Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang mải nghĩ vẩn vơ, cá voi giật mình khi đã đến nơi lúc nào không biết. Thực ra nơi Châu Châu ở là khu nhà của Phong Mang, lần trước lúc quảng cáo phim anh đã từng ở đây, chung phòng với cậu. Đáng lẽ lúc đi phải trả chìa khóa cho quản lý tòa nhà, nhưng chính là không biết đút đâu mất tiêu. Lần này đến, bé bi ba tuổi đã tận tâm bỏ thời gian kiếm lại và phát hiện cái chìa khóa mắc dịch lẩn khuất trong đám hành lý của mình. Hehe giờ thì cứ mò lên phòng bảo bối thôi.

Nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ sáng nha, chắc bảo bối đáng yêu còn chưa có dậy đâu, con cá voi lớn đầu nào ấy cũng không định đánh thức cậu sớm làm gì. Anh muốn ngắm nhìn vẻ mặt thiên chân khả ái của người thương lúc đang ngủ một chút, thật manh hết biết. Mọi người có thắc mắc vì sao Hoàng sáu soái đến sớm vậy không? Thì còn vì sao nữa, mai gặp được mèo con nên ai kia vui quá chẳng ngủ được, lên bô up status sống ảo, lại còn rảnh đi like hình bảo bối giữa một lố hình mà lại không like hình mình nữa, nói thật chứ anh không thấy thế quá lộ liễu rồi sao???

  Bé bi ba tuổi tí tởn mò vào phòng, quả thật như anh dự đoán, bảo bối của anh còn đang cuộn tròn người ngủ ngon kìa, cậu hình như lại gầy hơn thì phải, hai bên gò má nhô cao lên rồi, nhưng vẫn đẹp trai như thế, làm anh không dời mắt được. Khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh mèo con, tên ngốc nghếch nào đó say sưa ngắm nhìn gương mặt đã lâu không thấy ấy. (Xin cho tác giả phun tào:"Anh mới không gặp người ta có 2 hôm thôi mà, đừng deep thế chứ.") Thế rồi mải ngắm nhìn mãi, lâu đến mức cơn buồn ngủ kéo đến đánh sụp hai mí mắt của anh xuống. Hừm, buồn ngủ quá, Cảnh Du không nói hai lời trực tiếp leo lên giường ôm mèo con, trong mũi tràn ngập mùi hương thuộc về cậu, lòng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn dễ sợ, khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm vào mộng đẹp. Còn trong ngực anh, cái con người vốn hơi cau mày khi bị ai đó chiếm mất giường kia lại vô thức rúc sâu hơn vào nơi ấm áp quen thuộc, an lành túm lại giấc mơ ngọt ngào mà mấy tháng qua cậu chưa hề có.

 *****Tôi là dải phân cách thỏa mãn*****

Ưm, lúc Châu meo meo mở mắt ra đã là mười một giờ trưa, nếu không phải cái bụng cậu đang gào ầm lên phản đối chủ nhân lười biếng của nó ngược đãi bé dạ dày đáng thương thì giờ bảo bối còn chưa muốn dậy đâu. Giấc mộng vừa rồi đẹp quá, lâu thật lâu cậu chưa ngủ đã như vậy, toàn thân phát ra hơi thở thư sướng, mèo con cong môi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, hai mắt híp thành hình nguyệt nha nhìn thế nào cũng muốn nhào lên chà đạp cho một trận. Hơ mà sao cái chăn cục cưng đang đắp lại mọc thêm cánh tay rồi nhỉ, lại còn cả chân nữa chứ??? Theo cánh tay chẳng biết xuất hiện từ bao giờ nhìn lên, cậu đơ người phái hiện mình đang nằm trong lòng con cá voi to xác nào đó, ngơ ngác thò tay lên dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, bảo bối vẫn không tin vào mắt mình. Này, có phải cậu bị ảo giác rồi không, hay nhớ người ta quá nên nhìn gà hóa cuốc rồi??? Hoàng xảo trá vốn đã tỉnh từ lúc Châu meo meo cựa mình nhưng vẫn cố tình giả chết mà dõi xem phản ứng của đối phương ra sao, thấy thế không nhịn được cầm lấy hai móng vuốt của ai kia, mở miệng trêu chọc:

- Này đừng dụi nữa, em muốn thụt tròng hả???

Giọng nói của anh thành công làm cho mèo con thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, cậu cực kì kinh ngạc chọt chọt anh:

- Này, cậu sao lại ở đây, tôi nhớ là đã khóa cửa rồi mà???

Trả lời cậu chính là một cái nháy mắt và câu trả lời khiếm đánh:

- Tôi bẻ khóa vào đấy!

- Hừ, cậu mà bẻ được khóa thì thế giới này ai cũng làm trộm được rồi.

Bảo bối trề môi cãi.

- Hả, em nói thế là ý gì, dám xem thường năng lực của Hoàng soái ca này sao? Được thế thì biết tay tôi!

Nói rồi thò tay vẽ giun lên eo cậu. Từ lớn đến bé, ai chơi với Châu Châu đều biết mèo con không sợ trời, không sợ đất, nhưng chính là sợ nhột nha. Cục cưng mới lơ mơ ngủ dậy, chưa nói được ba câu đã bị con cá to tướng đè xuống ghẹo cho không thở được, lăn lộn mãi trên giường vẫn chẳng làm thế nào mà thoát khỏi ma trảo của ai kia, đành phải mở miệng xin tha:

- Thôi mà , thôi mà, nhột quá haha...

Cá voi lại giở trò nhây:

- Biết sợ chưa? Khen tôi một câu, hợp tai thì tôi tha cho.

Châu meo meo bị chọc cho cười đến chảy hết cả nước mắt ra, nào có nghĩ được cái gì, ậm ừ mãi mới thốt ra được một câu:

- Hoàng Cảnh Du haha....., là chàng trai haha....suất nhất.... quả đất haha...người gặp người thích haha...hoa gặp hoa nở....

Nhân lúc mèo con còn đang thất thần, Hoàng tự luyến giở nụ cười đểu cáng gặng hỏi:

- Thế em có thích tôi không?

Sợ hãi nhìn nhìn bản mặt nham hiểm của anh, bảo bối nuốt nuốt nước bọt:

- Thích...

Cậu mà dám trả lời không xem, chắc còn lâu mới bò xuống giường tìm được cái gì điền vào bụng. Bảo bối đáng thương da bụng đã dính vào da lưng rồi mà còn bị cái tên lì lợm này quấn lấy chọc cười.... Bé bi ba tuổi nghe được câu trả lời như ý thì dừng việc thoọc léc tình nhân trong mộng, thả người rơi tự do mà ôm con mèo còn đang mơ hồ kia vào lòng thủ thỉ:

- Tôi cũng thích em nha! Rất rất thích....

Này, đây là cái tình huống gì, sao tự dưng cậu ta quay sang bảo thích mình rồi nè, tim Châu meo meo đập rộn lên. Nhưng khốn thay, tiếng cầu cứu đáng thương của bé dạ dày bị hành hạ bét nhè đã trỗi dậy át mất tiếng đập rất khẽ của trái tim đang lệch nhịp kia đi. Mèo con không khách khí đạp cái con người còn đang lâng lâng trên đám mây hạnh phúc xuống vực sâu mười tám trượng của nỗi thất vọng:

- Không thích nhau thì có thể làm anh em tốt được sao, nào dậy đi, tôi đói lắm rồi!

*****Lam Vị Yêu*****


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip