Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sang ngày hôm sau, mèo con khả ái và cá voi lớn xác của cậu vẫn vui vẻ nô đùa với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Thế mới biết meo meo quả là siêu dễ dụ! Ai kia chẳng qua chỉ cần giơ ba ngón tay lên thề trước cái bóng đèn nhà bảo bối thì mọi chuyện lại ngon ơ ngay...

- Này...cá voi... đừng làm thế...trả cho tôi mà....không được....ngô...tôi đang chơi dở....cá voiiiiiii...

Và hiện tại á, trong căn phòng ấm áp của đôi tình nhân trẻ, Châu cục cưng cùng với Hoàng lầy lội đang đùa giỡn loạn thành một đoàn. Cái giường vốn dĩ cực kì gọn gàng ngăn nắp của bảo bối nhà bạch chúc bây giờ lộn tùng phèo, cực kì bi thảm chịu đựng hai thanh niên to đầu lăn qua lộn lại, từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Thực là đau khổ quá đi mất, này chứ nếu cái giường biết nói thì chắc chắn nó sẽ gào thét yêu cầu chủ nhân và tên người yêu qua chỗ khác chơi cho mà xem. Mới đó là tranh nhau nghịch ngợm ipad, sau rồi, vì một phút bé con khả ái mải chăm chú nghe nhạc chơi game để mất cảnh giác, gã Hoàng lắm trò nào đấy bèn len lén với lấy iphone của meo meo, định bụng sẽ seo phi một pô thiệt xứng đáng với danh xưng sáu soái, xong bao giờ mèo con không ở cùng anh chàng thì có thể lôi ra ngắm nghía cho thỏa nỗi nhớ-mong-ngóng. Cơ mờ ai kia đâu có ngờ được rằng đây lại chính là cơ hội ngàn năm có một để cho anh chàng phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa mà cục cưng nghịch ngợm vẫn giấu giếm bấy lâu nay.

Ầy, cái này...tác giả đã nhắc đến từ mấy chap đầu ấy bà con ạ. Chẳng biết có ai nhớ không nhể? Cho mọi người một phút hồi tưởng nga~ Có bà con nào nhớ ra chưa nà? Đồng chí nào biết tôi đây xin bắn cho chục cái mông a~

Đấy là cái video thần thánh hồi ngày xửa ngày xưa rồi đó. Đúng, chính nó! Ặc nhòm thấy có cái bản mặt quen quen kìa, vừa thậm thụt tắt âm thanh, ấn nút xem, Hoàng tò mò vừa cẩn thận liếc liếc meo meo nhỏ bé xem cậu có nhìn sang không, xong xuôi mới an tâm xăm xoi cái màn hình điện thoại và tiếp theo là từ từ hóa đá... Kia... Kia... chẳng phải sự vụ đã xa lắc xa lơ, đã cổ xưa như thời tiền sử đó sao? Vậy thì vì mao bé con xinh đẹp của anh chàng vẫn còn giữ kia chứ? Khoan đã, trọng điểm mới hơm phải cái này nha bà con nha! Chuyện tên tổng công ngơ ngơ muốn nhắc đến ở đây là tại làm răng cục cưng bán manh lại dám to gan đến mức nhân lúc anh chàng hổng biết gì mà giở trò quay lén chụp trộm như vầy chớ... Ô phi phi... Thêm lần nữa cá voi bé bi đâm nhầm sang việc khác. Nói như này này cho dễ hiểu nhá các bác nhá: Chính là meo meo nghịch ngợm đã vẽ bậy lên gương mặt đập chai-bể bình-thủng vại của idol ba tuổi thì cũng thôi đi, nhưng nguyên cớ đâu khiến bảo bối lại để yên clip hổng xóa đi thì thực là thập phần quỷ dị nga~ Hông biết trong cái bụng nhỏ kia đang mưu tính một kế hoạch đáng sợ ra sao nhỉ... Hừm... Ma trảo bò lên vuốt cằm phi thường điệu nghệ, nhân vật nam chính số hai ngay lập tức hí mắt nghiền ngẫm mọi khả năng có thể xảy ra, cái mỏ cũng hổng chịu kém cạnh vểnh ra một vòng cung ưu nhã, càng nhìn lại càng giống hệt cái mỏ vịt chính thống kìa. Càng suy nghĩ thì ai kia càng giật mình thon thót, có lẽ nào Châu cục cưng có ý định tống tiền anh chàng chăng? Chắc méo phải đâu, nhà bảo bối giàu sụ như thế liền chưa tính, chỉ riêng bản thân bé cưng toàn tài của anh chàng đã có thể tự mình kiếm được biết bao nhiêu là nhiều mắn nầy, lấy thêm tiền của cá voi lớn xác cũng đâu có để làm giề a! Hay là, mèo con manh manh muốn đem cái clip này ra dọa dẫm Hoàng bảo bảo, phòng hờ anh chàng dám cả gan chọc giận cậu? Vậy thì lại càng không đúng! Idol nhà cá viên phi thường tự hào vỗ ngực bồm bộp mà rằng anh chàng sống rất phúc hậu đấy, mới hổng có chuyện vô lý như thế đâu nhá. Anh chàng đã tính trêu ghẹo ai rồi thì người đó chỉ có nước chui vào bệnh viện tĩnh dưỡng luôn thôi, làm méo giề có thời gian tính tới việc trả thù kia chớ... Bộ óc thiên tài mau chóng tung ra cả mớ suy luận nghe có vẻ lọt tai, vậy chứ cỡ chừng đâu mấy giây sau đã bị ai kia phũ phàng phủi sạch. Hừm cái này hơm phải, cái kia chưa đúng, dần dần bé bi ba tuổi quay qua chơi trò chơi quen thuộc. Đó chính là tự kỉ làm mặt xấu nha. Đang chổng mông chăm chỉ cày game, bỗng nhiên một thứ khí tức vô cùng vô cùng là quỷ dị lượn lờ lượn lờ trước cái mũi của cục cưng moe moe. Bé con của chúng ta liền cực kì khó chịu khịt khịt vài cái, thế xong rồi được lúc nữa hít thở bình thường, thứ mùi lạ kì ấy lại tiếp tục lảng vảng xung quanh mèo nhỏ. Khó khăn lắm mới dời mắt khỏi màn hình ipad, bảo bối mơ hồ ngẩng cổ ngỗng lên coi coi có chuyện gì xảy ra và hổng ngoài dự đoán khi nghía thấy gương mặt đần thối của tên người yêu lớn xác. Thảo nào... bụng nhỏ âm thầm phun tào, vậy chứ meo meo lại thật lặng lẽ xách mông tới gần, quan tâm nâng cằm dí mặt vô sát thật là sát ngắm xem anh chàng bị làm sao. Hổng có à nha, sau vài phút cẩn thận dõi xem biểu tình đã đóng băng từ lúc nào của kẻ đối diện, mèo nhỏ manh manh mới chợt cảm thấy ngực ai kia ấm áp quá đi, lại thực đàn hồi nữa chớ. Xong xuôi liền ứ nói hai lời thoải mái xìu người rúc vào trong lòng con cá voi yêu dấu của cậu, thỏa mãn cong cong khóe miệng. Ngẩn ngơ đờ người, bạn nhóc Hoàng chẳng hề để ý cục cưng khả ái đã làm tổ trong lòng mình, phải tới khi bảo bối nhu thuận cọ cọ gương mặt mều lên vai áo làm nũng mới chịu bừng tỉnh:

- Cá voi a... Cậu làm sao thế?

- Ừ?

Ngốc nghếch nghiêng đầu xù dò hỏi, đập bộp vào cặp mắt mở to của ai kia là bộ dạng tò mò của người yêu khả ái, chỉ thấy meo meo phe phẩy hàng mi cong vút buông lời thắc mắc:

- Cậu đã đần mặt được một lúc rồi nga~ Bi táo bón hả? Tôi có thuốc ở đây nè...

Ai nha nha... cục cưng nghe ở đâu mà nói rằng cá voi bảo bảo bị táo bón kia chứ, anh chàng là đang bận rộn suy tư đó, là bận rộn suy tư đó~ Bàn tay to vươn tới xoa xoa mái tóc mềm mại, tên tổng công lầy lội nào đó chậm rãi lắc lắc, như sợ tình nhân bận tâm lại cẩn thận bổ sung thêm:

- Không đâu bảo bối của tôi, em cứ tiếp tục chơi đi ha...

Ngoan ngoãn ưm một tiếng, bé con của các bạch chúc cũng hông nghĩ ngợi nhiều, lần nữa vươn móng vuốt tiếp tục hăng say chiến đấu với cái ipad... Hừm... để Hoàng cá voi siêu đẹp trai này nhớ lại đã nào... Vừa rồi anh chàng chợt nghĩ tới một khả năng rất là phù hợp nga~ À há, đúng, chính nó! Các bác hãy mau mau lại đây nghe ai kia nói nhỏ nè: chẳng lẽ cục cưng khả ái đã thích anh chàng lâu thật là lâu, xong rồi mới hổng có cách nào bắt anh chàng đi vào khuôn khổ liền phải ra hạ sách này, trước tiên đem cái clip quay mặt xấu ra hù dọa, sau đấy, khi bé bi  ba tuổi mải lo lắng lo lắng cho hình tượng bản thân bị sụp đổ trước mặt fan thì chuyển qua đặt điều kiện, bắt anh chàng trở thành người yêu của cậu? Ôi thôi, vỗ tay bốp một cái, bạn nhóc Hoàng phấn khởi nhe răng cười nham nhở. Bảo bối của anh chàng thật là quá phúc hắc, cơ mờ anh chàng thích! Gỉa bộ búng chóc con muỗi vốn hông hề tồn tại ra khỏi ma trảo, ai kia liền may mắn trốn thoát ánh nhìn tò mò của người trong ngực. Tiếp tục toét mỏ thực ngu ngốc, Hoàng sáu soái hài lòng ngẫm nghĩ. Vậy chứ làm mao mà phải phí công như thế, chỉ cần meo meo nói thẳng với anh chàng, idol nhà cá viên liền hông bao giờ khước từ yêu cầu từ cậu.

Trước phát hiện vĩ đại của mình, idol siêu tự luyến nhà cá viên hơi hơi thộn mặt trong chốc lát. Sau ấy chợt nảy ra ý xấu nga, bèn làm như trợn tròn hai mắt nhìn chăm chăm meo meo xinh đẹp, khiến bé con đang hăng hái chiến đấu liền vô thức run lên đẩu vì cảm thấy có một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Thắc mắc nghển cổ nhòm ngó chung quanh, meo meo ngờ nghệch trưng ra bộ dạng ngơ ngác cưng muốn chết, mắt to trừng mắt nhỏ với tên người yêu ngây ngốc nào đó. Bất chợt, cá voi ba tuổi bừng tỉnh khỏi trạng thái thoát xác. Anh chàng mới phi thường bình tĩnh rút ipad khỏi móng vuốt của người yêu để sang cái bàn con bên cạnh. Thò tay bật lại video với volume to hết cỡ, đưa cho bảo bối coi. Chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra, Châu cục cưng cũng phi thường thật thà vươn đệm thịt ra nhận lấy, ánh mắt mờ mịt vừa chạm được đến cái màn hình ngay lập tức vỡ lẽ sau rồi hơi hơi chột dạ à nha... Nếu trí nhớ của bảo bối hổng bị lụt đi thì hình như sau cái vụ nghịch ngợm này, cậu đã bị tên nạn nhân xấu số rượt cho một trận thừa sống thiếu chết đó... Vầng trán cao vì lo lắng mà vẩy ra cả đống mồ hôi lạnh, lại nghe được tràng cười ròn rã đến mức khoa trương của chính bản thân mình phát ra, thâm tâm cục cưng manh manh lúc này liền điên cuồng gào thét muốn chạy trốn a... Tốt hơn hết là meo meo nên giả ngu, nhất nhất tỏ vẻ cái giề cũng hơm biết, rồi chạy bay đi tìm bama thân yêu để chơi cùng nha, chứ không thì tỉ lệ phần trăm bà con thấy mèo nhỏ bị đưa lên đoạn đầu đài là rất rất cao luôn ấy~ Cái bụng nhỏ âm thầm đưa ra quyết định, bé con nhà bạch chúc cố gắng tiếp thêm động lực để xem hết. Với cặp mắt to tròn lén lút liếc nhìn khoảng cách từ giường tới cửa ra vào, mèo cưng nuốt một ngụm nước bọt chậm chạp ngước lên dò xét bản mặt tỉnh queo của ai kia. Thật từ tốn di chuyển thân thể xa khỏi người anh chàng, meo meo cười đến là ngu ngốc:

- Đúng rồi....Tôi vừa nhớ ra mình còn có ít việc chưa làm...cậu cứ nằm đây chơi nhá.....

Thế rồi nhanh nhanh chóng chóng nhảy dựng lên như được gắn động cơ vào sau mông, ý muốn mau mau xuống tầng tìm cứu trợ, cơ mờ meo meo đã đánh giá quá thấp tuyển thủ nhu thuật giỏi giang của chúng ta rồi đó. Cá voi bảo bảo nãy giờ vẫn để ý từng nhất cử nhất động của mèo con nghịch ngầm, vừa nhác thấy bảo bối định tháo chạy thì đã ngay lập tức chặn luôn đường sống cuối cùng của người yêu. Không nói hai lời xách cục cưng còn đang phí sức giãy dụa lên ấn xuống giường, hai tay thuận tiện bao quanh thân hình mảnh khảnh, giam cầm meo meo dưới cái bóng lớn của chính anh chàng, ai kia bày ra bộ dạng thập phần nghiêm túc. Rụt rè nhòm ngó gương mặt đẹp trai mang vẻ ngầu nồi ở gần ngay trước mắt, tia hi vọng mới mọc mầm trong bụng bảo bối moe moe chợt tắt ngúm như có thông báo bị cúp điện. Bi thảm loay hoay nơi góc tối, cuối cùng bé con nhà bạch chúc hổng chút tiền đồ giật nhẹ áo cá voi yêu dấu cẩn thận xin tha:

- Cá voi...tôi biết sai rồi mà....huhu..

- Em sai chỗ nào nha?

Dịu dàng ve vuốt gò má láng mịn của tình nhân, giọng nói của bé bi ba tuổi toát lên vẻ cực kì bí hiểm, vậy chứ tại chỗ hổng ai có thể nghía thấy, tên nào đó vui vẻ nâng nâng cao khóe miệng, trông phi thường là đáng đánh, chỉ tiếc meo meo trong lòng anh chàng đang mải lo lắng hông kịp nhận ra a. Cố gắng rụt đầu rụt vai, cục cưng manh manh kiên tục chớp chớp đôi mắt trong suốt, bộ dạng thập phần tội nghiệp hòng khiến tên tổng công max chiều người yêu phải phá công cho bằng được:

- Cái này... tôi... tôi không nên vẽ... vẽ bậy vào mặt cậu....huhu....

- Còn gì nữa hả.....bảo bối thân mến.....?

Ai kia mới ngoảnh mặt làm ngơ, bình thản nhướn cặp mày rậm tỏ ý chưa hài lòng.

- À...à....còn.....còn.....không nên quay video lại....huhu....

- Hừm....vẫn thiếu nha~

Bỏ lại mấy chữ, Hoàng ba tuổi nhếch miệng vô cùng gian trá. Âm thầm đánh giá biểu cảm đáng sợ của anh chàng, bảo bối nghịch ngợm không chút tiền đồ điên cuồng vắt óc suy nghĩ, cơ mờ muốn ra cả bã luôn rồi lại thiệt là bi đát nhận thấy rằng mình chẳng nghĩ thêm được cái gì cả, rốt cuộc mèo con khổ sở ngập ngừng:

- Hết...hết rồi a.....

- Chưa! Đáng lẽ em phải xóa nó ngay đi chứ.....Nào...nói xem em để nguyên đấy là muốn làm cái gì đây?

Tên tổng công nào đó chăm chú ngâm cứu kĩ gương mặt rối rắm của người yêu xinh đẹp, cực kì bá đạo moi móc đáp án.

- Ha ha....Tôi....tôi muốn giữ.....- hai chữ kỉ niệm còn chưa rơi khỏi miệng, meo meo hốt hoảng ngậm chặt mồm lại, lý nhí một lúc mới phun ra đáp án chính xác- để tống tiền a...

Run rẩy nhìn Hoàng lầy lội đang giương đôi mắt thâm thúy đánh giá mình, bảo bối co vòi cố tỏ vẻ cực kì tội nghiệp để tranh thủ sự đồng tình của ai kia. Meo meo bây giờ không muốn tập nhu thuật đâu ahuhu, meo meo còn muốn chơi điện tử nữa cơ, meo meo đang chơi hay mà... Lặng lẽ khóc thành lũ trong lòng, cục cưng nghịch ngơm nào đó lo lắng rụt cổ chờ đợi lời phán quyết cuối cùng của cá voi idol- kẻ một lúc đảm nhận ba vai trò người bị hại-quan tòa và cả đao phủ. Còn nhân vật nam chính thứ hai của chúng ta thì sao? Đã nhận được đáp án chuẩn xác, anh chàng mới hơi hơi hài lòng. Các bác đoán rằng anh chàng sẽ buồn bực vì đó không phải những gì anh chàng đoán trước ư? Mới chẳng có chuyện ấy đâu! Dù sao thì tính tình bé cưng của mình thế nào, bạn nhỏ Hoàng đâu còn lạ lẫm gì. Nhất định là meo meo xấu hổ đấy bà con ạ, xấu hổ khi thừa nhận sự thật rằng cậu để ý anh chàng trước. Thế nên á, ai kia thực là hơm phúc hậu ném cho người yêu một quả dưa bở, vừa để trêu chọc mèo nhỏ, vừa để bày trò bồi dưỡng tình cảm giữa hai người:

- Thôi, bé con đáng yêu của tôi ơi, em đó nga~~

Sủng nịnh nhéo cái mũi nhỏ nhắn, tên ngốc lớn đầu cười rõ là cưng chiều, khiến cục cưng lầm tưởng rằng bản thân đã thoát kiếp. Thoải mái thở hắt ra một hơi, bảo bối ngốc nghếch nâng cằm thơm nhẹ lên má bé bi ba tuổi tỏ vẻ biết ơn, rồi vui sướng cong môi tìm kiếm ipad. Vậy mới hổng nên nhá, bởi vì cậu đã lỗ to rồi kìa! Điềm nhiên tận hưởng mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, ngay khi bờ môi đỏ mọng rời đi, ai kia đã trở mặt ngay lập tức, tốc độ phải nói là so với lật sách còn nhanh hơn. Thoắt cái liền thấy bảo bối yêu dấu nhà bạch chúc bị đè nghiến xuống dưới, thân thể chịu toàn bộ sức nặng của kẻ-mà-tất-cả-bà-con-đều-biết-là-ai-đấy:

- Em xác định đi nhá....

Xong rồi, anh chàng ứ khách khí vươn ma trảo thoọc léc cục cưng khả ái, tiếng cười đùa vang lên khắp phòng. Mèo con vừa khó khăn thoát khỏi hình phạt đáng sợ vừa la oai oái xin tha. Nước mắt của meo meo muốn chảy ra hết đây luôn nè. Ahuhu... Cá voi bảo bảo xảo trá quá mà! Nô đùa được một lúc, con cá đen tối nào đó thèm thuồng nhìn ngắm gương mặt đỏ hồng đẹp đẽ, nhịn không được cúi xuống giở trò dụ dỗ:

- Em đã biết sai chưa, bảo bối của tôi...

- Nga~

- Vậy đền bù cho tôi đi, tôi đây liền độ lượng bỏ qua cho em...

- Hông phải chứ... Cậu vừa mới trừng phạt tôi còn gì nữa...

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cục cưng chớp chớp mắt nhắc ai kia nhớ lại hành động xấu xa vừa rồi, vậy chứ Hoàng bảo bảo lại lầy lội trề mỏ:

- Thế thôi, để tôi tiếp tục việc đang làm dở...

- Âý... đừng mà...

Hoảng hốt nhào lên nắm chặt lấy ma trảo của gã Hoàng cù nhây, bé con nhà bạch chúc lo lắng rướn người tặng tên nào đó môi thơm ngọt ngào. Chỉ đợi có thế, anh chàng luồn tay vô mái tóc mềm mại cưng chiều vuốt ve, cái lưỡi ẩm ướt nhanh chóng tìm đường bò vào miệng bảo bối, dần dần làm sâu sắc thêm màn thân ái giữa bọn họ. Mang đôi chút bất ngờ, meo meo hơi cứng ngắc sống lưng trong một lát, về sau cũng dần thoải mái thả lỏng thân thể mà tận hưởng nụ hôn say đắm của cá voi yêu dấu. Cặp tình nhân cứ mải chìm trong màn dây dưa kịch liệt, quên béng mất mình đang ở đâu. Mãi lâu sau, khi Hứa mama khẽ gõ cửa rồi bước vào, hai nhân vật chính mới bối rối đẩy nhau ra, dáng vẻ trẻ-con-làm-sai-sợ-người-lớn-phạt viết rành rành trên mặt.




*****Lam Vị Yêu*****  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip