Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vêu mồm chờ đợi thêm lúc nữa, con cá voi nào đó nôn nóng ấn xuống cảm giác háo hức cứ luôn nghẹn bứ ở cổ. Thò mặt ngắm nghía con đường tấp nập, ai kia cố gắng banh rộng mắt hòng tìm kiếm cái xe  chứa đựng bảo bối thân yêu. Bất chợt, điện thoại trong tay anh chàng đổ chuông:
- Xuống dưới đi, tôi đang ở dưới chỗ cậu nè.
 Không nói hai lời vội vã chạy như bay ra khỏi phòng, mở cửa chui vào quả xe galaxy tím chói lóa không lẫn đi đâu được, động tác phi thường liền mạch dứt khoát, tên ngốc to xác hi ha hí hửng quay qua định bắt chuyện với mèo meo meo thì lại nhìn thấy gương mặt phờ phạc của tình nhân. Hàng mày rậm lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ vặn xoắn, Hoàng đau lòng quan tâm sờ lên gò má mịn màng:
- Em làm sao mà trông kiệt quệ thế?
- Không sao, cậu bệnh thế nào rồi?
 Bảo bối như chẳng có vấn đề gì xảy ra nói lảng sang chuyện khác, cơ mờ idol ba tuổi kiên quyết cắn chặt vấn đề hơm tha, bản mặt anh tuấn đề rõ mấy chữ em-không-chịu-nói-cho-rõ-ràng-thì-còn-lâu-tôi-mới-trả-lời. Cùng tên người yêu to xác chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng bé cưng nhà bạch chúc vẫn phải vẫy cờ trắng đầu hàng trước độ lỳ lợm của anh chàng. Chỉ thấy bảo bối nào đó rũ mắt thừa nhận:
- Được rồi, tại vì hôm nay tôi lái xe mấy tiếng từ Bắc Kinh về đây... Mà cậu bệnh tật ra sao hả?
Gã siêu tự luyến nào đấy há mỏ vịt ngây ngốc, chưa kịp tra hỏi thêm đã bị dắt mũi sang vấn đề khác, liền giả bộ đáng thương một tí:
- Mệt muốn chết rồi nè! Em sờ mà xem, trán tôi nóng thế này này!
 Vươn móng vuốt sờ lên vầng trán cao của anh chàng, mèo con đau lòng nhíu mi trách móc:
- Hoàng Cảnh Du... Cậu chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân gì cả!
- Xin lỗi, bảo bối. Là tôi muốn nhanh chóng hoàn  thành xong công việc  rồi đi chơi với em.
 Ngắm nghía gương mặt moe moe đang bày ra dáng vẻ xót xa, bạn nhóc ba tuổi chột dạ nhỏ giọng kiến nghị thì đổi lại được là cái hừ lạnh từ phía người yêu:
- Vội cái gì, sau này còn nhiều cơ hội khác!
 Lại nhòm nhòm khuôn mặt anh chàng đầy lo lắng, Châu meo meo nhịn không được hỏi han:
- Cậu ăn uống gì chưa?
- Chưa đâu nha....
 Con cá voi nào ấy cụp mặt thì thầm, cái bụng cực kì hợp thời cô lỗ một tiếng. Tại ai kia mải deep quá nên quên béng mất, mong bảo bối thân yêu đừng tức giận nga~ Anh chàng biết lỗi rồi mà. Bộ dạng của tên tổng công ngơ ngơ lúc này khiến mèo con chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu. Cái kẻ to xác trước mắt, sao toàn khiến cậu phải lo lắng hết thế! Thôi... chịu vậy, ai bảo người cậu yêu là gã ngốc nghếch này kia chứ! Sau một lúc đánh mấy tiếng thở dài thườn thượt, giọng nói vô lực của Châu cục cưng mới từ từ vang lên:
- Được rồi, giờ chúng ta đi ăn cái gì đi. Cậu đấy! Lần sau mà còn không biết tự chăm sóc bản thân, tôi liền chẳng thèm để ý đến nữa!
 Vội vội vàng vàng hứa hẹn đủ kiểu, Hoàng bé bi hào hứng khua tay múa chân loạn lên chọn chỗ nọ chỗ kia lại bị mèo con không thương tiếc đạp cho một phát:
- Đi ăn cùng bạn tôi nữa, vừa nãy bọn họ gọi cho tôi, đã đặt chỗ rồi.
- Hứ, thế mà tôi tưởng chỉ có hai chúng ta!
Đang hí hửng như rứa, cá voi bảo bảo ngay lập tức xìu xuống, đúng là tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa kìa. Bộ dạng tội nghiệp được anh chàng sử dụng nhiều đến mức lô hỏa thành thuần, ai nhìn vào tâm cũng mềm nhũn như bún nữa là bảo bối. Dáng vẻ hùng hổ vừa rồi bay biến đi đâu mất tiêu, Châu meo meo lần này chớp chớp đôi mắt to tròn, cực kì cảm thông xoa xoa đầu ai kia, miệng rất rụt rè nói nhỏ một câu, xong xuôi không tự nhiên xoay mặt qua hướng khác. May mà làm sao Hoàng tai thính nghe chẳng sót từ nào:
- Cậu chịu khó chút thôi... Là bọn họ nhất quyết muốn tôi ra mắt người yêu nha.
Đầu tiên, tên tổng công max lầy nào đấy vụt phát hóa đá, sau ấy là ngơ ngẩn, cuối cùng khi đã túm lại được cái thần hồn tý nữa thăng thiên thì vui mừng muốn hét lên. Ôi anh chàng nghe được cái gì, cái gì vầy nè? Ra mắt bạn bè, là ra mắt bạn bè người yêu đó nha. Oa! Thật là....sung sướng quá đi! Mọi người hãy nhìn xem, qua bao nhiêu tháng ngày nếm mật nằm gai, qua bao nhiêu thời gian ừm... khụ khụ...tạm gọi là không danh không phận. Cuối cùng thì.....giây phút này đã đến! Chỉ cần nghe mọi người gọi Hoàng đẹp trai là người yêu của bé cưng dễ thương nhà bạch chúc, tâm hồn con cá voi siêu tự luyến nào đó đã hạnh phúc đến bùng cháy. Đấy bà con đã thấy chưa! Có công mài sắt có ngày nên kim nghe không! Ai mà có đối tượng rồi thì cứ nhào lên tấn công thôi. Hãy noi gương Hoàng sáu soái ta đây, há há....
 Tên tổng công lầy max hệ mặt trời deep chán chê xong tròn mắt chăm chăm ngó người yêu. Bộ dạng kì lạ và cái nhìn của ai kia muốn bao nhiêu kinh dị có bấy nhiêu kinh dị a, đến mức làm mèo con phát rùng mình vì cái khí tức quỷ dị ấy. Như nghĩ đến cái gì, mắt đẹp nhất thời ảm đạm, chú mèo con khả ái nhất quả đất buồn buồn cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, ý đồ che dấu sự mất mát:
- Nếu... nếu cậu không thích thì thôi vậy, để... lát nữa tôi gọi điện báo lại cho bọn họ... Bây giờ chúng ta kiếm chỗ nào ăn đi, tôi đói quá rồi..
 Nói rồi không đợi cho tên ngốc bên cạnh kịp trả lời đã vươn móng vuốt chuẩn bị lái xe. Làm con cá voi nào đấy lần nữa nhìn bảo bối bằng ánh mắt ngơ ngác. Cái gì??? Mãi mới có được cơ hội hiếm hoi này, làm sao anh chàng lại ngu ngốc đến mức bỏ lỡ. Cuống cuồng nhào lên người bé con xinh đẹp, Hoàng soái ca lầy lội nì nèo:
- Đi ăn với bạn em...  Đi ăn với bạn em. Tôi cũng muốn làm quen với họ mà!
- Thế cái biểu tình vừa nãy của cậu là ý gì? Không thích thì thôi, tôi chẳng ép.
 Mèo con dỗi rồi, gương mặt mều manh manh quay phát qua hướng khác, trực tiếp khiến tên ba tuổi nào ấy lo sốt vó. Vươn móng vuốt kéo cái đầu xù về hướng mình, anh chàng cực kì thành khẩn bổ cứu, chỉ kém chưa giơ ba ngón tay lên trời thề thốt nữa thôi:
- Tuyệt đối đừng hiểu lầm ý tôi. Gặp bạn em tôi còn vui mừng không hết nữa là. Lúc nãy do đột ngột quá, đầu óc chưa kịp tiêu hóa nên mới thế. Em biết thừa nhiều lúc máu tôi đi bộ lên não rồi phải không? Thế cho nên cái bản mặt nó thành ra như vậy. Đừng giận, bảo bối. Đi mà, đi mà! Nha. Nha...
 Nghe tên người yêu luôn chú trọng hình tượng vì muốn mình không giận mà tự chà đạp bản thân chẳng mảy may thương tiếc, Châu meo meo híp cặp mắt to tròn nghẹn lại tiếng cười lanh lảnh chỉ chực rơi khỏi khóe miệng:
- Tin được sao?
- Sao lại không tin được! Tôi luôn luôn thành khẩn với em, Châu Châu! Lại nói, người tốt bụng như em chắc chắn sẽ bao dung cho mấy sai lầm nho nhỏ này của tôi phải không?-Hoàng hữu nhân cố sống cố chết câu chặt lấy thân mình người yêu.
 Trầm tư suy ngẫm trong chốc lát, mèo con mới giả bộ xuôi xuôi, và chậm chạp nhả ra đáp án:
- Thôi được, tạm tha cho cậu!
 Len lén ngó gương mặt như trút được gánh nặng của tên người yêu ngơ ngáo, trong lòng bảo bối phúc hắc cười muốn ngã trái ngã phải. Thực ra, meo meo nào đó chỉ đùa anh chàng có chút xíu. Lần này, dù phải trói người tha đến mèo con cũng không ngần ngại đâu. Chính là dáng vẻ của ai kia những lúc như thế thật sự khiến cậu muốn nhào lên chà đạp. Mèo nhỏ ác ý suy nghĩ.

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip