Allga Tuyen Tap 1shot Y Collection All About Min Yoon Gi Kookga Yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[KG]

YoonGi đập đầu vào gối.
Đập đầu vào gối tự tử đây QAQ.
-Sao ông trời lại bạc đãi con như thế!!!- Anh hét lớn, rồi lại đập đầu vào gối.

Chả là, Kyu Mi vừa gọi anh sáng nay. Kyu Mi, cái tên đó anh làm sao quên được. Con bé đáng ghét học chung cấp ba với anh, anh vẫn nhớ lúc đó mình ghét cô ả như thế nào, thì bạn biết đấy, cấp 3 luôn có một cô bạn, lúc nào cũng tỏ ra giả tạo ngoan hiền, gương mặt thì xinh đẹp đến nhìn hoài cũng phát chán, lúc nào cũng dùng cái giọng giả thanh đến chói tai nói chuyện với đời cùng thái độ lồi lõm í. Kyu Mi của hồi đó chính là kiểu người như thế.

Nhưng sáng nay cô ấy gọi, giọng điệu chẳng còn gì gọi là để ghét nữa, cũng phải, đã bao năm từ hồi cấp ba rồi chứ, con người ta ít nhiều thay đổi, là lẽ đương nhiên.
Nhưng điều tiếp theo mới chính là điều làm cho con người đã hết đáng ghét đó đáng ghét trở lại.

"-YoonGi? Là cậu phải không?- Kyu Mi mở lời, giọng nói nghe chững chạc lạ kì.
-Hả à vâng, đây là...
-À, tớ, Kyu Mi đây, không phải đã quên rồi chứ!
-Kyu M... à! Ừ biết rồi, làm sao mà quên được chứ!! Ah nhưng, có chuyện gì sao?- YoonGi thắc mắc, bởi vì tính đến nay cũng đã 10 năm rồi, cô ấy mới gọi đến cho mình.
-À, cuối tuần này mình tổ chức họp lớp nè~ Muốn rủ cậu đây!!
-Ah~ thật sao? Tớ nhất định sẽ tới!- 'Con người tài lanh không bao giờ rút kinh nghiệm được từ cái miệng của mình.'
-Nhớ đấy! À quên, bắt buộc này, ai đến, cũng đều phải...
-Phải? Phải làm sao?
-Phải mang theo người yêu đến đấy nhé...!!!!!
-............!!!!!!!!!!!! "

Đó là tất cả những gì anh có thể nhớ, còn lại là gì anh lùng bùng không nghe nổi. Hừ, sao lại là cái lúc này chứ, ngay cái lúc mà, anh và anh chàng họ Park đáng ghét đó vừa chia tay xong.
Nghĩ lại vẫn buồn, anh ta hẳn là người tốt nhất anh từng gặp. À không, ít nhất là anh ta đã tỏ ra như thế.
-Yahhh, JIMINIE ĐÁNG CHẾT!!!!!!- YoonGi bực bội hét lớn, cầm cái gối ném thẳng về phía cửa, không ngờ rằng, cửa đột ngột bật mở.
-Cái...- Cái gối bay thẳng vào mặt người đứng ngay cửa kia rồi rớt xuống đất, để lại một gương mặt đen xì tức giận. - EiC cái người này!!!
-Hahahaha!!!- YoonGi phá lên cười, đột nhiên thấy hết bực, còn cảm thấy có chuý buồn cười, nhìn cậu em nhặt cái gối lên, đi đến gần bàn kéo cái ghế ra ngồi xuống. -Kookie à, lại làm việc sao?
JungKook gật đầu, lôi xấp giấy từ trong ngăn giấy.

Jeon JungKook, cậu ấy là con của bạn mẹ anh, cậu bé hơn anh 4 tuổi, nhưng tính ra nom chững chạc hơn tuổi rất nhiều, ai như anh, một thằng đàn ông gần 30 mà suốt ngày chạy nhảy lung tung, khác gì một đứa con nít.
Anh cho cậu vào ở chung chắc cũng gần 3 hay 4 năm gì đấy. Nói chung, Jeon JungKook là một người hoàn hảo, với anh là thế; cậu đẹp trai, cậu cao ráo, cậu hát hay, hơn nữa lại rất thông minh, cậu còn đang làm thực tập ở một công ty nước ngoài lớn, không dễ đâu a.
Vậy nên, với anh, Jeon JungKook chính là hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng anh chưa bao giờ ngã trước một người nhỏ tuổi.
-Nè, này, yah, Min YoonGi!
-Hả hả à ừ gì?
-Tsk, lúc nào cũng ngẩn ra thế sao?- JungKook lại quay lại viết viết gì đó vừa nói.
-Ừ...- Mặc dù hai năm đổ lại đây, Kookie rất kì lạ. Cậu thường xuyên tránh mặt anh, nói chuyện còn chẳng thèm dùng kính ngữ nữa, lâu lâu mặt mày lại đò bừng, nhưng anh hỏi tới thì cứ né đi.- Tại sao nhờ?- YoonGi buộc miệng.
-Sao?
-À không...
-Vậy, ang la hét cái gì trong phòng thế?
-À ừ,... JungKook à~~~ Anh khổ quá!!!- YoonGi ôm gối nằm ra giường lăn lăn.
-Ưm, sao thế?- JungKook hơi liếc mắt sang, cố tỏ ra ít quan tâm nhưng lại lộ rõ sự để ý ra ngoài mặt. -Ai... ai ăn hiếp anh nữa sao?
-Ưm, chính là Lee Kyu Mi, cô ta đòi... đòi...- Anh vừa định nói ra, nhưng trong đầu, bỗng bật lên một ý tưởng. Anh không biết liệu nói ra cái ý tưởng này thì có sao không nữa.
YoonGi bật dậy, ném cái gối đi chỗ khác. Anh chạy lại, kéo cái ghế đến ngồi trước mặt cậu, hai tay nắm chặt hai tay cậu, còn xoay cả người JungKook lại đối diện với mình. YoonGi cúi sát lại gần.
JungKook chớp chớp mắt vài cái, cậu nuốt khan rồi nhìn sang chỗ khác.- Làm...làm gì đấy?
-JungKook à, chỉ có em giúp được anh thôi!
-Hửm? Giúp, giúp gì cơ?
-Giả làm người yêu anh đi!
-...
-...
-...
-...?
-Cái gì? Anh đang đùa hả, bởi vì không vui chút nào đâu!- JungKook nhíu mày, ngờ vực nhìn anh.
-Không không, anh nói thật, giả làm người yêu anh, chỉ một ngày thôi, huh? Chủ nhật này anh phải đến buổi họp lớp, mà bọn họ bắt phải đi cùng người yêu, anh phải làm sao khi mà anh vừa chia tay...
-Park Jimin...- JungKook bất giác lí nhí cái tên vừa nảy ra trong đầu. Cảm giác chút vui vẻ nhen nhóm kia đột nhiên biến mất. Cậu gạt tay anh ra, quay ghế lại, vừa đọc tài liệu trên bàn vừa nói. - Chủ nhật này em bận khám định kì vai trái rồi.
YoonGi chớp chớp mắt. À, cái vai trái bị chấn thương của JungKook, do tai nạn giao thông, mà hình như rất nặng, cứ mấy tháng lại phải đi khám lại.
Anh dựa ra sau, thở dài.- Trời ơi là trời sao ông chẳng thèm thương tôi một chút nào hết!!! Muốn khóc quá đi trời!!!- Mếu mếu máo máo anh lại bay ngược lại lên giường, ấn mạnh gối lên mặt, lăn lăn.
-... Anh, đi dự tiệc, ở đâu thế?
-Blue Moon, ngay Cheondamdong, sao giúp anh...
-Không. Hỏi chơi thôi.
-......&!/99-9 QAQ - YoonGi lại lè nhè, đấm cái gối rồi mạnh tay chọi đi. -Ahhhhhhh!!!!


Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến chứ sao. Cả tuần này làm gì mà trôi nhanh thế không biết, chưa gì đã là Chủ nhật. Mặt mày anh rũ rượi nhìn vào gương, anh chỉ mặt một chiếc sơmi trơn đen đơn giản, cùng quần tây đen, tóc cũng chỉ chải hết lên như bình thường. Chứ có gì vui chứ, mặc dù biết bọn họ thay đổi, nhưng anh biết chắc sẽ có người trêu chọc anh vì đi "tay không" đến cho coi.
YoonGi cất điện thoại vào túi quần rồi thất thểu đi ra ngoài. Bắt gặp Jeon JungKook, mặc một chiếc hoodies đen đơn giản. Vừa thấy anh, cậu khựng lại một chút.
-Sao, đẹp quá chứ gì?- Anh trêu.
-Vâng... Hả à không, bình thường, bình thường thôi. -JungKook gật gật, lách qua khỏi người anh đi vào trong. Lúc đi ngang người anh còn để ý thấy, mùi nước hoa mới của YoonGi hôm nay, thơm thật.
-Xì~~ tôi mà bị người ta trêu là tất cả tại cậu không chịu giúp tôi đấy, đồ đáng ghét!!- Anh vừa rủa thầm vừa quay đi. Nhưng rồi lại nghiêng đầu ngẫm.

"Có phải ban nãy, mặt thằng bé lại bị đỏ không nhỉ? Tại trời lạnh sao?"

YoonGi bước ra khỏi xe taxi, đứng trước nơi nhà hàng sang trọng đẹp đẽ thế này, mà lại chả có hứng bước vào. Anh thở dài đánh thượt. Đành thôi.
Vừa định bước vào trong, anh nghe có tiếng người gọi sau lưng.
-Min YoonGi? Là cậu sao?- YoonGi quay đầu. Là Kyu Mi, trong một bộ váy đen ngắn ngang gối, xinh đẹp bước lại, ôm anh.- Lâu rồi không gặp!
-À ừ...- Anh đáp, lúc này mới để ý có người bước chầm chậm lại ngay sau lưng Kyu Mi. YoonGi ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
-À đúng rồi, người yêu tớ đấy, ngạc nhiên, đúng không? Thế, người yêu đâu, đã bảo phải đem người yêu theo không phải sao?- Kyu Mi huých huých vai anh.
Nhưng YoonGi từ sau cái vế "Người yêu tớ đấy" đã không còn nghe gì nữa rồi.
Bởi vì người đó, anh còn không lạ, là Jung HoSeok, bạn cùng bàn của anh năm ấy, là mối tình đầu, mặc dù chuyện hai đứa quen nhau chắc cũng chỉ hai đứa biết. Bởi vì cái thời những năm cấp 3, chuyện hai đứa con trai quen nhau, đâu dễ mà đem đi nói trước mọi người chứ... mà cũng chính vì như thế, nên anh vẫn nhớ mình đã khóc nhiều thế nào khi cả hai chia tay, bởi vì, anh đã yêu người này rất nhiều. Ai ngờ, giờ lại trở thành người yêu của...
-Này, ngẩn ra gì đấy!!- Kyu Mi lại huých huých vai anh.
-Hả à ờ, người yêu hả, tớ không...
-Không có sao? Uầy, không thể nào, trông cậu đẹp trai như thế, sao lại chẳng có người yêu, lại rất thông minh còn hài hước còn gì.
-À ừ...- YoonGi cười trừ, dù hình như đó là lời khen, sao lại có cảm giác như đang bị mỉa nhỉ.
Anh bất chợt đánh ánh mắt về phía HoSeok, người mà hiện tại, bằng một cách nào đó, cứ nhìn anh chằm chằm. YoonGi chớp nhẹ mắt, rồi chỉ đáp lại người kia bằng một cái gật khẽ cùng một nụ cười.

-Haiz~- Anh nằm vật ra bàn, mân mê cái ly rượu nhỏ, chốc chốc lại uống hết.
Tính ra, buổi họp lớp hôm nay chả có gì vui nhỉ. Bởi vì ai cũng đi có đôi có cặp, chỉ vài người là không, khổ nỗi anh với mấy người đó chả phải chỗ thân thiết gì nên không biết nói gì với nhau. - Chán thật, sao tự nhiên chả có lấy chút tâm trạng...

YoonGi vò đầu, đón lấy một ly rượu khác từ bồi bàn, định đưa lên uống, thì nghe xôn xao ở ngay đầu bàn bên kia.

'Trời ơi, trời ơi, đẹp trai quá!'
'Ôi trời, body này, có phải người không?'
'Anh tú, anh tú quá!! Nhất định là hoàng tử... Không là thiên thần, thiên thần đó!!!'

Anh cũng chẳng có khái niệm người ta đang nói cái gì, chỉ nhìn theo hướng của tất cả mọi người, và chỉ thấy mỗi một dáng người đang đi lại gần, một đang người quen quen.
-Anh đây rồi!
Sao không quen cho được, cái bản mặt này ngày nào mà anh chả thấy, sao mà không quen cho được, chính cái người này anh vừa nhờ giúp đỡ cách đây hai ngày đã nhẫn tâm từ chối.
-JungKookie...?

JungKook bước lại đến chỗ anh ngồi, kéo ghế kế bên anh rồi ngồi xuống. Đến lúc này anh mới để ý, rõ ràng bảo đi khám bệnh, nhưng sao lại ăn mặc đẹp như thế; JungKook mặc một bộ vest trắng, cả áo khoác ngoài, sơmi, quần đều màu trắng, tóc cũng được chải chuốt rất đẹp, và với gương mặt đó, thảo nào, đúng là hoàng tử rồi.

-Sao lại bỏ em rồi đi trước như thế chứ?- JungKook nâng nhẹ bàn tay của anh, kề sát miệng mình rồi nói nhỏ.
YoonGi thề, là anh cảm thấy hai má mình trong một giây phút nào đó, nóng bừng như sắp nổ tung.

-Khoan đã! Cậu, cậu là...- Kyu Mi đứng dậy, ngạc nhiên hỏi.
-Ah, thất lễ quá! - JungKook anh tú đứng dậy, nâng ly rượu lên rồi nói.- Tôi, là người yêu của, Min YoonGi, xin chào mọi người, đến có chút muộn rồi.
-Không,... nhưng sao ban nãy, cậu bảo không có... người yêu mà...
YoonGi giật mình, quay sang nhìn JungKook, đúng là ban nãy anh có...
-Aizz, cái người này, có giận em như thế nào cũng đừng bỏ đi trước rồi còn bảo là không có người yêu nữa chứ, em buồn đấy. - JungKook nhấp nhẹ một miếng rượu, lúc ngồi xuống còn khẽ chạm nhẹ tóc anh.
YoonGi bất động hai giây. Một lúc sau mọi cơ quan mới hoạt động lại bình thường, anh phụng phịu.- Ai bảo lại đi trêu anh mãi?
-Xì~- JungKook hơi bất ngờ, tài ứng biến của ông anh, sao không sớm đi làm diễn viên đi.
Và thế là cả bàn gần như chìm trong câu chuyện do hai người tự viết ra, rồi cũng dần không để ý nữa. Lúc này, YoonGi mới ghé sát lại gần JungKook mà hỏi.
-Chẳng phải em kêu phải đi bệnh viện?
-Em khám xong rồi mới qua đây...
-Nhưng mà, chẳng phải bảo không thích sao?
-Không thích gì chứ...
-... ㅇㅅㅇ?
Anh vừa định nói gì đó, thì đột nhiên có vài cô gái kéo đến.
-YoonGi à, cậu không phiền nếu bọn tớ hỏi chút chuyện với chứ?
-Hả à ừ, không sao?- "Hừm, hơi phiền đấy!"
-À, JungKook à, hai người quen nhau như thế nào vậy?
"Hả, không phải hỏi tôi mà hỏi cậu ta à...?"
-JungKook à, em bé hơn tụi chị sao?
-JungKook à, hai người quen bao lâu rồi?
-JungKook, JungKook, JungKook...
YoonGi không biết bằng cách nào mà chỗ anh ngồi một lúc một đông, khó khăn lắm mới thoát ra để đi vệ sinh được.

Anh rửa tay một chút, nhìn lên gương, ngó qua nhìn lại, tự nhủ, mình cũng đẹp trai phết.

Lúc anh bước ra, thấy từ nhà vệ sinh nữ kế bên, Kyu Mi và Mi Jin đi ra. Đáng nhẽ anh không dừng lại sau cánh cửa không để nghe hai người họ nói chuyện đâu nhưng đột nhiên nghe đến tên mình.

-Xì, cái thằng đó, không ngờ lại hên như vậy, may mắn "vớt" được một người tốt như thế?
-Sao dạo này mấy người tốt đều thế chứ?
-Cậu chẳng biết ban nãy, thằng đó, YoonGi đó, đã nhìn chằm chằm HoSeok như thế nào đâu. Tưởng không ai biết hai người họ từng qua lại sao chứ?
-Thật sao Kyu Mi?
-HoSeok kể cho tớ nghe đấy! Tên đó quả là, thảm hại. Chắc vẫn nghĩ về một tình yêu đẹp đẽ với, HoSeok.
-Vậy không lẽ, vụ họp lớp này...
-Chứ cậu nghĩ tớ cố tình bày cái trò mang theo người yêu bạn hẹn để làm cái quái gì, cốt là để chọc điên thằng đó thôi. Xì, ai đời con trai mà lại đi yêu...
-Ừ, mà tin tớ đi, mấy kẻ mà đi quen với loại như cậu ta, cốt chỉ là tò mò thôi, ai lại đi yêu mấy đứa, thảm hại như thế?
-Ừ, chắc cũng chia tay cái cậu nhóc ngoài kia sớm thôi.

Rồi cả hai phá lên cười rồi đi tiếp ra ngoài.

Và rồi, YoonGi, nhận ra một điều.
Hoá ra, trước giờ anh đều bị khinh bỉ, đều bị ghét bỏ. Hoá ra, chưa từng có một người bạn nào thật sự đối tốt với anh. Hoá ra, hoá ra, là mình, lại bị lừa rồi.
Từ trước đến giờ, có nụ cười nào là thật là thật dành cho anh.
Bây giờ là lúc nào rồi, mà mọi người vẫn còn nhưng suy nghĩ nghèo nàn đó? YoonGi không để ý là mình khóc, cho đến khi bất chợt nấc lên một tiếng, nước mắt cũng đột nhiên lăn dài.

Đêm nay, đúng là một đêm tồi tệ.


-Ah, YoonGi, đâu rồi nhỉ...?- Đến lúc cậu nhận ra, YoonGi bên cạnh đã biến mất tiêu.
-Ah cậu ấy ra ngoài kia rồi, đang ngồi uống thi với bàn nam nãy giờ kìa...!
-Uống... thi? Gì chứ?- Ai cậu không biết, nhưng Min YoonGi, sau ly thứ hai là đã đổ gục rồi, uống thi là cái quái gì.
Cậu chau mày, nhanh chóng đi ra khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ đám con trai ngồi xung quanh tiếng cổ vũ hò reo.
-Uống đi! Uống đi! Uống đi!
YoonGi mắt lờ mờ nhoè đi cả, bàn tay cũng bủn rủn, nhưng vẫn nâng ly rượu lên, nhưng trước khi thành ly chạm miệng, một bàn tay lớn lấy đi ly rượu từ tay của anh.
JungKook giật cái ly từ tay YoonGi, uống một hơi rồi dằn mạnh xuống bàn.
-Xem như ly này em đỡ hộ anh ấy!- Rồi cậu quay sang người đang mắt nhắm mắt mở nhìn mình.- Sao lại uống nhiều như thế chứ?!- YoonGi nghiêng nghiêng ngả ngả, xong ngã hẳn vào người JungKook. Cậu thở dài.- Em gọi xe, về thôi.




-Nè nè nè, nãy giờ tôi đều không lấy tiền đâu, nên, làm ơn xuống xuống hộ đi?!
-Dạ?! Thôi bác à, còn có một dãy nhà, cuối đường thôi...
-Làm ơn!! Cậu ta cứ quấy um sùm thế...
-Ơ, JungKook!!! Xe kìa!!! Xe mào hường!!! Quaooooo!!!- Vừa dứt câu YoonGi la lối, ngã cả ra người JungKook, chỉ ra ngoài cửa.
-Đấy, nhỡ mà cậu ta nôn ra xe thì...
-Bác........ TÀI!!! Chạy đi chứ!!! Chạy đi!!! Lên!!!- YoonGi lại nhăn nhó, lè nhè cái giọng.

Cuối cùng vẫn là cả hai bị đuổi. JungKook khổ sở đỡ anh, đứng còn không nổi. Rốt cuộc phải quay lại, cõng YoonGi lên.

Ban đầu anh còn khua tay loạn xạ, được một lúc mới chịu ngồi im, gục đầu vào một bên cổ cậu, miệng vẫn lầm bầm gì đấy.

JungKook khó khăn đi từng bước kên con dốc. Vai cậu lại tê tê. Ban nãy lúc đi khám định kì, bác sĩ dặn vai cậu chẳng những không khá lên chút nào mà còn tệ đi, tránh tập luyện nặng, hoặc mang vác đồ.

Vậy mà giờ, lại đang vác một Min YoonGi trên vai, nặng làm đau đến sắp chết.
-Jung...Kookie...- Đột nhiên anh nói thầm, nhưng cậu đều nghe thấy giọng nói bé, vì rượu và còn khàn hơn bình thường của anh.
-Vâng...?
-Kookie à...
-Vâng...
-Em... không lừa anh chứ...?- YoonGi lè nhè gì đấy, nghiêng nghiêng cái đầu.
-Anh nói cái gì thế...
-Mọi người, đều điên hết...rồi. Chả có ai...thích một người, như ... anh, đúng không...?- YoonGi lầm bầm, lại vùi mặt vào vai JungKook. Ngả đầu qua, vài giọt nước mắt thấm vào vai áo trắng của cậu.
-Nói gì vậy chứ?- "Có. Ít nhất sẽ luôn có một người..."
-JungKook... mệt quá...
-Đến rồi nè...-  "...yêu anh."

JungKook để anh nằm xuống ghế, sau đó mới vào trong lấy đồ. Lúc đi ra, thấy YoonGi đã ngồi dậy, tựa cả người vào ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.
Anh có còn say? Bởi vì nhìn bây giờ hoàn toàn chả giống một người đang say.
-Anh à, tỉnh lại rồi à?
-JungKook à? Anh, thảm hại... lắm sao?- Giọng YoonGi thều thào nhưng vang trong căn phòng nhỏ rõ mồn một.
-Cái gì? Anh sao thế, vẫn chưa...- JungKook xoay hẳn người về phía anh, để ý trên gương mặt kia, một chút buồn bã.
-Ừ, anh say rồi phải không? Say rồi nên nghe nhầm rồi có phải không? - YoonGi cúi đầu, úp mặt vào hai bàn tay đang chống trên đầu gối, nước mắt lại chảy dài.- Nghe nhầm rồi, bọn họ đã không nói vậy mà không?- Nhưng anh biết chứ, lúc nghe thấy, anh hoàn toàn tỉnh táo.
-YoonGi à, anh ổn chứ?- JungKook bước lại gần, quỳ xuống trước sofa chỗ anh ngồi, lo lắng hỏi.- Ai? Ai đã nói gì anh sao?
-Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ bọn họ nói đúng thì sao, huh?- YoonGi ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt nhiều phần khó hiểu, nhiều phần lo lắng của người kia, gương mặt anh ướt đẫm.- Thảm hại thật, ngay cả mấy bài hát anh sáng tác cũng chả ai thèm mua, hơn nữa lúc nào cũng bị mấy tên chẳng ra gì lừa gạt?! Tính tình khác gì mấy đứa con nít dở hơi...- YoonGi dường như xúc động, anh càng khóc nhiều hơn, đột nhiên nắm cả vai áo của JungKook gục mặt vào khóc lớn.
-Yoo...YoonGi à?
-Sẽ không... có ai... thực sự yêu anh... sao?- YoonGi nói trong khó nhọc.

Bao lâu nay, anh thật sự muốn tìm thấy, tình yêu đời mình. Chỉ là, tình yêu là thứ gì đó, dù vô hình, dù không mùi vị, nhưng luôn làm con người ta, khao khát. Hơn nữa, anh lại luôn cảm thấy mình cô độc, giữa những con người đó; từ nhà sản xuất nhiều lần mắng anh vì mấy bài hát nghe chẳng ra gì, từ anh người yêu vừa nói cười đó lại chia tay ngay, từ, cậu em trai cùng nhà luôn tỏ ra lạnh lùng, thì bao nhiêu người, sẽ thật lòng với anh.
Anh không chắc, và chưa bao giờ dám nghĩ đến...

-YoonGi! - JungKook đột nhiên nói dứt khoác, hai tay cậu đặt trên vai anh, nâng anh dậy đối mặt với mình.- Có, có một người, luôn yêu anh, yêu Min YoonGi.
-Jung..., em thì biết gì chứ? Làm sao em biết...
-Biết! Không những biết, còn biết rất rõ; cậu ta luôn quan tâm anh, chỉ là không thể hiện ra mặt; cậu ấy biết anh thích mặt đồ đen, thích ăn mỗi bánh mì không và cà phê đen mỗi sáng; cậu ấy thấy anh cứ lâu lâu lại dẫn một tên con trai về nhà, dù khó chịu nhưng lại chẳng dám nói ra; cậu ấy, biết anh cần người đóng giả người yêu, nhưng lại sợ mình chỉ là người thay thế kẻ trước nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì luôn muốn được trở thành người anh yêu, dẫu là đóng kịch; cậu ấy, dù bị chấn thương vai vĩnh viễn, không thể tiếp tục sự nghiệp bóng rổ, còn không thể vận động mạnh, vẫn cam nguyện cõng anh một quãng dài vì anh say...
-Jeon... JungKook à...- YoonGi chớp chớp mắt nhìn người kia. Mặt cậu đột nhiên nghiêm túc, hơn bao giờ hết, lúc này, bỗng đẹp trai hơn hẳn ngày thường.
-Cậu ấy, ... em, yêu anh...!!!- JungKook nắm chặt bàn tay nhỏ của YoonGi và nói, dứt khoát, nhưng thật ra có chút hồi hộp.
-Cài này...- "Cái này, là tỏ tình? Không phải, đang say chứ...? " YoonGi xấu hổ đến chết mất, anh rút bàn tay lại, nắm lấy cái gối sofa mà gục mặt vào, cả gương mặt nóng lên, không biết do hơi rượu, hay do Jeon JungKook.
-Anh... anh à, em xin lỗi... cái này... ah~~~...- JungKook bối rối, có phải bị ghét không? Không lẽ, ảnh sẽ từ chối sao? Cậu thật sự rối, không biết làm sao.
-À không, cái này... thật ra...- YoonGi từ từ ngẩng mặt, để lộ gương mặt ửng hồng hết cả. -Chỉ là, anh thật sự... không biết...
JungKook nhìn anh lắp bắp giải thích, đột nhiên nhoẻn miệng cười nhẹ.
Đáng yêu như thế này.
Bất chợt cậu dùng hai tay, nâng gương mặt anh.- Min YoonGi, mặc dù anh luôn không thích người nhỏ tuổi, nhưng, anh có muốn... làm người yêu của em không? Em sẽ là người duy nhất thật lòng với anh nếu không còn ai khác, em chắc chắn sẽ là người đó...

YoonGi chớp nhẹ mắt, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Chỉ là vì anh quá vui sao? YoonGi dùng tay, ôm ngang cổ cậu, cười hạnh phúc, vài giọt nước mắt lăn xuống vai áo sơmi trắng. Và,
-Anh, đồng ý!










-Nhưng mà, em sến thiệt đó Jeon JungKook!
-Yah cái anh này!- JungKook đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Đáng ghét!"
-Nhưng vai em, không sao chứ?- Anh nhìn bên vai bị thương của cậu lo lắng hỏi.
-À ừ, hơi nhức... aiz... nhưng chắc không sao!- JungKook nhấc lên và nó bất ngờ nhói, nhưng vẫn bảo không sao.
-Anh xin lỗi...- Anh khẽ chạm vào vai người kia, hơi cắn môi một chút. Rồi YoonGi liếc nhìn JungKook, bất chợt cúi đến hôn nhẹ lên vai cậu còn nói. - Đừng có đau nữa nhé!
JungKook lại đỏ mặt, chớp chớp mắt quay đi.
"Đáng ghét! Sao ảnh lại cứ đáng yêu như thế? ĐÁNG GHÉT!"





P/s: Rồi bạn sẽ nhận ra, nhiều lúc tựa đề và nội dung, nó méo liên quan gì đến nhau. 😌
Vote và comment nhé 🍁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip