Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ đêm hôm đấy trở đi, quan hệ giữa hai nhân vật chính của chúng ta tưởng chừng như không có gì thay đổi, nhưng lại lặng lẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là bên phía bảo bối vô tư nhà bạch chúc. Bề ngoài, cá voi to xác vẫn y nguyên như thế, hết làm mấy cử chỉ quan tâm-yêu thương-chiều chuộng meo meo khả ái lại suốt ngày lầy lội bày trò con bò vớ vẩn chọc cho mèo nhỏ tạc mao. Còn Châu cục cưng tuy luôn luôn lười biếng giống hệt trước kia, cái gì cũng dựa dẫm tuốt tuột vào anh chàng, ấy thế mà trong thâm tâm đã bắt đầu nảy sinh vài phần cảm xúc không rõ với người bạn diễn chung suốt mấy tháng trời này. Hồi trước, khi quyết định tham gia vào bộ phim Thượng Ẩn, cậu chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ nổi tiếng như hôm nay nha. Lúc ấy, mỗi ngày đều quay đến khuya thật là khuya, vừa đặt lưng nằm xuống giường thì bảo bối đều lăn ra ngủ mất tiêu rồi, vậy thì móc đâu ra thời gian mà suy nghĩ linh tinh cái giề nữa chớ. Nói đến đây, tác giả đoán chắc là sẽ có mấy bác thắc mắc về cảnh hôn thì hai bạn ý diễn làm răng ấy hả? Thì những phân đoạn đặc biệt đấy, Châu meo meo và cả cá voi bảo bảo đều dựa vào kịch bản để nắm bắt cảm xúc của nhân vật a, nếu không hiểu nữa thì hỏi biên kịch Sài, hoặc được đạo diễn tận tình chỉ bảo cho. Vậy nên thật sự mấy cái vụ thân mật đó mèo con bán manh chẳng có tí xíu ấn tượng gì đâu nhá, vì khi ấy cậu đứng dưới góc độ của Bạch Lạc Nhân a. Thế nhưng giờ đây chuyển sang dùng thân phận chính mình để cảm nhận, bảo bối thật thà không thể tự lừa mình dối người, bảo là không có cảm giác gì được! Vậy chứ dù cậu tiểu bạch thỏ đến mấy thì cũng biết thừa rằng: việc hai thằng con trai hôn môi nhau có bao nhiêu là kì cục. Hơn nữa với biểu tình say đắm như con cá voi to xác kia á, điều này thật sự không thể bỏ qua nga... Nếu thử nghĩ theo chiều hướng cậu ta thích cậu, cái đó không phải là không có khả năng, cơ mà lại rất khó hiểu nha! Theo cục cưng được biết thì quá khứ cá voi đã từng có bạn gái phi thường xinh đẹp, cậu ta còn cực kì thích những cô nàng nóng bỏng với đường nét trên gương mặt như kiểu âu mỹ đó! Cái này meo meo chẳng hề phù hợp đâu nhé, cậu chỉ được mỗi cái mông vểnh, mờ lại hơm có ngực to, mặt mũi tạm cho là đẹp trai chứ nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng chẳng giống với người âu mỹ cho lắm. Và như cậu ta đã được tận tay tận mắt kiểm chứng thì mèo nhỏ đích xác là con trai nữa kìa! Này thì chắc cũng méo phải đâu ha!!!


    Ô ô, hảo mệt óc, nghĩ hổng ra mà không nghĩ thì ngứa ngáy hơm chịu được. Từ bấy đến giờ, Châu bảo bối luôn luôn tại thắc mắc vấn đề này, tuy nhiên cũng chẳng đào đâu ra dũng khí để hỏi thẳng ai kia, bởi vì mèo con cảm thấy thiệt là xấu hổ quá đi mất thôi. Chẳng lẽ đang yên đang lành thì đột nhiên chạy đến trước mặt người ta nói "Sao đêm ấy cậu hôn tôi?" hay là "Sao hôn tôi cậu lại nhắm mắt?" Hừ, đến chính bản thân meo meo còn nhận ra chúng thực ngu ngốc chứ chưa cần nghĩ tới biểu tình của con cá voi to xác nào đó, cậu ta chắc chắn sẽ cười thẳng vô dáng vẻ ngờ nghệch được bảo bối trưng ra cho mà xem. Và nếu có gì thì còn đỡ ngượng, chứ nhỡ đâu toàn do cục cưng suy nghĩ linh ta linh tinh, tự tiện đoán mò đoán mẫm thì cậu biết kiếm đâu ra cái kẽ mà nhét đầu vào đây. Mang một bụng thắc mắc to tướng lắc lư qua lại, mèo nhỏ cứ có thời gian rảnh rỗi là lại chăm chỉ ngồi gỡ gỡ đống rối rắm ấy, nhưng càng gỡ thì chúng càng thêm lộn tùng phèo và biến thành một nùi gì gì đó á. Ô ô, hảo mờ mịt nga~ Ầy, thế phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc, Châu meo meo mếu máo phát hiện ra sự thật phũ phàng là cái đầu nhỏ của mình quả thật không đủ dùng a! Đã thế cái tên chết dẫm kia lại cứ ngày ngày lì lợm lượn lờ lượn lờ trước mắt cục cưng như trêu tức, từ sáng đến tối, từ trưa sang chiều, từ lúc cậu mò mẫm thức dậy trong vòng tay anh chàng, đến lúc vội vã đi làm, rồi phờ phạc về nhà và mau mắn trèo lên giường ngủ. Chỉ cần ngẩng cổ lên, chẳng mắc công cố gắng kiếm tìm làm gì cho mệt, bảo bối đều có thể thấy nụ cười phát sáng của Hoàng lầy lội, bởi vì ai kia luôn chọn đứng chỗ nào gần mèo meo meo nhất, để cậu có thể dễ nhìn được nhất nga...


*****Tôi là dải phân cách ngốc nghếch*****


    Ngày qua ngày lại nhanh thiệt nhanh quá đi, khoảng thời gian tên tổng công mưu mô có thể lưu lại bên cạnh tình nhân trong mộng mà tha hồ bung quẩy kết hợp với trêu chọc-quan tâm-cưa cẩm sắp hết mất tiêu ồi. Sáng mai, cá voi bảo bảo sẽ phải bay trở về mảnh đất Thượng Hải xinh đẹp để bắt đầu cắm mặt cắm mũi vào chăm chỉ làm việc rồi a. Ai kia mà không nhanh nhanh xách mông quay lại an ủi tâm hồn héo úa của các cá viên bấy bi nhà mình thì cả đám fan nhây sẽ khóc ra n dòng sông mà nhấn chìm cái bô đáng thương của chính anh chàng mất. Và nè mấy bạn cá viên rất ngoan ngoãn học theo thần tượng, độ lầy tăng lên phát chóng mặt nga. Họ còn tự phong cho bản thân là fandom lầy max hệ mặt trời nữa chớ. Thế mới biết idol có ảnh hưởng to nhớn như nào đến người hâm mộ đó. Ầy, mà bà con có thấy cái gì là lạ không vầy nà? Tác giả thì thấy cứ có cái gì đó sai sai á..... Ặc, thì ra căn bệnh tự luyến của Hoàng bé bi, các fan cũng đã  học được rồi. Thiệt hết nói nổi luôn!
    À mà tôi nói đến chỗ nào nhỉ? Khụ, quay lại trọng tâm nhá. Thì thế này nè, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ngày đêm ăn dầm ở dề cùng bé con khả ái, gã Hoàng mưu mô nào đó đã giở ra tất cả các bài mà mình biết để hòng kéo đổ cục cưng đáng yêu nhà bạch chúc. Nào là gối ôm ấm giường, tự động báo thức, đầu bếp nhà hàng kiêm chân dọn dẹp phòng ốc, bla bla...., các kiểu con đà điểu. Ba mươi sáu kế học được trên mạng, anh chàng không hề keo kiệt mà còn rất hào phóng dốc cạn túi để gây ấn tượng tốt đẹp với mèo con rồi nhá. Thế nhưng chỉ trừ mỗi cái lần gặm môi không trong kịch bản, bạn nhóc cảm nhận được Châu meo meo có chút rung rinh nho nhỏ ra, chớ còn lại thì bảo bối vẫn vững tựa bàn thạch. Chiêu lấy tĩnh chế động của mèo cưng quả là thâm hiểm quá mà. Biểu hiện cậu-chẳng-có-gì-làm-tôi-care-đâu-nhé được meo meo dày công đắp nặn ra bên ngoài thành công đến nỗi khiến cho con cá voi ngốc nghếch ngồi thạch hóa một góc gãi tóc rồi lại gãi tai, gãi tay rồi chuyển sang gãi chân, gãi muốn rách da phá thịt mà mãi vẫn chẳng tìm ra được giải pháp phản công thích hợp cho chiêu phòng thủ kín kẽ ấy, đành nhàm chán tự kỉ vẽ vòng tròn. Buồn bực trồng được cả rổ nấm trên đầu, ai kia lại rảnh rỗi cầm que lên đếm kiến, trong lúc ấy não bộ cũng hơm có rảnh rang mà điên cuồng vận chuyển hòng nhéo ra một ý tưởng toẹt vời hết mức nga. Aizzz .... nói thì nói cho sang mồm thế thôi chứ anh chàng có ngẫm thêm được cái gì đâu đâu đâu.


 Suy nghĩ linh ta linh tinh lúc nữa, con cá ngơ ngáo nào đó bắt đầu ngứa ngáy tay chân rồi âm thầm ngồi một góc tăm tối để mà.... nghi thần nghi quỷ: lẽ nào anh chàng không đủ suất, hay vấn đề về khí chất, hoặc là tài năng???? Từng dấu chấm hỏi hiện lên chóc chóc trên đầu bé bi ba tuổi, tụ thành đám mây đen sì sì như gương mặt của anh chàng lúc phân phát nồi miễn phí, đoàng một cái, sấm chớp rền lên dữ dội, mưa rào lộp bộp rơi xuống. Hoàng sáu soái đờ đẫn thừ người, xong xuôi không tiền đồ cuống quýt chui tọt vào nhà vệ sinh dẩu mỏ ngắm nghía bản thân mình trước gương. Phi phi, kẻ ngớ ngẩn nào dám bảo thế hả??? Mau mau đứng ra đây xin tha, chớ hơm đợi anh chàng mà tìm được thì tuyệt đối sẽ không nương tay và đánh cho kẻ đó lục thân không nhận ra đó nhá. Hừ, hãy banh mắt lên mà xem cho kĩ này, Hoàng Cảnh Du anh đây muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn khí chất có khí chất, cái gì không có chứ tài năng thì thừa một đống nhá... Ai lỡ gặp, dù chỉ một lần duy nhất thôi cũng sẽ thật vinh dự đổ chổng vó trước hình mẫu người đàn ông lý tưởng còn hơn cả lý tưởng như anh đây, biết chửa? Đấy, thế xong rồi bé bi dễ dụ bắt đầu lọt vô viễn cảnh tươi đẹp khi tự khen tự nhận, ngoác miệng cười thực phi thường phi thường là ngơ ngáo.... Vậy chớ bất chợt nghĩ đến cái gì đó, gương mặt đắc ý nhất thời suy sụp xuống dưới..... Ầy.....Thế thì tại làm răng mà Châu cục cưng lại không có tí ti biểu hiện gì gọi là cảm nắng anh chàng, mọi người nhể? Bà con nào rảnh rỗi tốt bụng xông vô đây hiến kế cho bạn nhỏ chút đi..... Này chứ hổng lẽ mắt thẩm mỹ cộng với gu thưởng thức của bé con nhà anh có vấn đề??? Phì phì, thiệt vớ vẩn quá đê, bảo bối đáng yêu tốt nhất, làm gì có cái chuyện hoang đường đấy được! Ý nghĩ bé xíu vừa mới mọc mầm trong bụng đã bị idol nhà cá viên phũ phàng phủi sạch. Thế thì rốt cuộc là tại làm sao nhể? Bạn nhóc cá voi đau đầu ngẫm, ngẫm rồi lại ngẫm, cái bản mặt bình thường đã ngơ ngơ nay triệt để thối khắm ra, ánh mắt cứ cố định vào một điểm trên trần nhà, méo có tiêu cự như nhìn thấy vật thể lạ không xác định đang bay vòng vòng trên đầu và vẫy khăn gọi mình hãy mau mau quay về hành tinh thân yêu vậy. Khung cảnh dở khóc dở cười ấy không khách khí đập cả tảng vào ánh mắt mơ màng của bảo bối bán manh nào đó, khiến cậu vừa mới chui vào nhà vệ sinh định giải quyết nỗi buồn bị dọa cho không nhẹ nha, suýt nữa hơm thể điều khiển tự động được mà í ẹ tại chỗ...


*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip