Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo lịch trình thì mèo meo meo sẽ về Thượng Hải nửa tháng ăn chơi nghỉ phép và dưỡng cho cái bản mặt mều có thêm tí da tí thịt. Rồi thì đấy, bạn nhỏ lầy lội nào đó bèn thừa cơ bày trò câu kéo sự đồng tình của bama Hứa thương người, quyết tâm ăn dầm ở dề nhà bảo bối đến cùng. Và á, mặc dù ghét cay ghét đắng chuyện bị ốm, lần này cá voi bảo bảo lại mừng húm nha. Thản nhiên vịn vào cái lý do "ở một mình buồn ơi là buồn, trong khi ấy con lại còn bị cảm nhẹ nữa chứ " để lừa gạt sự thương cảm của cha mẹ người yêu, ai kia tha hồ được dịp bày ra vẻ mặt cún puppy tội nghiệp, mắt long lanh chớp chớp. Cái mũi nghẹt cứng cũng phát huy tối đa công dụng bằng cách khịt lấy khịt để như thể đang gắng gượng hơm cho hai hàng nước xanh thò lò nhỏ xuống. Nhìn thấy cảnh ấy xong rồi, hai bậc bô lão còn muốn phát biểu cái giề a. Vác theo một bụng lo lắng cho cậu con giai mới nhận, trưởng bối nhà meo meo không nói hai lời đã ngay tức khắc phê chuẩn cho anh chàng ở lại. Mà vậy chưa hết đâu, bama Hứa thực hào phóng tạo điều kiện thuận lợi giúp kẻ-đáng-thương-nào-đấy hết mức, đến phòng nghỉ cho khách cũng ứ thèm dọn, bảo ai kia ở luôn cùng cục cưng quý giá nhà bọn họ để tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Này chứ các bác có thể tưởng tượng cái bản mặt soái-soái-soái của cá voi to xác hơm? Hơ hơ, vốn dĩ trong lòng tên tổng công max lầy hệ mặt trời chỉ mong ước được ở lại thôi, yêu cầu đường đột ấy méo bị các bô lão uyển chuyển phủi sạch đã tốt cho anh chàng lắm rồi. Vậy nên tới lúc miếng bánh ngon lành bỗng đâu từ cung trăng rớt xuống đập bộp lên cái đầu xù của anh chàng, khuyến mãi thêm một cục u to tổ tướng đang đội tóc trèo lên, ai kia liền ngơ ngẩn ngẩn ngơ đến mức thộn người. Mất bao công sức mới đuổi hết cỡ đâu ba bốn chị Hằng bay vòng vòng trong tầm mắt, nhân vật nam chính số hai của chúng ta vui sướng toét mỏ với bé cưng xinh đẹp, không nói hai lời gật cái rụp. Sau đó, chuỗi ngày nằm vùng nhà mèo nhỏ của bạn nhóc idol diễn ra phi thường thuận lợi. Sáng sớm sẽ tỉnh dậy với người yêu khả ái cuộn tròn trong ngực. Xuống nhà thì phụ mama Hứa làm bữa sáng, xong xuôi bèn lần mò ra vừa xem ti vi vừa trò chuyện baba Hứa. Chiều hoặc nằm lỳ trong tổ ấm nho nhỏ của bọn họ yên lặng tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào, không lại tay nắm tay đi chơi cùng Song Nhi, Triết Vũ, A Sử ca. Khoái hoạt thế kia cơ mờ.

Những tưởng mọi việc cứ thế êm đềm trôi qua tới tít tận khi cục cưng nào đó bị nắm cổ lôi đi làm việc lại. Ấy mới hơm phải nhá. Chẳng biết con cá voi to xác ăn ở ra làm mao mà chưa gì đã thấy anh chàng bị hố rồi. Chuyện như này này bà con này. Vào tối hôm thứ tư tên tổng công siêu nhây sống chết mắc màn ở nhà bảo bối, nhân lúc anh chàng đang hì hụi tẩy rửa một thân bụi bẩn thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ máy di động kinh dị như báo cháy. Meo meo nào đấy lười nhác chuyển mình, xoay mông về phía thứ đồ đáng ghét ấy. Cơ mờ dù bé con nhà bạch chúc có lầy lội thêm nữa vẫn ứ đánh thắng được âm thanh khủng bố cứ vài giây lại lì lợm chọt chọt vào lỗ tai mình. Buồn bực ngóc đầu xù dậy, mèo nhỏ khó chịu rướn người vươn móng vuốt tới. Cặp mắt to tròn khẽ liếc cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt, trong tai vọng lại tiếng nước chảy còn chưa dứt, bảo bối quyết định ấn luôn nút nghe. Dù gì thì cậu cũng đâu có ý xen vào chuyện riêng của cá voi đâu, cậu chỉ bảo phía bên kia lát sau gọi lại thôi mà. Với cả á, cục cưng ngại bò ra khỏi chăn lắm, dẫu cho khoảng cách từ giường đến phòng tắm có xa xôi gì đâu cho cam, meo meo vẫn ứ muốn động đậy. Bụng nghĩ ngẫm như thế, bé con khả ái chuyển sự chú ý vào cái di động trong tay. Sau khi cậu bắt máy, chỉ thấy đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói đầy nữ tính:

- Du à, sao em gọi mãi mà giờ anh mới chịu nghe?

Ngờ nghệch nghía nghía màn hình "ủa, hông có tên nga~", mèo meo meo vô thức chớp hàng mi cong vút:

- Cá voi đang bận không tiện nghe. Cô là ai thế, có gửi lời nhắn gì không? Để lát nữa tôi bảo cậu ấy.

Người phía kia hơi sửng sốt, xong vẫn tươi cười:

- Ô vậy a, làm phiền cậu nhắn lại với anh ấy, tôi là Liễu Giai.

- Thế cô muốn nhắn gì hông vậy?

- À... chuyện đó... Cậu cứ bảo anh ấy gọi lại luôn cho tôi... Chúng tôi cần gặp mặt nói chuyện trực tiếp... Cảm ơn nhiều nha...

Nhướn mày nhìn cái điện thoại đã tắt ngóm trên tay, Châu cục cưng nhanh chóng trả lại về chỗ cũ rồi lại lăn kềnh ra lướt weibo... Xem nào, bảo bối vừa thoáng thấy phần truyện mới giữa mèo Chô Chô và kangaroo Du nha, phải lên xem ngay mới được! Hí hửng dán mắt vào màn hình di động, bé con nào đó một tí xíu cũng hơm có để ý xem có gì lạ lạ hông, cứ thế vui vẻ ngấu nghiến bộ truyện yêu thích. Thêm lúc nữa, Hoàng bé bi chỉ quấn một cái khăn tắm thản nhiên mở cửa đi ra. Vừa bận rộn lục tìm đồ ngủ, ai kia vừa thuận miệng hỏi han:

- Em đang làm gì thế?

Vung vẩy hai bàn chân trắng nõn, chú mều chu choe nhất quả đất chăm chú nghịch điện thoái tới mức không thèm ngẩng lên:

- Đọc truyện tranh fan vẽ a... Cậu lại đây nhanh đi, cá voi... Nhanh đi... Nhanh đi...

- Ừ... Sao nào?

Thuận tiện vòng tay ôm bé cưng khả ái vào ngực, ai kia tò mò thò cổ ngỗng vào xem. Mà meo meo cũng ngốc lắm nhá. Chẳng thấy có gì hông hợp lý, bảo bối nhà bạch chúc hào hứng chìa ra cho tên người yêu lớn xác coi, miệng hí hửng tranh công:

- Cậu thấy mèo nhỏ với chuột túi có đáng yêu hông a?

- Nga~ Thực đáng yêu...

Nhận được cái gật đầu khẳng định, meo meo vui vẻ híp cả hai mắt, vầng trán cao vô thức cọ cọ vào áo ai kia, y hệt một chú mều dễ thương kìa. Tròn mắt ngó tình nhân trân trân, bạn nhỏ Hoàng ngây ngốc nghĩ ngẫm, sau rồi mới ứ có tiền đồ vươn tay lên che mũi. Để xem nào, anh chàng phải xác nhận lại coi coi có máu mũi hay nước miếng chảy ra hông đã.

- À... đúng rồi- Từ hõm vai người yêu ngẩng lên, Châu cục cưng nhanh nhảu kể lể- Vừa nãy có một cô gái tên là Liễu Giai gọi cho cậu nga~ lúc cậu đang tắm... Cô ấy nhắc cậu gọi lại luôn đó...

- Ờ...

Theo bản năng rụt tay lại, bé bi ba tuổi ngốc nghếch gật gù. Xong rồi mới kịp nhận ra người trong lời nói của meo meo là ai a, tên tổng công ma mãnh giật mình ngẩn ngơ. Này... chẳng phải là người yêu cũ của anh chàng đó sao?

- Cá voi a cá voi... Cậu gọi cho cô ấy đi kìa...

- Ờ... hờ hờ...

Hoàng bảo bảo tiếp tục gật gù mà lại chẳng có ý định động đậy. Mãi vẫn méo thấy tên bên cạnh ư hử gì, bé cưng bán moe nào đó mới thấy hơi kì kì nga, bèn săn sóc nhét vô ma trảo của anh chàng cái di động, mắt đẹp lấp lánh:

- Tôi thấy cô ấy như có việc gì gấp lắm á...

- Ờ...

Hơi lo lắng một tí, ai kia cứng ngắc nắm lấy thứ đồ được đưa cho, cái trán vô thức chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ô... Ô... anh chàng mới ứ thích gọi điện gì đâu, anh chàng hơm muốn meo meo nhỏ bé hiểu lầm. Thôi kệ đi, gọi cái gì gọi a... Mang cả bụng phũ phàng, cá voi idol thản nhiên thả di động lại đầu giường, cặp mắt sáng lia về vẻ mặt khỏ hiểu của bé con nào đó thì hì hì giả bộ:

- Chắc không có chuyện gì gấp đâu nha... Cần thì cô ta tự biết gọi lại...

- Vậy ư?

Thực hiếm khi bảo bối manh manh hông dễ bị mắc mưu. Chứ còn sao nữa! Các bác hãy nhìn bộ dạng mất tự nhiên của tên ngốc lớn xác kìa, cục cưng thấy thực kì quái a. Nếu ứ có chuyện gì thì tại sao cậu ta lại bày ra biểu tình nơm nớp lo sợ như thế nhỉ? Hông được rồi, chắc chắn con cá voi xấu xa này đã làm gì có lỗi với cậu. Không hài lòng nhào lên nắm cổ áo ai kia, bé con khả ái hí mắt dò hỏi:

- Cậu đang giấu giếm tôi cái giề hả?

- Khô... không có nha bảo bối của tôi...

- Thực sự?

- Thật mà...

- Thế cô gái đó là ai a?

- Này... này... -Mắt sáng lo lắng nhìn lên biểu tình cắn chặt hông tha của bé cưng khả ái, nhân vật nam chính số hai của chúng ta rụt rè thì thầm- Là người yêu cũ của tôi....

Bất chợt, sức nặng trên người anh chàng biến mất, chỉ thấy bảo bối nào đó bĩu môi đỏ mọng lăn sang một bên:

- Vậy a..

- Tuyệt đối đừng hiểu nhầm Châu Châu yêu quý của tôi....

Nghía thấy biểu tình rầu rĩ của tình nhân, Hoàng bé bi hốt hoảng nhào lên lấy thịt đè người:

- Tôi không liên lạc với cô ta đâu....cắt... cắt hết từ hồi chia tay rồi mà....Tin tôi đi bảo bối....

- Hừ thế tại vì mao cô ta gọi điện cho cậu vào cái tầm này? Tôi mới hông có tin đâu nhá...

Tối qua, phải nì nèo xin xỏ mãi mèo con mới bớt giận đôi chút, Hoàng cá voi lặng lẽ vươn ma trảo quệt phắt đám mồ hôi mẹ, mồ hôi con rơi thành vệt dài xuống má. Hứa này, thề này, tỏ vẻ chắc chắn như đinh đóng cột và hóng đợi một lúc nữa, bảo bối nào đó mới dẩu mỏ hừ lạnh một tiếng, cực kì không khách khí phun ra mấy chữ:

- Để tôi xem xét biểu hiện của cậu!

Và rồi á, với ý muốn dỗ dành người yêu xinh đẹp, bé bi ba tuổi qua mấy tiếng đem hàng loạt tế bào não ra điên cuồng vận động, đã lên kế hoạch đi chơi. Thế mà đúng lúc Song Nhi alo rủ bọn họ cắm trại. Không nói hai lời, ai kia từ chối ngay tắp lự. E hèm... lần này idol nhà cá viên quyết định đánh lẻ nhá. Chỉ có anh chàng và mèo con xinh đẹp nhà anh chàng, không tên nào được xông vào làm kì đà cản mũi. Kẻ nào không biết phân biệt tốt xấu muốn làm bóng đèn ấy à, tuyển thủ nhu thuật ngời ngời của chúng ta liền vuốt mặt chẳng thèm nể mũi mà đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, cho hắn vừa khóc vừa bò về nhà thì thôi. Vì tương lai tươi đẹp ẵm được cục cưng đáng yêu về nhà làm của riêng, tên ngốc lớn đầu nào ấy nắm chặt tay tự nhủ trong lòng.

Hí hửng xin phép bama Hứa đàng hoàng, cá voi ba tuổi vui vẻ dắt tay mèo nhỏ ra ngoài. Òa, lượn đường nhìn đông ngó tây, bạn Hoàng tự luyến gãi gãi cằm, ngay lập tức miệng cười toét ra đến tận mang tai. Không có ai nhận ra bọn họ a. Vậy thì, quẩy lên nào, hú hú!

Rủ bảo bối đáng yêu chui rúc vào mấy chỗ ăn chơi thuộc dạng hang cùng ngõ hẻm, tên ngơ nào đấy vui thích lê la hết từ chỗ nọ sang chỗ kia. Hạnh phúc quá đi mất. Ở bên cạnh anh chàng, cục cưng manh manh sau một lúc gắng sức đeo lên bản mặt nồi với chế độ auto bán than miễn phí cũng hơm nhịn được sung sướng nhếch miệng, gương mặt anh tuấn moe moe không kể đâu cho hết nha.

Vừa chơi bời bét nhè vừa thi thoảng để ý coi có vô tình lạc nhầm vào tầm ngắm của mấy fan nào đó hay không, hai nhân vật chính của chúng ta mới mau chóng mò vào quán ăn với cái tên cực kì đặc biệt "Du Châu gia trang". Cá voi bé bi và bảo bối cưng nhà anh chàng hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú những món ăn được bày biện cực kì đẹp đẽ, tưởng chừng như mắt sắp lọt tròng, chỉ cần hơi hé miệng ra một chút, nước miếng sẽ chảy thành dòng xuống thiệt là mất hình tượng. Hôm nay á, mèo con cùng người yêu cảm thấy vui thì vui thật nhưng mà tốn nhiều calo lắm nga. Thế nên bây giờ không ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ vào ăn uống xì xụp như bị bỏ đói mấy tháng liền. Người xung quanh có nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc thế nào cũng mặc kệ. Tất cả chỉ là mây bay, điền đầy dạ dày rồi tính tiếp.

Hài lòng vỗ về cái bụng căng tròn, Châu meo meo híp mắt che miệng ợ một tiếng đầy thỏa mãn. Bản mặt mều khả ái quá cơ, khiến cho con cá voi ngơ ngơ nào ấy phía đối diện triệt để ngây ngốc, ánh nhìn bắn ra hàng đống trái tim hướng chăm chăm vào người yêu. Mẫn cảm phát hiện Hoàng đờ đẫn đang đứng hình, bảo bối manh manh mới ve vẩy móng vuốt trước mặt anh chàng:

- Ây, Cá voi! Cậu no chưa??? Mình về đi, tôi thấy buồn ngủ rồi nè....

- Ờ, haha....đi thôi bảo bối....

Mơ mơ hồ hồ ậm ừ vài tiếng, bé bi ba tuổi ngây ngốc nhấc mông dậy cun cút đi theo đuôi mèo meo meo.

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip