Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Ừm, quay về hiện tại nào, giờ đã gần ba giờ sáng,  Cảnh Du vẫn chưa buồn ngủ, hai mắt mở thao láo mà nhắm lại thì trong đầu cứ hiện lên nụ cười của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, tên ngốc lớn xác thắc mắc chẳng biết mình bắt đầu chú ý đến Châu cục cưng hơn là vào lúc nào nhỉ? À đúng rồi, chính lần quay cảnh bắt cá ở hồ nước ấy, hôm đó vào tháng mười hai, nước hồ lạnh đến mức không biết diễn đạt ra sao, ai kia chỉ nhớ mang máng rằng mình khó khăn lắm mới trèo lên xe ngồi khi quay xong vì chân đã tê liệt rồi còn đâu. Vào trong không giản nhỏ ấm áp, bảo bối giúp anh xoa cho chân nóng lên nhưng mãi chẳng có tác đụng gì cả! Đằng sau bọn họ, Sài lão sư đang cầm iphone quay video hậu trường để tung đường cho fan. Ngồi được một lúc, buồn mồm cá voi bảo bảo lên tiếng bày trò trêu Sài Kê Đản:

- Chẳng lẽ Cố Hải cũng nhảy xuống nước trong cái thời tiết này ư?

- Đúng vậy, cậu ta còn cởi hết đồ trước khi xuống nước cơ.-Sài lão sư mí mắt cũngkhông thèm nâng thản nhiên đáp lại.

   Ai kia ngứa răng vẫn chưa bỏ cuộc:

- Làm sao được? Em đã khỏe lắm rồi nha!

   Lần này rốt cuộc bà hủ chúa liếc bạn nhỏ Hoàng một cái sắc lẹm:

- Nè đừng có mà phản đối nguyên tác của tôi.

  Trong lòng chị phun tào "chứ không phải giờ đang được người ta xoa chân cho hay sao, cậu còn dám vớ vẩn tôi liền lột trần cậu ném xuống hồ". Nãy giờ vẫn im lặng ngốc ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai người, mèo meo meo bỗng nhiên làm một động tác khiến cho gã lầy lội nào đó vốn đang định phản pháo thì im bặt. Cục cưng kéo khóa áo xuống, vỗ vỗ bên trong và bảo ai kia:

- Nào đến đây, ấm cực!

  Nói xong rồi kéo một chân của cá voi ngờ nghệch cho vào trong, tò mò, anh thò tay vào sờ, thì ra là miếng dán giữ nhiệt nha, vẫn còn ấm lắm, mà sao cái chân chết dẫm chả cảm thấy gì nhỉ, bảo bối hào phóng kéo nốt chân bên kia vào, cười cười:

- Mua một tặng một nhá!- rồi lại hỏi bé bi ba tuổi còn đang mải ngây ngốc:

- Thế nào, ấm hơn chưa?

- .....

- Thôi xong rồi, lẽ nào phải cắt bỏ cái chân này đi, ôi chân của Đại Hải a...

  Mặt tên to xác đần thối ra nhìn biểu cảm diễn sâu của Châu meo meo," ôi cái chân của tôi chưa có cảm giác gì cả, nhưng sao tim lại dộng bình bình thế này, có lẽ nào bị ốm chăng T.T" Và để che giấu sự ngượng ngùng của mình, ai kia phun ra một câu hỏi méo liên quan:

- Chân tôi có chắc không?

 Giờ tới lượt cục cưng khả ái ngơ ngác:

- Hả?

 Nhìn mặt cậu ấy lúc này nói thật, cá voi chỉ muốn nhào lên cắn cho một phát thôi a, người đâu moe hết phần của thiên hạ nga~ 

 Sau đó á, bé bi idol bắt đầu lưu tâm những hành động của bảo bối, biết cậu thích mèo này, thích ăn trứng sốt cà chua này, thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân này... Sau đó nữa á, sau đó thì ánh mắt anh chàng sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng meo meo, thấy sẽ vui vẻ nhìn chằm chằm cho đến lúc cậu cảm ứng được thì dời tầm mắt giả đò chẳng biết gì sất, không thấy thì sẽ nôn nao, bất an mà tìm cho kì được mới thôi. Sau nữa thì bắt đầu thấy hơi nhớ rồi, lên weibo fan xem hình và cập nhật tin tức của mèo con nha. Ầy còn lâu lâu hai, ba hôm chưa gặp sẽ trực tiếp gọi facetime cho đỡ bứt rứt. Cảnh Du đồng học cảm thấy hình như mình bệnh thật rồi, không đùa  đâu! Lúc nào trong người cũng thấy khó chịu, cứ phải dính lấy cái điện thoại onl bô. Mà onl thì làm gì? Hỏi thừa, tất nhiên là ngắm Châu Châu của anh rồi, còn ai vào đây nữa chứ.... Ví dụ như hôm nay nhá, gặp được mèo con nên ai kia tươi không cần tưới luôn, các fangirl ngồi dưới xem mà đường bay ngập mặt, ngay cả Bồng ca còn tranh thủ giờ nghỉ mà lên bô than đau răng kìa. Đấy, người ta thấy ai kia quá lộ liễu rồi đấy. À mà từ từ, ngẫm lại coi, hình như có cái gì đó sai sai. Sai ở đâu nhỉ? Mọi người cùng nghĩ cho Du coi sai cái gì vầy nè? Ơ kìa sao lại dùng "Châu Châu của anh" nhỉ? Này này, người ta thành của anh bao giờ vậy Cảnh Du??? Trong đầu cá voi bảo bảo hiện lên một đống chấm hỏi, mà cách gọi này hay hay nha, càng ngẫm anh lại càng thấy thích. Từ từ đã hình như cảm xúc anh chạy trước suy nghĩ ha, sao lại thích nữa rồi? Ài Cảnh Du nãy giờ nằm cười tủm tỉm trực tiếp thối mặt, lăn lộn lăn lộn mãi mà nghĩ không ra...  

  *****Lam Vị Yêu*****  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip