Allga Tuyen Tap 1shot Y Collection All About Min Yoon Gi Hopega Nguoi Cua Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[HG]
*ps: shot này đã qua kha khá lần beta vì hơi dài.

Hạo Thạc đặt tay ngang eo người đối diện, ép cả cơ thể vào bức tường của lối đi chật hẹp, thâu cả hình dung xinh đẹp vào đáy mắt. Rồi không ngần ngại mà cúi xuống, mái đầu hơi nghiêng. Người kia khuôn miệng hé cười, đôi mắt nhỏ nhắm lại chuẩn bị đón nhận nụ hôn sắp chạm, cho đến khi:

-Trịnh thiếu gia!!! Người đang ở đâu? Lão gia đang tìm người, Trịnh thiếu gia Trịnh Hạo Thạc!!!

Doãn Kỳ giật bắn, theo phản xạ quay đi chỗ khác, dùng tay đẩy hai vai người đối diện ra mà né tránh nụ hôn mới gần chạm. Hạo Thạc nét mặt có chút u uất, thở dài, bàn tay chuyển hướng kéo người kia vào lòng, vỗ nhẹ lên mái tóc đen đang dựa trên vai mình.

-Hẹn em vào tối nay, ở chỗ cũ nhé.

-Vâng...- Doãn Kỳ trả lời khẽ, trong lòng cảm thấy có chút buồn.

Xong, Hạo Thạc hôn nhẹ lên trán người rồi quay đi, để lại chàng trai nhỏ họ Mẫn một mình trong lối nhỏ chật hẹp nối giữa nhà chính họ Trịnh, và khu nhà nhỏ dành cho người làm. Nụ cười trên môi người nhạt dần rồi tắt hẳn. Doãn Kỳ cúi đầu, thở dài khẽ.

Cậu nhìn xuống vật nhỏ lấp lánh trên cổ tay trắng ngần, chiếc vòng tay đỏ với một viên đá ánh lên. Không biết từ khi nào, dáng người khoẻ khoắn, gương mặt anh tuấn, cả ăn nói lẫn cư xử đều hết mực nhã nhặn của Trịnh thiếu gia, đã làm cậu trở nên đắm đuối. Không biết từ khi nào, hình dung bé nhỏ, cùng nụ cười tuyệt đẹp nhưng hiếm khi hé nở, và giọng hát trong trẻo của nam nhân họ Mẫn lại làm Hạo Thạc mê đắm.

Nhưng chuyện tình giữa nam nhân và nữ nhân nhiều lúc còn gặp trở ngại, huống hồ là giữa hai nam nhân.

-Doãn Kỳ! Con đâu rồi, vào đây tao bảo!

-Ah, vâng!- Doãn Kỳ dứt khỏi cơn u uất nhanh chóng quay đầu chạy về phía khu nhà sau.

Đúng vậy, là chuyện tình giữa hai chàng nam nhân, chưa kể là giữa một kẻ là thiếu gia và một người làm thấp bé, dường như là không thể được chấp thuận.

-----

-Cái gì?! Không, nhất định là không! Tại sao không ai hỏi định của con?!- Hạo Thạc tức mình đập mạnh bàn đến độ tách trà bị rơi xuống, bên cạnh là mẫu thân đang không biết làm sao để hạ hoả con trai.

-Chuyện này do ta và mẹ con quyết định là được, có hỏi ra sao nhất định con cũng không chịu!

-Đúng vậy, con-không-đồng-ý!

-Tại sao? Hiện tại con đã có nữ nhân nào rồi à?- Mẫu thân anh hỏi khẽ, làm Hạo Thạc có chút giật mình quay sang.

-Nói chung, con không đồng ý!

-Quyết định rồi, chiều nay tiểu thư họ Kim sẽ đến đây dùng bữa, không cần nhiều lời nữa!

Hạo Thạc bật dậy, nhưng không tài nào nói theo được, vì phụ thân đã nhanh chóng bỏ đi, mẫu thân anh cũng e dè rồi rời đi mất. Anh nuốt khan, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn, nhìn chiếc vòng tay đỏ ló ra sau tay áo.

-Ta đã có người của riêng ta, sao có thể dung nạp thêm bất cứ ai chứ?!

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, một người làm trong nhà bước vào.- Thiếu gia, người cần phải đi chuẩn bị để kịp bữa tiệc tối nay.

-Tối nay? Nhưng ta...

-Đây là lệnh của lão gia, tôi không thể làm trái. Xin người đừng chống đối.

Hạo Thạc thở dài, tự nhủ rằng, chắc chỉ tiệc một lúc là có thể trốn ra ngoài đến chỗ hẹn, sẽ không sao, rồi đứng dậy đi theo người làm kia chuẩn bị.

Hôm nay nhà chính tổ chức tiệc, tất cả người làm trong đều bận bịu chạy ra chạy vào mãi không được nghỉ. Doãn Kỳ cũng vậy, từ nãy đến giờ, cậu cứ hết mang trà lại mang bánh, rồi lại dọn dẹp, lau chùi đến thở cũng chẳng kịp. Doãn Kỳ trên tay cầm vài chiếc đĩa bẩn xuống nhà sau đưa cho phụ bếp, tựa lưng vào vách tường nghỉ ngơi chút, không thể chạy thêm được nữa rồi.

-Này này biết gì không, tôi vừa nghe lỏm được tin từ nhà chính!

-Sao có chuyện gì?

-Có biết tại sao lại có bữa tiệc này không?

-Không không, nghe nói đón tiếp nhà họ Kim, bữa tiệc cũng lớn hơn bình thường, đến là mệt chết...

-Chuyện là thiếu gia của chúng ta... sắp thành thân rồi!!!

Đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi đột nhiên bật mở, Doãn Kỳ quay đầu về phía hai nữ nhân gần đó, trong trí óc chỉ có mỗi hai chữ "thành thân".

-Tiểu Nhi... chuyện cô vừa nói... là thật?

-Ừ, ta nghe lỏm từ Tại Hưởng của nhà chính, cậu ta phụ trách y phục cho thiếu gia còn gì. Mà nữ nhân được thành thân với thiếu gia thật may mắn, nghe nói là con gái lớn của nhà họ Kim...

Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy ngay giữa lồng ngực và bụng khó chịu, bàn tay nhỏ run run, đột nhiên không có sức lực mà muốn ngã quỵ.

Người sắp thành thân. Người sắp thành thân nhưng sao lại không cho ta biết? Chỗ này, đau quá.

Mà không, ta dù biết cũng chẳng thể làm gì được. Bởi lẽ ta và người vốn từ đầu đã chẳng thuộc về nhau, chỉ là đang cố sức chối bỏ thực tại mà sống trong mộng tưởng. Hoặc giả, chỉ có mỗi ta là trước giờ mơ mộng?

-Doãn Kỳ! Doãn Kỳ!!!

-Ah vâng?- Doãn Kỳ giật bắn vì tiếng gọi, kéo cậu ra khỏi cơn suy nghĩ vẩn vơ, đứng thẳng người.

-Đem bánh này lên nhà chính, đem vào phòng lớn ấy. Và đừng có ngây người ra nữa.

-Phòng lớn...- "Là nơi Hạo Thạc cùng lão gia và khách đang ngồi." -V...vâng.

Doãn Kỳ tay đỡ mâm đầy những đĩa bánh mật, bàn chân nhỏ lảo đảo đi về phía nhà chính, trong đầu vẫn bâng quơ những ý nghĩ vẩn vơ.

Cánh cửa phòng chính được đẩy ra, vừa đầu tiên Kỳ đã thấy, nụ cười anh tuấn của người đang tiếp chuyện Kim lão gia, không hề để ý người vừa bước vào. Cậu từ từ mang mâm bánh đến mấy bàn nhỏ, chốc chốc lại đánh mắt qua dòng người, nhìn vào Hạo Thạc.

-Haha, bữa tiệc của lão Trịnh quả là hoành tráng a!!!- Kim lão gia vui vẻ cười lớn.

-Không dám, không dám...- Lão gia Trịnh cũng hồ hởi cúi đầu, đoạn quay sang con trai đang bày ra gương mặt chẳng mấy hài lòng.

-Sao vẫn chưa thấy bánh mật đến đây nhỉ?

-Thất lễ quá, tên người làm kia, mau đem bánh dâng trà lên đây!!!

Hạo Thạc nhìn theo hướng quát mắng của phụ thân, nhận ra một bóng hình quen thuộc, đang khó khăn với chiếc mâm lớn, đem bánh và trà đến, nụ cười trên môi chợt tắt. Người nhìn theo cậu, rõ đang né tránh ánh mắt.

-Ta giúp...- Hạo Thạc thấy người kia tới gần, nhỏ giọng hỏi.

-Không cần, tôi có thể tự làm được.- Doãn Kỳ vẫn cúi đầu, đặt đĩa bánh xuống bàn, bởi lẽ không được phép tuỳ tiện ngước lên khi không được cho phép.

-Haha, quả là một chàng trai tốt, nha đầu ta gả cho ngươi quả là quyết định đúng đắn!!!- Lão gia Kim cao hứng nói cười lớn.

Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy như có một tiếng ' đoàng ' lớn trong đầu và lồng ngực, bàn tay cũng vô ý đánh rơi đĩa bánh mật trên tay xuống cô gái kề cạnh.

-Yah, cái tên này!!!- Tiểu thư đó bật dậy, với vết loang bẩn trên bộ y phục xanh ngọc đang xinh đẹp.

-Ah tôi... tôi không cố ý...- Kỳ luống cuống cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền.

Cả phòng chính im lặng, nhìn về phía tên người làm đáng thương, không khí im lặng đến độ gần như làm Kỳ nghe rõ tiếng trống ngực đập dồn.

-Tên to gan này!!!- Kim tiểu thư đó, cũng là người có ý thành thân với Hạo Thạc,quát lớn, giơ tay lên cao vốn định tát xuống người kia vì làm bẩn bộ y phục yêu thích.

Nhưng cổ tay nhanh chóng bị chụp lại, bóp chặt không thể cử động.- Tiểu thư hạ hoả, không cần vì một người làm mà tức giận.- Hạo Thạc thấp giọng, từ từ thả cổ tay đang lơ lửng trên không trung của người kia xuống. - Vả lại đây là người làm trong nhà ta, ta sẽ có cách xử lý.

Hạo Thạc tiến lên phía trước, bàn tay lớn đặt lên vai người kia, thấp giọng để không ai nghe thấy.- Em không sao chứ?

Doãn Kỳ không đáp, giật vai lại, có vẻ nhẹ bâng không ai để ý nhưng Hạo Thạc cảm nhận rõ biểu tình cũng như hành động của người kia, bởi vì trước giờ Doãn Kỳ chưa từng như thế. Doãn Kỳ chỉ lại cúi đầu xin lỗi một lần nữa, trước khi được cho ra ngoài.

Suốt cả quãng thời gian còn lại của bữa tiệc, Kỳ không lên phòng chính nữa mà cứ loay hoay làm những việc phía sau. Dù có cực hơn một chút, nhưng đỡ hơn phải thấy cảnh không nên thấy.

Cậu không biết phải cảm thấy như thế nào, chỉ biết ngay giữa trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Rõ ràng là đau thương, nhưng sao không thể rơi nước mắt. Bàn tay nhỏ liên tục làm việc để không còn nhớ đến, nhưng trí óc lại cứ như lơ lửng trên tầng mây thứ chín.

Bữa tiệc cũng dần đến hồi kết, tận lúc này đa số người làm cũng được cho lui, Doãn Kỳ cũng trở về phòng, không còn cảm hứng muốn đi đến chỗ hẹn, dù biết Trịnh thiếu gia có lẽ sẽ đợi.

"Quan trọng gì nữa, người giờ đã là người của kẻ khác, ta là ai chứ?"

Doãn Kỳ một mình trong căn phòng tối, chẳng buồn đốt đèn, cũng chẳng buồn mở cửa sổ. Khoảng không trước mặt chẳng biết có gì hấp dẫn mà cứ chằm chằm nhìn. Ngón tay thon vô thức, mân mê viên đá lấp lánh trên cổ tay.

Chợt, cánh cửa sổ bật mở, Kỳ giật mình ngoái nhìn. Một dáng người cao, nhanh chóng từ ngoài nhảy vào trong làm Doãn Kỳ lập tức chú ý.

-Người... người đến đây làm gì?

-Ta chờ em mãi, sao em không đến?

-Người mau về đi, kẻo có kẻ lại nghe thấy thì không hay.

-Trước đó, ta muốn nói với em một chuyện. Có thể em đã biết, nhưng ta muốn giải thích cho...

-Người... người không cần giải thích, em cũng không cần hiểu. Vả lại, trước giờ giữa em và người..., vốn chẳng có gì cả.

Doãn Kỳ nói nhỏ, quay đầu đi chỗ khác. Hạo Thạc nghe thấy, trong lòng có chút đau thương. Dù trong căn phòng tối cũng có thể hình dung rõ rệt gương mặt u buồn của người kia chỉ qua tông giọng.

Thạc bước về phía trước, lần mò trong bóng tối cho đến khi cảm thấy hơi ấm gần kề, người nhẹ nhàng từ đằng sau mà ôm lấy.

-Kỳ à, em hiểu sai rồi. Sao giữa ta và em có thể không có gì chứ? Những chân tình ta dành cho em mười phần, thì hết hai vạn phần là thật, sủng ái ta dành cho em là không hề có chút giả dối. Chỉ là trong chuyện này ta có chút, bị động, nhưng em đừng lo, chắc chắn ta sẽ giải quyết mọi chuyện, để trở về bên em.

-Nhưng nhỡ như...- Doãn Kỳ quay người, lần mò lấy bàn tay ấm trên vai rồi nắm lấy.- Nhỡ như có người phát hiện chuyện chúng ta... em sợ lắm...

-Kỳ của ta... -Hạo Thạc đưa bàn tay còn lên nâng gò má người kia.- Thì sao, lúc đó chúng ta sẽ không còn phải lén lén lút lút nữa, còn không... ta cùng em, bỏ trốn đi là được không phải sao?

Doãn Kỳ chớp chớp mắt, cảm nhận bàn tay ấm trên gò má mình có chút run run. Rõ là người cũng đang sợ, sao phải gồng mình an ủi em chứ. Nhưng Kỳ cũng gật nhẹ.

-Vâng, chỉ cần được ở bên người...

-Đúng vậy, chỉ cần được ở bên em...

Hạo Thạc lần ngón tay chạm nhẹ lên môi người kia, vuốt nhẹ một cái, rồi từ từ cúi đầu hôn lên nó. Doãn Kỳ bật cười khẽ, đón nhận lại nụ hôn kia, hai cánh tay nhỏ quàng qua vai người.

-Em bây giờ đến hôn cũng giỏi.

-Yah~- Doãn Kỳ nhíu mày nhìn người kia, khuôn miệng xinh xắn khúc khích cười.

-Đừng hôn bất kì ai khác, kẻo lại làm người khác mê muội, như ta bây giờ.

-Người chỉ được cái dẻo miệng, em lại còn hôn ai được nữa chứ!

Hạo Thạc bật cười, xoa xoa mái tóc người kia, bàn tay hư hỏng lần mò đến ngang eo sau lớp áo dày, thì:

-Kỳ!!! Kỳ mở cửa cho ta, buồn ngủ lắm rồi~- Tiếng người vừa đập cửa vừa la lớn bên ngoài.

Doãn Kỳ nhìn về phía cửa, Hạo Thạc cũng nhìn theo. Anh ngao ngán thở dài, chỉ làm Kỳ thêm vui vẻ.

-Ai đấy?

-Chí Mẫn đó, cậu ta ở chung phòng với em.

-Chung? Hai nam nhân này ở với nhau, không có gì đấy chứ?- Hạo Thạc nhíu nhíu mày vờ ghen tức.

-Xì, lại có chuyện gì được, thôi người mau đi đi... đi đi...

-Rồi, rồi... này, tối mai ta sẽ nói chuyện với phụ thân, tối lại hẹn em ở chỗ cũ...

-Vâng, mau đi đi mà.

Hạo Thạc luyến tiếc một lúc, rồi mới rời đi, người leo lên bệ cửa sổ, thoắt cái đã nhảy ra ngoài. Lúc này Doãn Kỳ mới cẩn thận mở cửa cho người vẫn không ngừng ca cẩm kia.

-Ngươi làm gì mà lâu lắc~

-Ta thay đồ í mà...

-Ngươi vẫn mặc bộ đó mà!

-À thì... chưa kịp thay...

-Mà này, nãy Tại Hưởng ghé đây à?- Chí Mẫn bâng quơ, đưa tách trà lên miệng.

-Không, có gì sao?

-Không biết nữa, thấy cậu ta chạy từ hướng này ra, gương mặt biểu tình rất kì lạ... chắc là ta nhầm...

Doãn Kỳ nghe thế, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ngồi xuống ghế đối diện mà tán gẫu.

-----

Doãn Kỳ dẩu dẩu môi, bàn chân di di vào mấy chiếc lá khô rơi từ trên cây xuống, trời cũng vừa sang đông, khí trời lạnh hơn rõ rệt. Cậu xoa hai tay áp vào má, tự nhủ người kia làm gì mà lâu lắc.

-Cái người này, rõ ràng là bảo giải quyết xong sẽ đến, rốt cuộc chờ mãi, làm ta còn tranh thủ đến sớm...- Doãn Kỳ ra chiều giận dỗi, đứng tựa mình vào thân cây, nhìn ra xa xa nơi vách núi, là mặt trời đang dần đi xuống.

Nơi này là một vách núi sau gia trang họ Trịnh, là nơi đầu tiên Doãn Kỳ gặp người, đúng hơn là nơi đầu tiên người gặp Doãn Kỳ, bởi lẽ là người làm, ra vào không gặp thiếu gia thì gặp ai; và người, đã lập tức để ý đến dáng người bé nhỏ ngồi vắt vẻo trên tảng đá lớn, mà hát. Một giai điệu du dương, tưởng chừng vang vọng khắp cả vách núi đá. Và điều tưởng chừng không thể, lại xảy ra. Hạo Thạc thật sự vì giọng hát của ai đó, mà trở nên say đắm.

Doãn Kỳ mỉm cười khẽ, râm ran theo giai điệu bài hát hay hát, là một giai điệu lạ tai, nhưng lại êm ái vô cùng. Bất chợt, tiếng người giẫm lên đống lá khô xào xạc cướp đi sự chú ý của Doãn Kỳ.

-Người cuối cùng cũng đến...- Doãn Kỳ vui vẻ quay lại, nhưng nhanh chóng im bặt, phát hiện người kia thật ra không phải người mình đang chờ.- Ngươi là... ai?

-Chào cậu Mẫn. Tôi là đánh xe của thiếu gia, người nhờ tôi lên đây mời cậu ra đằng kia, chỗ căn nhà nhỏ đó...- Người lạ mặt chỉ về hướng căn nhà nhỏ cách đó không xa, nở nụ cười nhẹ.- Người có thể vui lòng theo tôi...

-Nhưng... Trịnh thiếu gia, đâu?- Doãn Kỳ có chút e dè, nhìn người kia, đúng thật là người này cậu gặp vài ba lần trong nhà lớn.

-Người đang đợi cậu ở đó.

Doãn Kỳ nghe vậy, lại không chút nghi ngờ mà đi theo. Cậu bước những bước chân nhỏ, chốc chốc lại ngước lên nhìn tấm lưng lớn đang đi trước mặt mình, cảm thấy chút kì lạ.

-Cậu Mẫn, là chỗ này.

Doãn Kỳ gật đầu, từ từ tiến lại đẩy cánh cửa ra, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.

-Nơi này làm gì có... này nhà ngươi, làm gì vậy?!- Doãn Kỳ vào trong, phát hiện chỉ là một căn nhà kho cũ kĩ, không hơn không kém, vả lại lại chẳng có ai. Vừa định quay đầu, tên lạ mặt kia đã bước vào trong vội đóng cửa. - Mau mở cửa ra...

-Không thì sao, cậu-Mẫn?- Tên kia nhấn mạnh, tông giọng trở nên trầm khàn đáng sợ.

-Ngươi... ngươi là ai?- Doãn Kỳ lùi lại vài bước, đụng phải chiếc bàn gỗ đặt bừa trong kho, hoảng loạn bất ngờ không di chuyển nổi.

-Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi là ai?

-Ý ngươi...

-Ngươi là ai, mà lại dám qua lại gian tình với thiếu gia?!- Tên kia gằng giọng, đột nhiên bước lại gần, nhanh chóng một tay tóm lấy quai hàm Doãn Kỳ, một ghì chặt cổ tay cậu.- Đừng tưởng không ai biết, chính mẫu thân của Hạo Thạc đó đã sai ta đến đây, dạy cho ngươi một bài học!

Đột ngột, người kia ép cổ tay Doãn Kỳ lên vách tường phía sau, bằng một cách bẩn thỉu cúi xuống cổ cậu sau lớp y phục trắng. Doãn Kỳ đồng tử mở to, cố gắng thoát ra nhưng không tài nào thoát khỏi kiềm kẹp của người này.

Đến lúc bàn tay thô ráp rời khỏi cổ tay cậu mà chuyển sang lớp y phục xộc xệch, Doãn Kỳ mới di chuyển được một chút. Nhưng lại vô vọng phát hiện, cả hai tay lại bị một lực khác giữ lại.

Đôi mắt nhoè đi vì nước mắt, cậu ngước lên nhìn. Là Tại Hưởng, là Kim Tại Hưởng đó. Ngay từ đầu trong phòng không phải chỉ có hai người, Tại Hưởng đứng trong góc tối, còn Doãn Kỳ giây phút sợ hãi nhất thời không để ý.

-Tại Hưởng... Tại Hưởng cứu ta...- Kỳ giọng nói lạc cả đi, khó khăn cựa quậy.

-Hừ, biết thế đừng to gan qua lại với thiếu gia!

-Mà này, nãy Tại Hưởng ghé đây à?- Chí Mẫn bâng quơ, đưa tách trà lên miệng.

-Không, có gì sao?

-Không biết nữa, thấy cậu ta chạy từ hướng này ra, gương mặt biểu tình rất kì lạ...

Doãn Kỳ trân trối nhìn ánh mắt lạnh lùng của người kia, hoá ra, cậu ta đã biết, đã biết và nói cho bà lớn nghe, rồi mọi chuyện đều do bà lớn sắp đặt. Doãn Kỳ ra sức cựa quậy, muốn thoát ra nhưng hai cổ tay bị nắm lấy đến tê đỏ, còn người kia vừa lúc mạnh bạo xé rách lớp y phục trắng.

-Không! Làm ơn, không được!

-Liệu hồn, liệu hồn đừng qua lại với người không nên nữa, nếu không, ngươi biết hậu quả như thế nào đấy!

-Hạo... Hạo Thạc... cứu em...

-Còn to gan?!- Tên người cao to quát lớn, bật cười thành tiếng, bàn tay thô bạo kéo lấy hai bên eo trần của Doãn Kỳ. -Thể loại như ngươi, dùng kế sách gì quyến rũ thiếu gia chứ?

-Bỏ ta ra... bỏ ta ra...!!!




-Nam nhân kia!

-Ah vâng, tôi... thiếu gia... xin thứ lỗi. Tôi không phải trốn việc ra đây đâu, xin người...

-Không có, không có... mà là, ngươi hát hay quá, có thể, cho ta biết tên bài hát không?

-A? Thật ra, chính tôi cũng không biết tên bài hát, cốt là hay nghe mẫu thân hát, nên lẩm nhẩm theo rồi thuộc.- Cậu trai nhỏ vẫn có chút sợ hãi mà cúi đầu chẳng dám ngẩn lên.

-Này được rồi, ngước lên đi, không cần phải giữ lễ khi đang ở bên ngoài Trịnh gia mà. - Hạo Thạc tiến lại gần, mạn phép kéo người kia dậy.

Doãn Kỳ hơi ngạc nhiên, bất giác ngước lên nhìn.

Trong đáy mắt nâu trong ánh lên thứ ánh sáng xinh đẹp, hấp dẫn lạ kì, làm Hạo Thạc không thể ngưng nhìn; khuôn miệng nhỏ xinh đẹp khép hờ, đột nhiên làm người cảm thấy chút kì lạ cuồn cuộn trong lòng, nhất thời bất động không nhớ đến bàn tay vẫn nắm lấy bên tay người kia.

Đó là lần đầu tiên trong hơn nửa đời người, cậu thiếu niên trẻ rung động trước một vẻ đẹp đến mê hồn. Người ta sẽ nhận ra cảm giác đó khi nó đến, đúng chứ? Là khi trong lòng cuộn trào từng cơn như sóng nhỏ, là khi cảm thấy ánh sáng sưởi ấm râm ran dù đang đứng giữa vách núi sau rừng trong khi trời vừa chuyển đông lạnh giá.

Mặt trời đã khuất núi. Lá vàng đã rơi. Chỉ còn vài khắc nữa, bông tuyết đầu tiên sẽ chạm mặt đất dương giang. Cảnh tượng nào lại lãnh lẽo hơn cảnh tượng này.

Nhưng trong lòng ta, lại ngập đây ấm áp.


Tiếng khóc than đã thôi vang.

Nhà kho nhỏ chỉ còn lại một người.

Nước mắt đã khô cạn trên gò má.

Cổ họng cũng đau rát đến một tiếng rên cũng không thể thành.

Từng mảng y phục trắng bị xé toang dưới mặt đất lạnh giá.

Cả cơ thể bị chà đạp không chút tiếc thương, không chỗ nào là không đau nhức.

Người nằm dưới sàn đất ẩm ước, qua ánh sáng le lói của cửa sổ, một bông tuyết chậm chạp rơi đậu lại trên mặt người.

Con người bé nhỏ đáng thương.







-Doãn Kỳ? Doãn Kỳ?- Hạo Thạc khe khẽ gọi, liên tục gõ gõ cảnh cửa sổ đã khép chặt mấy ngày nay.- Em vẫn còn giận ta? Ta chỉ là bất đắc dĩ bị giữ lại mà đến trễ hẹn, này mở cửa cho ta đi.

Nhưng bên trong vẫn không hề có tiếng đáp lại, vẫn chỉ là im lặng đến lạ kì. Hạo Thạc lại thở dài, luyến tiếc nhìn lên cánh cửa sổ một lần nữa trước khi rời đi.

-Nếu em không muốn, ta về. Nhưng hãy gặp ta, khi nào em nguôi ngoai.

Thêm một ngày nữa, người trở về mà chẳng gặp được Kỳ. Từ sau ngày Thạc thất hẹn hôm đó, Doãn Kỳ đột nhiên trở nên im lặng, đến một tiếng cũng chẳng hé với người, đến gặp mặt còn khó.

Đột nhiên lúc đi ra, Hạo Thạc bắt gặp nam nhân họ Phác cùng phòng Doãn Kỳ đang đi lại. Chí Mẫn thấy người kia, biểu tình có chút tránh né.

-Người kia, lại đây!

-Thứ lỗi, tôi hiện tại có chút chuyện phải...

-Mau!

Chí Mẫn miễn cưỡng bước lại, nhưng né tránh ánh nhìn.

-Cho ta biết, Doãn Kỳ có phải là làm sao rồi không?

-Tôi... thật sự không biết...- Chí Mẫn cúi đầu, thấp giọng.

-Này, mau nói cho ta... nói ta nghe có được không?- Hạo Thạc hấp tấp, nắm lấy bắp tay người kia.

Chí Mẫn giật mình, ngước lên nhìn cậu thiếu gia trẻ tuổi, trong đáy mắt đầy lo âu. Cậu thở hắt, dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhướn người nói nhỏ vào trong tai Hạo Thạc.

Hai đồng tử người mở lớn, mọi màu sắc trước mặt đều hoá trắng đen, mọi âm thanh xung quanh chỉ còn là tiếng vo ve xấu xí. Cả cơ thể nhẹ bẫng, lùi lại vài bước.

-Chuyện của cả hai, thật ra tôi đều biết. Mong người thời gian này đừng đến tìm Doãn Kỳ cậu ấy, đã chịu nhiều thương tổn lắm rồi.- Chí Mẫn cúi đầu, nơi khoé mắt đột nhiên ươn ướt. Bằng hữu của ta, sao người lại rơi vòng xoáy đau khổ này.

Hạo Thạc lại mặc nhiên không đáp, bàn chân thẩn thờ bước đi trên lớp tuyết bắt đầu rơi dày tự lúc nào. Những lời vừa được nghe không ngừng ong ong trong đầu.

Doãn Kỳ, em vì ta mà trải qua loại chuyện này... ta thậm chí, còn không xứng đáng với em.

Doãn Kỳ, em né tránh ta. Em trách móc ta. Em đâm ta hàng vạn nhát dao, cũng sẽ chẳng đau bằng một nửa những gì em đang chịu.

Doãn Kỳ. Doãn Kỳ, ta...

Hạo Thạc la lớn, ngã quỵ xuống nền tuyết trắng mặc cho cơn giá buốt. Bàn tay trần cào mạnh xuống lớp tuyết, khuôn miệng không ngừng gào thét. Đôi mắt không biết tự lúc nào ướt nhoè, đau khổ kể không đâu hết.

Làm sao người lại bất công với Doãn Kỳ em ấy như thế?

-Tr... Trịnh... Trịnh thiếu gia... thiếu gia!!!

-Đừng... đừng đụng vào ta...

-K... Kỳ cậu ấy...- Chí Mẫn từ trong nhà chạy ra, hớt hải, vội vội vàng vàng.

-Em ấy, em ấy làm sao?!- Hạo Thạc vừa nghe tên người kia, vội vàng đứng dậy.

-Cậu ấy... cậu ấy biến mất rồi!











Bàn chân trần bước đi trên lớp tuyết lạnh giá. Cả gương mặt và bàn tay đều lạnh buốt đến tím tái. Cậu dừng lại trước vách núi quen. Doãn Kỳ tựa người lên tảng đá lớn, nơi vẫn thường ngồi ngâm nga giai điệu đến tận bây giờ vẫn chưa biết tên.

Nhưng đồng thời, cảm giác kinh tởm của cách đây chưa lâu cũng kéo đến. Cảm giác bàn tay nhơ bẩn chạm lên khắp người mình, cảm giác gần gũi với người mình thậm chí chẳng biết là ai, cùng với những lời hạ nhục kinh bẩn.

Doãn Kỳ run lên từng cơn, đôi mắt ngấn nước, bàn chân vô thức bước đến gần vách núi, đột nhiên dừng lại.

Ta từ trước đến giờ đều chỉ vì một người mà tiếp tục cười. Ta từ trước đến giờ đều vì một người mà hết lòng.

Ta từ trước đến giờ, chỉ được duy nhất một người thương yêu.

Nhưng giờ đây, ta lại bị làm cho nhơ nhuốc, một chút cũng không còn xứng với người. Huống hồ chi, chính ta còn tự kinh tởm chính mình, nói chi là Thạc. Vả lại, người xứng đáng với một tiểu thư đài các, không phải ta.

Từ sau ngày hôm đó, mọi việc cậu làm đều đem lại cảm giác lo sợ. Doãn Kỳ đau đớn đến độ chẳng thể đứng dậy, về được đến Trịnh gia đã là tốt lắm rồi. Đang đêm, những cơn ác mộng tồi tệ không ngừng kéo đến, người mặc sức la hét trong tuyệt vọng rồi bừng tỉnh mà nhận ra, chuyện đó chẳng phải mơ nữa, nó thật sự đã xảy ra rồi, chuyện ta bị người khác vấy bẩn, một thứ bẩn thỉu không thể gột sạch.

Hơn nữa, cậu cũng tránh mặt Hạo Thạc. Là vì cảm giác tội lỗi cứ không ngừng dâng trào. Cơ thể trong một khác trở thành vấy bẩn, sao có thể xứng với người tuyệt hảo như Thạc. Nhưng cảm xúc cứ một mực dồn nén, đến khi người chẳng còn chịu đựng được nữa...

Doãn Kỳ dùng tay gỡ chiếc vào đỏ, nắm chặt trong tay, đôi mắt đầy nước lăn dài trên gò má, cậu hôn nhẹ lên viên đá lấp lánh rồi đặt xuống nền tuyết trắng, cả thân người lảo đảo. Đôi mắt trong nâu xinh đẹp khẽ nhắm lại, trầm cả người theo bông tuyết trắng, xuống vách núi đá cao.

Cả hình dung bé nhỏ nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo. Một màu đỏ tươi nhuộm đầy lớp tuyết đáng nhẽ trong khiết. Nhưng người lại nở nụ cười, đôi mắt nhắm lại mà bên khoé mắt lăn dài một giọt lệ lấp lánh.

-Hạo Thạc người... nhất định... phải hạnh phúc.

Rồi hơi thở cuối cùng được trút ra. Vậy mà, ông trời vẫn lạnh lùng trút những đợt tuyết buốt giá xuống, làn da người bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng. Đau thương không nguôi.



Hạo Thạc chạy đến vách núi chỗ quen thuộc nơi hai người vẫn thường hẹn nhau, không ngừng gọi lớn tên người kia.

-Kỳ! Doãn Kỳ! Doãn Kỳ, em ở đâu?! Doãn...

Đột nhiên, giọng người khản lại, mái đầu lắc lắc, khuôn miệng lầm bầm, để ý đến vật ánh lên dưới lớp tuyết.

-Không... không... không mà, không mà Kỳ... Doãn Kỳ... Kỳ của ta, em đâu rồi, lên tiếng với ta đi, Kỳ à... Doãn Kỳ!!!

Hạo Thạc la lớn đến khàn giọng, bàn tay ghì chặt chiếc vòng tay đỏ trong tay, nước mắt rơi ướt cả gương mặt không thể kiềm lại. Tiếng khóc than vang vọng khắp vách núi sâu, bởi lẽ có ai ngờ rằng, nơi bắt đầu một chuyện tình, cũng là nơi kết thúc nó.

Ông trời có phải trước giờ đều vô tình? Có phải trước giờ đều vờ như không thấy bất hạnh nhân gian? Nếu không, sao lại đối xử với Kỳ, với ta như vậy? Vì cớ gì, vì cớ gì?

Hạo Thạc khóc đến khô cạn nước mắt, lưng tựa vào tảng đá Doãn Kỳ vẫn hay ngồi, khuôn miệng không ngừng lầm bầm.

-Doãn Kỳ... hát cho ta nghe... hát cho ta nghe một lần nữa...

Bi thương không thôi. Đến ai nhìn cũng phải đau lòng.

Có trách thì trách ta sinh ra là một thiếu gia, còn em là kẻ người làm.

Có trách thì trách đã sinh ra ta và em lại là hai nam nhân mà lại đem lòng thương nhau.

Chỉ mong, nơi cửa luân hồi, nơi ta và em được sống lại lần nữa, sẽ có thể tìm đến nhau dưới hai thân phận khác, không còn bị trói buộc bởi thứ người ta gọi là quy luật tự nhiên, không còn bị người khác ngăn cấm. Hoặc giả, được hoá thành hai cơn gió xuân, quấn quít bên nhau hết đêm rồi ngày mà chẳng cần lo nghĩ nữa.

Người của ta.
Mẫn Doãn Kỳ.





-Ahhh...!

-Yah! Làm sao làm sao???

-Anh... anh gặp ác mộng QAQ

-Trời... lại đây nào!

HoSeok vẫy người kia. Nhanh chóng, YoonGi chui tọt vào lòng cậu, dụi dụi mái đầu nhỏ vào lồng ngực rộng, đôi mắt không hiểu sao ươn ướt nước mắt.

-Anh lại mơ thấy gì, không phải lại là cái chuyện tình chết chóc đáng buồn đó chứ?!

-Ừm, không hiểu sao... nhưng mà đúng vậy. Anh sợ quá...

-Không sao, có em rồi mà, anh đừng lo nữa!

-Đừng bỏ đi nhé...

-Em biết rồi, sao có thể chứ!- HoSeok hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương, và đắm đuối nhìn vào đôi mắt trong nâu xinh đẹp đang ngước nhìn mình, cười rồi thì thầm thật khẽ.

-Mất ngủ tại anh đó~ hát cho em nghe đi!

-Sao em suốt ngày đòi hát chứ!

YoonGi khúc khích, nhưng rồi cũng ngâm nga giọng nhỏ, nhẹ nhẹ lắc mái đầu, trong lòng lại hạnh phúc không thôi, an yên tựa đầu vào vai người trên, và mỉm cười.




===
Shot này dài hơn bình thường một tẹo, nhưng may là xong kịp :)
Vote và comment cho tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip