Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hạo ca ca, Hạo ca ca, anh sao thế???Giọng nói của Châu cục cưng thành công tóm cổ Hạo Nhiên ra khỏi mớ suy tư hỗn độn trở về với hiện thực. Hơi mất tự nhiên vì bộ dạng thất thần ban nãy, anh ta máy móc nở nụ cười dịu dàng với bảo bối còn đang mải tò mò giương cổ ngỗng ngắm nghía mình:

- Hả?

Khó hiểu quệt miệng, bé con nhà bạch chúc hừ hừ cáo trạng:

- Em gọi anh mấy câu mà anh chẳng để ý gì cả!-Lại chớp không chớp nhìn ngó Hạo Nhiên trân trân- Hay là......

Bảo bối cố ý dài giọng, ánh mắt trong veo đảo qua đảo lại đánh giá nam nhân trước mặt, bộ dạng cực kì không có hảo ý, phải đợi cho đến khi anh ta mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra như tắm mới không nhanh không chậm buông lời chọc ghẹo:

- Anh bị ốm rồi?

- Ơ....

Nghệch mặt đờ đẫn, Hạo Nhiên vốn dĩ tưởng rẳng Châu cục cưng sẽ tặng cho anh vài đáp án lầy lội nào đó, cơ mà không phải nha. Theo bản năng vươn tay vò vò đầu, Hạo Nhiên vô thanh vô tức thở nhẹ ra một hơi, xấu hổ trốn tránh:

- Không có gì....

- Ờ hớ...... -Mặc dù meo meo giả bộ gật gù, thế nhưng dáng vẻ bụm miệng cười trộm của cậu vẫn không qua nổi cặp mắt cú vọ của người bên cạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, anh chỉ cố thể ngậm nghẹn mà lảng sang chuyện khác:

- Này Châu Châu, chúng ta ra ngoài mua kem đi, anh khát nước!

Xong rồi nhanh chóng lôi kéo mèo nhỏ đi với mình. Bề ngoài nhìn thì bình ổn như thế, còn trong thâm tâm, Hạo Nhiên rốt cuộc cũng đã đưa ra quyết định sẽ theo đuổi cậu bé dễ thương ở sau lưng. Có người yêu thì sao chứ, mọi việc đều có thể đổi thay. Anh rất tự tin anh có thể làm cho Châu meo meo thích mình hơn cả người trong lòng cậu bây giờ... Với suy nghĩ ấy, anh ta âm thầm cong cong khóe miệng.....

*****Tôi là dải phân cách cảm nắng*****

Lúc này đây, con cá voi to xác nào đó đang vô cùng háo hức nha. Chứ còn gì nữa? Nếu sắp sửa được gặp lại tình nhân sau khoảng thời gian dài đằng đẵng héo hon ngóng đợi thì ai ai rồi cũng ở trong trạnh thái lâng lâng như Hoàng ba tuổi thôi á! Ô, bảo bối khả ái, anh chàng nóng lòng quá đi à. Sao bữa tiệc đêm nay lâu hết thế nhỉ? Cái xác thì đần độn ngốc ở đây mà tâm hồn của bạn nhóc đã phiêu lãng tới tận mãi đâu đâu rồi kìa. Nhanh lên.... nhanh lên... nhanh lên nào.... vừa điên cuồng gào thét trong bụng, xung quanh cá voi idol vừa tỏa ra khí tức phi thường quỷ dị, gương mặt sáu soái cũng nhăm nhúm thành một nùi gì đó trông xa cực kì là khó ở nha. Phù! Cuối cùng cũng nhẫn nhịn mài mông trên ghế đợi cho tới lúc xong xuôi, vốn là đang hí hửng xách cái thân thể nặng trịch mau mắn chạy về với mèo con khả ái, cơ mà ai kia còn chưa kịp nhấc mông dậy đã bị người ta không khách khí nắm cổ kéo đi tăng hai. Thế là nguyên cả buổi tối đấy á, khắp người tên tổng công ma mãnh tỏa ra aura gió mùa lạnh sưu sưu, đồng thời cũng méo thèm care cái gì cả và trưng ra bản mặt nồi như cả thế giới nợ ta tám nghìn tám trăm tám mươi tám vạn. Khụ, dáng vẻ đáng sợ ấy khiến cho mấy cô gái xinh đẹp ngấp nghé làm quen phải cầm dép chạy vội. Hầy, tác giả nói này Hoàng bảo bảo, nhiều lúc quả mặt than của anh cũng tiện dụng gớm nhể, đỡ cho Châu meo meo phải xắn tay áo mà nhào vô dọn dẹp dọn dẹp đám hoa đào chỉ chầu trực để nở bung nở bét kia.

Phát khổ phát sở lên với đám khó chịu cứ phá phách rùm beng lên trong bụng, cơ mà mãi đến gần nửa đêm mới kiếm cớ chạy thoát khỏi đám người chân nam đá chân chiêu ồn ào nhốn nháo muốn quẩy thêm tăng nữa, Hoàng nóng lòng mệt mỏi vươn ma trảo bóp bóp mi tâm đau nhức, động tác cực kì dứt khoát trèo lên xe taxi, trước nụ cười chị-đây-thừa-biết-nhá đầy trêu chọc của Vi Vi tỷ trực tiếp làm như không thấy mà phóng như bay đến chỗ mèo con.

- Reng reng..

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng nơi Châu meo meo và Hạo Nhiên chăm chú tập thoại. Bực bội vì bị tên chết dẫm nào đó phá đám chuyện tốt, cục cưng khả ái nhất quả đất phồng môi đầy khó chịu, cậu còn định sẽ ngay lập tức sạc cho cái gã đáng ghét ấy một bài ca hơm bao giờ quên thì ánh mắt trong suốt lại lanh lẹ tia thấy đầu sỏ chính xác là kẻ-ngày-mong-đêm-ngóng nha. Không tiền đồ đạp bay đám ý nghĩ vừa mới lên men trong bụng, bảo bối hám giai nào đó không nhịn được nở nụ cười vui sướng, vội vã tót ra ngoài ban công nghe máy, trước khi đi còn không quên ra dấu xin phép Hạo Nhiên.

- Alo?

- Bảo bối của tôi, giờ này em đang làm gì thế?

- Tôi đang tập thoại, cậu chưa nghỉ ngơi à? Đã muộn thế này còn gì nữa?

- Nhớ em, không ngủ được!

- Cậu học được thói dẻo miệng ở đâu đấy? Dùng để câu dẫn cô nào phải không?- Giả bộ tức giận.

- Còn không phải để câu dẫn em sao hả bảo bối? Em nghĩ đi đâu thế?- Cuống quýt thanh minh.

- Hừ, thế mà có người bảo là đã trải qua hai mối tình rồi cơ đấy!- Bĩu môi khó chịu.

- Hai mối tình chỉ dừng ở nắm tay thôi, em mới là định mệnh của đời tôi!- Lén lút thở dài.

- Hừm, ngụy biện!

Câu chuyện giữa đôi trẻ cứ thế tiếp diễn cho đến khi:

- Châu Châu!- Đầu dây bên kia đột nhiên nghiêm túc.

- Hả?

- Nói thật đi, em có nhớ tôi không?

Ngừng một chút, mèo con dịu dàng thủ thỉ:

- Nhớ.... rất nhớ....

- Vậy thì nhìn xuống dưới này đi, rồi sẽ không nhớ nữa.

Đưa mắt theo hướng mà cá voi lớn xác bảo, bé cưng nhà bạch chúc trợn tròn con mắt, theo bản năng phải đưa đệm thịt lên dụi dụi vì không tin vào giác quan của mình. Phía dưới hàng rào, một Hoàng Cảnh Du bằng xương bằng thịt đang cười tươi điên cuồng vẫy vẫy tay với cậu, điện thoại trong tay đồng thời truyền đến giọng nói tràn đầy nhu tình của anh chàng:

- Em có nguyện ý đến bên tôi, sánh bước cùng tôi cả đời không?

Đầu óc không còn tự hỏi được điều gì nữa, bảo bối thậm chí còn bỏ qua cả ánh mắt ngỡ ngàng của Hạo Nhiên mà vội vàng chạy xuống nhà. Gần đến nơi có hình bóng quen thuộc, cậu cố gắng bình ổn hơi thở, cách người con trai cao lớn năm bước thì đứng lại, làm như tò mò:

- Cậu.... là đang chính thức ngỏ lời với tôi sao?

Cứng ngắc gật gật đầu, Hoàng bảo bảo bây giờ cảm thấy khẩn trương đến chết đi được, ngay cả gương mặt anh tuấn cũng không nén được đám mây lo âu cứ lảng vảng lảng vảng che hết mất nụ cười tỏa nắng. Anh chàng đã suy nghĩ rất rất lâu, cuối cùng vẫn thấy nên tiên hạ thủ vi cường cho chắc ăn, meo meo xuất sắc như thế, lỡ chẳng may có kẻ xấu xa nào đó cũng tinh mắt như anh mà giở trò vớ vẩn lừa gạt đi mất...... Ôi không, một chút xíu cũng chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh đên tối đó, Hoàng lo được lo mất mạnh bạo lắc đầu muốn rụng cổ! Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra!. Đúng vậy!

- Này, cá voi....- Và vào chính thời khắc nước sôi lửa bỏng này, bé cưng nhà bạch chúc lại đánh vỡ suy nghĩ của anh chàng bằng một nụ cười rực rỡ- Tôi....có thể từ chối cậu không?

- Không được! Em đã trộm mất trái tim tôi rồi mà còn có ý đồ chạy trốn sao? Nói cho em biết, em đã khiến tôi động lòng thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi sẽ dây dưa với em hết kiếp này, à mà không..... cho đến kiếp sau và sau sau nữa, tôi đều phải dây dưa với em......

Gằn từng tiếng rõ ràng, Hoàng nghiêm túc nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, từng bước chân của anh như đánh mạnh vào lòng mèo nhỏ. Dừng lại trước mặt bảo bối của đời mình, anh chàng chẳng nói chẳng rằng dang tay đem người ngày nhớ đêm mong khảm nhập vào thân thể, bên môi cong lên nụ cười thỏa mãn:

- Chúng ta phải bên nhau đời đời kiếp kiếp vì ....tôi yêu em......

Ở trong lòng anh, Châu Châu hơi ngơ ra một lúc vì lời tỏ tình đầy ngọt ngào mà cũng không kém phần quả quyết của cái kẻ văn chương kinh dị đang ấp mình, sau ấy, khi đã hoàn toàn nuốt trọn từng từ ngữ đơn giản đó, với vết nứt vui vẻ lan rộng trên gương mặt tuấn tú, bé con cười cười hạnh phúc vòng tay ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn của ai kia khẽ ừ một tiếng, nhỏ mà khiến toàn thân idol nhà cá viên chấn động:

- Ừm..... tôi cũng yêu cậu nha.....

Được chính tai nghe mèo nhỏ khẳng định như vậy, cá voi lớn xác nhịn không được hơi hơi đẩy cậu ra, hơi khó có thể tin nhìn sâu vào đáy mắt xinh đẹp của tình nhân, nhưng nơi ấy chỉ đong đầy toàn những yêu thương và tin tưởng tuyệt đối, không còn một chút gì là ngại ngùng hay trốn tránh. Biết cuối cùng cục cưng đã hoàn toàn mở lòng ra với mình, Hoàng sáu soái cảm thấy thực vô cùng sung sướng nga, không kiềm chế nổi mà cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của cậu. Chẳng phải là mấy nụ hôn có kịch bản như trước, vô tình hay lừa lọc, nụ hôn này triền miên đến từ cả hai phía, kể ra tình ý nồng đậm mà họ dành cho nhau. Cặp tình nhân trẻ cứ vậy, mê mải chìm trong thế giới ngọt ngào riêng mình và chẳng hề hay biết rằng có một ánh mắt buồn rầu, xen lẫn vài phần không cam lòng đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện.

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip