Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên Hoàng ngơ ngác nào đó bị cục cưng đáng yêu nhất quả đất không khách khí đạp thẳng cổ ra khỏi nhà vệ sinh, đứng như trời trồng ở ngoài cửa, gương mặt soái khí ngây ngốc hướng lên trời một góc bốn mươi lăm độ thần thánh, mắt long lanh chớp chớp. Rốt cuộc anh chàng đã đưa ra quyết định chính thức rồi nhá, hôm nay anh chàng phải hỏi hẳn Châu bảo bối thôi, chứ để yên thế này mệt óc lắm đó. Bà con cũng biết mà, bạn nhóc ba tuổi của chúng ta là một người rất thẳng thắn nha, cái gì cũng thích trực tiếp dùng hành động mà bộc lộ. Như thích nhu thuật thì tìm chỗ tập luyện, thích mèo nhỏ liền dốc sức theo đuổi người ta, còn nếu bây giờ mà các bác ném cho bé bi một vấn đề thật là nan giải và cho cá voi cứ thỏa sức lăn lộn giữa mấy cái suy tư phức tạp kiểu này á, thế thì chẳng khác nào bảo anh chàng trực tiếp đi tìm chết....

 *****Tôi là dải phân cách đơn giản*****

    Buổi tối trước khi đi ngủ, bé bi idol vẫn theo thói quen vươn ma trảo ôm bảo bối bán manh vào lòng, mà Châu meo meo cũng vô cùng thoải mái hưởng thụ vòng tay ấm áp của ai kia. Vô thức chớp mắt điên cuồng suy tính một lúc, con cá voi to xác nào đó vẫn chẳng tìm ra được cách nào dò hỏi người trong ngực để làm sao hơm bị lòi cái đuôi quỷ ra a, bèn buồn bực chơi trò tự kỉ làm mặt xấu. Hừm, làm sao bây giờ nhỉ????? Hoàng bảo bảo rất hiếm khi trầm tĩnh nghĩ ngẫm không nghịch ngợm quậy phá. Và rồi, bầu không khí yên lặng phủ xuống giữa hai người bọn họ dần dần khiến cho bé con nhà bạch chúc mơ màng muốn thiếp đi. Òa hảo buồn ngủ! Ừ...... hay thôi, tốt nhất là nên đi nghỉ sớm một chút, mai còn bận rộn chạy qua chạy lại nữa kìa. Với ý định như thế, meo meo vươn đệm thịt trắng muốt ôm chầm lấy cái eo tinh tráng của cá voi to xác, gương mặt moe moe bất giác cọ cọ vào áo anh chàng muốn tìm kiếm vị trí thỏa mái nhất để còn thả trôi ý thức. Cơ mà khốn thay cho bé cưng khả ái, tên Hoàng phá hoại nằm bên cạnh đã cực kì nhanh nhảu tia thấy cặp mắt trong suốt của mèo con lờ đờ muốn nhắm lại, thâm tâm cảm thấy phi thường hốt hoảng nga, bèn đánh bạo thử hỏi:
     - Này Châu Châu, mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?
     - Ừm, khả ái, thông minh, hiểu chuyện.
 Cái đầu xù lông chôn trong lòng gã tổng công sáu soái lười cả ngẩng lên, chỉ mơ mơ hồ hồ đáp lại.

Có vậy thôi hả? Âm thầm xem xét các tiêu chí được đưa ra và thậm thụt đối chiếu so sánh với bản thân mình một chút, ai kia tạm thời hài lòng, lại thật hơm phúc hậu thò ma trảo lắc lắc bé con sắp ngủ mất:
     - Thế ngoại hình có yêu cầu gì đặc biệt không em?
 Vốn dĩ đã chuẩn bị túm vào tay cái đuôi của giấc mơ ngọt ngào đang lửng lơ ngay trước mặt chứa đựng viễn cảnh tươi đẹp được thoải mái bơi trong đám đồ ăn ngon lành để mà tha hồ gặm cắn thì bị gã Hoàng xấu xa nào đó lầy lội kéo đi dò đông hỏi tây, mèo meo meo khó chịu nhíu hàng mi cong vút ngước gương mặt nhăn nhó lên tỏ vẻ mất hứng:
     - Không có, chủ yếu vừa mắt là được ......mà cậu hỏi cái này làm gì?
     - Hỏi để biết nga!
 Thản nhiên đáp lại lời thắc mắc của bé con bằng một câu trả lời đúng kiểu lại-đây-đập-tôi-đi-cưng, anh chàng nhà cá viên bèn ngoan ngoãn nằm yên, cơ mà chỉ được một lúc thôi bà con ạ, xong rồi lại ngứa ngáy chân tay mà bắt đầu lăn xuôi lộn ngược. Hành động đáng ghét ấy ngay lập tức đập nát tia hài lòng nho nhỏ mới vừa mọc mầm trong bụng Châu cục cưng, khiến mèo meo meo không nhịn được bực bội càu nhàu:
     - Cậu có bị làm sao không hả? Không ngủ thì để yên cho tôi ngủ!

Nói rồi nhân lúc ai kia ngây ngẩn mà nhanh chóng kéo tay anh chàng làm gối đầu rồi xoay phắt người sang phía bên kia, cực kì phũ phàng vứt lại cho cá voi idol một bóng lưng xinh đẹp. Ơ kìa! Tên ngốc lớn xác nào đó còn đang mải tìm kiếm thời cơ thích hợp để ném ra câu hỏi chủ chốt nha, bất chợt thấy nhân vật chính bơ lác củ lạc đi như thế thì ngây ra một chốc. Này này, anh chàng chưa có thắc mắc xong kia mà, không nói hai lời thò móng vuốt lật thân mình mềm mại của bé cưng khả ái đối mặt với mình, rồi chưa kịp để cho người ta mở mồm ra chửi đã mau mắn chặn họng:
     - Châu Châu tốt bụng của tôi ơi, em gắng trả lời nốt vấn đề này nữa, một câu duy nhất thôi..... tôi đây xin hứa là sẽ không quấy nữa, nha, nha....
 Vô lực ngắm nhìn cái bản mặt ngơ ngơ của ai kia đang trưng ra biểu cảm cutoe lạc lối, Châu meo meo không thể làm gì hơn được vì thực sự mèo nhỏ hổng đành lòng a, chỉ vô lực thở hắt thành tiếng, lại bĩu môi ra dấu. Ngay lập tức, Hoàng sáu soái vội hít một hơi thật sâu:
     - Em thấy tôi thế nào?
     - Cậu? Hửm..... thế nào là thế nào?
     - Thì so với mẫu người yêu của em đó?
 

Lúc này á, bảo bối đáng thương đã khóc không ra nước mắt rồi, ahuhu. Bé con cứ tưởng anh chàng có vấn đề gì quan trọng lắm kìa, nhướn mày bực bội, Châu cục cưng cực kì không khách khí lé mắt tặng cho tên ngốc ngờ nghệch đang hào hừng hóng đợi câu trả lời của mình cái lườm dài cả mấy cây số:
     - Cậu bị chập dây hả? Cái này căn bản không so sánh được!
     - Sao lại không so được vậy nà?
 Ô kìa, sao lạ thế nhỉ? Bạn nhỏ Hoàng triệt để nghệch mặt, nháy mắt không nháy nhòm ngó trân trân biểu tình muốn bùng cháy phía dưới, bộ dạng thực vô cùng nghiêm túc học hỏi a, làm cho meo meo vừa tức giận vừa buồn cười:
     - Người yêu của tôi là con gái, còn cậu là con trai, thế thì bảo tôi so kiểu gì đây? Hả?

Trong lòng bé con âm thầm phiên cái xem thường "hừ, cái tên này rảnh rỗi sinh nông nổi à, toàn hỏi mấy vấn đề củ chuối chấm mắm". Méo thèm care nữa và đang định nhắm mắt vào tìm Chu công đánh cờ thì cục cưng lại tiếp tục bị tên-ngơ-mắc-dịch-nào-đấy quẩn quanh càm ràm càm ràm chán chê rồi ngoắt sang dài giọng lải nhải lải nhải. Aizzz thực sự với vốn từ ngữ rộng nhớn của mình, bảo bối bán manh không còn tìm được một cụm gì để miêu tả cho các bác thấu cái cảm giác thật là con mẹ nó ba chấm lúc này, ngoài hai chữ cạn lời. Sau rồi trước biểu tình bão nổi của meo meo, ai kia mặc kệ hết thảy mà nhắm mắt nhắm mũi mạnh mẽ dựng cổ bé con trong ngực dậy bằng một quả một lựu đạn to tổ tướng:
     - Thôi được rồi nhá! Em hông trả lời tôi cũng hổng sao hết, cơ mà em nên biết rằng Hứa Ngụy Châu em trùng khớp với mẫu người yêu lý tưởng của tôi, ha!
 

Hử??? Bây giờ có muốn ngủ nữa cũng chẳng ngủ được rồi nà, cơn tức giận muốn nhào lên cắn người cũng chợt bay biến đi đâu chẳng còn lấy một tia dấu vết, thay vào đó thâm tâm Châu meo meo khe khẽ nhộn nhạo:
    - Cá voi! Cậu có ý gì đấy?
    - Tôi đã nói đến thế mà em vẫn chưa hiểu ra hả? Vậy thì em hãy nghe cho rõ vào nhé: Hoàng Cảnh Du tôi đây thích em, phi thường thích em.....và cả tháng qua tôi đang cố gắng theo đuổi em........ Châu Châu......Thế còn em, tình cảm của em dành tôi là gì?
 Lần này, đến lượt bảo bối nhà bạch chúc vinh dự đứng hình dắt đĩa, cậu ngây ngốc chớp mắt, có chút không tin xem xét biểu tình khẩn trương của anh chàng đang ôm mình như muốn tìm ra một tí xíu vết tích gì đấy của sự đùa bỡn. Còn cá voi bảo bảo lại bất giác nín thở chờ đợi câu trả lời từ cục cưng khả ái a, thế nhưng mãi vẫn hơm thấy người bên có động tĩnh gì sất, ừm, hổng sao! Anh chàng vô cùng kiên nhẫn mà vuốt ve gương mặt ngơ ngác trong ngực, từ tốn chờ đợi bé con tiêu hóa xong cái tin tức kinh thiên động địa vừa rồi.
    Đầu óc Châu meo meo hiện tại đang tạm thời đình chỉ hoạt động, chỉ duy nhất chế độ auto repeat được bật on thôi hà. Và não bộ bảo bối vô thức lặp đi lặp lại duy nhất câu nói giật gân của ai kia:" Tôi thích em......tôi đang theo đuổi em...." Ô sao lạ vậy nà? Cục cưng chậm chạp cảm nhận được trái tim mình đang nhảy loạn cào cào cả lên trong lồng ngực. Hay là cậu bị bệnh nhỉ? Thôi xong rồi.... Cái tên chất bầm này dám khiến bảo bối quý giá của các bạch chúc đau tim nè! Ầy, mà từ từ đã nào...... cá voi, cậu ta là nghiêm túc đấy chứ? Sau một hồi lâu thiệt lâu học tập tên ngốc nào đấy làm bạn với trạng thái đông lạnh, mèo con mới đờ đẫn ngước lên nhìn người bên trên đầy dò hỏi:
     - Cậu đang đùa cái vớ vẩn gì thế?
     - Tôi không đùa, tôi tuyệt đối là thật lòng nha...
 Idol nhà cá viên đã mong chờ câu trả lời từ nãy tới giờ mà kết quả của suy nghĩ trong đầu bé con chỉ có thế thôi sao. Cơ mặt anh chàng không nhịn được mà giật giật. Hử, cậu ta hơm ghẹo mình? .....Ừ, thế thì cảm giác mình dành cho cậu ta là gì nhỉ? Chắc là tình bằng hữu nha, hay là tình huynh đệ nhỉ? Này không đúng lắm, ....đúng vậy, chẳng có xíu gì liên quan nà. Nó hơm giống quan hệ của cậu với A Sử ca, cũng méo phải tình cảm giữa cậu và đám Song Nhi Triết Vũ nhá!.....

Sau một hồi lâu mắc công bới móc đầu óc hòng đào ra cho bằng được cái đáp án cuối cùng, vậy mà vẫn hổng tìm thấy gì a, rốt cuộc Châu meo meo đành bối rối nhả ra một câu có cũng như không:
     - Cái kia, tôi không biết nha.
 Xong xuôi bé cưng khả ái bèn thở nhẹ ra một hơi vì đã thoát chết, rồi mau mắn xoay lưng muốn trốn tránh. Cơ mờ bảo bối lại vẫn chậm một bước a, bởi vì có tên ngốc tinh mắt nào đó vừa rồi đã bắt được biểu cảm lưỡng lự của mèo meo meo liền ngay lập tức chặn lại con đường giả ngu của cậu. Anh chàng thực sự rất rất muốn moi ra một lời khẳng định từ chính miệng người thương nga, thế xong phải làm sao đây? À há, bộ óc mưu mô sáng suốt lạ thường đã đột nhiên nảy ra trò ăn đậu hủ con nhà người ta, ai kia khụ nhẹ một tiếng để làm màu, kế tiếp bèn trưng ra bộ dạng khua tay khua chân loạn xì ngậu như một vị chuyên gia thực thụ:
     - Em chưa biết cũng không sao hết! Này nhé, tôi có cách này hay lắm nà: bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp là được rồi....... Tí nữa, nếu có những biểu hiện kiểu như mặt đỏ lên, đầu óc thiếu dưỡng khí, tim đập không bình thường thì đồng nghĩa với việc em thích tôi,..... còn không có thì không thích. Thế đã ok chưa nào?
     - ???
Và rồi chẳng đợi xem bảo bối khả ái phản ứng ra làm sao đã nhào lên đè cổ người ta xuống hôn tới tấp. Cái lưỡi nhân lúc Châu cục cưng mơ hồ chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra ngựa quen đường cũ chui vào khoang miệng ngọt ngào, vui vẻ dây dưa với đầu lưỡi mềm mại đến mức nan xá khó phân. Một cánh tay to của cá voi bảo bảo cũng không an phận chạy dọc theo sống lưng xinh đẹp, dịu dàng vuốt ve.


 *****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip