt rè lên tiếng:

- Chú dì, cả cá voi nữa... Mọi người không ăn a.... Cháu thấy rất ngon đó.... Tuyệt vời!!!!

- Thế thì ăn nhiều vào bảo bối....

Được mèo con khen một câu ngọt lịm, mami Hoàng tiếp tục gắp thêm một đống đồ ăn cho cục cưng. Papi Hoàng tiếp tục cười hiền từ với meo meo, và cá voi bảo bảo tiếp tục nhìn mèo nhỏ thật nịnh nọt rồi kéo hết mấy món ngon ra gần chỗ cậu. Không khí phi thường là quỷ dị a!

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip