and I... (SayaMilky)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì lúc nào cũng ích kỉ như vậy
Xin lỗi vì không thể dịu dàng với cậu
Xin lỗi vì luôn khiến cậu phải chịu đựng
Xin lỗi vì không thể nói những lời hoa mỹ
Những điều tớ muốn nói với cậu
Đơn giản chỉ là tiếng "Xin lỗi" như lượng sao trên trời
Cùng với lời "Cảm ơn" từ sâu tận đáy lòng
Và một câu "Tớ yêu cậu"
(and I)

Tia nắng cuối ngày vỡ vụn trên khung cửa sổ rồi rơi xuống nền nhà những mảnh nhỏ li ti. Căn phòng được bao phủ bởi thứ màu trắng xóa đến rợn người, trên chiếc giường đơn kê cạnh tường là một cô gái đang say ngủ. Tôi bước đến gọi cậu, một lần, hai lần, ba lần,..... tôi hốt hoảng lay cậu, gào tên cậu thế nhưng cậu vẫn nằm lặng im tựa như, tựa như........đã chết.
----------
- Sayaka, Sayaka.... Cậu sao vậy? Hết giờ rồi, mau dậy đi thôi.
Giọng nói dịu dàng thân quen kéo tôi khỏi giấc mơ đáng sợ ấy, tôi cố gắng nâng cặp mi nặng trĩu dậy và đón những tia nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ. Cậu đứng ngược nắng, gương mặt xinh đẹp cúi xuống gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ hình bóng của mình trong đôi mắt đen láy ấy.
Tôi ngơ ngác đưa tay nhéo má cậu, cảm giác mềm mại chân thực truyền đến các đầu ngón tay khiến tôi chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
Chân tai nghe đột nhiên tuột ra khỏi chiếc điện thoại đặt dưới ngăn bàn khiến căn phòng học chìm trong giai điệu của một bản nhạc buồn.

Xin lỗi vì lúc nào cũng ích kỉ như vậy
Xin lỗi vì không thể dịu dàng với cậu
Xin lỗi vì luôn khiến cậu phải chịu đựng
Xin lỗi vì không thể nói những lời hoa mỹ
Những điều tớ muốn nói với cậu
Đơn giản chỉ là tiếng "Xin lỗi" như lượng sao trên trời
Cùng với lời "Cảm ơn" từ sâu tận đáy lòng
Và một câu "Tớ yêu cậu"

-Này, cậu sao vậy, ngủ nhiều nên hỏng não rồi à?
- Không có gì. Chỉ là vừa mơ thấy một giấc mơ đáng sợ thôi.
- Mơ cái gì vậy?
- Đã nói là không có gì mà. Về thôi.- tôi thu dọn sách vở rồi kéo cậu ra khỏi lớp.
- Bài hát vừa nãy tên là gì vậy?
- Cậu thích nó à?
-Không, nghe buồn quá.
- Gì chứ, hay như vậy mà.
.......
- Này, có một anh khóa trên tỏ tình với tớ đấy.
Cậu vu vơ nói với tôi trên con đường về nhà, chân đá bay một viên sỏi nhỏ.
- Đừng có giữ thói quen đó nữa, cậu có thể bị ngã đó.- Tôi cau mày nhìn cậu. Miyuki luôn thích đá những viên sỏi trên đường, đó là một thói quen đã tồn tại từ trước khi tôi gặp cậu.
- Tớ có nên nhận lời anh ấy không nhỉ?
- Chuyện của cậu tại sao lại hỏi tớ, tớ đâu biết được cảm xúc của cậu chứ. Thích thì nhận lời thôi.- Không hiểu sao tôi có chút bực bội khi nghe câu hỏi của cậu.
- Tớ có nhận lời thì Sayaka cũng không để ý đúng không?- Cậu quay người chắn trước mặt tôi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như giọng cậu ẩn chút giận dữ.
- Ý cậu là gì chứ? Việc đó đâu liên quan đến tớ.
- Sayaka là đồ ngốc.- Cậu hét lớn rồi đi nhanh về phía trước, chân phải theo thói quen định đá một viên sỏi khác.
- Này, cẩn thận.- Tôi vội kêu lên khi thấy cậu đá hụt.
- Itai.
- Cậu không sao chứ?-  Tôi chạy tới đỡ cậu dậy và vội vàng kiếm tra xem cậu có bị thương ở đâu không?
- Hình như... bị trật khớp rồi.
- Không phải đã nói đừng làm vậy nữa rồi sao?
- Xin lỗi.-  cậu cắn chặt môi, trong đôi mắt như thấp thoáng một tia nước.
-Ngốc, xin lỗi gì chứ?- Tôi thở dài đưa tay cốc đầu cậu.- Mau lên đi.
- Gì vậy?
- Không lẽ cậu định đi bộ về nhà với cái chân đó- Tôi nhướng mày- Tớ cõng cậu.
- Nhưng....
- Chẳng lẽ cậu muốn tớ vác cậu về, hay là bế?
Cậu lắc đầu thật mạnh rồi nhanh chóng chèo lên lưng tôi.
...
-Sayaka này, tớ sẽ từ chối anh ta.- Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán tôi.
-Ừ.
- Tớ muốn ở bên cạnh cậu cả đời.- vòng tay cậu như siết chặt hơn.
- Không, đừng có ám tớ cả đời, cậu rắc rối lắm.
- Gì? cậu thật đáng ghét.
   Cậu đấm nhẹ vào vai tôi, dưới ánh hoàng hôn bóng hai chúng tôi lồng vào nhau in lên mặt đường những vệt đen kỳ quái.
   Một cảm giác bình yên đến lạ.
.
.
.
- Xin lỗi nha Milky, hôm nay ban nhạc họp đột xuất để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Cậu về một mình nha.
- Nhưng hôm nay cậu đã đồng ý sẽ dành cả ngày cho tớ.
- Để mai cũng được mà.
- Sayaka là đồ ngốc không hiểu chuyện. Tớ muốn là hôm nay cơ.
- Cậu mới không hiểu chuyện. Cậu thừa hiểu cuộc thi này đối với tớ quan trọng đến mức nào mà, đừng nhõng nhẽo nữa.
Tôi bực tức nói với cậu rồi quay đi, ở ngã rẽ cầu thang tôi chợt nhìn thấy bóng cậu cô đơn đổ dài trên sân trường vắng lặng. Hoàng hôn nhuộm màu trắng của chiếc áo đồng phục thành sắc đỏ thê lương.
Cảm giác chênh vênh đến lạ.
.....
Sau khi kết thúc buổi tập của ban nhạc, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật của mình.
- Đi xin lỗi cậu ấy vậy.- Tôi thở dài nhìn bầu trời đã chuyển sang màu đen kịt. Tối nay không có trăng, nền trời mịn như nhung điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh tựa như những giọt nước mắt của người con gái. Không hiểu sao Trái tim tôi mơ hồ cảm thấy bất an.
....
-Xin lỗi! Phía trước có chuyện gì vậy?- Tôi kéo một người đàn ông lại hỏi khi thấy ngã ba gần nhà mình đang tụ tập rất đông người.
- Có người gặp tai nạn, hình như là học sinh cao trung thì phải.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim mình khi nghe câu trả lời của ông ta. Nó khiến tôi gần như không thể hô hấp nổi.
- Milky!- Tôi cố gắng chen vào đám đông kia, và cậu nằm đó, mái tóc đen dài thẳng tắp thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ đang không ngừng chảy ra từ cơ thể cậu.
- Mau gọi cấp cứu đi!
- Cô bé chảy nhiều máu quá!
- Hình như muộn mất rồi.
  Tôi muốn gọi tên cậu, nhưng đôi môi lại chẳng thể thốt lên lời.
...
-

Này, Sayaka! Cậu sắp muộn làm rồi đó. Mau dậy đi.
- Milky!- tôi lờ mờ tỉnh giấc, ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng nhỏ mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cậu nằm bên cạnh với vẻ mặt uể oải do vừa ngủ dậy khiến tôi nhịn không nổi mà hôn nhẹ lên môi cậu 1 cái.                                                                                                                   -Vừa nãy cậu mơ thấy ác mộng à?              
-Sao cậu biết?
-Nước mắt vẫn còn chưa khô đây này.-Cậu đưa bàn tay lau những giọt  nước đọng lại trên khóe mắt tôi. Nhớ đến giấc mơ đêm qua, trái tim tôi như thắt chặt lại.

Tôi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, tôi sợ mình chỉ buông lỏng một chút thôi là tôi sẽ lại mất cậu.
-Sao vậy?
-Cho tớ giữ thế này một lúc thôi.-Tôi vùi đầu vào cổ cậu, tham lam quấn quýt làn hương quen thuộc kia.
-Sayaka.
-ừ.
-Điện thoại reo kìa.
-Kệ đi.
-SAYAKA!
Tôi thở dài đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
-Moshi moshi,Yuihan.
-Sayaka, cậu nói hôm nay sẽ cùng mình đi thăm Miyuki vậy mà giờ vẫn chưa chịu dậy à?

-Cậu nói gì vậy, Milky đang ở đây mà.-Tôi cau mày bực bội nói.

-Cậu mới là kẻ đang nói nhảm ấy, hôm nay đã là 10 năm kể từ ngày Miyuki mất. Cậu nói hôm nay muốn cùng mình ra mộ cậu ấy còn gì.
"Cạch" chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà tạo nên âm thanh chói tai. Tôi vội vã quay người lại thế nhưng người con gái nằm bên cạnh đã biến mất tự lúc nào.

Chiếc radio cũ trong phòng vẫn không ngừng lặp lại một bài hát cũ:

Xin lỗi vì lúc nào cũng ích kỉ như vậy  Xin lỗi vì không thể dịu dàng với cậuXin lỗi vì luôn khiến cậu phải chịu đựngXin lỗi vì không thể nói những lời hoa mỹNhững điều tớ muốn nói với cậuĐơn giản chỉ là tiếng "Xin lỗi" như lượng sao trên trờiCùng với lời "Cảm ơn" từ sâu tận đáy lòngVà một câu "Tớ yêu cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip