Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xông lên đánh cô ta đi!!" Cô gái xinh đẹp đó hét lên.

Đám nữ sinh đằng sau từng tốp lên trợn mắt với Jessica, nhưng bản thân cô lại không hề nao núng. Muốn chạm vào cô ư? Được, quả là cô gái xinh đẹp đó có khí chất, nhưng cô không dám đảm bảo tính mạng cô ta sẽ được bảo đảm!

Rút trong cặp ra một con dao găm, lưỡi dao sắc nhọn như muốn nuốt chửng toàn bộ đám sinh viên đại học đó, trong ánh nắng mặt trời, ánh nắng chiếu lên con dao đó, trông lại càng đáng sợ hơn.

"Có giỏi thì vào đây!" Jessica gằn giọng lên.

Đám nữ sinh đã có phần nao núng, nhưng cô gái ấy không để yên, vẫn còn vừa xót xa cánh tay bị bẻ, vừa thúc giục đám nữ sinh.

Nhìn thấy trong ánh mắt của tốp sinh viên đó có sự sợ hãi rất lớn, Jessica tranh thủ lôi cô gái xinh đẹp lên, cầm lấy dao chém cho cô ta một nhát vào cánh tay. Vết chém không sâu, nhưng máu chảy đầy ra đã khiến đám nữ sinh mặt trắng bệch không còn một giọt máu, chỉ biết trong đầu có hai chữ 'bỏ chạy'.

Cô gái xinh đẹp mặt chảy đầy mồ hôi, rõ ràng rất đau đớn còn không dám kêu la, mà chỉ liên tục thở dốc.

"Này con Jessica kia, đồ khốn nạn!" Cô gái văng tục chửi rủa.

Cái gì cơ? Khốn nạn? Chẳng lẽ cô gái này muốn ăn thêm vết chém nữa? Được thôi, đã chiều là phải chiều tới cùng!

Cô toan cầm con dao găm lên, ngắm nghía một hồi, giơ cao tay chuẩn bị chém thì một giọng nói làm cô khựng lại :

"Dừng tay!" Một thân ảnh bước tới lại gần phía cô.

"Yuri, Yuri, cứu em với!" Giọng nói hớt hải, nũng nịu như hồ ly tinh của cô gái vang lên.

Jessica nhìn kỹ khuôn mặt đó. Tuấn mỹ, quả thật rất đẹp trai. Sống mũi cao, mái tóc màu đen bồng bềnh trong gió, đôi mắt ẩn chứa sự kiên cường vô định, đôi môi mỏng mím chặt, làn da hơi ngăm khoẻ khoắn.

"Anh là gì mà bảo tôi dừng tay?" Cô đáp một cách lãnh đạm về phía anh.

"Với tư cách là đàn anh trong trường!" Nhìn thấy máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của cô gái xinh đẹp, hàng lông mày Yuri nhíu lại, ném về phía Jessica một cái nhìn không mấy thiện cảm, cẩn thận dìu cô gái lại về phía mình.

Jessica không thèm nhìn mặt Yuri tới một cái, vứt con dao găm xuống dưới đất, xách cặp ngay ngắn bỏ đi.

Yuri nhìn theo hướng cô bỏ đi, khoé môi cong lên, "Thật thú vị."

Trên đường về nhà, ai cũng nhìn chằm chằm cô do những vệt máu dính trên áo, đỏ sẫm lại như đang doạ người. Chính bản thân cô cũng rất khó chịu, ngửi mùi tanh hôi của con hồ ly đó, ai mà chịu cho nổi.

.

.

.

Yuri chậm rãi đỡ cô gái xinh đẹp về phía phòng y tế của trường. Vừa đi anh vừa hỏi :

"Em tên gì vậy?"

"Em là Kim Eun Chi." Giọng cô gái đáp lại the thé.

"Cô gái vừa nãy làm gì em mà khiến em ra nông nỗi này?" Ánh mắt của anh ôn nhu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Eun Chi, khiến mặt cô nóng bừng lên :

"Cô ta là học sinh mới, bảo lưu kết quả từ California về đây học đại học. Anh xem, cô ta vừa chảnh choẹ, lại chẳng ra sao, em ra hỏi han làm quen cũng bị cô ta chém cho một nhát."

Đôi mắt của Yuri lại hiện ra ẩn ý, phần đa là ý cười.

Eun Chi không thể tin được rằng lại được Yuri - hot boy của đại học K ra dìu dắt thân mật như vậy, trái tim như nhảy cẫng lên. Có rất nhiều cô gái làm quen với Yuri, nhưng anh luôn luôn lãnh đạm, không bao giờ để ý tới. Vậy mà giờ cô được hưởng diễm phúc như vậy... Một phần cũng phải cảm ơn cái đứa học sinh mới kia.

"Vết thương này không sâu đâu, nhưng tuy nhiên máu chảy ra hơi nhiều, chỉ cần chú ý giữ gìn không để lại sẹo là tốt rồi." Giọng bác sĩ trầm ổn, kê mấy loại thuốc bôi ngoài da cho Eun Chi.

"Đợi tôi ra ngoài lấy thuốc, cô cậu chờ một lát." Bác sĩ nhanh chóng đi ra khỏi phòng y tế.

"Phen này em nhất định sẽ kiện cô ta!" Eun Chi nói với giọng tức giận.

"Anh phải làm thế nào thì em sẽ không kiện cô ấy?" Yuri nhìn Eun Chi cười cười.

Cô không hiểu ý của Yuri là gì... Sao lại không kiện cô ta? Nhưng như thế chẳng phải trời cho cô cơ hội hay sao chứ?

"Với điều kiện anh phải làm điểm học kỳ của em tăng lên."

"Được."

Với Yuri, chuyện này chẳng có gì khó, anh là con của hiệu trưởng, về điểm số, muốn tăng lên hay hạ xuống, muốn khiến một người đang ở trên voi mà xuống chó rất dễ dàng thôi.

.

.

.

Jessica về đến nhà, thấy em gái cũng không thèm chào hỏi một câu, một mạch đi vào phòng ngủ. Lúc ra ăn tối, hai chị em vẫn cứ im lặng như người dưng.

"Chị à, tối nay chúng ta cùng đi chơi ở khu trung tâm giải trí được không?" Krystal gắp một miếng thịt bò hầm vào trong bát của Jessica.

Nghe thấy trò chơi, mắt Jessica sáng rực lên, bao nhiêu buồn phiền, tức giận đều chui tọt đi đâu mất.

"Được, được chứ!" Cô phấn khởi.

"Vậy được, ăn cơm xong chúng ta cùng đi." Krystal nhìn chị gái vui vẻ lại, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Dù chị gái có lớn hơn cô, nhưng Krystal vẫn luôn là người chăm sóc, an ủi, giúp đỡ chị. Jessica hình như không biết lớn, những lúc bình thường tính tình Jessica luôn trẻ con, nhưng những lúc chị ấy tức giận, Krystal mất kiểm soát, không thể biết được chị mình sẽ làm gì nữa.

Mặc áo khoác vào, Krystal cùng chị gái lái xe đến khu trung tâm giải trí 'Paradise'. Krystal lái xe dẫn chị đến. Chị cô từ khi đủ tuổi lái phương tiện tham gia giao thông đến nay vẫn luôn luôn đi xe buýt vì sợ học lái ô tô, sống chết thế nào cũng không chịu học, kết quả là chỉ có Krystal lái được ô tô thôi.

Đi mất ba mươi phút đồng hồ, chiếc xe Audi đỗ lại trước cổng khu trung tâm, chiếc cổng rất to, xung quanh có dây leo trang trí những bông hoa nhỏ nhắn nhiều màu sắc mà Jessica không biết tên nhưng vẫn lấy làm hứng thú. Bước vào trong cánh cổng, hai chị em cùng đi đến vườn hồng chụp ảnh, hoa hồng với đầy đủ mọi loại sắc màu rất thu hút cô.

"Krystal, mau đến chỗ này đi!" Jessica vẫy vẫy tay với em gái, chạy thật nhanh ra khóm hồng bạch kim lộng lẫy.

Krystal lắc đầu, chị cô vẫn còn trẻ con quá, thật trái ngược với bản thân cô, người lớn một cách quá mức, toàn phải chăm sóc chị gái mình.

"Được, em tới ngay." Krystal thư thái đi gần lại tới chỗ Jessica.

"Chụp cho chị bức hình đi." Jessica đưa điện thoại cho Krystal, nhanh chóng tạo dáng.

"Nào, 1, 2, 3! Này, xong rồi."

"Krys, ra bên kia chơi đi!" Jessica cầm tay Krystal, chỉ vào hướng tàu lượn siêu tốc.

"Chị à... Em rất sợ cái tàu lượn đó..." Krystal vừa nhìn thấy chiếc tàu uốn lượn, lộn vòng đã muốn nôn hết bữa tối hôm nay ra.

 Khuôn mặt Jessica trùng xuống, nét uỷ khuất làm cho Krystal động lòng, đành nói : "Được, chúng ta cùng đi."

Một lát sau...

"Oẹ!" Krystal tìm một gốc cây nào đó, nôn thốc nôn tháo bữa tối ngon lành trong bụng ra. Jessica vỗ vỗ lưng cho cô em gái, cảm thấy bản thân rất có lỗi, chỉ biết đứng đó lặp lại từ "xin lỗi" rất nhiều lần.

"Không sao, em ổn mà." Krystal trấn an chị, lấy trong túi xách ra túi giấy ăn khẽ chùi miệng. "Đi, chúng ta đi chỗ khác, à Jess, em muốn vào nhà gương."

"Được thôi!" Jessica khôi phục vẻ vui tươi thường ngày, nhún nhảy nắm tay Krystal về phía nhà gương.

Mua vé xong, cả hai đều bước vào nhà gương, chia đôi mỗi người một ngả. Jessica nhìn xuống chân mình để tìm đường đi chính xác, tránh bị đâm vào gương.

Đang tìm được một lúc, đèn trong nhà gương tắt vụt đi. Jessica cảm thấy hơi hoảng sợ, nói to lên :

"Krystal, em có ở đó không?"

Nhưng không có ai trả lời. Cô không thích bóng tối, chỉ trừ khi muốn giải toả cái gì đó, cô mới chọn bóng tối làm chỗ trốn cho những cảm xúc của bản thân. Sở dĩ cô không thích như vậy vì cô luôn tin ở trong đó ẩn chứa một sự bí ẩn của ma quỷ gì đó, cũng chính là cơn ác mộng hàng đêm của cô. Tuy ở trong nhà gương rất kín, nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy lạnh ngắt, gió cứ thổi vù vù qua tai của cô, khiến tóc gáy dựng đứng lên rất đáng sợ.

Đèn chập chập rồi lại bật sáng. Lần này cô nhìn thấy chính bản thân mình trong gương, nhưng ngoài cô ra, còn có một người nữa.

Là con quỷ khuyên cô đừng khóc!

Người cô run lẩy bẩy, tứ chi đều run bắn lên, giọng nói cũng không còn điềm tĩnh nữa :

"S... Sao... Lại... Là anh... Vì sao... Anh cứ bám theo tôi?"

Con quỷ không nói gì cả, đôi mắt đỏ như máu nhìn vào cô, tuy cô không nhìn trực tiếp con quỷ, nhưng thông qua chiếc gương đang ở trước mặt cô, Jessica vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bàn tay đen sì của con quỷ vòng qua người cô, một cảm giác lạnh tới buốt óc.

"Nàng nợ ta..." Con quỷ thì thào vào tai Jessica.

Cô có thể đứng yên không nhúc nhích trước một con quỷ như thế này đã quả là một kỳ tích đáng kinh ngạc rồi. Cố gắng trấn an bản thân nhưng vẫn không ngừng run rẩy, cô cất tiếng hỏi :

"Nợ... Nợ cái gì?"

Không trả lời câu hỏi của cô, con quỷ theo cơn gió tan ra thành bụi, cuốn theo cơn lốc xoáy, biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Jessica cũng nhận thấy lúc đó, đèn không còn chập chờn nữa.

Tìm đường ra ngoài cái nhà gương chết tiệt, Jessica không thể nhịn được cơn sợ hãi mà phun ra những câu nói tục :

"!@$%%^@#$&&*!!!!"

"Xảy ra chuyện gì sao, chị?" Krystal chạy tới, cô ra trước, nhưng không thấy chị đâu, liền đi mua mấy chai nước khoáng.

Nhận thấy mồ hôi cứ chảy ròng trên người, trên cổ Jessica, cô kéo chị tới một chiếc ghế đá, yêu cầu nói đã xảy ra chuyện gì.

Jessica chỉ xua xua tay :

"Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều! Chỉ là trong đó nóng quá, mãi chị mới tìm được đường ra khỏi đó, có chút tức giận."

"Ừm, bây giờ cũng muộn rồi, mai chị em mình cũng phải đi học, về nhà thôi." Krystal đứng dậy.

"Được." Jessica vẫn nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Về đến nhà, cô lên tiếng hỏi em gái :

"Krys, hôm nay chị ngủ cùng em được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi." Krystal vui vẻ.

Jessica lê đôi dép trong nhà sang phòng Krystal, đến giường liền lăn ra ngủ. Em gái thì vẫn còn phải lên mạng check-in một số thông tin để viết luận văn nên khuyên bảo chị cứ đi ngủ trước không cần để ý tới mình.

3 giờ sáng. Jessica quay người ra phía cửa sổ. Hôm nay ánh trăng thật sáng, sáng đến lạ kỳ. Cô cảm thấy rất thắc mắc về con quỷ, thật ra là không thể lý giải được. Cách mà nó xưng hô với cô... Cứ như là từ thời đại nào trong lịch sử ấy, không hề thực tế hiện nay chút nào. Nói với người khác thì chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà bảo cô bị điên, cho nên tốt nhất cô cũng không nói với ai cả, tự giải quyết một mình là cách tốt nhất. 

"Tách... Tách..." Từng giọt chất lỏng chảy vào má Jessica.

Cô lấy tay quẹt lên má mình... Lại là máu... Thứ chất lỏng tanh hôi này cô rất sợ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!" Không kìm được cô hét lên.

Krystal nằm cạnh thò tay ra bật đèn ngủ, ngồi dậy dụi dụi mắt :

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Máu... Máu..." Jessica nói như người mất hồn.

"Máu? Máu ở đâu?" Krystal nhìn xung quanh, giọng nói tuy còn ngái ngủ nhưng đầu vô cùng tỉnh táo.

"Ở trên đó..." Cô chỉ lên trần nhà.

"Làm gì có gì đâu?" Krystal nhìn lên phía tay cô chỉ, thở dài bất lực, làm gì có gì chứ?

Cô vuốt vuốt lưng chị gái, cố trấn an bằng chất giọng mềm mỏng nhất :

"Chị à, chắc chị mơ ác mộng thôi, không có gì cả."

"Rõ ràng chị vừa thấy nó ở đây, nó chảy trên mặt chị... Tanh lắm..." Jessica nhìn vào khoảng không trong phòng, đôi mắt vô hồn.

"Thôi nào, mai còn đi học, chị mau ngủ đi." Tắt đèn ngủ, Krystal đỡ chị nằm xuống, để giúp chị đỡ sợ, cô còn vòng tay ôm lấy người chị đang run rẩy.

"Có em ở đây rồi." Câu nói này khiến Jessica cảm thấy nhẹ lòng đi một chút.

.

.

.

Tới giờ ăn trưa. Bụng Jessica đói meo, sáng nay dậy muộn nên không kịp ăn uống gì. Đang đưa tay nhận lấy suất cơm trưa, cô nghe thấy mấy sinh viên nữ túm tụm với nhau gần đó, nói to nói nhỏ :

"Này, cậu có thấy không, cô ta, hôm qua dám đánh chị Eun Chi."

"Ừm phải đấy, không biết thế nào, học sinh mới mà gan lớn thật!"

"Nguyền rủa cô ta, Eun Chi mà cũng dám đánh, nghe nói hôm qua chị Eun Chi còn bị thương nữa!"

Hừ. Tôi là ai mà để các cô tuỳ tiện xưng tên như thế hả? Năm nhất mà đòi nguyền rủa với cô này cô nọ? Eun Chi là thánh chắc, nuôi các cô ăn học chắc? Nực cười thật!

Nào, nào, biết bản thân mình nóng nảy, phải hạ hoả, được, đi hạ hoả!

Kiếm cái bàn nào trống người mà ở gần điều hoà nhất, Jessica đặt suất cơm xuống bàn, hả hê ăn uống, mặc kệ cái lũ sinh viên kia nói gì, bà đây vẫn đứng vững như kiềng ba chân!

"Này Jessica Jung!" Giọng nói của một nam nhân vang lên.

Cô đang gục đầu vào ăn, bất giác lười biếng đành phải ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt cô là một người đàn ông, quả thực quá đẹp trai! Tuy Jessica không phải hạng mê giai đẹp nhưng vẫn chảy nước miếng. Mỹ nam đích thực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip