Chương 34: Vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các miếng gạch trắng đen xen kẽ nhau được ốp đầy gian phòng khiến người khác khó mà tập trung được tổng quan không gian của nơi đây, nhưng nếu để ý kỹ thì người ta có thể phát hiện các lớp gạch được ốp có một điểm khá sai lệch. Nơi tiếp giáp giữa sàn nhà và những bức tường được ốp gạch theo sự xen kẽ các màu sắc đen và trắng, nhưng tại góc phải của căn phòng, được che khuất bởi chiếc bàn làm việc lại có hai miếng gạch đen xếp liền kề tạo thành một góc vuông.

Hiệu ứng thị giác bị đánh lừa và việc hai mảnh gạch nằm trong góc đã khiến những người tìm kiếm của Thánh Ý Đoàn bỏ qua điểm đặc biệt nhỏ bé của gian phòng này.

Hứng khởi với phát hiện của mình, Hải Nam tiến lại ngay góc phòng và tìm cách gỡ hai miếng gạch ra khỏi vị trí của chúng.

Anh thử gõ lên cả hai miếng gạch, miếng gạch trên bức tường hoàn toàn bình thường nhưng đối với miếng được ốp dưới đất lại vang lên một tiếng động cho thấy phía bên trong là một không gian rỗng.

Mừng rỡ, Hải Nam lục tìm trong ba-lô con dao gấp của mình rồi cạy miếng gạch đen lên, nhưng nó không suy suyễn gì mấy. Anh thử gõ lên miếng gạch lần nữa nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Không bỏ cuộc tại đấy, Hải Nam cố gắng làm đủ mọi cách đối với miếng gạch chứa ngăn rỗng. Anh đưa tay lần mò từng cen-ti-mét trên miếng gạch và phát hiện ra một dấu tròn nhỏ ở góc trong cùng của nó.

Hải Nam nhấn vào hình tròn, nó hơi lún xuống nhưng vẫn không có gì xảy ra. Anh thở hắt, quệt mồ hôi trên trán rồi khoanh tay lại ngẫm nghĩ xem mình vẫn còn làm thiếu điều gì.

"Hai miếng gạch..."

Chợt nhận ra điều còn thiếu sót, Hải Nam đưa tay sờ lên từng góc của miếng gạch trên tường thì phát hiện nó cũng có một hình tròn nhỏ trong góc trên cùng. Có vẻ như phải nhấn cùng lúc cả hai miếng gạch thì mới có thể mở ra ngăn chứa tài liệu bí mật.

Hải Nam xoay người để có thể đưa tay nhấn hai nút tròn cùng một lúc, anh nghe một tiếng "cạch" nhỏ rồi gian phòng rên lên những tiếng cọt kẹt nghe có vẻ như một bộ máy cũ kĩ đang chuyển động.

Phần trần nhà đột ngột hạ xuống, để lộ ra một chiếc thang hình tam giác dẫn lên trên. Hải Nam nuốt nước bọt, bật chiếc vòng tích hợp đèn pin của mình và nắm chặt con dao bấm, lần dò từng bước lên gian mật thất phía trên.

Bên trên trần nhà là một không gian khá hẹp, nhưng cũng giống như căn phòng chứa tài liệu bên dưới, trong này có khoảng ba, bốn chiếc kệ ngăn chứa tài liệu được đánh dấu theo thứ tự. Đưa chiếc vòng lên cao thêm một chút để kiểm tra toàn bộ gian phòng mật thất, Hải Nam bắt đầu mở từng ngăn chứa và nhận thấy rằng các tài liệu này đều liên quan tới một chương trình thí nghiệm mà anh từng đọc qua trong cuốn sách cổ, có thể nói rằng đây chính là những bản báo cáo chi tiết hơn về thí nghiệm đó. Dự án con lai số 2 – hay còn gọi là dự án LuciferX.

Anh nhanh chóng lôi hết những tài liệu liên quan ra và dùng máy scan cầm tay quét qua chúng một lượt để lưu giữ, đồng thời sau một chút do dự, Hải Nam lấy bật lửa đốt sạch những phần tài liệu đã scan xong. Những thứ như thế này tốt nhất không nên thuộc về bất cứ tổ chức nào đang tham gia trong cuộc Thánh chiến này.

Phải mất khá lâu anh mới có thể scan và đốt hết các tài liệu mật. Rút chiếc khăn tay ra thấm mồ hôi trên mặt và cổ, anh thở dốc. Hải Nam không muốn mình bỏ sót điều gì, nên anh lại tiếp tục kiểm tra gian phòng tài liệu này thêm một lần nữa.

Anh phát hiện ra bên trong một ngăn chứa tài liệu có một nút bấm nhỏ, và tiếp tục tìm thấy một ngăn chứa ẩn trong chiếc kệ đó. Hải Nam đưa tay lần mò bên trong ngăn chứa ẩn, lôi ra một bọc đựng những mảnh ghép bằng gỗ với những điểm chấm kì lạ.

"Trời ạ, sao mà lại lắm chỗ chứa bí mật thế không biết..."

Hải Nam than thở trong khi mở bọc đựng những mảnh ghép ra. Anh thử ghép chúng lại thì nhận ra đó là một bảng chữ nổi, chỉ có điều ở mỗi phần nổi lên của bảng chữ lại có những vết khắc nhỏ khác.

"Thế này thì không scan được rồi. Mình nên mang nó theo."

Nghĩ đoạn, anh gỡ những mảnh ghép ra rồi bỏ lại vào bọc đựng, nhét chặt trong ba lô mang theo. Hải Nam chống tay, thở hắt ra một hơi dài. Anh lại kiểm tra gian phòng lần thứ ba từng chút một rồi mới yên tâm ra khỏi đó. Kết quả thu được khiến anh hào hứng không ít. Làm sao có thể tin được rằng vận may của anh lại nhiều đến mức này chứ.

Rút chiếc điện thoại ra xem thời gian, Hải Nam phát hiện ra mình đã luẩn quẩn ở gian phòng này hơn hai tiếng đồng hồ. Có lẽ bên ngoài trời đã sáng hẳn. Dù đang ở trong phần đất được Thánh Ý Đoàn bảo vệ, nhưng người dân nơi đây vẫn giữ thói quen chờ đến khi ánh sáng mặt trời rọi tỏ rồi mới bước ra khỏi nhà mình, sau những năm đầu bị tấn công bởi lũ entity, con người không còn đủ can đảm để bước ra ngoài khi ánh sáng tự nhiên đã tắt nữa.

Trước khi mặt trời lên tỏ, anh chỉ còn lại một chút thời gian để đi tìm Như Nguyệt và thoát khỏi viện nghiên cứu.

Quay lại gian phòng lớn nơi đã chia tay Như Nguyệt, anh nhận ra rằng cô vẫn chưa quay lại. Đi vòng quanh tìm kiếm một hồi Hải Nam vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Phân vân giữa việc tiếp tục đi tìm cô và nhanh chóng trở lên trên mặt đất một lúc, Hải Nam quyết định vẫn nên trông cậy vào khả năng của Như Nguyệt thì hơn.

Anh thử kiểm tra từng căn phòng nhỏ còn lại trong tầng ngầm dang đứng và không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ còn lại căn phòng lớn ở góc phòng, Hải Nam đi về phía nó thì thấy cánh cửa đã mở rộng hơn so với lúc đầu anh nhìn thấy nó.

"Có vẻ như cô ta đã vào đây." Hải Nam lẩm bẩm khi nhìn thấy bên trong gian phòng lớn là một cánh cửa sập đang được mở sẵn.

Viện nghiên cứu này có quá nhiều nơi bí mật đến nỗi anh chẳng còn ngạc nhiên khi phát hiện ra chúng nữa, Hải Nam bật lại chiếc vòng đèn pin, đi thẳng vào bên trong cửa sập và nhận ra mình đang đứng trước một bậc thang dẫn xuống phía sâu bên dưới.

Mất gần mười phút để anh có thể đặt chân xuống sàn mật thất. Hải Nam đưa tay đeo vòng lên cao để kiểm tra, anh nhìn thấy Như Nguyệt đang đứng chính giữa gian phòng rộng lớn, quay người lại với anh.

Những vệt đỏ đậm như vết máu đã khô vương vãi khắp gian phòng, đối diện với Như Nguyệt, anh nhìn thấy bốn dây xích sắt lớn đính chặt trên tường, đóng trong một cái lồng lớn dễ đến hơn hai mét chiều cao. Ở gần đó là một gian phòng nhỏ hơn, cánh cửa mở toang để lộ một chiếc giường mổ và những dụng cụ y khoa bên trong. Từ phòng mổ này, một vệt máu đã khô kéo dài ra đến gần nơi anh đang đứng.

Hải Nam tiến lại về phía Như Nguyệt, anh biết cô đã nghe thấy sự hiện diện của anh nơi đây. Như Nguyệt đang đứng nhìn về phía chiếc cũi sắc không chớp mắt, hai tay cô nắm chặt lại như đang cố gắng chịu đựng một nỗi đau mà anh không biết và cũng không thể hiểu hết.

"Cô tìm được thứ cô cần chưa?"

Hải Nam lên tiếng hỏi, Như Nguyệt vẫn nhìn về phía trước và hơi mím môi. Sau cùng, cô cúi đầu rồi hơi lắc nhẹ.

"Chưa."

Đoạn, Như Nguyệt quay người đi thẳng về phía cầu thang.

"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi."

Bỗng dưng anh thấy bóng lưng của cô nhỏ bé đi hẳn, như lọt thỏm vào giữa một biển sâu ngấm đầy nỗi cô đơn vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip