Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đã ăn no muốn trương phình bụng lên, cha mẹ Hứa liền đuổi khéo hai cậu thanh niên khỏi nhà bếp.

- Châu Châu dẫn anh trai ra ngoài kia chơi đi! Trong này luẩn quẩn với chúng ta làm cái gì!

Hứa mama vui vẻ nhắc cục cưng dẫn ai kia thăm thú xung quanh. Hứa baba thì tươi cười đẩy kẻ-nào-đấy-đang-hóng-hớt-xáp-vô-đòi-rửa-bát cho con trai yêu dấu tiếp đón, sau rồi rất lịch sự đóng cửa lại, ý đồ thu nhỏ sự tồn tại của hai lão nhân. Làm mao bây giờ? Làm mao đây? Ngây ngốc đứng thành đống ở nơi vừa bị túm ra, mèo meo meo và cá voi ngơ ngơ bốn mắt nhìn nhau đầy ngờ nghệch, xong xuôi, đôi tình nhân trẻ của chúng ta đành nhanh chóng tót lên phòng bảo bối chơi. Cặp mắt sáng nhìn quanh một lượt không gian nhỏ ấm áp, Hoàng táy máy ứ khách khí sờ đông mó tây, miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng chậc chậc cảm thán. Phía bên kia Châu meo meo lười biếng oa thành một đống trên giường, cậu mới mặc xác cái kẻ đáng ghét kia nhòm nhòm ngó ngó. Hừ cục cưng nào đấy vẫn nhớ cái vụ ban nãy nhá. Mèo con cái gì không tốt chứ tuyệt đối có một ưu điểm là thù lâu nhớ dai. Bờ môi đỏ mọng mất hứng bĩu bĩu, chú mều chu choe nhất quả đất buồn bực liếc nhìn tên người yêu lớn xác vài cái sắc lẹm. Trong bụng nhỏ âm thầm phun tào: cha mẹ cũng thực là, chưa đâu vào đâu đã nhận cá voi làm con trai. Cục cưng không đồng ý, phi thường không đồng ý! Rõ ràng bọn họ đang là tình nhân, tên kia cũng thừa biết thế, vậy sao giờ lại bay lên thành người nhà rồi? Ít nhất hai bậc phụ huynh cũng phải hỏi qua ý kiến của đứa con ruột là cậu chứ! Rồi nữa á, làm anh em với cá voi thì cũng thôi đi... vậy chứ tại vì mao bảo bối nhà bạch chúc phải chịu kiếp làm em trai? Lại lần nữa đóng vai bé bé đáng yêu cho cả nhà cưng sủng chớ. Cậu hơm chịu, một chút xíu cũng hơm chịu đâu! Mèo nhỏ muốn làm anh trai, muốn ra dáng ta đây là superman bảo vệ cho em trai đáng yêu, muốn được em trai nhìn bằng ánh mắt sùng bái cơ. Bà con hãy cùng nghía cái bản mặt tí tởn mà tên kia vẫn treo lên từ nãy tới giờ kìa, thực là đáng ghét quá đi mất! Cậu ta đã phũ phàng đạp vỡ ước mơ đẹp đẽ của bé con khả ái rồi, còn dám tươi cười thiếu đánh như thế hả? Hu hu, cục cưng hối hận rồi, cục cưng đang cảm thấy thập phần hối hận đây! Đáng lẽ ra cậu nên kệ xác tên người yêu lớn đầu, đáng lẽ ra cậu hơm được vì một phút yếu lòng mà dắt tay anh chàng về đây ra mắt bama... Hiện tại á, ai kia sẽ được dịp cười khì vào cái bản mặt ngờ nghệch của mèo nhỏ cho mà xem. Xong nữa á, gã Hoàng lầy lội nào đấy liền có cơ hội làm càn và bắt cái cụm từ "cục cưng ơi, cục cưng à" đáng ghét lên bên miệng, trong mọi tình huống đều gọi meo meo bằng thứ giọng điệu nhũn nhão đầy trêu chọc. Thở hắt ra một tiếng, bé mèo nhỏ nào đó vô cùng buồn bực cúi đầu xù thừa nhận: cậu thà bị gọi là bảo bối còn hơn! Mặc dù hai cách xưng hô ấy đều manh manh như nhau! Ấy bà con tưởng mọi chuyện đã hết rồi chứ gì... nố nồ nồ, các bác sai bét nhè nhé! Idol nhà cá viên nhất định sẽ trưng ra với xung quanh cái bộ dạng đắc ý kia lâu thực là lâu. Chẳng sớm thì muộn, A Sử ca sẽ biết tuốt tuồn tuột sự tình và kiểu gì cũng không khách khí thò tay vò đầu meo meo thành cái tổ quạ! Thêm nữa, vị ca ca tốt bụng sẽ nhìn mèo nhỏ bằng ánh mắt nhà-ngươi-thực-ngu-ngốc, và tiếp tục hừ lạnh khi meo meo cố gắng đau khổ giải thích cho coi. Hụ hụ, với mớ tương lai ghê rợn được bộ óc giàu trí tưởng tượng vẽ ra, cục cưng khả ái nào đó bí xị mặt rũ hạ hai vai, bộ dạng thập phần uể oải.

Híp mắt lầy lội đánh giá dáng vẻ hờn dỗi đang ở auto mode của người yêu xinh đẹp, con cá voi to xác nào ấy thậm thụt lần mò tới gần, xong xuôi hí ha hí hửng nhào lên người tình nhân cọ cọ làm nũng:

- Bảo bối đang giận tôi cái gì thế? Đừng trề môi, về sau bị xệ mặt là xấu lắm á.

- Có cậu xệ mặt, cả nhà cậu đều xệ mặt!

Ngay lập tức Châu meo meo tạc mao, cái miệng nhỏ nhắn phun phèo phèo ra một nhúm lửa, đốt cho biểu tình thiếu đánh trên mặt ai kia cháy khét lẹt. Ây da, len lén thò ma trảo khều khều cái lỗ tai lùng bùng, Hoàng sáu soái đổi mặt ngay tắp lự. Bày ra bộ dạng tươi cười làm lành, nhân vật nam chính số hai nín thở vuốt ve sống lưng đẹp đẽ, miệng há ra cầu hòa:

- Này, Châu Châu tốt bụng dễ thương của tôi ơi, em là đang giận việc tôi được cha mẹ nhận làm con trai hả?

- Hừ!

Đáp lại anh chàng, mèo nhỏ mím môi quay ngoắt qua hướng khác, dáng vẻ xem-cậu-giải-thích-thế-nào-với-tôi. Vậy là đúng rồi, đứa ngốc này... em thật là! Dịu dàng kéo bé con nhìn thẳng vào mắt mình, ai kia nhỏ giọng thủ thỉ:

- Tôi chẳng phải đang cố gắng cho tương lai chúng ta sao? Ngoan nào, đâu ai cướp mất cha mẹ em đâu... Sau này cha mẹ em không phải cũng là cha mẹ tôi sao? Chẳng qua hôm nay nhận sớm hơn một chút,.. Lại nói....

Đang tâm sự thì anh chàng đột ngột im bặt, làm cho con sâu tò mò trong bụng bảo bối nhịn không được bò qua bò lại, bò tới bò lui. Nghển cổ ngỗng nhìn cá voi idol lom lom, bé cưng nào đó hí mắt dò hỏi:

- Lại nói gì nữa?

- Không có gì...

Nhìn mèo nhỏ moe moe, Hoàng cá voi thở nhẹ trong lòng:" Dù gì thì cha mẹ tôi cũng đã đạp bay đứa con trai yêu dấu này qua một bên mà chăm chăm quan tâm đến em rồi, lần nào gọi điện cho tôi cũng chỉ hỏi han sơ sịa, phần trọng tâm câu chuyện đều nói về em a...."

Thế cơ mờ bé con trong lòng anh chàng đâu có nghe được mấy lời ấy kia chứ. Còn chưa chịu tha thứ dễ dàng, đôi mắt đẹp chớp không chớp nghía Hoàng sáu soái chằm chằm, cục cưng khả ái phồng môi:

- Nhưng mà chúng ta đang là người yêu, sao lại thành anh em rồi? Với cả tôi không chịu làm em đâu, tôi muốn làm anh trai cơ!

- Ồ, vậy ra em bực mình là vì quan hệ giữa tôi và em bị vặn vẹo hả? Ôi, đáng yêu quá, tôi yêu cục cưng chết mất!

Bạn nhỏ Hoàng được dịp phát huy tinh thần cù nhây của mình. Với cái mỏ ngoạc tới mang tai, chàng ta phấn khởi cười hơ hớ, ngay đâu đã khoe ra mười cái răng sáng bóng, bản mặt anh tuấn cũng triệt để co rúm lại phô diễn đám nếp nhăn tà la nơi khóe mắt. Thiệt là mất hình tượng quá đi! Cơ mờ meo meo ngốc nghếch mới ứ vui đâu nhá. Bị chọc vào trúng nỗi đau, bé con thở phì phì rống giận:

- Không cho phép gọi tôi là cục cưng!

- Được thôi, bảo bối thân yêu, tôi yêu em quá đi!

Cưng chiều hôn nhẹ lên vầng trán cao khiến cho người trong ngực ngẩn ngơ, Hoàng cá voi mới hài lòng giải thích cho cái sự vụ ban nãy:

- Đây là khởi đầu cho kế hoạch của tôi. Lừa gạt cha mẹ em nhận tôi làm con nuôi rồi, tôi sẽ tha hồ qua chơi với em, chúng ta có thân mật cũng hơm sao... về sau nếu công khai quan hệ sẽ dễ dàng hơn nga~ Em thấy có hợp lý hông nào?

Nghe người yêu nói thế, mèo con từ từ nghĩ ngẫm, lại gật gù đồng ý, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn mà phun ra một câu làm Hoàng so deep vừa tức giận, vừa buồn cười:

- Hừm, nhưng mà tôi muốn làm anh trai! Tôi mới không làm em đâu!

- Ơ hay, thế năm nay em bao nhiêu tuổi?

- Hai hai nga~

- Thế tôi bao nhiêu tuổi?

- Hai tư nga~

- Vậy thì đúng rồi, em còn thắc mắc cái giề a? Nào, cục cưng thân yêu, lại đây gọi một tiếng Cảnh Du ca ca... Nhanh nhanh...

- Mới không có đâu!

Bé con ngốc nghếch nào đó chưa gì đã quên biến mất phải sửa sang cách xưng hô của ai kia. Đầu óc chỉ chú tâm vào cụm từ Cảnh Du ca ca ở phía sau, chú mều chu choe nhất quả đất ngạo kiều nhướn mi. Đổi lại, cá voi bảo bảo âm trầm cười cười, môi mỏng chậm rãi buông lời dọa dẫm:

- Em dám không nghe lời anh trai hả? Thật là hư hỏng quá mà... Tôi phải trừng phạt cậu em trai không nghe lời này thế nào bây giờ nhỉ?...

Bàn tay to vươn tới kéo đầu meo meo xuống, ai kia toét mỏ đầy khủng bố:

- Để tôi đánh mông nhỏ nha~

Ma trảo giơ lên cao rõ là cao, chẳng cần đánh xuống cũng biết sẽ có bao nhiêu đau a. Cục cưng khả ái thấy thế sợ tới co vòi. Nếu cậu nhớ hông lầm thì vừa nãy mama đại nhân đã giao toàn quyền xử lý mấy-hành-vi-hơm-nghe-lời-người-lớn cho tên trước mặt nha. Cậu ta đây là muốn lạm quyền, tý nữa cậu phải đi cáo trạng với bama. Mắt đẹp theo bản năng nhắm tít, mãi vẫn ứ thấy mông nhỏ truyền tới cảm giác đau đớn, bảo bối manh manh rụt rè hé mi liếc xem bé bi ba tuổi đang làm cái giề thì lại bị sự mềm mại trên môi làm cho sợ run. Chỉ thấy gã Hoàng phúc hắc nào đó thừa dịp tình nhân hông để ý mà cúi xuống ăn đậu hủ. Vậy chứ cục cưng khả ái còn vui vẻ nghĩ rằng bản thân chiếm được món hời kìa. Trong bụng âm thầm thở nhẹ ra một tiếng, hôn môi so với đánh mông tốt hơn nhiều lắm!

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip