Shortfic Lumin Anh Tham Chon Em Lumin Anh Tham Chon Em Part Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng sang trọng kia là địa điểm, vào thì vào, ghế cũng ngồi rồi, chỉ là Luhan cực kì sốc vì người xem mắt của mình... mới có 15 tuổi, trong khi anh đã 22 tuổi trưởng thành con mẹ nó rồi????
Nhưng có lẽ vì là... 15 tuổi nên Kim Minseok - cậu bé nhỏ người, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu có những suy nghĩ rất trong sáng. Ý anh chính là cậu bé không hề ham muốn quyền lợi.
Sống thử theo người đời xem!
Một năm sau, Minseok 16 tuổi, Luhan 23 tuổi.
Minseok từ năm trước đến năm nay vẫn không thay đổi. Tuy có thể nói cậu là người thông minh về mọi mặt, nhưng cậu lại rất tự nhiên trong tình cảm. Tự nhiên đến mức khiến người mà ai cũng biết là ai - Luhan đau đầu.
Minseok: _Luhan hyung, mẹ em nói sau này Luhan sẽ cưới em, thật hả?
Luhan: _Đúng thế!
Minseok: _Vậy anh là của em?
Luhan: _Không? Em là của anh!
Minseok: _Vậy anh của ai?
Luhan biết mình bị hớ khi nói từ "Không!", liền cười trừ hôn lên trán Minseok.
Minseok: _Vậy khi lớn lên, anh mặc áo cô dâu kết hôn với em nha!
Luhan hóa đá. Trông anh giống thụ lắm hả? Nam tính ngời ngời, đẹp trai ngời ngời, cái gì cũng ngời ngời, không lẽ nào đi mặc áo cô dâu!!!
Miseok 17 tuổi, Luhan 24 tuổi.
Miseok phải học thi. Cậu được biết đến như một trong những học sinh thi tốt nghiệp sớm nhất trường. Khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, giọng nói dịu nhẹ ấm áp. Lần đầu tiên sau một năm trời dài đằng đẵng, Luhan ý thức rằng ở cạnh cậu bé này thật không tệ!
Luhan mỗi lần đi làm từ công ty về dành hầu hết cho thời gian cho Minseok với lí do giúp cậu ôn tập. Luhan nhìn qua không khó tính, nhưng gương mặt tính tình nó đối lập một cách... gần hoàn toàn.
Minseok lần nào làm sai bài tập dù trước đó có làm đi làm lại đến hơn 3 tới 4 lần, Luhan đều nhướng mày, rồi trở về dáng vẻ bình thường, buông một hai từ như "Đồ ngốc!". Ai da, cái kiểu này làm Minseok nhục ý chí chiến đấu lắm nha!
"Luhan hyung, bài này từ khóa ghép lại thật buồn cười!"
Anh đang ngồi xem sách giải những bài toán cao hơn, nghe giọng cậu liền quay sang xem.
Đáp án quái quỷ gì vậy?! Có cái gì là đáng cười?
"Minseok, bài tập này khó đối với em đấy, liệu không làm được thì học thuộc kết quả."
Dĩ nhiên là Luhan chỉ đùa thôi, ai lại học kết quả? Như vậy rất tiêu tốn chất xám! Thế mà Minseok gật đầu cái rụp, còn cười đến sáng lạn.
Ngày hôm sau, Luhan đi làm về, bỗng dưng thấy xuất hiện trong nhà hai con người dáng cao dong dỏng, người đang huyên thuyên, người im lặng vô đối. Khuôn mặt đẹp trai như hoa của anh đanh lại, bước đến gần hai người kia:
"Kai, Sehun, hai đứa tại sao lại rảnh rỗi như vậy?"
Sehun trưng vẻ mặt mình không có liên quan:
"Anh chồng, là Kai kéo em tới. Em không có chống được ý kiến con gấu đen này!"
Kai nhận thấy Luhan lia ánh mắt lườm xéo lườm ngang về phía mình liền cười trừ, huých tay Sehun một phát làm cậu bĩu môi.
"Hyung à, là... tụi em muốn gặp mặt "chị dâu"!"
"Chị dâu? Mấy đứa đừng có mà gặp rồi giả bộ lơ nhé!" Luhan biết hai tên nhóc này tuy đã kết hôn trong độ tuổi chưa tốt nghiệp nhưng chắc gì chúng đã lớn khôn về mọi thứ? Cầu toàn vừa thôi! Ngoài cái óc đen tối của Kai và cái độ láu lỉnh của Sehun chỉ có tăng không có giảm ra, hai đứa này giống như là... toàn diện trẻ con vậy!
"Ha há! Vâng! Gặp rồi! Xinh đáo để! Lại hiền lành nữa chứ! Hyung thật có đức nha! Sang năm có thể cưới được rồi!"
Sehun mặc kệ hai người kia đấu khẩu, nhìn lên tường nhà nền xanh lam nhàn nhạt mát mắt, hỏi Luhan:
"Hyung, 122125552113914 là cái gì? Viết đầy lên tường này?!"
Luhan nhớ không lầm thì đó là kết quả bài tập mã khóa!
"Cứ để cho Minseok viết những gì em ấy thích! Chữ em ấy đẹp nên hyung không lo xấu nhà cửa đâu!"
Sehun gật đầu: "Vậy em sẽ nói Kris tới trang trí tường nhà anh!"
Kai cười ngặt ngoẽo vì câu đùa của vợ mình, Luhan hóa đá.
End Part II

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip