Allga Tuyen Tap 1shot Y Collection All About Min Yoon Gi Kookga Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, khứu giác sau một hồi hôn mê cũng bắt đầu hoạt động, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bệnh viện sộc thẳng lên mũi. Cậu nghĩ mình đã nghe cái mùi này quá nhiều rồi, đến dộ cảm thấy nó đâu khó ngửi như nhiều người phàn nàn. Trần nhà trắng toát lạnh lẽo, đột nhiên nơi cổ tay hơi nhói nhói. Đây lại không phải thiên đường à?

-Em...em tỉnh rồi sao?-Giọng Seokjin vang lên ngay kế bên tai, sau khi phát hiện cậu em họ nhỏ đang ngơ ngáo nhìn trần nhà.-Thật là...để anh đi lấy nước cho em uống...

-Anh đi làm gì, để cho em ấy tự lo thân.

-Thôi đi Jeongguk à, em ấy chỉ vừa tỉnh...

-Còn em, tôi nói em đấy! Bao lần rồi? Hả? Em thôi ngu ngốc có được không?

Yoongi quay mặt vào tường trắng, khó khăn lên tiếng.

-Kệ em, việc gì đến anh.

-Em...

-Thôi thôi em ấy vừa tỉnh dậy cậu đừng có gây chuyện nữa. Mau đi ra ngoài, kiếm gì đó ăn đi, cậu ở trong này từ tận, hôm qua tới giờ đúng không?-Seokjin chạm nhẹ vào vai Jeongguk.

Jeongguk trong lòng vẫn còn chút hậm hực nhưng vẫn theo Seokjin ra ngoài. Vậy mà cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại lại muốn quay trở vào mắng thêm vài câu cho đỡ tức mà. Seokjin lại lần nữa khổ cực ngăn cậu em gần như sắp phát điên vì tức giận. Anh cũng có thể hiểu tại sao người này tức giận vì một chuyện chẳng phải của mình mà, nhưng trong chuyện này anh là ai mà có thể đưa ra lời khuyên. Cả hai người họ đều mắc kẹt và làm sao để kéo họ ra, anh không biết.

-Anh, nghĩ cái gì thế?

-Chỉ là, em thôi mắng em ấy được không hả? Yoongi em ấy, đã chịu khổ nhiều rồi...

-Em chỉ không thể hiểu, sao em ấy có thể...- Jeongguk nắm chặt lòng bàn tay, kìm nén những từ muốn bật ra lúc này, rằng là tại sao em ấy, Min Yoongi lại dại dột như thế, vì một người đàn ông.

Seokjin nhìn người kia, anh có thể không hiểu những gì người kia đang nghĩ, bởi lẽ chỉ mỗi chuyện của anh cũng đã rối rắm lắm rồi. Cho nên anh đã nghĩ rất nhiều, liệu người này chính là người mà anh cần tìm, để chăm sóc cậu em họ ngốc đáng thương của anh?

-Anh hỏi cậu một chuyện, trả lời cho thật lòng đấy.- Seokjin đột nhiên nghiêm túc, quay sang nhìn người kia. Jeongguk hơi mím môi cũng gật gật đầu, có chút thắc mắc.- Em...có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chưa? Ý anh là, em không cảm thấy mệt mỏi sao?

Seokjin chần chừ, tránh ánh mắt khó hiểu của cậu nhóc. Chỉ là, anh muốn chắc chắn. Đối với Min Yoongi, Seokjin như là người thân duy nhất mà em có thể nương tựa. Trước tai nạn, Seokjin thậm chí còn không nhớ rõ về cậu em mình, em là người thế nào, em có hay cười hay là một người ít nói, em thích ăn gì, sở thích của em, tất cả anh đều không biết. Điều duy nhất anh vẫn còn nhớ rõ, đó chính là Yoongi là một người đáng thương.

Sau tai nạn xe ở Daegu, em được đưa đến nhà anh trong tình trạng trầm cảm nặng. Mà cũng phải, anh mãi sẽ chẳng thể hiểu cảm giác của một đứa trẻ 17 mới hôm qua yêu đời như thế, ước mơ là bao la rộng lớn đến nhường nào nhưng chỉ sau một đêm, cả thế giới vạn màu tươi đẹp của em sụp đổ; em không còn cha mẹ, một bên tai không còn nghe được do di chứng sau tai nạn và cũng vì thế, ước mơ vĩ đại với âm nhạc của Min Yoongi cũng theo đó bay đi mất. Những bất hạnh đó, anh mãi vẫn chẳng thể hiểu đâu. Nhưng những tháng ngày của cuộc đời Min Yoongi tưởng chừng sẽ mãi là chuỗi ngày đen tối, cho tới khi ánh sáng lại tới. Ánh sáng do một người đàn ông đem tới.

Nhưng cậu đã từng thì thầm vào tai anh mỗi lúc tựa đầu vai anh, rằng là thà ánh sáng đừng đến. Lúc đó Seokjin chỉ nghĩ rằng em ấy hẳn đã quá bi lụy mối tình này. Anh nghĩ vậy, khi mà chưa hiểu rõ câu chuyện. Câu chuyện thật sự gây nên những đớn đau về cả tinh thần lẫn thể xác của em, câu chuyện thật sự đã làm cho con người vốn đã từng rất mạnh mẽ, ba lần tự cứa dao vào cổ tay, câu chuyện thật sự...

-Anh à? Sao đột nhiên anh hỏi một câu kì lạ rồi đứng đơ ra như thế?

-À, à không, bỏ đi. Tối nay em ở lại chứ?

-Tất nhiên rồi, dù sao anh cũng phải về đúng không, đâu thể đi mà vứt chồng con ở nhà, em cá là Namjon hyung bắt đầu lo sốt vó rồi.

-Sao cũng được đi, vậy anh mày về...-Seokjin vừa định quay đi, nhưng đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Jeongguk.-Lần sau, lần sau nhất định sẽ nói em nghe.

Rồi chỉ như thế, anh bỏ đi để lại Jeongguk bận nghĩ xem anh là đang nói cái gì. Seokjin khẽ cười. Đúng vậy, so với lúc em ấy mất tất cả và lâm vào trầm cảm, lúc trước Jeongguk, Yoongi chẳng có ai ngoài anh. Tất nhiên là anh cũng có thể chăm sóc cậu ấy, nhưng anh vẫn còn những trách nhiệm khác phải mang, trách nhiệm với người anh yêu, với đứa con nhỏ. Anh lo sợ sẽ không thể theo sát mãi Yoongi. Nhưng tại sao anh lại quên mất chứ, Jeon Jeongguk đó. Jeongguk đó yêu Min Yoongi rất nhiều; tại sao anh lại quên mất chứ, cậu là người vực Yoongi dậy, mặc dù không hoàn toàn nhưng so với lúc quanh quẩn chỉ có Seokjin thì vẫn tốt hơn; tại sao anh quên mất chứ, cả ba lần Yoongi cố tự tử là cả ba lần Jeongguk đem em trở về từ tay thần chết.

Tại sao anh lại quên mất chứ, có một Jeon Jeongguk yêu Yoongi rất nhiều.

-----

Jeongguk mở cửa phòng bệnh bước vào, trên tay cầm theo một túi xốp từ cửa hàng tiện lợi trước cửa bệnh viện với đầy nhóc mấy loại nước uống, anh không biết Min Yoongi nhiều điều đó hôm nay lại muốn uống gì nên đành mua tất. Vừa vào trong đã thấy người kia hơi giật mình nhìn về phía này. Jeongguk nhíu mày.

-Sao em lại ra khỏi giường vậy, lại không nghe lời bác sĩ à?

Anh vừa nói vừa sắp hết đống nước giải khát lên bàn cùng vài hộp thức ăn mà anh cũng mua cho nhiều vì không biết khi nào cậu sẽ đói.Yoongi chỉ im lặng quan sát anh mà không đáp.

-Anh làm gì lại mua nhiều nước đến thế?

-Anh không biết lần này em muốn uống gì nên hốt cả cửa hàng tiện lợi về cho em đây! Nước cam?

-Không, đưa em trà...

Jeongguk vừa nghe thấy đã vội quay lại tìm lon trà ấm trong số mấy lon nước đủ màu trên bàn rồi đưa cậu, đồng thời cũng cầm lon cà phê ngồi xuống cạnh bàn, không biết nói thêm gì nữa. Nhưng vẫn chốc chốc nhìn sang, để thấy một Yoongi cả thân người mỏng manh tựa mình bên cửa sổ, đôi mắt em hơi cụp xuống, bàn tay cầm lon nước trà và nơi cổ tay, là miếng vải trắng quấn quanh. Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, lại chút tức giận.

-Tại sao anh... không trả lời?

-Hửm? Em hỏi gì sao?-Đột nhiên Yoongi lên tiếng, Jeongguk liền ngẩn lên.

-Câu hỏi ban nãy của Seokjin hyung... sao anh không trả lời?

-À, anh còn chẳng hiểu ảnh đang...

-Ý anh ấy là, là em đấy. Ý anh ấy, anh không mệt mỏi em sao? Không muốn từ bỏ việc cứ phải chăm sóc em?

Yoongi đột nhiên quay sang anh, trong tông giọng có chút khẩn trương. Ban nãy hai người vừa ra ngoài, cậu đã muốn đứng dậy đi vệ sinh một chút. Nhưng vừa đến cửa lại nghe tiếng nói chuyện, và câu hỏi bỏ dở của Seokjin hyung. Cậu chần chừ vừa muốn trở về giường vừa muốn đứng lại thêm một chút nữa thôi, để nghe được câu trả lời của anh. Tại sao chứ? Mình thì rõ ràng là luôn không yêu anh ấy.

Khoan đã, là mình mình không yêu anh ấy, hay do mình phủ nhận nó?

Nhưng rốt cuộc đến tận lúc hai người rời đi cả mà vẫn chưa có câu trả lời, Yoongi lại cảm thấy có một chút tiếc nuối. Cuối cùng lại chẳng nén nổi tò mò mà đi hỏi người ta.

-Em nghĩ là gì?

-Em...

-Em nghĩ có ai suốt ngày phải lẽo đẽo theo một người bé hơn mình 5 tuổi rồi chăm sóc người ta, nghe người ta mắng mình đến chết đi sống lại còn nhớ cái từ chửi bậy mà ngày nào trước khi bị đuổi đi cũng bị phun vào mặt, rồi ngày nào người ta đói thì phải đi hốt tất đồ ăn vì chẳng biết hôm đó sẽ nổi hứng thích Odeng hay Tokkboki. Em nghĩ có ai làm cho em tất cả những điều đó, mà không thấy mệt không chứ?

Yoongi đôi mắt nhỏ hấp háy nhưng không đáp, khuôn miệng cong cong làm Jeongguk cảm thấy có chút buồn cười. Khuôn miệng đó là khuôn miệng sắp phun ra cái từ chửi bậy đó đấy. Em ấy hẳn lại cảm thấy không hứng thú hoặc khó chịu rồi. Anh đứng dậy bước lại gần cậu, bàn tay bâng quơ xoa rối mái tóc với màu xanh mint nổi bật.

Đột nhiên, hoạt động của em dừng lại.

-Nhưng anh không bỏ đâu. Anh đâu có ý định đó bao giờ, anh bỏ rồi ai đi theo em hằng ngày, ai mua hết cho em đống nước đó, ai hốt hết cả thực đơn quán ăn cho em. -Jeongguk hơi dừng lại, anh đặt lon nước lên bàn gần đó, khẽ duỗi người một cái.-Vả lại, ai sẽ là người phát hiện ra em sắp làm điều dại dột lần nữa để ngăn lại đây. Anh cảm nhận được đấy.

-Ừ nhỉ, cả ba lần... cả ba lần đều là anh đưa em vào bệnh viện nhỉ.- Yoongi hơi khẽ cười, cậu nhấp một ngụm trà nhỏ, khuôn miệng mỉm cười nhưng trong đáy mắt vẫn còn nhiều nghĩ suy.

-Nói chung là, anh không bỏ đâu.

Yoongi quay sang nhìn anh, Jeongguk cũng trùng hợp ngước lên nhìn cậu. Yoongi không biết phải làm gì, hay thậm chí là nghĩ gì. Trong đầu cậu như một tờ giấy trắng, trống trơ không biết phải phản ứng ra sao. Trước đây đối với những lời này của anh cậu đều ghét bỏ, thậm chí là nhiều lúc mắng anh. Nhưng từ khi nào, từ khi nào những lời như thế chẳng còn khó chịu nữa.

Đột nhiên, bụng chẳng bảo dạ chẳng thưa cùng lúc cồn cào.

Yoongi không biết, chỉ là cảm thấy có chút tội lỗi với anh. Cậu nhận ra, anh làm cho mình nhiều thật. Từ trước đến giờ, cậu luôn nguyền rủa những kẻ tổn thương mình, nhưng lại vô tình tổn thương thêm một người khác.

Cậu gục mặt vào thành cửa sổ, hai vai run run, chẳng hiểu vì sao mà khóc. Sao khóc, ai làm gì mà khóc? Tại vì tự thấy mình quá đáng với người ta, đâm ra tự ức mình mà khóc, vậy đó mà người ta thấy nước mắt là cuống lên như thể người ta mới nói sai một từ gì đó.

-Này, này làm sao? Em bị đau à?

-Không...không...

-Vậy là làm sao? Này, làm sao hả? yah...

Ta nói quen cậu trai với mái tóc xanh kì quặc này được gần hai năm, thân với cả anh họ người ta thiếu điều là người nhà. Cái gì cần biết cũng coi như đã biết sơ, cái gì cần thấy cũng đã thấy, ừ thì trừ nhưng thứ không cần thấy. Ngay cả máu cũng đã thấy đổ ba lần, mà nước mắt là tuyệt nhiên chưa thấy lần nào. Vậy ra, hôm nay là lần đầu tiên thấy em ấy khóc. Jeongguk biết Yoongi chẳng phải một người mạnh mẽ như cậu vẫn thường tỏ ra nhưng chưa ngờ đến ngày thấy cậu khóc thế này. Anh hơi mỉm cười, bước lại chỗ cậu vỗ nhè nhẹ đầu.

-Thôi nào, anh không biết làm sao em khóc nhưng đừng khóc nữa, nếu không người ta tưởng anh ăn hiếp em chết mất. Anh thấy em ngất thì biết đưa em đi bệnh viện, em đói thì biết mua đồ cho em ăn, chứ mà khóc là anh chịu rồi.

-Em... không... khóc...oahhhhh....

Này, bảo không khóc sao lại khóc to lên? Jeongguk cười khổ, lại xoa xoa vỗ vỗ, thôi được rồi, em muốn nín khi nào thì nín, kìm chế nhiều rồi, xả ra hết đi em, anh ở đây rồi.

-----

"Jeongguk, có một chuyện anh cần nói với em. Mặc dù Yoongi luôn bảo anh phải giấu kín chuyện này, nhưng anh không nghĩ mình có thể giấu được nữa. Sự thật là,..."

"Sao? Anh mau nói đi, đừng ấp úng nữa."

"Sự thật... giữa Min Yoongi và người năm đó, Kang Hongbin đó không chỉ có thế..."

"Ý anh..."

"Thằng khốn đó... thằng khốn đó, thằng khốn đó cưỡng bức em ấy."

"Hyung, hyung có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Tên khốn nạn đó bảo là sẽ yêu em ấy, nhưng hắn cưỡng bức Yoongi, rồi rời đi với con đàn bà khác. Lúc đó anh đã... sao anh lại ngu ngốc như t..."



















-Jeongguk? Jeongguk?

-Em phải gọi cho Yoongi. Em phải gọi cho em ấy...

-Nghe này bình tĩnh đã, Jeongguk...

-Sao em ấy lại không nghe? Aish, Yoongi nghe máy đi em...

-Này Yoongi chỉ là đang ở nhà bình thường thôi, em bình tĩnh...

-Làm sao em bình tĩnh được?!

Jeongguk nhét bừa điện thoại di động vào túi, rồi quay lưng chạy đi mà không nói lời nào. Vừa quay lại Seoul từ Busan, định sẽ ghé Seokjin hyung hỏi thăm anh vì dù sao cũng tiện đường, rồi lại sực nhớ về chuyện anh muốn kể hôm ở bệnh viện đó. Nhưng rốt cục sao lại là một chuyện có chết đi sống lại vẫn không tin được.

Và tại sao lúc đó, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh em nằm dưới sàn đất lạnh đầy máu.

-Yoongi!YOONGI!MIN YOONGI!

Jeongguk vừa chạy lên các bật thang dẫn đến của căn hộ nhỏ vừa la lớn, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng hề nghe tiếng đáp. Bàn tay anh luýnh quýnh, cả hai chân cũng như muốn xông ngay vào. Chờ anh, nhất định không có chuyện gì. Anh mở cửa rồi lao ngay vào nhà.

Không có ai, im ắng quá. Anh vừa lo lắng vừa chạy đến phòng vệ sinh gần đó, nhưng cũng chẳng có ai. Anh liền đi về phòng ngủ cuối hành lang. Jeongguk vừa chạy tới đã một phát đẩy cửa nhào vào trong vừa la lớn.

-Yoongi à!

-y...Yah...YAH!!!!!!!!!!! CÚT RA NGOÀI!!!!!!!!!!!

-Ah, anh xin lỗi anh không biết...anh ra ngay!

Anh vội vàng đóng mạnh cửa, sau khi bị đống quần áo đáp thẳng vào mặt.

Khoan đã. Khoan đã đó là, Min Yoongi. Jeongguk hơi chần chừ, tiến gần về lại cánh cửa vừa bị đóng rầm trước mặt mình liền nghe thấy tiếng rì rào bên trong.

-Cái đồ biến thái đó! Nghĩ mình chấp nhận hắn ta thì có thể xông vào phòng mình không chịu gõ cửa? Chia tay!

-Yah~ không chia tay được đâu~

-Còn đứng ngoài đó mà nghe lén?! YAH, cái đồ #^&^@)#

Jeongguk bật cười lớn, cái từ đó, đúng là em ấy rồi, không có ai làm một từ chửi tục nghe hay như Min Yoongi đâu. Đúng là em ấy rồi, anh đúng là chỉ đang quá lo mà thôi. Anh im lặng, nhẹ nhàng lắng nghe rồi đoán xem từng hành động nho nhỏ của cậu; từ bước chân khe khẽ trên mặt sàn gỗ, tiếng rủa xả anh vẫn đương lầm rầm nho nhỏ, cả tiếng em mở tủ đồ để lấy quần áo. Đó là Min Yoongi.

Bất chợt cậu mở cửa, đứng ngay trước mặt anh, gương mặt hầm hầm đăm đăm nhìn anh, hai gò má đứng trong góc tối vẫn thấy rõ ưng ửng hồng, chẳng qua là vì xấu hổ gần chết người ta đang thay đồ cho đẹp để đón người yêu mới từ quê lên, tự nhiên lòi đâu ra một tên biến thái lao vào phòng. Cậu còn định giơ tay lên dọa đánh, thì ngay lập tức đã bị anh nắm lấy được ôm vào lòng.

Ấm áp. Vững chãi.

Chỉ cần có thế thôi. Không mục đích, chỉ đơn giản là ôm nhau. Không thời hạn, chỉ đơn giản là thật lâu.

Những chuyện sau này, và cả trước đây tạm thời lùi về sau đã. Còn bây giờ, em là của anh.






















-Mà này, trắng thật đấy~

-Cái gì?

-Thì... cơ thể em, anh thấy cả rồi nhé, trắng thật~

-Anh à...chia tay đi!

-Ahhhh~ Yoong, Yoong à đừng mà, em à lại đây ôm thêm tí...

-Tôi không thể sống chung với một tên biến thái được. CHIA TAY ĐI!

-Ahhhhh~

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip