Lumin Bac Kinh Mot Chieu Nho Em Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi còn là thực tập sinh, tôi và em đã có một khoảng thời gian khá ngượng ngùng với nhau. Lúc đó thì tôi đã rất ấn tượng với vẻ bề ngoài đáng yêu, dễ thương của em nhưng không biết phải bắt chuyện như thế nào cả. Tôi thực sự cảm thấy bối rôti. Mà tôi còn là thực tập sinh người Trung Quốc mới được nhận vào công ty nên cũng khá là khó khăn trong việc bắt chuyện với em.

Có lần tôi đi ngang qua Minseok và một cô bạn gái, dường như là rất thân thiết vì tôi thấy em và cô gái đó nói chuyện rất thoải mái, không câu nệ gì cả. Tôi thực ra không cố tình nghe lén đâu, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi. Tôi nghe em phàn nàn với cô gái đó.

- Có một thực tập sinh người Trung Quốc cứ nhìn mình chằm chằm ý. Sao cậu ta cứ nhìn mình như vậy,huh?

Tôi cũng đoán ra là em đang nói về ai, nên nhẹ nhàng nhất chạy khỏi đó, hai má tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi không hề co ý xấu nào với em cả, chỉ vì thấy em dễ thương, đáng yêu, nên đôi khi cũng nhìn trộm vài lần. Không ngờ Minseok lại nhận ra điều này. Tôi cảm thấy rất là ngại.

Sau khi chúng tôi được sắp xếp vào chung một nhóm để tập luyện trước khi debut thì không gian giữa tôi và em cũng được cải thiện đi khá nhiều. Chúng tôi không còn ngại ngùng nữa mà thay vào đó là những lúc tâm sự với nhanh, rồi tôi và em nhanh chóng trở thành một đôi bạn cùng tuổi thân thiết. Bởi vì tôi là một người Trung Quốc vừa mới tới Hàn Quốc nên tiếng Hàn đối với tôi có chút khó khăn. Ngoài giờ học tiếng Hàn trên lớp, em cũng giúp tôi cải thiện thứ tiếng của mình rất nhiều. Khi đã đọc được tiếng Hàn, tôi luôn miệng gọi tên em nhưng rất hay bị sai vì khi ấy tiếng Hàn của tôi chưa thành thạo cho lắm. Tôi cứ gọi em là "Mingssok" hoặc "Mingseok" mãi thôi, và mỗi lần như thế em đều sửa cho tôi.

- Là Minseok. Minseok đó, Luhan à.

Lúc đó tôi chỉ cười hìhì cố gắng chỉnh sửa lại sao cho đúng rồi ngày hôm sau lại đâu vào đấy, tôi vẫn gọi em là "Mingssok". Phải mất một khoảng thời gian sau tôi mới gọi đúng tên em. Nhưng em không hề giận một chút nào. Ngược lại rất kiên nhẫn chỉnh sửa cách phát âm cho tôi sao cho đúng. Nhìn điệu bộ, cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng của em, tim tôi dường như đã lệch nhịp đi không ít.

Minseok là một người rất sạch sẽ, ngăn nắp. Ngay từ trước khi ra mắt , em đã như thế rồi. Ở trong Kí túc xá , em được coi như là một người mẹ dọn dẹp của nhóm . Em đi đến đâu là y như rằng sạch đến đó. Vì vậy đôi khi mọi người cũng có hơi ỷ lại vào Minseok. Nhưng rồi cũng nhanh chóng chia việc cho nhau làm thôi. Một nhà mười hai thằng con trai sống chung có lúc rất vui, nhưng có khi lại vô cùng bất tiện, thời gian trôi, sống cùng nhau mãi rồi cũng quen, chẳng ai kêu ca gì như thời gian đầu nữa. Rảnh rỗi chúng tôi còn mang chăn gối ra phòng khách, cả mười hai thành viên cùng ngủ chung với nhau. Quãng thời gian trước khi ra mắt nó đẹp như vậy đấy.

Chúng tôi là thực tập sinh xa nhà nên không tránh khỏi những phút giây nhớ gia đình, quê hương. Mà tôi còn là một người Trung Quốc ở trên mảnh đất Hàn Quốc xa lạ, đương nhiên là nhớ nhà rất nhiều. Mỗi tuần tôi cũng có gọi điện về nhà một đến hai lần vì thời gian tập luyện eo hẹp, nên cũng không thể gọi về thường xuyên. Những cuộc gọi chỉ đơn giản là đôi lời hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ba mẹ , ba mẹ nghe tôi tập luyện vất vả cũng hết sức lo lắng nhưng tôi luôn động viên họ để họ an tâm và nói rằng họ không cần lo gì cả , tôi vẫn ổn. Dù có những lúc mệt mỏi , những lúc muốn buông xuôi nhưng tôi vẫn rất cố gắng chỉ bởi đây là ước mơ của mình, khi tôi có ý nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, tôi luôn nhớ đến vì cái gì mà mình bắt đầu.
Đôi khi các ngày lễ ở Hàn Quốc thấy các thành viên gia đình gần, được về thăm nhà mà lòng tôi nôn nao khôn tả. Cũng muốn được về thăm gia đình một chuyến nhưng Trung Quốc cách xa Hàn Quốc hàng Km, làm sao tôi có thể ? Những cuộc gọi điện về nhà cũng không làm vơi đi phần nào nỗi nhớ trong tôi . Có những lúc nhớ nhà đến phát khóc , tôi đều tìm đến Minseok cùng em tâm sự. Những giây phút ấy sao ấm áp đến lạ , tôi kê đầu lên vai em mà khóc còn em ngồi bên cạnh xoa xoa lưng , động viên , an ủi tôi. Làm tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Có thể nói trong số các thành viên , người hiểu tôi nhất chính là em.

Minseok của tôi đáng yêu lắm. Ngày ấy , em có khuôn mặt vầu bĩnh với làn da trắng hồng khiến tôi liên tưởng đến chiếc bánh bao mà tôi vẫn ăn vào mỗi buổi sáng khi còn học trung học tại Trung Quốc. Lắm lần tôi không nhịn được mà đưa tay véo mà em, rồi kéo dài giọng.

- Baoziiiiiiii

Em giương đôi mắt nâu một mí nhìn tôi hỏi

- Nó là gì vậy ?

Tôi bật cười lém lỉnh , trả lời em:

- Nhìn xem cậu này , thật là giống bánh bao quá đi. Muốn cắn quá , cho xin một miếng nhé . Haha, trong tiếng Trung "Baozi" có nghĩa là bánh bao.

Em gật gù, híp mí cười. Có vẻ như Minseok khá hài lòng với nickname mà tôi đặt cho nên em chẳng phản đối khi tôi gọi em như thế. Có lẽ , em cũng biết mình giống bánh bao , nhỉ ?

Nhóm tập luyện chuẩn bị ra mắt của chúng tôi gồm mười hai thành viên . Trong đó có tôi , em và Kris là cùng sinh năm 90. Mọi người thường bảo nhìn tôi và em thật chẳng đúng so với tuổi tí nào , liệu có khai gian tuổi ? Ngoại hình rõ ràng là trẻ hơn vài phần. Tôi cũng thấy như thế đấy . Trong nhóm chúng tôi làm thân với nhau cũng khá nhanh , tôi hay đi uống trà sữa với cậu út Sehun mỗi chiều rảnh , cùng Tử Thao đi shopping , hay chí ít là thường đi đá bóng cùng em, và còn rất nhiều điều thú vị làm cùng các thành viên nữa.

Giữa năm 2011 , chúng tôi nhận được phổ biến từ công ty rằng chúng tôi sẽ hoạt động cả ở Trung và Hàn. Điều đó làm tôi rất vui , vì thứ nhất tôi cũng đã được trở lại quê nhà. Thứ hai cũng là tôi muốn đưa em đến Bắc Kinh , cho em ăn chiếc bánh bao Trung Quốc , và hơn nữa là muốn em thưởng thức món Vịt quay Bắc Kinh, đặc sản quê hương tôi. Vì hoạt động cả ơ hai thị trường nên chúng tôi phải thành thạo cả hai thứ tiếng Trung và Hàn. Và đương nhiên tôi trở thành một người thầy kiêm một phiên dịch viên không công cho em. Minseok rất thông minh, tôi chỉ dạy em vài lần là em hiểu ngay. Không những thế em còn rất siêng năng nữa nên nhanh chóng thứ tiếng Trung của em cũng khá hơn rất nhiều. Thời gian rảnh rỗi đã được rút ngắn đi. Chúng tôi vùi mình vào tập luyện.

Ngày 8-4-2012 chúng tôi được ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip