Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tựa người vào trường kỷ, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt.
-Tỷ tỷ - một thân hình nhỏ nhắn nhào vào lòng ta, thanh âm lộ rõ vẻ nghẹn ngào.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa trẻ
- Triệt Nhi tới thăm ta sao ?
- Tỷ tỷ, tỷ sẽ không nhìn thấy nữa sao ?
Bàn tay đặt trên tóc đứa trẻ khựng lại, lát sau ta mới gật đầu
- Ừ. Từ nay sẽ không nhìn thấy nữa !
- Ca ca còn nói... Tỷ sắp rời khỏi đây rồi. Sẽ giống mẫu thân đệ, không trở về được nữa... Tỷ tỷ sẽ đi thật sao? Tỷ đi đâu vậy ?
Đáy mắt chợt có dòng nước ấm áp , ta ôn nhu ôm tiểu hài tử vào lòng
- Không phải mắt ta đang bị thương sao ? Chờ ta chữa khỏi rồi, sẽ về thăm đệ !
- Thật sao ? Tỷ sẽ về thăm đệ sao ?
Ta gật đầu, xoa mái tóc của đứa trẻ
- Có lẽ ta sẽ đi rất lâu. Nhưng nhất định sẽ viết thư gửi cho đệ.
- Tỷ tỷ ! Vậy người tỷ yêu có đi cùng tỷ không? - thanh âm tò mò hỏi ta
Ta gượng cười nhìn màn đêm trước mắt, khẽ thì thào
- Huynh ấy không đi cùng ta, nhưng nhất định sẽ tới gặp ta.
Mộ Dung Thần...
Huynh sẽ tới đúng không?
- Triệt Nhi ! Ta mệt rồi. Đệ đưa ta đi nghỉ được không ?
- Dạ được.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay ta, cẩn thận dắt ta đi từng bước về phía trước.
Cơ thể chợt cảm thấy choáng váng , nền đất dưới chân ta giống như hóa hư vô. Ta ngã khuỵu xuống, cơ thể chìm vào bóng tối thăm thẳm.
....
Càn Thanh cung im lặng không một tiếng động. Lát sau, nam nhân mặc hoàng bào lãnh đạm lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấu chương trên tay.
- Đại vương tử ! Ngươi mang toàn bộ binh mã Mông Cổ tiến tới áp sát kinh thành, rốt cuộc là có ý gì?
- Hoàng thượng ! Ta tới đây chỉ cần người giúp ta một việc. Nếu người giúp ta, ta đảm bảo sẽ đem toàn bộ binh lính trở về, tuyệt đối không gây nguy hại đến thiên hạ của người.
- Ngươi đang muốn uy hiếp ta? - thanh âm lạnh lùng vang vọng trong Càn Thanh cung, gương mặt nam nhân không lộ chút cảm xúc - Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ngay tại đây hay sao ?
Đại vương tử chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao trùm bản thân, hắn ngẩng đầu trả lời
- Nếu người thực sự giết ta, cho dù không có mệnh lệnh, toàn bộ binh lính Mông Cổ sẽ lập tức đánh tới kinh thành.
Nam nhân mặc hoàng bào vẫn lặng lẽ phê tấu chương, gương mặt không để lộ một tia cảm xúc.
- Ngươi muốn nhờ ta chuyện gì ? - lát sau, đại điện bất chợt vang lên giọng nói lãnh đạm.
- Ta chỉ muốn nhờ người tới Mông Cổ một lần.
- Tự ý điều động toàn bộ binh mã khi chưa có lệnh của Đại Hãn, cũng chỉ vì muốn ta tới Mông Cổ một lần ? Lý do ngươi làm vậy là gì?
Đại vương tử nhàn nhạt nhìn nam nhân uy quyền trên ghế rồng, thấp giọng trả lời.
- Là vì Nhược Tình quận chúa !
Trong khoảnh khắc hắn nói ra cái tên ấy, thân hình nam nhân kia khẽ chấn động, tấu chương trên tay rơi xuống mặt bàn . Đáy mắt thoáng qua từng mảnh cảm xúc hỗn độn, bi thương có, nhung nhớ có, sầu khổ cũng có...
- Muội ấy có chuyện gì sao ? - nam nhân khàn khàn lên tiếng
- Hoàng thượng ! Nàng ấy là muội muội của người, cho dù người có vô tình tới nào, cũng không thể gặp mặt nàng ấy một lần sao?
- Ngươi đang nói cái gì vậy ? - nam nhân lạnh lùng nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng người đang đứng dưới đại điện.
- Nàng ấy chỉ còn sống được chưa tới nửa tháng, thế nhưng ngày nào nàng ấy cũng đợi người tới. Cuối cùng thì nàng ấy đợi được cái gì? Cho tới khi đôi mắt nàng ấy mù, ngay cả bóng dáng của người, nàng ấy cũng không hề nhìn thấy ! Hoàng thượng , ta chỉ xin người một điều duy nhất, người đến gặp nàng ấy một lần thôi...
...
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng ! - hoàng hậu mỉm cười, hướng nam nhân vừa tới hành lễ.
Hắn lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng toàn bộ Khôn Ninh cung.
- Thư đâu ? - thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm.
- Thư ? Người nói thư gì ? - hoàng hậu khó hiểu hỏi.
- Ta hỏi nàng, lá thư của muội ấy đâu ?
Hoàng hậu lui về phía sau vài bước, gương mặt bất chợt trở nên trắng bệch.
- Không trả lời ? - hắn tức giận nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lùng ra lệnh - Người đâu ! Lục soát tẩm cung của Hoàng Hậu !
- Tuân mệnh !
Từng tiếng bước chân dồn dập vang vọng Khôn Ninh cung...
- Bẩm hoàng thượng ! Tìm thấy lá thư này trong hộp trang sức của Hoàng Hậu...
Hắn cầm lá thư trong tay, ánh mắt nhìn nữ tử bên cạnh tràn ngập vẻ thị huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip