Longfic Ma Meanie Destiny So Menh Chuong 12 Dong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---

Văn Tuấn Huy mỏi mệt tựa đầu lên ghế sofa giữa phòng khách. Trên chiếc bàn đối diện là hàng loạt lon bia rỗng nằm lăn lóc, nơi bề mặt còn đọng lại vài giọt sóng sánh bọt.

Đó là điều cậu thật sự mong mỏi sao, Jeon WonWoo ?

Cậu đã ở buông thả mình trong cơn say kể từ cuộc gọi tối qua đến hiện giờ. Đã gần một ngày trôi qua, cơ thể đã trở nên mỏi nhừ, da dẻ bắt đầu vì kích ứng mà nổi mẫn đỏ đau rát cùng khắp.

Cậu vốn biết rõ thân thể mình có cơ địa không phù hợp với bia rượu, vậy nên từ trước đến nay chất kích thích luôn là điều cấm kị hàng đầu. Thế nhưng vào lúc tâm trạng vô cùng thê lương như vậy lại không cách nào kìm chế bản thân mà lao vào vay mượn hơi men tạm bợ giải bỏ sầu muộn. Chi tiết từ cuộc gọi hôm qua vẫn luôn vang vọng bên tai, một lần lại một lần đẩy cậu xuống nơi tận cùng của khổ đau. Cảm xúc khô cằn, ngay cả cơ hội duy nhất cũng trôi tuột khỏi tầm với. Cho đến tận cùng, cậu vẫn mãi là kẻ trắng tay.

Jeon WonWoo đã nhấc máy gọi cho cậu, nói rằng anh sẽ sớm kết thúc nhiệm vụ trong nay mai. Văn Tuấn Huy vẫn chưa kịp mừng thầm trong lòng liền phát hiện được trong giọng nói người kia có ẩn giấu sầu muộn cùng nỗi bất đắc dĩ khó lòng diễn giải thành lời. Thanh âm của anh trầm khàn, chầm chậm vang lên giữa đêm tối, cậu nghe chữ được chữ mất, vừa rót vào tai đã có thể cảm nhận được một hồi bi thương chua xót của kẻ đang say.

Anh nói, anh muốn dừng lại.

Trong trí nhớ của Văn Tuấn Huy, chưa lần nào cậu đối diện với một Jeon WonWoo chìm trong hơi men như vậy. Nhưng có một sự thật mà cậu dù khao khát rũ bỏ khỏi tâm trí đến mấy cũng vẫn không tài nào phủ nhận được. Rằng người cậu yêu trong lúc chếnh choáng bởi cơn say mất kiểm soát, chính là bản thể chân thật nhất. Không một lời dối gian, anh lần lượt bày tỏ tất cả mâu thuẫn trong lòng mình bấy lâu nay. Dù vô cùng biết ơn khi người kia lần đầu tiên mở lòng sẻ chia bí mật với mình, nhưng kỳ thực cậu vẫn rất đau lòng. Bởi hiện thực tàn nhẫn mà cậu lo sợ bấy lâu nay, điều cậu không mong đợi nhất rốt cuộc đã phát sinh.

Jeon WonWoo đã động lòng.

Anh nói, anh thật sự muốn chấm dứt mối dây dưa không rõ ràng này càng sớm càng tốt, nhưng anh lại không muốn Kim MinGyu phải bỏ mạng.

Anh nói, Kim MinGyu thật ra cũng như anh, như cậu, đều là những con người rất đáng thương.

Trong cơn say mà hình bóng của kẻ ấy vẫn luôn hiện diện trong phần lý trí còn sót lại. Chỉ qua giọng nói Văn Tuấn Huy đã cảm nhận được một hồi đau thương dằn vặt, người kia vẫn tiếp tục bộc bạch tâm sự của bản thân, không hề hay biết lời nói của chính mình giống như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim cậu. Đau đớn đến không thể nói thành lời, cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đập vỡ, máu từ vết thương này chưa kịp khô đã có thêm vết cắt khác dài hơn. Rách toạc.

Sau những lời lẽ đó, cậu lại nghe được tiếng nức nở từ đầu dây bên kia. Anh chắc hẳn đã phải rất khổ sở mới có thể tự mình phá vỡ lớp phòng vệ mà để mặc cho mặt yếu đuối của mình tuỳ ý chiếm giữ. Nhưng anh đau một, cậu sẽ đau gấp mười, thậm chí gấp vạn. Cậu thật sự mong mỏi anh được hạnh phúc vui vẻ, vậy vì sao ông trời vẫn không cho cậu được toại nguyện ? Cổ họng nghẹn đắng, cả thân thể đều run lên vì xúc động. Trong khoảng khắc đó toàn bộ giác quan đều như tê liệt, Văn Tuấn Huy chỉ có thể ngồi im chịu trận, buộc miệng vài câu an ủi sáo rỗng dù biết rõ người kia nghe không bao giờ lọt tai...

"Dù là vậy nhưng tôi phải có trách nhiệm với con đường mình đang chọn. Ngày mai, tôi nhất định sẽ giết hắn. Choi Seung Guk sẽ không thể làm khó dễ chúng ta nữa, Văn Tuấn Huy cậu nói xem tôi rồi sẽ làm được có phải không ?"

Lời lẽ tuy dứt khoát, vẫn không thể dấu đi hơi thở run rấy.

Văn Tuấn Huy chỉ biết câm lặng.

"Cậu không cần phải tự dằn vặt bản thân như vậy, nếu không thể ra tay vậy thì đừng làm nữa. Chúng ta nhất định sẽ có cách. Bất quá, tôi sẽ thay cậu liều chết với hắn, như vậy cậu sẽ không phải phiền lòng nữa..."

Đáng tiếc, đối với lòng thành của cậu, người kia không hề có động thái đáp trả. Trước khi chấm dứt cuộc gọi chỉ để lại vài lời nói mà cậu vốn đã không còn nghe rõ nữa.

Cậu chỉ có thể ngờ vực trong lòng giữa cơn say mụ mị đầu óc. Rằng Jeon WonWoo nói rằng không muốn để cậu vì anh mà gặp nguy hiểm, và nếu Kim MinGyu buộc phải chết, cũng chú định phải là chết dưới tay anh.

Cậu mãi vẫn không hiểu lý do thực sự là gì, bao hoài nghi cơ hồ mãi chẳng thể sáng tỏ. Cậu đến hiện tại chính là không muốn biết nữa, chỉ có thế vô dụng trốn tránh sự thật rồi phó thác bản thân cho nỗi đau gặm nhắm, từng chút một cuốn đi tất cả tri giác, tự huyễn hoặc bản thân tin tưởng vào một phép màu tưởng chừng chẳng bao giờ xảy đến.

Không cưỡng cầu người ấy đáp lại chân tình, chỉ cần anh bình an vô sự đứng trước mặt mình. Như vậy đã là quá đủ.

Cái số mệnh chết tiệt này, hãy buông tha cho cậu ấy đi.

Jeon WonWoo xứng đáng được hạnh phúc, người đừng bao giờ khiến cậu ấy phải khổ sở thêm lần nào nữa. Ông trời à, làm ơn...

---

.


.


Bên ngoài, trời đang mưa.

Tiếng nước dội thẳng xuống nền đất ngoài sân vang lên ngày một rõ ràng bên tai. Ô cửa sổ quanh năm đóng chặt vẫn không thể giúp không gian trong căn phòng tách biệt hẳn khỏi thanh âm đang lớn dần đến chói tai bên ngoài. Mùi đất cùng cỏ dại ẩm ướt dưới sân men theo không khí mà bắt đầu len lỏi vào trong khướu giác; vô tình đem toàn bộ mảng kí ức đen tối năm nào quay trở lại, hiện hữu trong tâm trí hệt một cuốn phim đen trắng cũ nát đang tua chậm ngay trước mắt một người.

Jeon WonWoo đang đứng bất động.

Đối diện anh là Kim MinGyu đang yên giấc trên giường. Hàng lông mày kiếm thường ngày chỉ cần nhíu lại đã khiến khắp nơi không hẹn mà cùng run sợ lầm than giờ đây lại vẽ lên một đường cong hiền hoà đong đầy ôn nhu. Ngũ quan tinh tế như được chạm khắc dưới tác động của ánh sáng chớp nhoáng bởi tia chớp bên ngoài mà như ẩn như hiện. Vẻ mặt của gã khi đang say ngủ cũng mang vẻ nam tính cuốn hút lòng người mất kiểm soát mà mụ mị đầu óc, một lần lại một lần muốn ngắm nhìn.

Con dao trên tay sáng bóng không một vết xước, phần chuôi bằng bạc với thiết kế cùng tinh xảo bị anh siết chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệt. Sấm chớp nối đuôi nhau kéo đến giữa cơn mưa nặng hạt tựa dường muốn trút giận, từng luồng sáng phản chiếu vào thứ vũ khí bằng kim loại, khẽ hắt vào đường cằm sắc sảo của con người đang rơi vào trầm mặt. Bóng đêm bao phủ khắp căn phòng, chỉ để lại vài tia sáng chóng vánh vội đến vội đi. Ngoại trừ đuôi mắt khẽ xếch ẩn chứa đôi đồng tử màu nâu sẫm phảng phất nét thâm trầm khó hình dung, toàn thân Jeon WonWoo tuyệt nhiên cứng đờ tựa như pho tượng. Không biết đã qua bao lâu, cơn mưa tầm tã bên ngoài cũng đã có dấu hiệu mai một, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nội tâm đón nhận từng đợt sóng cuộn đánh ấp mang đến nỗi day dứt khó tả.

Anh đang cần một sự giải thoát.

Cho anh. Có lẽ là cho hắn. Hay nói một cách chính xác hơn, là cho cả hai người.

Một dấu chấm hết cho mối quan hệ không rõ ràng này; cũng là cho kế hoạch đang ngày một chệch khỏi đường ray vốn có.

Thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần thêm một chút tàn nhẫn nữa, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Đoạt lấy sinh mạng của người kia đồng nghĩa với việc anh có thể tiếp cận được chân tướng, có cơ hội trả cả vốn lẫn lãi món nợ máu vẫn luôn giày vò từng ngày từng giờ. Đến lúc đó, cuộc đời này sẽ không còn gì để anh phải lưu luyến nữa, bản thân nhất định sẽ lặng lẽ biến mất, thoát khỏi cái số mệnh chết tiệt này.

Anh lê từng bước chân nặng trĩu đến bên chiếc giường trải drap đen, mỗi một lần đến gần thân ảnh cao lớn ấy là từ cõi lòng lại dâng lên loại cảm xúc mơ hồ chi phối ý định. Người kia có lẽ đang chìm trong mộng đẹp, bởi động thái hoàn toàn không có lấy một điểm dè chừng phòng vệ với mối nguy hiểm đang cận kề. Trái với một Jeon WonWoo đang đối mặt với hàng tá mâu thuẫn cùng nghịch lý thi nhau dằn vặt, Kim MinGyu tại khoảnh khắc này vẫn ung dung tự tại đến khó tin, cách mi tâm hắn khép lại cũng trông thực nhẹ nhàng cùng an tĩnh. Dáng vẻ không chút phòng vệ của hắn đều được anh thu hết vào tầm mắt. Jeon WonWoo khẽ nhíu mày, đôi con ngươi bắt đầu có điểm xáo động mà xuất hiện vài tia do dự.

Không lý nào hắn có thể ngủ ngon cả trong một đêm mưa tầm tã gieo rắc đầy mối nguy hại như vậy. Đối với thân phận của mình, Kim MinGyu đáng lẽ ra phải luôn sống trong cảnh giác, đặc biệt là khi ở cùng một người với lai lịch không rõ ràng như anh. Nhưng tại sao hắn vẫn có thể sơ ý như vậy ? Là vì tin tưởng anh sẽ không làm hại hắn ? Hay còn lý do nào khác ẩn giấu bên trong mà anh vẫn chưa thể nhìn thấu ? Và vì sao tại khoảnh khắc sắp đạt được mục đích, thứ hiện hữu trong tâm trí anh không phải là cảm giác nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng từ mối thù sáu năm trước, mà lại chính là vô vàn thắc mắc. Rằng nếu một dao này cắm xuống, đâm sâu trong lồng ngực, hắn sẽ đau đến nhường nào ? Trước khi trút bỏ hơi thở cuối, đôi mắt phượng đen láy ấy sẽ oán giận mà xoáy thẳng vào tâm tư anh ra sao ? Máu rồi sẽ nhuộm đỏ cả cơ thể hắn, cả bàn tay của anh, khung cảnh hoang tàn đó sẽ diễn ra trong ít phút sắp tới phải không ? Hàng tá câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong đầu, cho đến khi vạn vật trước mắt nhoè đi, mà hai bên tai Jeon WonWoo cũng trở nên lùng bùng không còn nghe rõ. Tiếng thở nhẹ nhàng của hắn vẫn vang lên giữa không gian tối đen, lồng ngực vẫn nhấp nhô đều đặt theo từng nhịp hô hấp, hoàn toàn tách biệt khỏi không khí căng thẳng trong căn phòng. 

Chính anh cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Chỉ là, đối diện với khía cạnh khác biệt của người kia, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác rung động. Thật khôi hài biết mấy, khi ngay từ đầu mối quan hệ này đã được xây dựng dựa trên một loại giao dịch đánh đổi không minh bạch, vậy tại sao khi anh đã gần đạt được mục đích của mình, lại không thể dứt khoát ra tay ?

Đây không phải là lần đầu Jeon WonWoo có những suy nghĩ vượt quá giới hạn của mình như vậy, nhưng đối với lần này, anh thật sự muốn tự tay kết thúc. Anh đã tự vấn biết bao nhiêu lần bởi đã trót để cảm xúc điều khiển lý trí mà khiến việc hoàn thành nhiệm vụ bị trì trệ, rằng giờ đây anh không thể để loại chuyện ấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Tránh để đêm dài lắm mộng, anh cần phải gạt bỏ tạp niệm vô thưởng vô phạt vẫn luôn đeo bám tiềm thức mà tiếp tục bước đi trên con đường mình đã lựa chọn.

Cuối cùng đã có thể đến gần với hắn, bờ môi cong vô thức mím chặt. Anh giơ cao tay, chuẩn bị giáng xuống lưỡi dao bén nhọn cắm phập vào lồng ngực của người kia.

/RẦM/

Tiếng sấm bỗng nhiên rền vang, lớn đến mức hai bên tai vang lên tiếng ong ong vô định, cuốn sạch toàn bộ lý trí tồn tại trong con người lãnh cảm tuyệt tình, trả lại một bản thể để cảm xúc điều khiển đầu óc, vì động lòng mà không thể ra tay.

Mày bị làm sao vậy Jeon WonWoo, còn không mau giết hắn đi.

Chẳng phải mày tồn tại đến bây giờ là vì muốn biết ai là kẻ chủ mưu giết chết gia đình cùng huỷ hoại tương lai của bản thân hay sao ?

Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, làm đi Jeon WonWoo.

Jeon WonWoo nghiến răng, tay chân bỗng chốc trở nên phản chủ mà run rẩy không ngừng. Anh siết chặt khớp hàm, biểu cảm trên gương mặt hằn lên một hồi dằn vặt những tưởng không có điểm dừng. Một bên là thứ tình cảm tuy chóng vánh đến ngoài tầm kiểm soát nhưng lại giày vò đến một mình đầy thương tích, một bên là mối thù sáu năm nay vẫn luôn hằn sâu trong tâm khảm chỉ chờ chực bức bản thân đến phát điên. Tại giây phút này, thời gian như bị đóng băng. Jeon WonWoo ngay cả cử động cũng thấy vô cùng khó nhọc, đối diện với sự hỗn loạn đang ngày một lớn dần trong lòng liền nhất thời hít thở không thông, nhịp tim sống chết nhảy loạn tưởng chừng có thể bay ra khỏi lồng ngực.

Đôi bàn tay vì mãi siết chặt mà nổi đầy gân xanh lại được đưa lên cao một lần nữa. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng gồng mình, dùng toàn bộ sức lực cùng chút thanh tỉnh còn trụ vững nơi tâm trí mà đâm xuống.

Nhát dao rơi thẳng xuống nơi người đàn ông đang ngủ. Nhưng vẫn là rất kịp thời dừng lại giữa không trung, chỉ cách ngực trái của người kia chưa đầy mười phân.

"Tôi không thể."

Mày là đồ vô dụng.

Toàn bộ tầm nhìn cứ ngày càng trở nên rời rạc mà dần dà tiêu biến trước mắt, cả thế giới trong anh bỗng chốc đổ sụp hoàn toàn, hoá thành những mảnh vụn điêu tàn. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, Jeon WonWoo đã nghĩ nếu được lựa chọn, anh có thể cứ như vậy mà chết đi.

Anh gục đầu, vô lực khuỵu chân xuống, đầu gối va chạm mạnh với nền gạch. Bàn tay vẫn luôn nắm lấy con dao đã không còn sức, khiến cho vật sắc nhọn ấy mất đi trọng lực mà rơi xuống văng sang bên cạnh. Thanh âm trong đêm đen tịch mịch càng như được ủng hộ mà gây nên tiếng động lớn, vang khắp bên tai như một hồi chuông cảnh tỉnh cho kẻ lạc mất chính kiến của đời mình. Anh ghét bản thân mình khi đã quá nhu nhược như vậy, nhưng anh cũng không cách nào cứu vãn bởi bản thân mãi chẳng thể ra tay sát hại người kia. Dẫu biết cuộc đời này trớ trêu đến thế, cớ sao anh vẫn hoài ấp ủ hy vọng về thứ xúc cảm không nên có ? Tại sao ngay khi anh lần đầu tiên có được cảm giác với một người, hắn lại chính là kẻ anh bắt buộc phải tự tay kết liễu sự sống ? Mãi tự vấn với hàng vạn lần lời than thân trách phận vang vọng từ cõi lòng nặng trĩu, anh kỳ thực chẳng còn khả năng suy tính đến điều gì. Đầu óc thật sự đã sớm trống rỗng, mà riêng bản thân anh cũng không còn muốn nghĩ nữa.

Jeon WonWoo đau đớn ôm đầu, chờ đợi một hiện thực tàn khốc nào đó có thể giải thoát cho bản thân khỏi vòng xoáy của cuộc đời đáng bị người đời phỉ nhổ; hằng mong mỏi sẽ có ai đó đến và mau chóng cướp đi sinh mạng của bản thân, đem anh ra khỏi cái số mệnh chết tiệt này.

"Vì sao lại không thể ?"

Giọng nói sắc lạnh tựa dường đến từ cõi sương khói phi thực vang vọng lên giữa bóng đêm lạnh lẽo. Âm thanh trầm khàn gằn từng tiếng trong cổ họng, lửa giận nhen nhóm trong từng câu chữ tưởng chừng như có thể thiêu cháy từng thành vách phòng vệ của đối phương; làm cho người nghe phải tim đập chân run, bị giằn xéo trong nỗi bất an vây lấy tâm trí.

"Cậu..."

"Tôi hỏi anh. Vì sao lại không thể ?"

Trái tim bị kích động đến mức lồng ngực đau nhói như bị ai đó đâm một nhát dao trí mạng. Jeon WonWoo lạc mất hồn phách, tứ chi bất giác cứng đờ. Anh mở to mắt, hướng ánh nhìn về phía người kia trong nỗi bàng hoàng chực chờ nuốt chửng cả cơ thể.

---TBC---


A/N :  À xin lỗi mọi người nha, tui đáng lẽ xong chap này sớm rồi mà tại đứt tay, bất cẩn bị cắt sâu quá nên là không type fic được trong vài ngày tại thốn lắm =)) được hôm nay liền miệng lại đc xíu nên tui lấy đt ra type và hên là cuối cùng cũng xong =))

Căng quá huhu. Đậu ơi hãy bình yên pls :'(

Huy à hãy ngả vào vòng tay của Kim =)) Bảo đảm sống trong nhung lụa ngọt ngào không phải bị ngược như ở đây nữa. =))

Note thêm một cái tin là sau cái hố này hoặc là trong-lúc-ráng-lấp tui sẽ đồng thời đào thêm hố khác. Fic mới là một đống hổ lốn về tệ nạn, ko có tính nhân văn cũng như sẽ ko có cái kết viên mãn đâu và spoil là ngược cậu Kim bonus push Huy lên át chủ bài nếu có thể để đền bù cho thiệt thòi của người ấy ở fic này =)))))))))))) Chưa biết khi nào xuất xưởng đâu bởi thứ 2 tui phải đi học lại rồi còn mỗi năm nay để định hình tương lai thôi nên chắc bận lắm T.T Tuy vậy nhưng tui sẽ cố gắng giải quyết hết trong năm nay và fic mới vẫn sẽ là mối tình tay ba trắc trở Meanie / JunWon nên là ai có hứng thú hãy đặt gạch hóng nhé huhu =))

Lời cuối. Chúc mng đọc vui. À nhân tiện nếu ai có đu công chiếu DVD Concert ở HCM thì hẹn gặp nhau vào 21.8 nhen :))

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip