Chương 74: Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một thoáng biểu cảm bất ngờ hiển thị trên gương mặt của Michael, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước việc bị phản bội bởi Hân. Ngay cả con Đèo đứng phía sau Hân cũng im lặng mà không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì.

"Mày nghĩ là ta sẽ dễ dàng trả lại Michel cho mày chắc, con khốn ngu ngốc?"

"Anh đã nói Michel còn sống...ở trong anh."

Hân đáp lại, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đôi tay đã chuẩn bị rút sẵn thanh kiếm dài được gấp khúc gọn ghẽ luôn mang theo bên mình, trong trường hợp bất khả kháng, cô sẽ đánh bất tỉnh Michael rồi mang hắn ta theo cho tới khi gã chịu trả lại Michel.

"Michel chết rồi."

Lời khẳng định được nói ra vang dội vào màng nhĩ của Hân, nhưng nó không đến từ Michael mà lại được phát ngôn bởi con Đèo đang đứng phía sau cô.

"Michel chết rồi, Hân. Gã đó không phải Michel đâu."

"Nhưng lúc đó...hắn đã hứa..."

"Thằng Michel chết rồi. Tao biết rõ điều đó, còn gã đứng ở kia chỉ đang chiếm giữ thân xác của Michel thôi. Lúc này là cơ hội tốt nhất để giết nó."

"Giết...?"

Hân run rẩy, cô ngỡ như mình đang nói chuyện với một ai đó khác biệt chứ không phải đứa bạn nối khố. Gương mặt con Đèo đanh lại với những đường nét khắc khổ, đôi mắt nó xoáy sâu ánh nhìn thù hận về phía Michael – chẳng thể nào tin được đó là ánh mắt của một đứa trẻ mới lớn, chúng chứa đầy nỗi cô độc và nhẫn tâm khi đã giết chết hàng trăm sinh mạng trước đó.

"Tao với mày, giết nó đi!"

Nó rút hai con dao găm sáng loá, lưỡi dao sắc bén đủ để cứa cổ một con bò đực cho thấy chúng được chăm sóc tốt đến mức nào. Nhưng mục đích của Hân lại khác biệt với nó, ở đâu đó trong tim nó vẫn tin rằng Michel vẫn còn sống và không chung quan điểm với con Đèo chút nào. Một lần nữa, Hân lại phân vân giữa việc thuyết phục đứa bạn cùng trốn thoát sau khi khống chế Michael và giết chết Michael để cùng trốn thoát với đứa bạn.

"Mau quay lại đây, rồi ta sẽ cho mày gặp Michel."

Michael lên tiếng, gã biết rõ Hân ngoan ngoãn vâng phục hắn trong suốt những năm qua là vì vị trí của "Michel" trong lòng cô quá lớn, tới mức chỉ cần Michel xuất hiện và bảo rằng cô hãy tự sát để thằng bé trở lại, hẳn là Hân cũng sẽ làm mà không do dự. Mặc cho Hân vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình đối với Michel, nhưng hắn biết rất rõ, trái tim của Hân thuộc về Michel đến mức mù quáng. Vì thế, hắn chơi đùa với thứ tình cảm đó và đoan chắc rằng quyền kiểm soát Hân sẽ thuộc về mình. Miễn là cô còn tin rằng "Michel" đó vẫn còn sống.

"Giết nó đi!"

"Hân, lại đây với ta!"

Cả hai người cùng lên tiếng, điều này khiến Hân cảm thấy hỗn loạn. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay mà không biết phải chĩa mũi kiếm sắc bén của mình về phía nào. Hân lùi lại cách xa con bạn của mình một khoảng rồi nhìn kĩ lại gương mặt của nó sau nhiều năm cách biệt, cô không thể nhận ra được một con Đèo lúc nào cũng vui vẻ tươi cười như xưa nữa. Trước mặt Hân giờ đây là một nữ chiến binh đã đắm mình trong máu nhiều lần, đôi mắt lạnh lùng đó cho thấy kể cả nếu là cô – đứa bạn thân nối khố này, cản đường nó thì con Đèo cũng sẽ không do dự mà làm tổn thương cô để có thể giết được Michael. Không khí nơi cả ba đặc quánh lại bằng thứ sát khí đang toả ra từ con Đèo, nó chậm rãi bước về phía trước. Mỗi lần nó tiến lên là mỗi lần Hân lùi lại để giữ khoảng cách, trước cả khi cô nhận ra thì Michael đã đứng ngay phía sau mình, và cả hai đang đối mặt với sát ý của đứa bạn từ nhỏ của cô.

"Tránh ra!"

Hân nghe con bạn mình cảnh báo, trong giọng nói của nó mang theo cả sự đe doạ. Chỉ trong một thoáng chốc, cô cứ ngỡ rằng đó như Michael đang ra lệnh cho mình. Trong lòng cô hỗn loạn, dù cho con Đèo đang ở ngay trước mặt và chỉ cần phối hợp với nó thì cả hai liền có thể thoát khỏi khu nghiên cứu trước khi viện quân của tổ chức kéo đến. Nhưng đôi chân của Hân lại trở nên hoá đá và không thể rời khỏi vị trí chắn giữa con Đèo và Michael, trong tim cô nhói lên từng đợt đau đớn, cả con Đèo và Michel, cô không thể lựa chọn được.

"Nếu mày đã muốn vậy..."

Con Đèo thở hắt ra một hơi nhè nhẹ, Hân chưa kịp nghe nó nói dứt câu đã thấy đôi song thủ phóng về phía mình với tốc độ như tia chớp. Cô chỉ có thể đánh bật chúng trong khoảnh khắc cuối cùng, một đường máu rỉ ra trên má Hân ngay cả khi hai lưỡi dao không chạm đến người mình. Đòn tấn công bất ngờ đó cho thấy con Đèo thực sự sẽ giết cô nếu cứ tiếp tục ngán đường nó sát hại Michael.

Chưa kịp để Hân định thần lại, con Đèo tiếp tục tấn công bằng một cú đá trực diện. Hân lãnh đủ đòn đánh nhưng cô vẫn có thể đứng vững để che chắn cho Michael. Trong khi đó, Michael nhanh chóng lùi lại phía sau để giữ một khoảng cách an toàn.

Trong tình huống bất khả kháng, Hân giương thanh kiếm của mình lên và chống lại đứa bạn thân, cô cố gắng không gây tổn thương cho nó quá nhiều nhưng trái ngược lại với sự nương nhẹ của Hân, con Đèo liên tục tung ra những đòn đánh vào chỗ hiểm khiến cô phải khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được.

Ngay khi Hân vừa né được một đòn chém vào động mạch cổ, con Đèo liền thụp người xuống tung ra một cú quẹt chân mạnh mẽ. Hân chao đảo bởi lực đá quá mạnh, cô gần như có thể nghe thấy tiếng xương cẳng chân của mình rạn nứt nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Siết lấy thanh kiếm của mình, Hân đâm thẳng xuống đất và suýt soát gây được tổn thương cho con Đèo.

Đứa bạn của cô nhảy lùi lại và liên tục giữ một khoảng cách có lợi, ngay khi có thể nó liền lao đến áp sát và tung đòn tấn công bằng cùi chỏ và lưỡi dao bén ngót vụt đến nhanh chóng. Hân bị đánh lùi lại trong tình trạng nứt xương cẳng chân và chịu vô số những vết thương suýt soát ở những nơi gây nguy hiểm tới tính mạng.

Nhưng bởi đã được phẫu thuật cấy ghép các bộ phận đặc biệt, cô vẫn có thể trụ vững được với những đợt truy sát của con Đèo. Hân liếc nhìn về phía Michael đang đứng, đôi mắt xanh đó vẫn lãnh đạm dõi theo trận chiến. Gương mặt của Michel không hề tỏ ra cảm xúc gì còn khiến cô cảm thấy đau đớn hơn việc bị hàng trăm vết thương do đứa bạn mình gây ra nãy giờ.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải quyết định lựa chọn một trong hai. Hân vung thanh kiếm của mình để ép con Đèo phải lùi lại giữ khoảng cách an toàn và rút thêm một đoản kiếm ra nắm chặt ở tay trái.

Ngay lúc đó, mắt của cả hai người bạn thân thiết từ nhỏ chạm ánh nhìn của nhau. Đôi mắt nâu đỏ và nâu đen cùng xoáy thẳng vào đối phương và ngay lập tức, Hân cùng Đèo đã hiểu được sự lựa chọn của đối phương.

Hân gầm lên một tiếng, mi mắt loang loáng nước nhanh chóng khô cạn. Cô dậm mạnh chân lấy đà đến nỗi khiến mặt đất lún một khoảng sâu. Cùng lúc đó con Đèo cũng lao về phía đối phương với đôi tay siết chặt hai thanh chuỷ thủ của mình.

Tiếng kim khí va chạm vào nhau toé lửa, giữa không gian mịt mùi bụi đỏ, hai đấu thủ kìm chặt nhau bằng bốn thanh sắt bén ngót. Cuối cùng, Hân vung mạnh thanh kiếm, hất ngược con Đèo về phía sau và lấy đà đâm thẳng về phía trước ngay tức khắc.

Lưỡi kiếm sắc xé toạc không khí và lún sâu vào bả vai trái của con Đèo, nhanh chóng đẩy ngược nó về phía sau trong tiếng thét đau thương của Hân. Nhưng con Đèo cũng không hề tỏ ra đau đớn, đôi mắt nó vẫn trân trân nhìn thẳng vào cô như thể muốn xác định rằng "con Hân" của ngày xưa đã chết.

Đèo đặt hai thanh chuỷ thủ của mình tạo thành một chữ X lên trên lưỡi kiếm của Hân, nó ép mạnh tay xuống và chém gãy thanh kiếm rồi lùi lại phía sau để rút phần còn lại ra khỏi bả vai mình. Dòng máu phụt ra làm thấm đỏ một mảng áo của nó rồi nhanh chóng ngưng đọng lại thành những vệt khô sẫm màu. Cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra khi nó cố gắng tiếp cận về phía Michael trong khi cô thì dùng hết sức mình để ngăn chặn nó làm điều đó.

"Dừng lại đi!"

Hân gào lên trong tuyệt vọng. Cả hai đều đã bị nhiều vết thương trên người mà vẫn chưa ngã ngũ kết quả, cô không muốn tiếp tục việc làm tổn thương đứa bạn của mình nữa nhưng con Đèo chưa hề giảm lại tốc độ tấn công. Nó lao về phía Michael một cách điên cuồng mặc kệ cho việc gặp phải sự chống trả quyết liệt của Hân, ngay khi cô bỏ lỡ tập trung chỉ một phần mười giây, con Đèo sẽ không ngại ngần mà phóng thẳng lưỡi dao của mình về phía ngực, yết hầu và mắt của cô.

Hân thay đổi thanh kiếm gãy của mình bằng một đoản kiếm khác trong sự chật vật giữ khoảng cách với đứa bạn. Những đòn tấn công liên tục khiến cô không thể ngừng nghỉ việc chống đỡ.

Con Đèo vung lưỡi dao, đường rạch đỏ tươi rỉ máu hiện diện ngay trên chiếc cổ thanh mảnh của Hân. Nó tiếp tục tung ra thêm một cú thụi cùi chỏ vào ngực cô ngay khi Hân né đòn và chém ngược thanh chuỷ thủ của mình xuống người đối thủ.

Ngay lúc đó, tiếng súng chát chúa vang lên và Hân nhìn thấy con Đèo bật ngửa về sau với những tia máu văng tung toé. Cánh tay của cô cũng bị viên đạn bạc đâm xuyên qua khiến Hân thét lên đau đớn.

Michael đứng ở một góc quan sát trận đấu và giương cao khẩu súng lục mà hắn vừa nhặt được từ đám lính bị đá đè khi nãy. Nụ cười nửa miệng độc ác hiện lên trên môi và đôi mắt hắn loé lên sự thoả mãn khi thấy con Đèo gục ngã trước hai phát súng của hắn.

Michael nhanh chóng tiến đến trước khi con Đèo có thể gượng dậy, trong tay hắn là hai khẩu súng chứa đầy đạn và liên tục bắn về phía nó. Những phát bắn trúng vào mô mềm chảy máu dữ dội, những viên đạn Pysk vừa được tổ chức phát triển đã gây ra nhiều tổn thương nặng nề cho con Đèo.

Hân nhìn đứa bạn của mình chật vật né tránh luồng đạn liên tục từ phía Michael, nó vừa bị thêm ba phát bắn nữa vào bụng, đùi trái và cẳng chân phải. Vai phải và cánh tay phải cũng ghim hai viên đạn sâu hoắm.

"Dừng lại!"

Hân gào lên với Michael, nhưng hắn chẳng mảy may để ý tới cô. Gã quắc mắt liếc về phía cô như thể khiển trách việc cô đã khiến hắn phải ra tay làm công việc bẩn thỉu này rồi ra lệnh.

"Giết nó!"

"Không..."

"Nếu mày không giết, ta sẽ giết!"

Michael đổi súng, hắn vẫn còn sáu phát đạn nữa và trong cái đầu tinh quái đó đã dự định rằng sẽ găm viên đạn Pysk cuối cùng vào đầu của con Đèo sau khi hành hạ nó với sự đau đớn khi tiếp xúc với thứ có thể huỷ hoại mình. Con Đèo loạng choạng lùi về phía sau với những vết thương liên tục chảy máu, nó chưa hề nghe tới loại đạn này trước đây do chúng chỉ vừa mới được cấp phát khi tổ chức nghe thông báo về việc nó trốn chạy.

"Rồi mày sẽ không bao giờ có thể ngăn cản ta được nữa."

Michael chĩa súng về phía con Đèo – lúc này đã ngã khuỵ xuống mặt đất với vũng máu lan ra thành màu đỏ thẫm. Hắn mỉm cười hài lòng khi thấy tình trạng thoi thóp của nó. Chẳng một chút do dự, Michael bóp cò súng.

"Không!!"

Con Hân thét lên và lao về phía hắn, cô đâm đoản kiếm của mình vào tay cầm súng của Michael và khiến hắn phải làm rơi nó. Ngay tức khắc, con Đèo phóng lưỡi dao của mình với sức lực sau cuối hướng thẳng tới gã nhưng cô đã nhanh chóng đứng chắn ở giữa và hứng trọn lưỡi dao đâm sâu vào lồng ngực phải. Hân ngã quỵ xuống đất với con dao cắm chặt trên người và lập tức bị Michael nhẫn tâm đạp thẳng lên đầu bằng mọi sự tức tối của hắn.

"Chạy đi...!"

Cô thở dốc, run rẩy hối thúc đứa bạn trong khi Michael đang cố gắng lấy lại khẩu súng trên mặt đất. Trong vũng máu, con Đèo gượng dậy và phóng lưỡi dao của mình ngay trước khi Michael có thể chạm đến khẩu súng khiến nó văng ra một khoảng cách xa. Và bằng tất cả sức lực của mình, nó nhanh chóng biến mất trong đường hầm đen đặc khói bụi.

"Con khốn!"

Michael tức tối nhìn bóng con Đèo khuất dạng bên trong đường hầm, hắn không thể đuổi theo nó trong tình trạng này vì thế gã đã trút hết sự tức giận xuống đầu Hân. Michael nắm chặt lấy mái tóc của cô giật ngược lên và giáng những cú tát liên tục xuống người cô, mặc cho tình trạng của cô sẽ khiến Hân mất mạng ngay bất cứ lúc nào.

Phải đến một lúc sau khi hắn thoả mãn cơ giận bằng cách hành hạ cơ thể đầy thương tích của Hân, đội viện binh mới có thể phá lớp chắn bằng đá và vào bên trong. Ngay lập tức những đội đặc nhiệm toả ra truy tìm kẻ đào ngũ và đưa Michael cùng Hân đang trong tình trạng nguy kịch quay trở lại viện nghiên cứu. Trước khi chìm vào cơn hôn mê, Hân chỉ có một mong muốn rằng con Đèo có thể trốn thoát. Giữa sự mơ màng vì mất máu, đôi môi của cô mấp máy chỉ để run rẩy phát ra ba chữ "Tao xin lỗi...".

Trong khi đó, với cơ thể rách nát của mình, con Đèo đã có thể đi đến được cánh cửa sắt ngăn cách viện nghiên cứu với thế giới bên ngoài. Những vết thương vẫn liên tục trào máu ào ạt khiến đầu óc nó loáng choáng, bằng một cách nào đó, con Đèo đã có thể lẩn vào khu rừng trong màn đêm đen thẳm.

Khi đã đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, con Đèo gục xuống trên mặt đất đầy cỏ dại. Nó biết rõ lính của tổ chức sẽ không toả ra quá xa và làm đánh động tới người dân xung quanh, thậm chí ngay cả khi đang trong tình huống này con Đèo cũng không thể tiến xa hơn được nữa. Mùi cỏ dại xộc vào mũi nó, cái mùi đã bao lâu rồi nó chưa ngửi lại lần nào. Cái mùi vào đêm định mệnh đó nó đã nhận thấy trong khi nhìn chị mình bị cưỡng bức đến chết, với mặt trăng vành vạnh trên đầu.

Con Đèo ho khục khặc, máu ộc ra từ mồm nó đen đặc dưới ánh trăng. Ngay khi nó tưởng chừng mình sẽ bỏ mạng ở đây thì từ phía xa một ánh đèn dầu leo lét thấp thoáng len lỏi qua những tàn cây hướng về phía nó. Khi con Đèo cố gắng ngước mắt lên nhìn, nó thấy hai, ba người cả đàn ông lẫn phụ nữ đang đỡ nó dậy. Tiếng miền Nam xôn xao, giọng chân chất đặc quánh vang lên khiến nó cảm thấy muốn ứa nước mắt.

"Chời ơi, sao vầy."

"Giao liên hả?"

"Thôi đưa nó về nhà tui lẹ đi, chời ơi con nhỏ chết mất!"

"Con ơi đừng có ngủ nha! Con tên gì? Ở đâu? Nói chuyện với cô đi con!"

Con Đèo được một người xốc lên, máu nó thấm xuống vai ông ta, nhiễu lên mặt đất lỏng tỏng. Ngay lập tức, một người đàn ông khác nhanh chóng xoá đi những vết máu đọng lại trên mặt đất. Nó nghẹo đầu áp sát má mình vào bờ vai lực điền của ân nhân, cố gắng nhướng mắt lên nhìn bầu trời đêm xanh thăm thẳm với dải ngân hà vắt ngang lấp lánh.

"Nguyệt..."

Nó mấp máy trả lời câu hỏi của người đàn bà đang phụ giữ nó nằm yên trên lưng ân nhân, trong khi họ vội vã chạy xuyên qua khu đồi trong màn đêm quánh lại.

"Như Nguyệt."

Nó lẩm bẩm. Con Đèo đã chết, trong một đêm trăng rọi tỏ linh hồn nó bị xé tan thành ngàn mảnh. Như chị Mật.

Giờ đây, Như Nguyệt là tên của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip