Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Alo, bảo bối của tôi đang làm gì đấy?

Châu cục cưng vừa mới dò dẫm ấn nút nghe thì đầu dây bên kia đã ngay lập tức truyền đến giọng nói hào hứng và gương mặt phấn khởi của cái-kẻ-mà-chúng ta-đều-thừa-biết-với-nhau-là-thằng-cha-nào-đấy. Híp cặp mắt trong veo thành hai đường chỉ nhỏ, bé con nhà bạch chúc lười biếng dựa thân mình uể oải vào thành ghế, khuôn miệng xinh đẹp bất giác xìu xuống kể lể than vãn tình trạng hỏng bét của bản thân với tên ngốc to xác của cậu:

- Hừm... Thì trò chuyện cùng cậu chứ làm gì nữa, bây giờ tôi đang mệt chết khiếp lên đây nè. Hôm nay á! Thật bực mình quá đi!-Mất hứng bĩu môi, cục cưng đáng yêu nhất quả đất dài giọng cáo trạng- Bọn tôi diễn có mỗi một cảnh đánh nhau thôi, thế mà tên Vương Tuấn chết dẫm kia chẳng biết mắc nhầm bệnh gì mãi vẫn không đạt.....Đấy, và nhờ hồng phúc của hắn ta, tôi dù chỉ làm quần chúng đứng hóng cũng thơm lây nha. Này nhé, tôi đã phơi thây dưới trời nắng tận hơn hai tiếng lận.....Cậu nhìn tôi xem nào? Chắc lại cháy đen thêm rồi, phải không?....

Hở? Cái gì kia? Kẻ xấu xa tên Vương gì gì đó dám hành hạ bảo bối quý giá mà anh chàng luôn cưng luôn sủng, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan thành ra dạng này ư? Thực đáng chết! Mặc dù đầu óc theo bản năng gà mẹ bảo vệ con đã tung ra hàng tá từ ngữ sâu cay và kinh dị nhất để phỉ nhổ tên đầu sỏ ôn dịch-mà nhân vật xui xẻo đang được gọi hồn nếu có cơ hội biết được thì kiểu gì rồi cũng sẽ mém chết đuối trong đám văn chương kinh hồn táng đảm của bé bi ba tuổi, Hoàng sáu soái vẫn không nhẫn nhịn được để xì ra ngoài một ít. Ban đầu anh chàng còn lịch sự hạ giọng lầm bầm làu bàu, cơ mà càng chửi càng hăng tiết nhá, ai kia trực tiếp há mỏ gào um lên, chẳng hề để ý đến gương mặt nhỏ nhắn của tình nhân đang từ từ nở bung một nụ cười đẹp đẽ. Ô, cảm giác này thực thích a. Hảo thỏa mãn. Hài lòng chống tay chớp không chớp lắng nghe bạn nhỏ ba tuổi phun nọc độc chửi người như bắn rap, thâm tâm Châu cục cưng không nhịn được nhảy nhót vui vẻ vỗ tay hoan hô. Với thêm một lý do nữa là lười phải cắt ngang bài sớ loằng ngoằng với đề tài trù ẻo và vùi dập tên bạn diễn đáng ghét, bé cưng thù lâu nhớ dai của chúng ta nhàn nhã lăn lộn lăn lộn trên băng ghế mềm mại, nơi sâu thẳm con tim dần dần nảy lên cảm giác ngọt ngào không thể tả. Thế rồi cặp tình nhân trẻ lọt vô trạng huống này này: một kẻ dùng hết sức bình sinh phồng mang trợn má lên rủa xả, một người toét miệng ngốc nghếch ngắm nhìn người kia sử dụng cách thức ngớ ngẩn quan tâm đến mình. Nhe nanh múa vuốt chán chê tới độ cơ hàm đã thấm mệt, nước bọt cũng khô luôn rồi, ai kia mới tạm thời dừng lại hai phút lúi húi kiếm cốc nước uống. Xong xuôi, vươn ma trảo đau lòng vuốt ve cái màn hình lạnh lẽo, hàng mày rậm của idol nhà cá viên khó khăn vặn vẹo vặn vẹo vài cái liền, sau một lúc vẫn chẳng làm sao đạp bay được đám phiền muộn còn ngột ngạt lên men nơi ngực trái. Cuối cùng, gã Hoàng sầu não nào đó quyết định tiếp tục tung ra cả tràng chửi-rủa-móc-nhiếc dài thòng lòng bằng thứ ngữ pháp nào đó đó giông giống tiếng anh cùng với thái độ bực dọc không kém gì lúc nãy. Đã vậy, lần này, dường như là bạn-nhóc-cáu-tiết có xu hướng pha tạp thêm mấy nắm âm điệu tựa tựa tiếng thái trộn với vài từ gốc Ý nữa kìa. Nhăn nhó khó ở lâu thực là lâu, phải đến khi xả hết những cục hậm hực nổi lềnh phềnh trong lòng, cá voi lầy lội mới nhanh chóng nhảy phắt qua công việc khác, nhưng còn không quên cực kì ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà cái tên họ Vương-con nhà bát ðản đó trước khi chuyển giọng sang tông ngọt ngào trìu mến hỏi han mèo nhỏ khả ái:

- Em có sao không? Không bị cảm đấy chứ....Châu Châu?

Ở đầu dây đằng kia, mèo meo meo sau cỡ đâu vài giây ngắn ngủn định thần ra chủ đề được nhắc tới, thật sự phi thường lanh lẹ treo lên bản mặt đáng thương nhất quả đất. Cục cưng xấu xa nào đó với kĩ năng diễn xuất thành thần của mình giả bộ thò móng vuốt lên xoa xoa mi tâm, dáng vẻ cực kì mệt mỏi:

- Không sao đâu, chỉ là.....

- Ừ?

Trước ánh mắt phi thường nóng bỏng-cái này thì chắn chắn rồi-của tên người yêu lớn đầu, Châu bảo bối đột nhiên cảm thấy một làn gió mắc cỡ đang thổi quét qua toàn bộ cơ thể, cậu thấy ngại ngùng lắm à nha. Cơ mà vẫn quyết tâm thành thực với cảm xúc trong lòng, cặp mắt to tròn hơi hơi nhìn sang hướng khác, mèo meo meo nhỏ giọng thì thầm:

- Chỉ là rất nhớ cậu, với cả....rất muốn chui vào lòng cậu ngủ một giấc thật ngon nga....

À há! Nhận được đáp án không tưởng cùng biểu hiện cutoe từ bé cưng yêu dấu, Hoàng ba tuổi thộn mặt ngốc nghếch, trực tiếp và triệt ðể ðá bay ðám xúc cảm tiêu cực vừa rồi lên tận chín tầng mây, bằng chứng là cái mỏ không tiền đồ của anh chàng ðã vén màn để lộ đâu tầm hơn chục cái răng trắng bóng. Hí hửng cýời ngu, cá voi idol rõ hào phóng vỗ ngực bồm bộp hứa hẹn:

- Tôi cũng nhớ em lắm lắm, bao giờ kiếm thời gian rảnh qua chỗ em cho em ôm thoải mái!

- Thật á?

Nhận được cái gật đầu khẳng định của người yêu, ở ðầu dây bên này, bảo bối vui vẻ cười rộ lên, khoe ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái, trông thế nào cũng thật khả ái nha. Cảnh tượng hiếm gặp ấy khiến cho anh chàng Hạo Nhiên vừa mới nhẹ nhàng bước chân vào phòng nhìn đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đơ như dính nhầm phải bùa choáng, ngập tràn nơi đầu óc là hình ảnh tuyệt đẹp vừa rồi, chỉ có nýớc ngớ ngẩn ðứng thần ra ðó ngắm nghía bé cýng khả ái của tên tổng công max lầy. Còn về phần meo meo á, cậu đang mải chú tâm nói chuyện với tên to xác nhà mình, theo thói quen luôn bật on chế độ auto lờ lớ lơ xung quanh nha. Người ta đã lù lù hiện ra đấy tới gần chục phút cũng xem là méo thấy, vui vui vẻ vẻ liến thoắng kể tất tần tật tuốt tuồn tuột mọi chuyện trên phim trường cho cá voi biết, và thỉnh thoảng bảo bối bán manh còn không quên nhỏ giọng làm nũng với anh chàng, hệt như một chú mèo nhỏ muốn được xoát mao kìa. Hành động cutoe lạc lối ðýợc cậu vô tình ðể lộ ra khiến cho trái tim của Hoàng bảo bảo cùng Hạo Nhiên ở bên vô tình nghe ké như nhũn ra.

- Khụ khụ!

Đờ ðẫn ngắm nghía chàng trai thuần khiết nói chuyện ðiện thoại, bất chợt một cảm giác khó chịu len lén xông lên tới tận đỉnh đầu, cái tên nãy giờ vẫn ngoan ngoãn rình trộm làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng, thực vô cùng bất lịch sự xách đuôi Châu meo meo ra khỏi không khí ngọt ngào với người yêu. Cười nhạt khi thấy bé con nào đó giật nảy mình, gýõng mặt mều khả ái ngơ ngác ngýớc lên, Hạo Nhiên âm thầm nhận thấy hạt giống hài lòng đã nở hoa trong bụng:

- Đi ăn cơm thôi Châu Châu, suốt cả ngày hôm nay mệt mỏi nên đạo diễn đã đặt chỗ ở ngoài nhà hàng cho chúng ta rồi.

- Vậy a?

Ô, vừa lúc quá đi mà, cái bụng nhỏ của cậu sắp mọc mốc lên đây. Vui sướng nhảy cẫng lên khỏi ghế, mèo meo meo nhanh nhanh chóng chóng nói lời chào tạm biệt với gương mặt phụng phịu của cá voi yêu dấu, không quên hứa hẹn sẽ gọi lại ngay khi có cơ hội rồi hồn nhiên kéo tay người ta xuống tầng dưới nhập đoàn. Trong thâm tâm bé cưng nhà bạch chúc bây giờ chỉ ngẫm nghĩ đến cả bàn mĩ vị tuyệt hảo sắp hò nhau chui vô cái dạ dày lép kẹp, thế cho nên, bảo bối chẳng có thời gian mà ngắm nghía gương mặt trầm ngâm suy tư của người con trai đang đi theo đằng sau, hay vài tia kì lạ lướt nhẹ qua nơi đáy mắt anh ta rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhìn bàn tay mềm mại đang nắm lấy cổ tay mình, Hạo Nhiên không cách nào nén được cảm giác hạnh phúc cứ qua một giây lại chất đầy lên đôi chút. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy không kéo dài vĩnh viễn như anh ta mong muốn, vì chỉ thêm vài bước chân nữa thôi, Châu Châu đã vô tư buông ra để chạy sà vào đoàn người náo nhiệt. Dõi theo bóng lưng cậu bằng ánh mắt thất lạc, anh ngập ngừng đưa tay kia lên chạm vào chút hơi ấm còn sót lại trên người mình-chút hơi ấm mang tên Hứa Ngụy Châu....

Thành thực mà nói, ngay từ lần đầu đến làm quen với các bạn diễn, Hạo Nhiên đã để ý đến Châu Châu. Với ngoại hình nổi bật cùng tính cách ấm áp và khí chất thuần khiết tỏa ra xung quanh mình, không khó để khiến người khác cảm thấy quý mến cậu. Sau một tuần ngắn ngủi, mèo con nhà bạch chúc nghiễm nhiên trở thành bảo bối được cả đoàn làm phim cưng nựng. Nhưng, không phải vì thế mà meo meo tỏ vẻ tùy hứng hay càn rỡ đâu nhá. Trái ngược với đó, cậu luôn rất cố gắng, rất cầu tiến, cái gì chưa biết đều chịu khó học hỏi mọi người. Rồi đó đó, nếu như có một chàng trai tài hoa như thế trong tầm mắt bạn thì liệu bạn có ngó lơ người ta? Với Hạo Nhiên thì câu trả lời hiển nhiên là không thể. Lúc mới đầu, ánh mắt anh luôn vô thức dõi theo hình bóng của cậu ấy. Anh thích ngắm nhìn Châu Châu mỗi khi cậu mới thức dậy, những lúc đó cậu sẽ đặc biệt moe moe. Thích cùng nhau tập thoại vì cứ khi nào đến chỗ khó nắm bắt cảm xúc, cậu sẽ ngơ ra một chốc, thực ngốc nghếch không chịu nổi. Thích giả bộ lơ đãng mà khoác vai cậu, bởi chỉ cần giây lát thôi, anh...sẽ có cảm giác như mình đã hoàn toàn nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay. Thói quen ấy của anh đã trở thành một căn bệnh rồi, và mỗi ngày, Hạo Nhiên lại nhận ra rằng anh thích Châu Châu thêm một chút. Để dần dần, cũng không biết từ bao giờ, anh phát hiện mình đã yêu cậu bé đó từ lúc nào không hay. Vô lực thay đổi sự thật, vô lực kìm nén thứ cảm xúc luôn được thổi bùng lên mỗi khi ở gần người con trai thánh thiện ấy, anh muốn nhiều hơn, anh còn muốn nhiều hơn nữa từ cậu..... Vậy nhưng thật trớ trêu thay, Hạo Nhiên biết cách Châu Châu đối xử với mình chỉ giống cái cách mà cậu đối xử với một người anh trai thân thiết. Mặc dù cậu thoải mái cười vui vẻ khi bị anh chọc ghẹo..... nhưng ánh mắt cậu nhìn anh không mang vẻ ngọt ngào, dịu dàng như khi cậu trò chuyện với chàng trai kia qua điện thoại, giọng nói của cậu với anh không có ý tứ làm nũng hay mè nheo như với người ấy. Cậu làm ra mấy hành động dễ thương trước mặt anh.....nhưng lại không vô thức chun mũi hay bĩu môi như khi chuyện trò với người ấy. Hạo Nhiên cảm thấy mình quá tham lam, thế mà dù làm bất kể cách nào vẫn không thể dừng việc âm thầm so sánh cách đối xử khác biệt của Châu Châu, để rồi luôn tự vấn lòng rằng người kia có gì hay để cậu ưu ái hơn như vậy. Thực lòng, anh rất rất ganh tỵ với anh ta..... Có phải nếu gặp được nhau sớm hơn thì tất cả những thứ ấy sẽ thuộc về anh không? Chỉ duy nhất mình anh thôi? Phải vậy không?

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip