Chương 15 : Yêu thương tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---

"Anh dậy rồi?"

  

Kim MinGyu chầm chậm bước từng bước từ ngoài cửa phòng đến bên chiếc giường trải drap trắng. Ngắm nhìn một hồi lâu sắc màu tinh khôi ấy, lòng hắn không khỏi len lỏi lên vài tia ấm áp. Ngày xưa cuộc sống của hắn hoàn toàn chỉ chìm trong duy nhất một màu đen u ám, vì vậy mà tất cả đồ dùng trong nhà từ ghế sofa đến nền gạch lát, phòng ốc đều được thiết kế vô cùng tối giản, sao cho làm nổi bật lên tone màu tối tăm đó. Ấy vậy mà chỉ cần một lời từ Jeon WonWoo, anh chỉ vừa thuận miệng nói muốn cùng hắn chung sống trong một không gian tươi sáng hơn một chút, có người đã chẳng mảy may nghĩ ngợi mà nhanh chóng thay mới toàn bộ sang màu trắng.

  

Nhưng mà, ấm áp trong lòng chưa xuất hiện được bao lâu, hiện thực tàn khốc lại nhanh chóng lật đổ toàn bộ ý niệm của bản thân hắn.

  

Tâm trạng bỗng dưng nặng nề như đeo tạ, một suy nghĩ thoáng qua tiềm thức khiến hắn cảm thấy lòng mình hẫng đi một lúc. Phải rồi, tất cả may ra cũng chỉ là một màn tự lừa mình dối người. Bản thân hắn đã bị vấy đen đến mức này, còn có thể tẩy trắng rồi sống một cuộc đời an nhàn ngoài ánh sáng một cách dễ dàng như vậy được hay sao? Không, câu trả lời hẳn sẽ là không thể rồi.

  

Hắn không, à, phải nói là không có tư cách được thuộc về thế giới tươi đẹp riêng bản thân hằng mong mỏi, một chút cũng không. Đơn giản thôi, một mảnh giấy trắng có thể dễ dàng bị vấy bẩn, nhưng một khi đã hoá đen, làm sao có thể khiến nó trở về ban đầu? Sinh nghề tử nghiệp. Cuộc đời của hắn đã chú định mãi sống dưới thân phận của một con tốt thí mạng, vĩnh viễn không có đường thoái lui..

   

Hắn trầm mặt ngắm nhìn lớp drap giường một lúc, vô tình lờ đi bóng lưng đang càng ngày cứng lại của người kia. Từ nãy giờ anh vẫn chưa đáp lại hắn bất cứ lời nào, chỉ yên lặng ngồi trên giường, quay lưng lại với hắn. Kim MinGyu chau mày khó hiểu. Dường như linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra, hắn khẽ ho một tiếng, mau chóng đến ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên đôi vai gầy.

  

"Tối hôm qua cậu đi đâu?" - Anh lên tiếng, âm vực trầm thấp cùng với ngữ điệu có phần lạnh lùng vang lên bên tai hắn như một câu chất vấn khó lòng phớt lờ.

  

Bàn tay đang đặt trên vai anh vô thức cứng đờ, hắn nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của người kia.

  

"Tôi hỏi cậu. Hôm qua cậu đi đâu?"

   

Anh gằn từng chữ, một lần nữa lớn giọng lên tiếng. Hắn chột dạ, nhận ra giọng của ngưởi kia lúc này đã trở nên xa lạ đến khó tin.

   

"Hôm qua tôi có chuyện cần ra ngoài một chút..."


Dù đang rất căng thẳng, nhưng hắn vẫn ngoan cố lấp liếm đi sự thật, ra sức bày biện một cái cớ vô thưởng vô phạt để tạm thời đối phó với anh. Hắn thật sự sợ hãi, rằng sắp tới đây, điều hắn không dám đối diện nhất sẽ xảy đến. Thế nên, bằng mọi giá, hắn vẫn cố chấp nuôi hy vọng để có thể kéo dài quãng thời gian này càng lâu càng tốt.

Tất cả cũng chỉ vì, hắn thật sự không muốn xa anh sớm như thế này.

   

"Kim MinGyu, cậu lại xem tôi là thằng ngốc rồi có phải không? Haha..."

   

Anh bật cười, cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Ngoài mặt tuy cười đến mức cơ mặt biến dạng, nhưng có ai hiểu được anh của khoảnh khắc này đang vì nỗi thất vọng dấy lên trong nội tâm mà thống khổ biết nhường nào. Cả tấm lưng mảnh khảnh từng đợt từng đợt run rẩy, anh vẫn cố kìm nén lửa giận đang ngày một cháy lớn trong lòng, điềm tĩnh xoay người đối diện trực tiếp với hắn.

   

"Kang Dongho. Bị bắn chết. Hiện trường vụ án không có manh mối rõ ràng. Xác được xử lý gọn gàng không một dấu tích."

    

"Thủ pháp giết người cao siêu và quen thuộc như vậy. Đừng nói với tôi chuyện này không liên quan đến cậu."

   

Anh phát hiện ra rồi ?

   

Hắn không nói một lời. Anh cũng vậy, vẫn tiếp tục kiệm lời nhìn hắn với ánh mắt dè chừng, giống như đang phải đề phòng trước một kẻ tội đồ hung hãn. Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng, dường như nhấn chìm cả hai người vào vực sâu không lối thoát. Kim MinGyu cảm thấy bản thân mình như bị nuốt chửng giữa không gian tịch mịch này, tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng. Hắn ngàn vạn lần muốn mở lời nói ra toàn bộ sự thật rồi cầu xin anh tha thứ, nhưng còn nghĩa lý gì khi bản thân hắn đã năm lần bảy lượt lừa dối anh, ở sau lưng anh lén lút giết người theo lệnh của IRIS dù đã sống chết thề thốt sẽ dừng lại và trả mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có?

    

Nhưng làm sao được đây, khi đến bản thân hắn cũng không cách nào xoay chuyển thế cục?.  Từ lúc sinh ra đến lúc bị rút cạn nhân tính nhưhiện nay, số mệnh đã mặc định hắn cả đời không thể sở hữu quyền yêu hay đượcyêu. Tất cả chỉ là giả dối lọc lừa, đều chỉ là loại cảm xúc xa xỉ không thể chạmtới. Là do hắn đã tự đa tình, tự lừa mình dối người để tưởng tượng ra viễn cảnhtươi đẹp chưa bao giờ tồn tại mà thôi. Có lẽ hắn đang trả giá cho những tội lỗi mình đã gây nên trong suốt quãng thời gian dài trước khi gặp gỡ anh. Hắn đã giết chết biết bao nhiêu mạng người, và hiện thực trước mắt giờ phút này đều là kết cuộc mà hắn tự mình chuốc lấy.


Hắn đã từng hy vọng bản thân có thể quay đầu làm lại, nhưng thật đáng tiếc, tại khoảnh khắc hắn cho bản thân một đường lui, chỉ vì toàn bộ chân tướng không may bị vạch trần mà phút chốc, tất cả kế hoạch đều vỡ vụn. Bao nhiêu cố gắng vùng vẫy khỏi cái lưới mang tên số mệnh vẫn không thể đổi lấy một viễn cảnh an yên cho bản thân. Hắn thật sự đã bại trận rồi. Thua đến một mình đầy thương tích...


Kim MinGyu cười cay đắng trong lòng, nhận ra mình ngu xuẩn đến nhường nào khi nghĩ rằng có thể qua mặt được IRIS. Hắn đã quên mất rằng tai mắt của chúng có mặt ở khắp mọi nơi, và hành tung của chính mình dĩ nhiên đều không nằm ngoài tầm kiểm soát của lũ khốn đó. IRIS đã biết về mối quan hệ giữa hắn và cậu, hẳn chúng cũng đoán trước được ngày hắn từ bỏ sự nghiệp sát thủ không sớm thì muộn sẽ xảy đến. Với bản chất tàn nhẫn vốn có, chúng chẳng thể nào ngu ngốc đứng nhìn loại sản phẩm chất lượng nhất từ trước đến nay mình hao công tốn sức tạo ra phản bội lại tổ chức. Thế nên, phán quyết cuối cùng từ cục trưởng tối cao đã được giao phó.

   

Một là hắn tiếp tục, hai là Jeon WonWoo buộc phải bỏ mạng.

   

Lý do "thuyết phục" mà chúng đưa ra chính là anh đã biết quá nhiều, chắc hẳn sẽ gây thêm rắc rối không đáng có. IRIS ghét nhất bị quấy nhiễu, chúng sẽ triệt để diệt cỏ tận gốc cũng như không cho phép bất cứ vật cản nào ngáng đường. Mà bản thân Kim MinGyu cũng tự nhận thức được, việc hắn được cho phép lựa chọn giữa hai con đường trên đã là một loại ân huệ hiếm có. Vậy thì hắn còn lựa chọn nào khác sao? Phớt lờ đi bọn chúng rồi tiếp tục cùng anh tận hưởng những tháng ngày vui vẻ của chỉ riêng hai người? Không, hắn đã quá ngây thơ rồi. Không lý nào mà bọn chết tiệt ấy có thể dễ dàng buông bỏ ý định như vậy. Chúng rồi sẽ làm tổn hại đến anh, tàn nhẫn ra tay với người hắn yêu thay cho lời cảnh cáo cho kẻ dám trái luật. Kim MinGyu hắn tuyệt đối không có phép chuyện đó xảy ra. Chính vì vậy, tất cả những gì hắn có thể làm chính là ngoan ngoãn làm theo lời chúng, tiếp tục thực thi toàn bộ nhiệm vụ được giao phó, giết thêm hàng loạt mạng người, chấm dứt một cuộc đời của ai đó cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo cho tính mạng anh được an toàn. Dù bàn tay ngập ngụa máu tanh vẫn phải tiếp tục liều mạng sa ngã, bởi đó là điều duy nhất kẻ hèn mọn như hắn có thể làm để bảo vệ anh...

    

Nhưng, giấy hiển nhiên không thể gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày bị phát giác, mọi chuyện rồi sẽ đến lúc bại lộ. Duy chỉ có điều, hiện thực này lại ập đến nhanh hơn cả suy đoán của hắn.

   

Xin lỗi Jeon WonWoo, thật sự xin lỗi...

  

Hắn ngậm chặt miệng, chết tâm mà ngắm nhìn anh, hy vọng có thể cứu vãn cho mối quan hệ này. Hay chí ít, cũng là ấp ôm ý niệm được kéo dài thêm một chút thời gian, để hắn có thể yêu thương anh thêm, kề sát bên thân thể ấy cho đến khi thật sự đủ dũng khí buông bỏ. Khoảnh khắc này dù chỉ là vài tích tắc nhỏ nhoi, đối với hắn cũng là thập phần trân quý.

   

Ánh mắt của Jeon WonWoo lúc này như xoáy thẳng vào tâm can hắn, nhắm vào trái tim đang bị giằn xéo bởi những nghịch lý trong nội tâm mà bóp nghẹn. Một vài nét bi thương ẩn hiện nơi đôi đồng tử màu nâu sẫm, nơi đáy mắt của người kia chứa đựng một hồi thống khổ hắn chẳng tài nào nhìn thấu. Rồi anh cười, bờ môi cong như cánh hoa hé mở vẽ thành một nụ cười chua chát. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, anh là đang cho hắn cơ hội để nói ra sự thật và chờ đợi một câu trả lời thoả đáng để chắp vá cho đoạn tình cảm đang trên đà đổ vỡ này. Đôi bàn tay co lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch, Kim MinGyu đứng dậy tiến đến bên khung cửa sổ, quay lưng lại với người kia. Hắn nhắm mắt, hơi ngước cổ lên hít một hơi thật sâu rồi nặng nhọc buông tiếng thở dài. Bờ môi mím chặt, hắn cảm thấy ngực trái mình đau nhói từng đợt. Sẽ sớm thôi, tại khoảnh khắc hắn mang trong mình một bộ mặt khác và quay đầu lại đối diện với anh, cũng là lúc bản thân hắn đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này. Nghiệt duyên. Số mệnh đem anh đến bên hắn, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể ở cạnh nhau dài lâu. Xem ra, vẫn là không còn cách nào khác, hắn đành phải phụ anh rồi...

  

"Anh đã biết rồi, vậy còn hỏi để làm gì ?" - Hắn nén đau thương, buông một câu trái ngược hoàn toàn với xúc cảm trong lòng. - "Thừa thãi quá mức."

  

Ngoảnh mặt lại, chứng kiến vẽ bàng hoàng trên gương mặt anh, trái tim càng thêm lạnh buốt, hắn vẫn cố đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo tàn nhẫn, khoé miệng run rẩy muốn nói lời sau cùng trước khi biến thành bộ dạng tồi tệ nhất, nhưng đến tận cùng lại bị thay thế bởi một cái nhếch mép lạnh lùng.

  

"Không sai. Là tôi đã giết thằng khốn đó."

  

Jeon WonWoo thấy đầu mình đau như búa bổ. Giọng nói lãnh khốc của hắn vang lên phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng, nhắm vào tâm tư anh mà tung một đòn trí mạng. Hai bên tai trở nên lùng bùng không còn nghe rõ, anh mở to mắt nhìn hắn, đáp lại anh chỉ là vẻ mặt không chút cảm xúc của người kia. Đi đâu mất rồi một Kim MinGyu luôn dành ánh nhìn ôn nhu hướng về phía anh? Vì sao ngay trước mặt anh lúc này, hắn lại quá đỗi xa lạ như vậy? Biểu tình trên gương mặt hắn đầy hằn học, nơi con ngươi đen láy dần trở nên đục ngầu, khiến anh chẳng còn cảm nhận được hình ảnh mình hiện diện nơi ấy nữa.


Hắn rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Vì sao dáng vẻ này xa lạ đến mức anh không dám tin bản thể trước mặt này cùng người anh yêu là một? Tối ngày hôm đó hắn dùng ánh mắt chân thành khiến anh một mực tin tưởng, cam tâm vì hắn mà phụ cha mẹ, chấp nhận quên đi mối thù ngày xưa để có thể kề cạnh bên hắn tận hưởng quãng đời còn lại trong yên ổn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Đối diện với loạt câu hỏi bủa vây nơi tiềm thức, Jeon WonWoo nhất thời không biết nói gì, sự thay đổi chớp nhoáng này của hắn khiến toàn bộ giác quan trong anh như ngưng trệ, chỉ có thể ngồi đó, thất thần nhìn người kia không chớp mắt.


"Có gì phải bất ngờ đến như vậy?" - Hắn nhướn mày, không chút thiện chí hướng về phía anh đặt câu hỏi.

  

Câu nói ấy thức tỉnh anh khỏi khía cạnh yếu đuối của bản thân mình. Ngọn lửa giận vốn đang chờ chực ngoi lên giờ đây bừng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Anh nghiến răng, trừng mắt ngước nhìn hắn, bao phẫn nộ trong lòng như được châm thêm ngòi mà phát nổ.

  

"Vậy ai đã hứa với tôi sẽ dừng lại? Cậu xem nhẹ lời hứa đến như vậy? Nếu đã không thể thực hiện thì đừng bao giờ thề thốt đảm bảo điều gì, vô nghĩa lắm..."

  

"Anh thật sự tin sao? Đừng có ngây thơ như vậy chứ."

  

Kim MinGyu cười gằn, bước từng bước đến gần bên anh, vừa leo lên quỳ một chân trên giường đã thô bạo nắm lấy cằm anh bóp chặt. Ánh mắt thâm trầm một lượt quét khắp ngũ quan diễm lệ, hắn bỗng dưng phá lên cười đến thống khoái, chưa được bao lâu lại nghiến răng nghiến lợi kéo cằm anh áp sát về phía mình, ngón tay vờn nhẹ lên môi dưới của người kia đẩy đẩy vài cái châm chọc.

  

"Jeon WonWoo, nghe cho rõ đây. Anh đừng tưởng bản thân mình tài giỏi đến mức có thể dùng loại ràng buộc xác thịt này mà mặc nhiên lên giọng yêu cầu tôi phải thuận ý anh. Càng ngày càng chướng mắt..."

   

Hai bên tai vang lên tiếng ong ong vô định. Jeon WonWoo với tay cố đẩy hắn ra, đẩy con người hung tàn trước mặt ra xa bản thân mình. Dáng vẻ của hắn lúc này khiến anh thật sự sợ hãi, giống như anh đang nhìn một kẻ máu lạnh xa lạ nào đó. Nội tâm đón nhận từng đợt đau thương bủa vây, mà chính bản thân anh lúc này lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể vô lực quơ quào đôi bàn tay gầy đặt trên ngực hắn, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa hai người. Khớp hàm vẫn bị người kia cố định không cách nào cử động, anh nhíu mày, nghiêng đầu né tránh sự thô bạo từ đôi bàn tay lạnh lẽo của người kia.

  

Cậu làm sao vậy Kim MinGyu? Dừng lại đi. Làm ơn...

   

"Sao? Còn muốn chống cự?"

   

Kim MinGyu hơi rướn người về phía trước, bờ môi khô khốc chạm lên chóp mũi anh, mũi hắn cố thu lấy mùi hương thân quen nhất mà bản thân đã chú định cả đời không quên, nhẹ nhàng hôn dọc từ mi mắt xuống đường sống mũi rồi dừng lại trên bờ môi đang mím chặt của người kia. Có trời mới biết, hắn luyến lưu tư vị ngọt ngào trên bờ môi này biết nhường nào...

  

Nhưng lại một lần nữa giữa tâm tư ngổn ngang giằn xéo, lý trí lại mách bảo hắn tiếp diễn cho tròn vai trong vở kịch này. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt, hắn tự giễu cợt chính bản thân mình.

  

"Anh vẫn chưa đáng để tôi từ bỏ công việc của mình đâu."

  

Đoạn, lại thô bạo xô ngã anh xuống giường. Lực đạo nơi bàn tay Kim MinGyu ngày một mạnh, mà hắn lại ra tay không chút kiêng nể, khiến khớp hàm anh hằn lên rõ vết bầm tím, vô cùng đau nhức. Nhưng nỗi đau bên ngoài này làm sao có thể so với từng lời lẽ tuyệt tình của hắn? Hoá ra anh trong mắt hắn thật sự vô nghĩa đến như vậy, hai chữ "không đáng" hắn nói ra dễ dàng quá đỗi, khác nào một dao rạch nát trái tim anh không chút thương tiếc.

  

Nỗi oán giận ngày một lớn dần trong tâm khảm, Jeon WonWoo càng nghĩ càng cảm nhận được một hồi chua xót dâng lên trong lòng, những tưởng mãi chẳng có điểm dừng. Anh nhắm chặt mắt, thật sự không thể nghĩ ngợi thêm điều gì, riêng bản thân anh cũng không muốn nghĩ tới nữa. Tiếp tục tự lừa mình dối người đây chỉ là một cơn ác mộng, anh tự hỏi với chính mình, rằng có phải ngay lúc này nếu anh cố lay tỉnh bản thân khỏi mộng dữ trước mắt, thứ đón chờ anh sau khi tỉnh giấc sẽ là một Kim MinGyu ôn nhu cười, khoé miệng sẽ vẽ thành một đường cong hiền hoà rồi lại đặt lên môi anh một cái hôn phớt thay cho lời chào buổi sáng hay không? Vì sao mắt đã nhắm, đầu đã thôi không còn suy nghĩ, vẫn không cách nào thoát khỏi tình huống hiện giờ? Hơi thở hắn nặng nhọc cạnh bên, ấm áp nơi đối phương hoàn toàn bị thay thế bởi một hồi lạnh buốt đến thấu xương. Mỗi một lần anh cố trốn tránh là lại thêm một lần bị hiện thực tàn khốc trước mắt đánh ấp vào nội tâm một đòn trí mạng, khiến vết thương lòng vốn đang rỉ máu nay càng rách toạt mất kiểm soát, đau đớn không nói thành lời.


"Cậu định đến khi nào thì dừng lại?"


Đôi mắt mị hoặc của Jeon WonWoo khẽ cong, con ngươi đen láy nhẹ nhàng chuyển động. Biểu tình trên gương mặt anh bắt đầu lạnh đi, chỉ có đôi mắt là thấm đượm loại bi thương khó che dấu. Anh lẳng lặng nhìn hắn, hiểu rõ một câu này nói ra chính là phương án cuối cùng để cứu vãn cho mối quan hệ này.



"Rất tiếc, chẳng còn đường nào để lui cả. Vô ích thôi..."


Quả nhiên, vẫn là lời cự tuyệt tàn nhẫn.


Kim MinGyu hiểu rõ anh đang nói gì, nhưng bản thân hắn vốn dĩ cũng chẳng đủ tài cán xoay chuyển càn khôn. Nội tâm đang đấu tranh dữ dội, hắn ngàn vạn lần muốn đồng ý với anh, cùng nhau chấm dứt thế giới đảo điên loạn lạc này, cùng nhau đấu tranh để giành lấy bình yên về cho cả hai. Chỉ trách hiện thực quá đỗi phũ phàng, đối diện với hai chữ số mệnh, hắn chỉ là một quân tốt nhỏ nhoi trong ván cờ của IRIS, cả đời đã chú định sẽ phải sống dưới thân xác tội lỗi này cho đến ngày tàn lụi. Vĩnh viễn không có ngày trở ra...


"...Kể cả là vì tôi cũng không được sao?"


Lòng tuy hận hắn lừa dối chính mình, nhưng vẫn không cách nào ép bản thân thôi hy vọng đối phương có thể hồi âm chuyển ý. Lý trí khẳng định hắn là một kẻ tồi đồ đáng bị trừng phạt, là một kẻ tệ bạc không nên cùng nảy sinh quan hệ, thế nhưng trái tim lại đối nghịch với tất cả, vẫn ngoan cố tự gieo mình xuống vực sâu không đáy, ấp ôm thứ chấp niệm mãi mãi không trọn vẹn, cứ thế mà đặt cược tất cả, đặt cược cả tự tôn của chính mình để đánh đổi lấy câu trả lời sau cuối.


Kim MinGyu cười chua chát. Anh đã nói đến như vậy, vậy mà hắn lại không thể đáp ứng, chỉ có thể nuốt ngược câu an ủi anh vào sâu trong yết hầu, lặng câm đứng nhìn. Hắn mong muốn lắm chứ, mong muốn một cuộc sống bình yên của chỉ riêng hai người, mong muốn được cùng anh trải qua cả quãng đời còn lại mà không phải lo nghĩ về thế giới đảo điên ngoài kia. Nhưng... Lại là một chữ nhưng chết tiệt. Hắn thật sự lực bất tòng tâm, mạng sống của anh quan trọng hơn cả. Từ bỏ hắn, anh có thể tiếp tục sống tốt, ngoài kia vẫn sẽ còn người yêu thương và chăm sóc cho anh. Hắn không thể chỉ vì chút ích kỉ của bản thân lúc này để rồi về sau chuốc lấy mối hận. Giờ đây, phải đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời hắn, dù là phải lựa chọn cách tuyệt tình này. Đau thương rồi sẽ qua, thời gian trôi đi sẽ làm vết thương lòng lành lại, anh sẽ mau chóng quên được một kẻ tồi tệ như hắn mà tiếp tục sống thật vui vẻ. Chứng kiến người mình yêu được hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu thôi, đối với hắn đã là quá đủ.


"Anh nghĩ mình quan trọng đến mức có thể xen vào cuộc sống của tôi?"


Phải rồi. Anh hiển nhiên không thể xen vào cuộc sống của tôi. Dù cho nó có thật sự đáng ghê tởm đi nữa, tôi cũng không bao giờ cho phép anh. Tôi không muốn cả cuộc đời trong sạch, đẹp đẽ đó phải bị vết bẩn như tôi làm ô uế. Tương lai của anh, là cả một cuộc đời đầy ắp ánh hào quang soi rọi, lẽ nào tôi lại để cho thứ bóng đen mù mịt, không có ngày mai này che lấp ?


Cứ hận tôi đi, Jeon WonWoo.


Để hoàn thành trọn vẹn một câu nói tuyệt tình thế này, bản thân hắn cần biết bao nhiêu cắn rứt.  Tại thời điểm nhẫn tâm nói ra cũng là lúc hắn muốn tự huỷ diệt mình hơn bất cứ ai khác.



Jeon WonWoo suýt chút nữa không dám tin vào tai mình. Anh tự cười cợt chính bản thân mình, hắn đã quyết định kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất, vậy mà trước đó anh lại chẳng màng đến tự tôn mà xuống giọng chờ mong người kia đổi ý, thật sự quá đỗi đáng thương.


Đem toàn bộ thống khổ trong lòng nuốt xuống, Jeon WonWoo cố giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhất, quyết tâm chôn sâu toàn bộ nỗi lòng cùng khoá chặt lại nơi tâm khảm. Đã đến nước này, anh hiểu được rằng bản thân tốt nhất không nên phí thêm lời nào dành cho đối phương nữa. Không phải anh không cho hắn cơ hội, là do hắn lựa chọn vứt bỏ ân tình sau cuối. Bao tin tưởng, kì vọng dành cho người kia đều hoá thành tàn tro, cả tâm tư tình cảm những tưởng sẽ đến bên bờ viên cũng theo đó mà dần nguội lạnh rồi tan biến vụt khỏi tầm mắt. Hoá ra thời gian vừa qua cũng chỉ là ngộ nhận của riêng anh, thực chất, hắn đối với lời nói của anh vốn chưa hề lưu tâm, một chút cũng không.


Thôi thì, cứ xem những ngày qua chính là đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất của sinh mà cả hai dành tặng cho nhau, trước khi ngoảnh mặt quay đi trong ân đoạn nghĩa tuyệt, trước khi...


Chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.



"Cậu sẽ hối hận."


Nói rồi, anh dứt khoát đứng dậy, lách người đi qua hắn, rời khỏi phòng. Mặc cho đôi chân run rẩy không ngưng, anh vẫn tiếp tục bước, không một lần ngoảnh đầu. Kể từ giây phút này, anh sẽ không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm một lần nào nữa...


Tôi đã từng tìm đủ mọi cách để cậu có thể dừng lại, đem mọi thứ trả về nơi bắt đầu. Nhưng rốt cuộc, kết quả vẫn là vô phương cứu chữa . Bao nhiêu cố gắng đều bị sự tàn nhẫn nơi cậu đạp đổ không thương tiếc. Vốn ngu ngốc tin tưởng rằng cậu sẽ vì tôi mà thay đổi quyết định, để rồi bị chính cậu làm cho tỉnh ngộ. Đáng lẽ tôi nên giết cậu, thật trách bản thân ngày đó tại sao lại yếu lòng mà quan tâm một kẻ máu lạnh như cậu khiến cho công việc bị trì hoãn. Đúng rồi, tôi làm sao quan trọng đến mức có thể xen vào cuộc sống của cậu chứ?


Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Kết thúc cũng vẫn là một loại sai lầm tự chuốc độc vào tim vô tội vạ.


Xem ra, tôi và cậu vốn thật sự không thể ở cùng một chỗ. Vậy thì cũng đừng trách tôi vì vô tình mà làm đau cậu.


Bóng lưng cao gầy ngày càng khuất dần khỏi cửa, Jeon WonWoo cũng theo đó mà đem hình ảnh người kia chôn sâu vào góc khuất của tâm hồn.


Anh thấy môi mình bỗng dưng mặn chát.


Là nước mắt... Anh đã khóc vì một kẻ vốn chưa đặt mình vào trong tim sao?


Jeon WonWoo, mày yếu đuối nữa rồi...

Kim MinGyu. Cái tên này.  Kể từ bây giờ tốt nhất nên cho vào dĩ vãng.


.

.

Khoảnh khắc cánh cửa sập mạnh một tiếng, cũng là lúc Kim MinGyu không còn trụ vững mà khuỵu gối quỳ xuống sàn, mặc cho đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lạnh truyền đến một hồi tê tái. Hắn đau khổ ôm đầu, cả thân thể cứ thế mà dần mất đi trọng lực. Toàn bộ giác quan đều như vì tê liệt mà dần ngưng trệ, mà nơi lồng ngực cũng không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, hắn nghe thấy trong tiềm thức tiếng trái tim mình đang vì vỡ nát mà chết dần đi, hoàn toàn vô phương cứu chữa.


Rõ ràng vẫn luôn giả vờ rằng bản thân mình máu lạnh, không có trái tim, cớ sao khi chứng kiến đối phương quay lưng rời khỏi, lại thấy đau đớn không thôi?


Tất cả kết thúc rồi.


Kim MinGyu thất thần, ánh mắt không còn vương chút tiêu điểm, như chết lặng giữa nỗi đau không rõ hình hài đang không ngừng giày vò tâm tư. Hắn bắt đầu dằn vặt chính bản thân mình, tự trách bản thân đã không kéo anh lại ôm thật chặt, nói với anh mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, nói rằng anh đừng đi, hắn nhất định sẽ bảo hộ anh một đời bình an.


Nhưng cuối cùng lại chỉ buông lời trái ngược, hắn lựa chọn nặng lời, dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để buộc anh rời khỏi cuộc đời mình.


Suy cho cùng, phải dùng đến cách này, hắn vẫn có chút không cam lòng.


"Xin lỗi anh Jeon WonWoo, cứ ôm mối hận ấy mà nguyền rủa tôi đi. Khinh miệt tôi cũng được, căm phẫn mà giết chết tôi cũng chẳng sao cả. Miễn là mọi thứ đảm bảo cho anh được an toàn tuyệt đối. Chỉ là tôi thật sự không còn cách nào khác..."


Yêu đến đậm sâu, nhưng đáng tiếc, bên nhau lại chóng vánh đến không thể ngờ.


Chấp nhận buông bỏ ái tình nặng lòng níu giữ, là trái đắng buộc phải nuốt vào trong tim, là vô lực đứng nhìn yêu thương tàn lụi...


Anh bây giờ, hẳn là đang nghĩ rằng tôi đối với anh không có chút lưu tâm nào có phải không?


Anh sai rồi, Jeon WonWoo anh dù thế nào đi nữa, vẫn luôn là người mà tôi cho dù có chết đi sống lại bao nhiều lần cũng không muốn buông tay. Muôn đời muôn kiếp cũng không hề mong muốn.


Và, anh biết không ? Anh không chỉ quan trọng, mà còn là tất cả, là chút ân huệ cuối cùng mà Thượng Đế đã ban phát trước khi trừng phạt kẻ tội đồ này. Là người mà bản thân tôi sẽ hết lòng bảo vệ cho đến suốt cuộc đời...


Sẽ chỉ là cuộc đời của riêng tôi thôi, phải không?


Vì hình như tôi sắp phải xa anh mất rồi...


---TBC---


A/N : Vẫn là tôi đây và vẫn là một chap dài lê thê ngán ngẩm=))

Ây dà viết cái chap này đúng là cực hình :( Thật sự tui muốn viết thêm, muốn viết nhiều hơn nữa về mấy cái đoạn cảm xúc của Meanie. Cơ mà viết mãi cứ thấy nó gượng gạo lủng củng sao ý, nên là lực bất tòng tâm chỉ viết được đến đây thôi huhu sry mọi người nếu như vẫn chưa cảm nhận được cái độ "chín" của chap này :'( T.T

Thường thường thì sóng gió bão bùng vậy hay mở màn cho một xô cẩu huyết bự thiệt bự phía sau. Mà sau cái xô đấy có nghĩa là fic sắp hết rồi =)))))))))

Anw, chúc mọi người đọc vui. T.T

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip