Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi một lúc lâu thật lâu sau, tưởng chừng như chút không khí ít ỏi trong phổi bảo bối đáng yêu nhất quả đất sắp bị rút cạn đi hết, tưởng chừng như đầu lưỡi nho nhỏ của Châu cục cưng chuẩn bị vinh dự nói lời sây gút bai với cậu, thì cá voi to xác mới lưu luyến buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng vù kia ra. Hài lòng chép chép miệng thèm muốn, lại bắn tia nhìn tinh quái tới bé con khả ái còn đang mải thất thần trong ngực, tên tổng công ma mãnh nào đó đã được hưởng cái lợi to thật to còn vênh váo tự đắc mà khoe mẽ, mặt dày trêu chọc thì thầm bên tai mèo meo meo:
      - Thế nào Châu Châu....em có thấy mấy biểu hiện kia không?
      - Ưm...
Đáp lại anh chàng là cặp mắt trong suốt ngập nước, đẹp tuyệt như hai viên bảo ngọc kết hợp cùng với giọng mũi nũng nịu của cục cưng. Bấy giờ meo meo còn đang mải thở hồng hộc nha, đầu óc làm gì đã hoạt động lại bình thường mà ngâm cứu kĩ lưỡng câu hỏi của cá voi bảo bảo kia chứ, vả lại dù có đi chăng nữa thì mèo nhỏ cũng chẳng móc đâu ra hơi sức để rồi giải đáp cho tí xíu nghi vấn được ai kia đặt ra đâu nhé. Thế nên á, cục cưng ngốc nghếch chỉ có thể vô lực hừ nhẹ một tiếng, qua loa đáp lại cái câu hỏi mà đến ngay cả bản thân cậu còn chẳng nghe rõ là đề cập tới vấn đề gì và không hề hay biết rằng mình đã lọt hố một cách ngon ơ rồi kìa. Mặc dù thừa biết bảo bối còn chưa tỏ vẻ gì tựa như đồng ý, gã Hoàng xảo quyệt nào đó vẫn giả ngu trưng ra bộ dạng ngơ ngơ trời sinh, hài lòng mặc định đáp án của bé con là chấp thuận, xong xuôi hạnh phúc cười tít mắt đến mức hiện cả tá nếp nhăn trên mặt. Chớp chớp hàng mi mưu mô đánh giá dáng vẻ động lòng người của mèo nhỏ khả ái, Hoàng đen tối thèm thuồng nuốt nuốt nước bọt. Nhưng bây giờ còn chưa có được, binh pháp đã dạy phải từ từ tiến công từng bước một nga! Thế cho nên, bé-bi-siêu-tự-luyến-mà-tất-cả-chúng-ta-đều-biết-là ai-đấy vui vui vẻ vẻ ôm chầm lấy bảo bối bán manh, kiềm chế lắm mới sủng nịnh hôn chụt lên vầng trán trắng mịn của cậu, tạm thời chiếm cái tiện nghi nho nhỏ cho đỡ ngứa ngáy:
     - Hihi cảm ơn em đã thích tôi!
Ờ hớ.....Đây chính xác là công khai lừa gạt con cái nhà lành a~
     Poor Châu Châu, cục cưng cứ mơ mơ hồ hồ như vậy và tự mình nhảy vào hố to tướng mà tên max phúc hắc nào đó hì hì hụi hụi đào ra mất rồi nà.

 *****Tôi là dải phân cách gian manh*****

   Một tuần sau cái đêm trọng đại-cái đêm mà gian kế bước đầu đạt được thành công mĩ mãn, quan hệ giữa hai nhân vật chính của chúng ta đã có một bước tiến hóa vô cùng vi diệu. Bạn nhỏ Hoàng, mặc dù ngay ngày hôm sau phải gấp gáp quay trở lại Thượng Hải để tiếp tục đám công việc còn đang dang dở, cơ mờ tất cả những người qua đường bất kể bị cận thị hay là viễn thị nhìn vào đều có thể chính xác nhéo ra một cái kết luận mang tầm vóc vĩ mô nga, đó là: anh chàng lỡ phải trúng tiếng sét ái tình rồi kìa. Hừm, cái không khí toe tóe màu hồng phấn chói lọi xung quanh mấy kẻ đang yêu để mà phát giác ra thì dễ dàng lắm à nha. Bằng chứng thì có cả nắm đây nhé: đầu tiên là cá voi bảo bảo lúc nào rảnh rang cũng bày trò trêu chọc các fan ruột, đúng kiểu vừa ngờ nghệch lại vừa đáng yêu, này mà như hồi trước thì còn phải đợi đến mùa khướt á, các cá viên bé bi muốn được vậy đã dặn lòng phải nghía xem tâm trạng idol nhà mình ra làm răng cái đã. Tiếp theo nếu có dịp bò ra ngoài sân bay đi đông đi tây, tiệm nồi niêu xoong chảo quen thuộc của ai kia đã nhanh chóng bị tuýt còi dẹp mất, rồi mau mắn thế chỗ vào đó một cửa hàng buôn bán các loại máy sưởi cực ấm áp nha. Aura gió mùa lạnh sưu sưu cũng trực tiếp đổi luôn thành xuân phong phấp phới, bạn nhóc đang yêu phát huy tinh thần ba tuổi của mình bằng cách xách cổ gấu bông chạy lòng vòng xung quanh, lại ngứa răng xông vô comment ghẹo cả trai lẫn gái nữa chớ. Thêm vào đó, suốt cả ngày dài, con cá nào đó cứ ngoạc mỏ ra tới tận mang tai mà cười ngớ ngớ ngẩn ngẩn, một chút cũng hổng thấy đau cơ hàm và lo lắng cho cái tương lai chỉ có thể há mồm ra mà không thể đóng nó lại đang lù lù trước mặt kia kìa. Và sự thay đổi dễ nhận ra nhất đây này các bác này, mọi lịch trình của idol nhà cá viên đều được đẩy hết lên, ưu tiên cho các event ở Bắc Kinh trước nhất, một người vốn dĩ dành sự yêu thích Thượng Hải suốt bao nhiêu năm như bé bi ba tuổi tuyệt nhiên chẳng ở đây được mấy hôm, cứ bay qua bay lại suốt như muốn bê nguyên cái đại bản doanh về ở gần chỗ với người thương mà tiện bề hành động. Trước thì tập trung rèn thép khi còn nóng, xong rồi sau ấy bắt đầu gia tăng tình cảm kết hợp với đó sẽ gắn liền nhịp đập giữa hai con tim cuồng nhiệt, và rốt cuộc cái ý định cốt lõi cuối cùng được đọc vị ra thì nó là như vầy: anh chàng muốn mau mau chóng chóng lừa gạt được meo meo về chung một nhà với mình, để còn tha hồ ba chấm gì gì đó nga~

 
 Còn Châu bảo bối của chúng ta thì sao? Ừm, sau tối hôm ấy, cục cưng bán manh vẫn còn khá ngượng ngùng mỗi khi nhận được điện thoại của ai kia. Mèo con chưa chắn chắn lắm với tình cảm của mình nha. Nhưng mà nếu đúng như những gì con cá voi to xác nhà bảo bối miêu tả thì cậu thực sự thích anh chàng rồi đó! Mặc dù ai kia luôn luôn lầy lội quá mức, tự luyến quá mức, cơ mà Châu meo meo vẫn hoàn toàn tin tưởng vào gã Hoàng sáu soái nào đó, suy đi tính lại thì anh chàng chẳng có tý xíu lý do gì để phải bày trò gạt cậu cả. Này nhé, mọi người thử coi coi, cục cưng muốn mông cong.....không có mông cong  á, muốn ngực khủng.....không có ngực khủng á, muốn mặt âu mỹ.....cũng hổng có nốt á. Thế thì tên ngốc kia lừa lọc cậu làm cái giề vầy nè, được lợi lộc giề vầy nè. Haizzzz.... Thôi xong, cái mà gã Hoàng mưu mô đó muốn chính bản thân cậu đó bảo bối! Xin cho tác giả cảm thán một phát: Châu Châu, cưng cũng quá là ngốc nghếch rồi!


    À há, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đã xuất hiện luôn đó đó, hai người tâm linh tương thông phết nhở! Màn hình di động trên tay bảo bối đang hiện lên tên ai kia gọi đến kia kìa. Nhón lấy iphone như nhón một củ khoai nóng phỏng tay, bé con nhà bạch chúc lưỡng lự đôi chút. Dạo này kẻ-đáng-ghét-vừa-mới-tỏ-tình-với-cậu-kia ngày nào cũng alô cho mèo meo meo ba bốn cuộc điện thoại nha, mồm miệng dẻo quẹo luôn luôn bảo nhớ cậu nữa chứ, làm cho cục cưng phát phiền lên được, vậy mà trong lòng lại không giấu nổi những tia ngọt ngào len lỏi. Và thực sự chẳng thể phủ nhận rằng Châu bảo bối cũng có hơi hơi nhớ tên kia rồi ấy. Hồi trước chưa lần nào mèo nhỏ cảm thấy thế nha, hình như nhớ một người cũng là biểu hiện của việc thích người ta nhỉ?.....Vừa âm thầm tự hỏi vừa rụt rè ấn nhẹ nút nghe như sợ làm cái điện thoại đau đau, cục cưng vô thức nín thở chờ đợi giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ đầu dây phía đằng kia:
      - Bảo bối đang làm gì đó, có nhớ tôi hơm nà? Tôi nhớ em muốn chết rồi đây, chỉ hận không thể mọc cánh để bay ngay đến chỗ em....
 

Biết mà, bảo bối đoán đâu có sai đâu, cậu còn chưa kịp nói gì thì anh chàng đã hát lên bài ca muôn thuở với chất giọng dài thiệt là dài. Một chút hài lòng vì đã dự đoán chính xác dấy lên trong ngực, Châu meo meo bất giác híp mắt cười tủm tỉm, những ngón tay thon dài không có chủ đích vẽ vòng vòng trên mặt bàn. Lát sau khi nhận được một hình trái tim xinh đẹp từ hành động vô thức của bản thân, mèo nhỏ chẳng làm thế nào được kìa, hảo ngượng ngùng a, bèn cúi gằm mặt, lộ liễu giấu biến hai gò má ửng hồng. Bên tai vẫn truyền đến giọng nói buồn bực của ai kia đang làu bàu than vãn. Rốt cuộc, bảo bối khả ái không nhịn được tung ra một cú đánh làm cho cái máy phát rè rè bên kia triệt để im bặt:
     - Tôi cũng rất nhớ cậu a.


 Hoàng sáu soái vốn đang hăng hái chém gió, nước miếng tung bay thì nghe thấy giọng nói mềm mềm nhu nhu của cục cưng đáng yêu nhất quả đất, tâm can liền nhanh chóng nhũn nhoét ra thành một bãi nước. Thật sự lúc này anh chàng chỉ muốn buông bỏ tất cả mà mau mau chạy về với mèo nhỏ, mà dang tay ôm bảo bối quý giá vào lòng để còn tha hồ cưng nựng thôi. Bên đầu đằng này, mãi vẫn chẳng thấy ai kia có tí sủi tăm gì, Châu cục cưng âm thầm bĩu môi hờn dỗi. Ngay lần đầu tiên cậu thổ lộ đã bị người ta cho ăn kem bơ rồi nè, thật mất mặt quá đi à:
     - Sao thế, không có gì nữa thì tôi cúp máy đây!
 Meo meo buồn bực phồng môi. Đáp lại lời nói ẩn ẩn có hàm ý khó chịu của mèo nhỏ, con cá voi lớn đầu nào đó mau mắn rã đông và nì nèo xin thêm.
     - Khoan đã, khoan đã, em mới nói gì cơ, tôi nghe không có rõ...
     - Chỉ nói một lần thôi, cậu không nghe rõ là việc của cậu....
 Hừ! Còn lâu nhé, cục cưng nhà bạch chúc thực ngạo kiều cho anh chàng chỉ được nhìn mà hổng được ăn. Và rồi, hai người cứ thì thầm mãi như thế, không biết qua bao nhiêu lâu sau, đến tận lúc A Sử ca tất bật vào gọi mèo nhỏ đi tham dự sự kiện mới lưu luyến chẳng rời tạm biệt nhau.


 *****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip