Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài tháng sau , tại học viện.Chuyện Xử biến mất đã để lại một chấn động mạnh với các sao , đặc biệt là Thiên Yết. Như thường lệ 11 sao đag đi học tại trường và đag ở lớp.- Haizzz, tôi nhớ chị dâu qá. Mã mè nheo với Bảo.- Được rồi . Bảo vỗ đầu Mã nói.- Ứ , đừng vỗ đầu . Mã chu mỏ nói.- Hihi. Bảo cười *thình,thịch* tim của Mã bắt đầu đập nhanh hơn , mặt đỏ lự đi.- Bảo Bình nek , có ai nói với ông là ông cười rất đẹp không. Mã nói nhỏ vào tai Bảo và hai qả cà chua đã chín .- B..bà... t..tui...c...chưa... Bảo lắp bắp.- Cô vô , cô vô . Ngưu ôm cả chục bịch bánh chạy nhanh vô chỗ ngồi.- Các em , chúng ta có học sinh mới , mời vào. Cô Ky bước vào chỗ nói. Từ ngoài cửa hai người chùm mũ , có thể thấy là một nam , một nữ.- Chào , tôi là Xử Nữ. Kinh hoàng , kinh hoàng là từ để diễn tả cảnh lớp học và cái đám kia là trạng thái tạc tượng. "Xử Nữ, em trở về rồi " anh Yết nhà ta đã nở một nụ cười nhẹ .- Chào tôi là anh của Xử Nữ , Xà Phu. Xà Phu vừa mới nói xog ,trong lớp bắt đầu nổi hàn khí.- Hắn ta còn sống , tấn côg hắn đi. Tất cả mọi người trong lớp hét lớn đương nhiên là trừ 11 bức tượng vừa mới tạc xog và cô giáo.- Các người muốn làm gì. Xử cất giọng lạnh lẽo , khiến cho người ta cảm thấy đag rơi xuống hố sâu.- X-xử Nữ ak , bình tĩnh. Xà Phu đổ mồ hôi hột , cười trừ nói.- Bình tĩnh cái nỗi gì chứ , gặp anh anh có bình tĩnh nổi không, không phải anh tàn bạo lắm sao , bây giờ cả bọn đụng nhẹ là té cũng sợ . May mà có con này ở đây nếu không anh đi chầu ông bà rồi , hứ. Xử qát thẳng vào mặt Xà Phu.- Anh biết rồi , xin lỗi , đừng giận. Xà Phu lay lay cánh tay Xử nói.-Anh cẩn thận đấy, còn mấy người muốn gì , đánh nhau hak , tui đây chấp hết , muốn thử không . Xử nhướn mày nói , tất cả định xôg lên lúc nãy nhanh chóng về chỗ , các sao nhà ta đag ở trạng thái chờ ruồi bay vào.- Hứ , thấy anh em nhà người ta hiền rồi ăn hiếp , còn đám người kia mở họng hoài vậy , ruồi cả đám ở trong họng rồi kìa. (Kun: vậy mà hiền /Xử: nói cái gì đó/Kun: hềhề , đâu có gì đâu) Xử qay qa liếc luôn 11 sao nhà ta , các sao hoàn hồn ngậm miệng lại.- H-hai e...em...v...về...c...chỗ đi. Cô lắp bắp nói , Xử cùng Xà Phu bước xuống bàn chót ngồi . - Các em tự qản nha cô có việc rồi. Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi.- Xử bà về rồi . Giải phấn khởi nói.-Ưmk. Xử gật đầu .- Mấy tháng nay bà ở đâu , sao đột nhiên biến mất vậy . Ngư nói.- Thực ra là lúc đó tui cũng không nhớ rõ lắm , chỉ biết sao khi tỉnh dậy là đag nằm kế Xà Phu ở trong rừng thôi , lúc đó Xà Phu bị thương rất nặng , tui cũng không nỡ thấy anh mình chết mà không cứu nên tui đã chữa trị giúp anh ấy , rồi sau này phát hiện ra là anh ấy bị xóa sạch ký ức rồi . Xử kể , cả đám chăm chú lắng nghe.- Oh , ra là như vậy. Cả đám đồng thanh.- Thôi bỏ qa đi , dù gì chúng ta mãi là bạn tốt của nhau ha. Bình nói , tất cả để tay xếp chòng lên nhau .- Xà Phu , anh qa đây để tay lên đi. Xử kêu anh mình.- Ưmk. Xà Phu gật đầu để tay lên.- YEAH!!!!!!!!
‡-‡-‡-‡-‡-‡Ủg hộ nhoa !!!! Còn nữa Kun sắp xuất bản một quyển mới sau khi hoàn thành truyện !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip