Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Không lâu sau đó, khi mà Châu cục cưng đang chuẩn bị đợt tổng sỉ vả tên mắc dịch nào đó đến lần thứ n+1 mũ n! thì chẳng biết có việc gì mà cả studio nhốn nháo hẳn lên. Tiếng động thật là lớn quá đi, làm cho mèo meo meo vốn phi thường bận rộn thì rõ ràng cảm nhận được một hạt giống tò mò đang được gieo mầm vào trong lòng mình, cứ cồm cộm vô cùng khó chịu. Bảo bối nhà bạch chúc ngay lập tức đạp bay đám công việc ngổn ngang và mớ suy tư thiếu muối, cũng như tất cả mọi người xung quanh, hăng hái nghển cổ vểnh tai lên hóng hớt coi coi rốt cuộc là hỏa hoạn hay chập điện đang xảy ra a. Ài, nhưng mờ tưởng sao, chẳng qua chính kẻ-mà-meo-meo-đang-mắng-nhiếc-trong-lòng chứ chuyện gì đâu đâu đâu. Anh chàng tay xách nách mang một đống thứ, nào là hoa quả, nước ngọt, bim bim, bánh kẹo, túi to túi bé, bao lớn bao nhỏ đến cười hớn hở hối lộ cho các nhân viên trong studio, ai cũng có quà nha. Xong xuôi, bé bi idol còn thần thần bí bí chạy đến bắt chuyện với nhiếp ảnh gia. Hai người vừa hăng say chém gió đến mức phun phèo phèo mưa xuân, trực tiếp và triệt để hoàn toàn bơ lác cái hình tượng thảm thương đang bò mọp xuống đất, rụt rè giật giật góc áo nhắc nhở anh chàng nên kiềm chế tí xíu, lại vừa thỉnh thoảng quay sang tặng bé con ngơ ngác mấy tia nhìn thiệt là khả nghi. Này nhé, quý vị thử tưởng tượng coi coi ra sao chứ mèo nhỏ thì nhìn đi nhìn lại thế nào cũng đánh hơi được mùi vị rất chi là quỷ dị nga~ Tám chán chê rồi nhòm ngó chán chê, vị nhiếp ảnh gia kia mới rất có hảo ý vỗ vai cá voi bảo bảo như thể tiếp thêm động lực vậy. Cái này thì tác giả cũng thắc mắc nè, hỏi Châu cục cưng làm sao lại thế thì bảo bối chịu chết chẳng biết giải thích thế nào đâu, chính là giác quan của cậu nó tự động dịch thành vậy đấy. Mái đầu quyển vở vốn dĩ bổ luống năm năm, thế mà sau khi cục cưng lắc lắc tỏ vẻ không hiểu đã lật một phát thành style bảy ba thời thượng, trông vô cùng đáng yêu nha, từ xa đã tinh mắt nghía được, cậu nhóc ba tuổi buồn cười nghĩ ngẫm. Còn mèo nhỏ ngờ nghệch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến, tròn mắt chăm chăm ngắm bạn nhỏ Hoàng sáu soái dò dẫm bước từng bước một đi về phía mình.


Yêu thương búng nhẹ lên trán bé cưng khả ái, ai kia gọi thần hồn bay phất phơ trên đầu ngọn cây của người nào đó về. Chớp chớp hàng mi cong vút, Châu meo meo ngơ ngác nhìn cái tên cá voi lớn xác đã lù lù đứng trước mặt từ khi nào, phi thường bất lịch sự mà chắn mất ánh sáng của mình, xong rồi chợt nhớ ra bản thân đang bày trò dỗi kẻ đáng ghét này nha, bèn vùng vằng quăng ném:

- Cậu làm cái gì đó, tưởng vứt tôi chết đói ở đây đi chơi rồi chớ!

- Em thế này tôi yên tâm mà đi chơi sao? Cho nè...

Chìa tay đưa cho bảo bối cái hộp bánh kem to tổ tướng, cá voi bé bi gãi gãi tóc phân trần:

- Em ăn đi, vừa tôi đã nói với người ta rồi...ăn no mới có sức làm việc...

Lại thấy meo meo vẫn nhòm mình trân trân, tên ngốc lớn đầu nào đấy mắc cỡ vuốt vuốt vành tai đỏ ửng:

- Ăn nhanh đi, nhìn tôi em no được sao?

Tiếp tục chớp không chớp xoi mói anh chàng chừng mấy phút nữa, Châu Châu mới bĩu môi nhận lấy, trong đầu âm thầm suy tính xem có nên thứ lỗi cho ai kia không, miệng làu bàu ra dáng:

- Hừm....Coi như cậu có thành ý....

Lại tiện tay mở hộp bánh kia ra, ai nha nha là bánh sô cô la ấy. Chuẩn món bảo bối thích rồi kìa! Làm sao mà cá voi tài thế nhỉ, biết khi buồn chán cậu thích nhất món này đó. Mau mắn nhét một miếng to thật to vào mồm, cục cưng hài lòng thở hắt ra, oa ngon quá!


Vui vẻ ngắm nghía bộ dạng hạnh phúc của mèo cưng khả ái, Hoàng soái ca thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan hết. Vừa nãy lúc bé con trở vào trong, anh chàng đã hộc tốc bắt xe chạy ra ngoài chợ mua hoa quả, lội vào cửa hàng tiện lợi khuân nước uống và mấy món ăn vặt xong rồi vèo một cái, bay thẳng sang bên tiệm bánh để quất bánh ngọt về cho cục cưng nhà mình. Đi lòng vòng đến mức bác tài còn phải hoa hết cả mắt lên ấy chứ. Cơ mà, với thành quả tốt đẹp như vầy, khổ cực cũng chỉ là mây bay thôi ha! Hài lòng ngẫm nghĩ, ánh nhìn chăm chú của bạn nhóc ba tuổi nhiệt tình bám chặt lấy bờ môi căng mọng còn dính kem của ai đó, khó nhọc nuốt nuốt nước bọt.

 Ái chà chà, cá voi đã ăn nhiều như thế mà vẫn còn muốn gặm thêm món bánh này ư, không được a, lần này cục cưng tuyệt đối không cho cậu ta dù chỉ một miếng bé xíu đâu nhé, nấu nầu nầu...  Biểu hiện kì quái của người bên cạnh chẳng may chui tọt vào mắt bảo bối lại thật vinh dự thăng cấp thành đói ăn. Thế là dù đang sung sướng tận hưởng hương vị béo ngậy ưa thích, mèo con vẫn nâng tầm cảnh giác lên mức max của max, vội vội vàng vàng giấu biến bánh kem ra sau như sợ ai kia giành mất ấy. Ơ kìa, sao nhìn anh bằng vẻ mặt đề phòng y hệt nhìn thấy kẻ gian vậy chớ, cá voi bảo bảo thộn ra chốc lát, xong rồi làm như nhớ đến cái gì thì dở khóc dở cười. Vươn ma trảo kéo meo meo vào lòng mình, bé bi idol lầy lội than ngắn thở dài:


- Biểu cảm của em là ý gì kia...thật sự tôi rất rất no rồi, tuyệt đối không có tranh ăn của em đâu...

Rồi lấy khăn giấy ở bàn lau lau khóe miệng cho người ta, giọng sủng nịnh muốn vắt ra cả xô nước đường:

- Lớn đùng rồi mà ăn như trẻ con ấy....

- Hừ... lớn rồi thì sao, nếu không phải cậu nhìn tôi với biểu cảm thèm muốn kia thì tôi đâu có làm thế!

Châu meo meo cảm thấy hơi hơi xí hổ về biểu hiện trẻ con của mình, trề môi cãi, xong rồi chẳng khách khí phiên cái xem thường, nhưng lại vẫn tiếp tục cố chấp với hành động ôm chặt lấy bánh sô cô la vào lòng: hừ, cậu mới không dễ dụ như thế đâu nhá. Còn ai kia chỉ có thể cười hì hì ấy vậy mà thâm tâm thì rền rĩ: aizz, cái con mèo ngốc này, anh thèm muốn là thèm muốn cậu kìa, nếu không phải ở đây còn có quá nhiều người thì anh đã trực tiếp cúi xuống nếm thử vị kem trên môi cậu rồi, chắc sẽ ngọt lắm đây - Hoàng đen tối phi thường tiếc nuối a.




*****Lam Vị Yêu *****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip